Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 58: Đây mới là cô ta, không phải sao?

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 58: Đây mới là cô ta, không phải sao?

Đây là một nhà hàng phục cổ, cho nên bố trí cũng hết sức cổ điển. Lạc Tiểu Phàm lớn lên từ một thành phố như vậy, lầm đầu tiên phát hiện nơi đây yên tĩnh thế này.

Đường Trạch Hàn đã hẹn cô ở nhà ăn lầu hai, dưới sự hướng dẫn của người hầu đưa cô đi lên, cô ngửi thấy mùi gỗ của thang lầu khiến lòng cũng trở nên bình an.

“Lạc Tiểu Phàm.” Giọng nói quen thuộc truyền tới từ phía sau, Lạc Tiểu Phàm chỉ cảm thấy cả người như bị những con côn trùng bò lên, thật chán ghét.

Cô quay đầu: “Bạch tiểu thư, thật là trùng hợp.”

Người đối diện cô cười như gió xuân: “Đúng, thật khéo nha, Ngâm Phong vừa đi ra ngoài thì cô liền vào đây.”

Lạc Tiểu Phàm liếc cô ta một cái, cô có chút hoài nghi, chẳng lẽ cô ta nghi ngờ mình cố ý xuất hiện.

Lạc Tiểu Phàm mặc kệ cô ta, muốn trả lời qua loa cũng lười chẳng muốn nói, trực tiếp lên lầu.

Đột nhiên cánh tay bị nắm chặt, cô quay đầu, Bạch Nghiên Tô cười mẫu mực: “Tiểu Phàm, cần gì đi vội thế?”

“Buông ra.”

Bạch Nghiên Tô buông tay, lui về phía sau mấy bước.

“Tiểu Phàm, rời khỏi Angel đi, biến mất khỏi tầm mắt Ngâm Phong.” Bạch Nghiên Tô mở miệng, giọng nói trở nên sắc bén khó thấy, không còn vẻ nguỵ trang lịch sự nữa.

Lạc Tiểu Phàm nắm thật chặt ngón tay, không nói gì.

Bạch Nghiên Tô ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại hiện lên một nụ cười tao nhã: “Tôi nghĩ, cô cũng không muốn để cho Ngâm Phong nhớ tới mình lần nữa đâu, anh ấy rất hận cô, cô nên hiểu rõ điều này.”

Lạc Tiểu Phàm nở nụ cười: “Biết, tôi dĩ nhiên biết, tôi còn biết anh ta không có yêu cô. Nếu không tại sao vẫn muốn đi tìm người phụ nữ khác?”

Lạc Tiểu Phàm cho rằng mình nói như vậy sẽ gây tổn thương cho người đối diện nhưng khuôn mặt  Bạch Nghiên Tô không thay đổi chút nào: “Làm một người đàn ông, thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi khó có thể tránh khỏi, tôi có thể tha thứ cho anh ấy ở ngoài có một món đồ chơi, chỉ cần trái tim anh ấy ở chỗ này của tôi.”

Biết trước cô ta sẽ chọc tức như vậy, Lạc Tiểu Phàm không khỏi run rẩy, buột miệng nói ra một vấn đề ngu xuẩn: “Cô dựa vào cái gì cho rằng trái tim Mặc Ngâm Phong sẽ ở bên cô?”

Bạch Nghiên Tô ung dung mở miệng, nhưng  lời nói giống như thanh kiếm đâm vào trái tim của cô: “Chi bằng lúc đầu anh ấy đã vì tôi mà bỏ đứa con của cô.”

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên ngẩn ra, cuối cùng vết sẹo nơi đáy lòng cũng bị vạch trần, đau đớn vô hạn tràn đến khắp tứ chi, hài cốt của cô, một tay nằm ở chạm hoa trên lan can, trên mặt đã hiện ra năm vết dấu tay.

Đúng vậy, ban đầu cô có con, Mặc Ngâm Phong cưới cô, cưng chiều cô, nhưng sau khi người phụ nữ này trở về từ Pháp, Mặc Ngâm Phong liền thay đổi. Trở nên tàn nhẫn như vậy.

Hắn biết rõ cô có bầu, nhưng lại chuyển toàn bộ thảm dày trải ở hành lang đi.

Biết rõ cô di chuyển bất tiện, nhưng ngày đó lại dẫn cô tới vũ hội.

Biết rõ sàn nhà Bạch Ngọc Lâu rất trơn, mặt đất còn dải rất nhiều hạt chân trâu.

Cho nên cô bị ngã xuống rồi đau đến ngất đi.

Con của cô, con của cô…

Không biết Mặc Ngâm Phong có hối hận hay không, có lẽ hắn thật sự đã từng đau khổ, lúc đứa nhỏ mất, cô có thể cảm thấy Mặc Ngâm Phong thống khổ, hắn đã hối hận sao, hẳn là hắn hối hận, hắn không có dễ dàng có được một đứa nhỏ.

Nhưng mà cô đã sai rồi.

Mặc Ngâm Phong đã tặng toàn bộ nỗi đau tặng cho cô, có lẽ hắn chỉ cần con mà không cần cô, và có lẽ hắn cũng rất yêu người đàn bà trước mặt này, cô không biết cô ta đã dùng cách gì khiến Mặc Ngâm Phong nhẫn tâm như thế.

Nhưng kết quả cuối cùng Mặc Ngâm Phong vẫn chọn ả, hại chết con của cô.

Hắn đau khổ, nhưng muốn kéo cô cùng xuống địa ngục.

Cả người Lạc Tiểu Phàm lạnh băng.

Bạch Nghiên Tô cười xinh đẹp bước từng bước tới phía cô, ánh mắt ả giễu cợt như nhìn thấy một trò cười lớn nhất trên thế giới, nhìn cô rồi cười to nói.

“Ba---”

Lạc Tiểu Phàm đột nhiên tiến về phía trước một bước, tát mạnh vào mặt ả.

Cô chẳng thèm nghĩ tới hậu quả của việc mình tát ả, nhưng cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt người đàn bà đối diện này khoắc lên vẻ mặt của thiên sứ, dù cô có trở nên dữ tợn.

Cô vừa cười vừa nhìn khuôn mặt ôn hòa của ả biến mất, thay vào đó chính là khuôn mặt hung dữ của ác quỷ.

Đây mới là cô ta, không phải sao?