Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 54 : Không ai có thể đánh tôi

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 54 : Không ai có thể đánh tôi

Đột nhiên hắn nắm được cằm của cô: “Chẳng lẽ tôi đổ oan uổng cho cô rồi, chẳng lẽ không phải cô van xin Phương tổng để làm người hợp tác sao, giờ lại làm bộ làm tịch ở đây với tôi, lại còn lợi dụng quan hệ bạn tốt với Bạch Nghiên Tô, từ khi nào cô ấy đã trở thành bạn tốt với loại người như cô rồi?”

Loại người như cô?

Rốt cuộc Bạch Nghiên Tô đã nói cái gì ?

Rõ ràng ả đã thắng, vì sao còn không chịu bỏ qua cho cô?

Cằm đau đớn khiến cho Lạc Tiểu Phàm từ từ nhớ lại, đồng thời kéo cô thanh tỉnh.

“Mặc tổng, mời buông tay.” Lạc Tiểu Phàm khó khăn nói :“Tôi không biết người khác nói cái gì hoặc là tôi đã làm ra cái gì khiến Mặc tổng sinh ra hiểu lầm như vậy, nhưng hiện tại tôi thề tôi không có ý kia, chuyện trước kia chẳng qua chỉ là trùng hợp, thân phận người hợp tác tôi cũng không phải là tự nguyện, Mặc tổng nếu không hài lòng, có thể tuỳ thời đổi người.”

Cô nói rất bình tĩnh, đôi mắt lại không nhìn hắn.

“Hài lòng, sao tôi lại không hài lòng?”

Bỗng nhiên, thân thể Mặc Ngâm Phong nghiêng về phía trước ngăn Lạc Tiểu Phàm, môi hạ xuống dán vào đôi môi Lạc Tiểu Phàm, cảm giác lạnh băng khiến cô cứng ngắc.

Cô đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn cứ cố chấp dán vào trên môi cô, không xâm nhập mà giống như tuỳ ý chơi đùa vậy, chỉ muốn nhìn nét mặt của cô.

Cô dùng sức đẩy hắn, hắn trở tay bắt cổ tay của cô rồi đặt lên ván cửa, cô dùng chân đá hắn thì chân dài của hắn cong chặn lấy đôi chân cô, trong chốc lát cô không thể động đậy.

Cô tức giận tới cực điểm, còn có một loại cảm giác nhục nhã lan tỏa trong lòng.

Hắn đang làm gì vậy? Sao hắn lại làm thế? Không phải việc vừa rồi họ giải thích rồi sao? Bọn họ cũng chỉ vô tình gặp nhau, hắn cũng chỉ cứu cô hai lần!

Tại sao hắn phải tự phụ như vậy? Sao hắn lại cho rằng cô có ý khác? Sao hắn lại lạnh nhạt với cô như vậy?

Có lẽ hắn chỉ lấy cớ, đây chính là bản tính của hắn, năm đó cũng như vậy, sau này bọn họ kết hôn, hắn lại càng không ngừng mang phụ nữ về nhà, hắn là loại công tử giàu thay đổi bạn gái như thay quần áo, hắn chỉ muốn tìm người vui đùa một chút mà thôi.

Tại sao cố tính làm vậy với cô hết lần này tới lần khác.

Cô không cam lòng.

Mùi vị tanh mặn tràn ngập trong môi, cô cắn nát môi của hắn.

Mặc Ngâm Phong buông cô ra, ngón tay xoa nhẹ viền môi làm máu chảy ra.

Khoé miệng của hắn hiện lên một tia cười lạnh: “Không nghĩ tới cô còn có tiết mục lạt mềm buộc chặt này.”

Đáy mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường: “Đây chẳng phải là mục đích của cô sao?”

Ngón tay Lạc Tiểu Phàm nắm lại thật chặt, đầu ngón tay khảm vào trong da thịt, nhưng cô không thấy đau.

Người đàn ông trước mặt này là người cô từng yêu, nhưng thương tổn trôi qua, nhưng hắn lại không chịu trách nghiệm mà quên hết sạch không còn một mống rồi nhục nhã cô.

Tại sao cô phải chịu đựng sự nhục nhã của hắn, tại sao người có tiền lại có thể đạp lên nỗi đâu của người khác?

“Nói không ra lời? Tôi không thích nghe phụ nữ nói.” Mặc Ngâm Phong giống như ban ơn cho cô, nhưng cô đã nhìn ra sự khinh thường trong đôi mắt hắn.

Hắn cũng chỉ muốn một món đồ chơi mà thôi, nhưng cô không phải là món đồ chơi của hắn.

Mặc Ngâm Phong lại nhích tới gần.

Lạc Tiểu Phàm giơ tay định tát hắn---

Cô không muốn làm người phụ nữ của hắn một lần nữa, không muốn dính dáng tới hắn, đời này, cô không muốn nhìn thấy hắn---

Không nghe được âm thanh, Mặc Ngâm Phong dễ dàng bắt được cổ tay của cô, giọng nói lạnh lẽo: “Không ai có thể đánh tôi.”

Lạc Tiểu Phàm biết rõ không thể gây tổn thương cho hắn, khoé miệng nhẹ nhàng nói một câu: “Nếu như tôi đoán không lầm, vị hôn của anh đang đứng ở ngoài cửa.”