Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 55: Cũng chỉ là một người đàn ông xấu xa
Quả nhiên, Mặc Ngâm Phong hất tay cô ra, tha cho cô.
Lúc vừa mới đến cầm văn kiện thì cô nhìn thấy Bạch Nghiên Tô đang nói chuyện với bác sĩ, vốn là muốn đợi hắn ký hết sau đó lập tức rời đi, thật không nghĩ tên khốn Mặc Ngâm Phong này bỗng nhiên lên cơn điên, mới vừa nghe thấy có động tĩnh là cô nghĩ ngay đó chính là Bạch tiểu thư rồi.
Mặc Ngâm Phong xoay người sang chỗ khác, ngồi lên trên giường, như không có việc gì xảy ra rồi chăn đắp lên người.
Cửa bị đẩy ra, quả nhiên là Bạch Nghiên Tô.
“Tiểu Phàm, cô cũng ở đây.” Cô ta lễ phép chào hỏi Tiểu Phàm, bỗng nhiên chuyển hướng tới Mặc Ngâm Phong, làm vẻ mặt nhu mì: “Ngâm Phong, hai người vừa mới đang làm gì đó, tiếng vang lớn như vậy?” Bạch Nghiên Tô vừa mỉm cười vừa đi tới bên giường, rất tự nhiên cầm tay Mặc Ngâm Phong.
“Ngâm Phong, môi của anh làm sao vậy?”
“Không có chuyện gì, bị chó cắn thôi.” Mặc Ngâm Phong làm như không có gì, nhưng ánh mắt lại nhìn Lạc Tiểu Phàm đang đứng ở cửa.
“Đúng vậy, tính tình con chó này ác quá.” Bạch Nghiên Tô thật giống như bị chọc cười, không thấy ả tức giận chút nào.
Lạc Tiểu Phàm nhướng mày nhìn hai người trước mắt, Bạch Nghiên Tô ở ngoài cửa đã lâu rồi đi, rõ ràng cũng nghe thấy mọi chuyện, nhưng lại cũng không vạch trần cô mà giả bộ như không có chuyện gì.
Cô ta, thật rất lợi hại.
Bọn họ quá dối trá rồi.
Lạc Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy đáng buồn, dù hắn vì một người phụ nữ khác mà bỏ đứa con của cô đi thì ít nhất cũng phải là một cô gái tốt và hắn phải thật lòng với cô gái đó.
Nhưng Lạc Tiểu Phàm thừa nhận, cô không thông minh, không có lòng dạ như người đàn bà kia, có thể không vạch mặt, có thể giả bộ như không có việc gì xảy ra mà đứng ở bên người Mặc Ngâm Phong, cho nên bây giờ cô ta đã trở thành người yêu sắp cưới của hắn.
Có lẽ đây là cách sinh tồn của nhà giàu có.
Trước kia cô vẫn cho rằng hắn không yêu mình và thật sự yêu một người con gái khác rất thật lòng.
Thì ra là không phải, haha, thì ra là không phải.
Cái con người ma quỷ kia chỉ yêu chính mình.
Thì ra là không phải, người phụ nữ kia cũng giống mình thật đáng buồn.
Cô ta cũng không hạnh phúc.
Lạc Tiểu Phàm không nhịn được cong khoé miệng lên, bỏ lại một câu “Tôi đi trước.” rồi rời đi.
“Ha ha ha___” Ra khỏi bệnh viện, Lạc Tiểu Phàm không khỏi cười rộ lên.
Biết Mặc Ngâm Phong nhiều năm như vậy, nên cô cũng biết rõ hắn có rất nhiều đàn bà, sau khi đứa bé chết hắn không ngừng đưa đàn bà về, cái này cô phải sớm biết chứ.
Hắn cũng chỉ là một người đàn ông, cái gì mà khổ vì tình, cái gì mà mối tình thắm thiết, hắn chỉ là một người đàn ông xấu xa.
Lạc Tiểu Phàm cười đến hoa cả mắt, người đi trên đường liên tiếp quay đầu nhìn cô, cô cười mà đáy lòng nồng đậm bi ai.
Nếu là như vậy, nếu hắn cũng không yêu cô, vậy tại sao hắn lại nhất quyết bỏ con của cô đi.
Rốt cuộc tại sao? A Phong, đó cũng là đứa con của anh mà?