Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 56 : Nước mắt mỹ nhân ngư

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 56 : Nước mắt mỹ nhân ngư

Lạc Tiểu Phàm hồn bay phách lạc trở về nhà trọ, cô chẳng ăn gì mà chỉ đi ngủ.

Có lẽ cô không nên trở về.

Ngày thứ hai, Lạc Tiểu Phàm muốn đi chào từ biệt  thân phận “Người hợp tác”, sau chuyện ngày hôm qua cô không muốn gặp Mặc Ngâm Phong nữa.

Mới vừa đẩy cửa ra thì Phương tổng trực tiếp nói một câu mở đầu đã khiến Lạc Tiểu Phàm phải bỏ chuyện kia sang một bên: “Tiểu Phàm, bản thiết kế của cô đâu? Các thành viên tổ A cũng đã có bàn phác thảo đầu tiên rồi, chắc cô cũng có rồi chứ?”

Lạc Tiểu Phàm cứng người.

Những ngày qua bận rộn chạy đi chạy về, làm sao có thời giờ nghĩ đến việc thiết kế chứ?

Thật là đáng chết, đem chuyện quan trọng của mình lại quên mất không còn một mảnh.

Phương tổng nhìn nét mặt cô có vấn đề rồi nói: “Làm sao vậy, bản phác thảo không có cũng không sao, tôi chỉ hỏi mà thôi, tác phẩm chính thức chỉ có ban giám đốc mới có tư cách xét duyệt.”

Phương tổng đi tới vỗ vỗ vai Tiểu Phàm: “Bản phác thảo không cần cho tôi xem, cuộc so tài thiết kế sẽ tổ chức vào một tuần sau, đừng làm tôi thất vọng.”

Thất vọng, đại khái là muốn cô thất vọng.

Đến bây giờ một chút ý tưởng cô cũng không có, bản phác thảo còn chưa vẽ ra được, chứ đừng nói là vật liệu chế thành hàng mẫu.

Đương nhiên, cô cũng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc, cô đã bắt đầu có suy nghĩ về bản thiết kế, buổi tối chạy khắp các thị trường châu báu, chợ đêm chợ đen, xếp đặt thiết kế, chọn tài liệu, điều tra, bận rộn bỏ ra các loại phiền não, loại cảm giác này vô cùng tốt.

Bản phác thảo rốt cuộc cũng hoàn thành. Cô bản thiết kế của cô chính là một cái vòng chân, cẩn thận làm đẹp khoả xương cá hình Bạch Ngọc, trong đó có một bảo thạch màu lam, vì toàn bộ thiết kế đều là màu trắng để làm nổi bật thần thái duy nhất, màu trắng óng ánh kết hợp với bảo thạch sáng rọi hoàn mỹ, khiến nó hấp dẫn động lòng người.

Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng vuốt ve bản đồ thiết kế, khoé miệng tạo ra một nụ cười, cô gọi nó là “Nước mắt mỹ nhân ngư”.

Lạc Tiểu Phàm cất bản vẽ vào cặp văn kiện, tính rằng sẽ đưa bản thiết kế này lên với tư cách của cô, thuận tiện xin chút ý kiến.

Vào rạng sang ngày thứ hai, Lạc Tiểu Phàm bị điện thoại đánh thức, người gọi là quản lý phòng thị trường của Mặc Thạch, nói hội nghị hôm nay của Mặc Thạch cần Angel điều tra mảng thị trường bên ngoài, gọi cô đưa tới.

Lạc Tiểu Phàm vội vàng sửa sang lại, hoảng hốt mang tài liệu đến công ty Mặc Thạch.

Mặc dù cô không muốn đi, nhưng công tư phải phân minh, nếu không bỏ đi thì nhất định phải làm tốt.

Hội nghị ở tầng thứ 22, nhìn qua thì thời gian trôi đi thật nhanh, người ở phòng thị trường đã đích thận gọi cô tới.

“Cạch.” Lạc Tiểu Phàm trực tiếp đẩy cửa vào.

Phòng hội nghị thế nhưng không một bóng người, Lạc Tiểu Phàm ngạc nhiên không thôi.

Nhìn ra ngoài bây giờ mới 8h50, chẳng lẽ còn chưa ai tới, không thể nào, hội nghị 9h, một người cũng không có? Hay là hội nghị đã diễn ra trước, cô bỏ lỡ.

Lạc Tiểu Phàm đứng ở cửa có chút giật mình, không biết tại sao, cuối cùng cô cảm thấy một cỗ khí lạnh dày đặc.

“Cộp, cộp ,cộp.” có tiếng bước chân nhịp nhàng.

Lạc Tiểu Phàm nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, Mặc Ngâm Phong đi xuống từ phòng hội nghị Bạch Ngọc.

Vẻ mặt Lạc Tiểu Phàm lập tức phòng bị.