Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 53: Khốn kiếp, anh tránh ra.

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 53: Khốn kiếp, anh tránh ra.

Trái tim Lạc Tiểu Phàm đập mạnh một hồi, lập tức đứng thẳng người.

Như vậy mệt chết đi, không nói đến mỗi ngày phải chạy đi chạy lại, mà cái chính là mỗi ngày phải nhìn thấy hắn, thật mệt mỏi.

Cứ nhìn như vậy, dù đã không gặp 3 năm nhưng xem ra khuôn mặt này vẫn không nóng không lạnh, mỗi lần nhìn thẳng vào hắn thì cô lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

“Mặc tổng, có vấn đề gì không?” Lạc Tiểu Phàm ra vẻ trấn định.

“Cô biết tôi?” Giọng nói Mặc Ngâm Phong nhàn nhạt, giống như chỉ tuỳ tiện hỏi một vấn đề.

Một thời gian dài trầm mặc.

Mặc Ngâm Phong có vẻ không gấp, thời gian dần trôi qua đợi cô trả lời.

“Đúng vậy.” Lạc Tiểu Phàm bất đắc dĩ cười cười.

Có thể là hắn đã nghe thấy mấy lời đồn ở bên ngoài.

“Vậy cô cũng biết Nghiên Tô?” Hắn hỏi tiếp.

“Từ nhỏ Tiểu Phàm đã lớn lên ở cô nhi viện, tất cả mọi thứ đều do Mặc gia tài trợ, đương nhiên tôi là biết Mặc tổng.”

Lạc Tiểu Phàm không muốn dấu diếm nữa, đối với vấn đề này Mặc Ngâm Phong có vẻ khá cố chấp.

Mặc Ngâm Phong quay đầu lại, thản nhiên nói một câu: “Vậy sao?”

Lạc Tiểu Phàm không nghe ra ngữ khí của hắn, dù sao hắn cũng chẳng nhớ gì, nói như vậy thì hắn sẽ không hỏi gì nữa.

Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngón tay tài liệu hơi run lên.

“Vậy sao lúc trước cô lại nói chúng ta không quen biết mà bây giờ lại nói ngược lại.”

“À?” Lạc Tiểu Phàm không nghĩ tới hắn lại hỏi câu này, nhất thời không biết trả lời ra sao.

Mặc Ngâm Phong vén lên tấm chăn mỏng trên người để vào mép giường: “Bản thân tôi rất hiếu kỳ, Lạc tiểu thư năm lần bảy lượt tìm cơ hội muốn gặp tôi, hao tâm tổn trí muốn tôi chú ý, không biết có mục đích gì?”

Hắn đang nói cái gì? Cô hao tôn tẩm trí muốn gần hắn?

Một ngọn lửa vô danh bỗng nhiên dâng lên.

Mặc Ngâm Phong đứng lên, đi tới bên cạnh Lạc Tiểu Phàm, môi sát vào tai cô: “Hồng Kông cũng thế, tiệc rượu cũng thế, hiện tại cũng thế, năm lần bảy lượt cô muốn tiếp cận tôi, vậy cô muốn cái gì?”

Hắn nói ở bên tai của cô, lời hắn nói rất nhẹ nhưng cô lại cảm thấy nó như một trai bom đang nổ.

Lạc Tiểu Phàm nhìn hắn, khuôn mặt lộ vẻ không thể tin được.

Cô bắt đầu tức giận phát run, thật muốn tặng cho người đàn ông này hai cái tát, nhưng là cô không thể, như vậy bọn họ càng dây dưa không rõ.

Mặc Ngâm Phong từ từ đi đi tới, Lạc Tiểu Phàm chăm chú nhìn hắn, cô lui từng bước lại cho tới khi lưng áp vào tấm cửa lạnh giá.

Cô không còn đường lui.

Một tay Mặc Ngâm Phong chống cửa, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường: “Cô làm ra vẻ mình thật thùy mị như vậy thật kém cỏi.”

Rốt cuộc Lạc Tiểu Phàm không thể nhịn được nữa, cô đẩy mạnh hắn ra, nhưng Mặc Ngâm Phong trước mặt cô giống như một ngọn núi, không nhúc nhích cho dù cô đang không ngừng đẩy.

“Khốn kiếp, ai muốn anh chú ý đến tôi, người nào cố ý hay vô ý đến gần anh, anh cho rằng anh là ai, ai mà thèm anh, khốn kiếp, anh tránh ra.”

Đôi mắt Mặc Ngâm Phong trở nên mây mưa khó lường. Che lấp thật tốt những thứ không vui đang hiện lên.