Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 32: Chỉ muốn bình thường trải qua
Lạc Tiểu Phàm ăn hết, cảm thấy mùi vị rất ngon miệng.
“Tiểu Phàm.”
“Dạ.” Trong lúc ngẩng đầu lên lại lọt vào một đôi mắt sâu thăm thẳm, giữa lông mày Đường Trạch Hàn hơi nhíu lại, tựa hồ như đang suy tư việc gì đó.
“Làm sao vậy?” Thấy hắn gọi mình nhưng lại chậm chạp không mở miệng, bộ dạng muốn nói lại thôi, hình như đang tránh né chuyện gì.
Đường Trạch Hàn bỗng nhiên nở nụ cười: “Không có gì.”
Bỗng nhiên một lát sau hắn lại nói tiếp: “Ngày mai anh phải đi Hồng Kông quay ngoại cảnh, em có muốn cùng đi để thuận tiện giải sầu hay không?”
Hắn cười làm cho người ta có cảm giác nụ cười của hắn thật giống ánh nắng trong lành của sáng sớm.
Đã bị A Trạch nhìn ra, Lạc Tiểu Phàm cúi đầu.
Đúng vậy, hắn hiểu cô từ nhỏ, sao có thể lừa gạt được hắn đây.
Từ lúc vừa mới bắt đầu, cô vẫn đang cười, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, giả bộ như không có cảm giác gì, nhưng cô có thể tự hiểu ở trong lòng, nụ cười của mình trông ngốc nghếch như thế nào.
Vì sao, vì sao trong ngày đầu tiên làm việc lại cho cô gặp lại anh ta, tại sao lại để cho cô nghĩ tới cái quá khứ lạnh băng, tàn khốc kia, còn có đứa trẻ của cô chưa ra đời đã mất.
Không phải là quá tàn nhẫn sao?
Trải qua một thời gian dài như vậy, miệng vết thương mới kết thành một tầng vảy mỏng, nhưng chỉ trong một giây nó đã bị xé rách ra.
Cô không muốn nhìn thấy anh ta, không muốn có quan hệ gì với anh ta nữa, tất cả mọi thứ về anh ta cô không muốn biết.
Cô chỉ muốn sống yên bình với Ryan, chỉ muốn một cuộc đời bình thường.
Chẳng lẽ như vậy cũng quá xa vời sao?
Cô sợ, rất sợ anh ta, biểu hiện của Mặc Ngâm Phong càng bình tĩnh, càng không quan tâm, thì phía sau sẽ là bão táp càng dữ dội tiến tới.
Càng nặng nề, càng tàn khốc.
Ban đầu, anh ta tình nguyện để cho cô chết cũng không thả cô ra, nếu không phải cô mạng lớn, ngã từ lầu 3 xuống không chết mà chỉ bị bong gây và chấn thương nhẹ, thì sợ rằng hiện tại cô vẫn còn vùng vẫy trong chiếc l*иg giam.
Thật đúng là ma quỷ lạnh lùng.
Từ trước tới nay tâm tình anh ta vẫn luôn bất định như vậy.
Rõ ràng hôm nay anh ta nhìn thấy cô mà sao lại phản ứng như vậy, hoặc phải nói ra là anh ta không chút phản ứng gì.
Cô càng nghĩ càng cảm thấy anh ta có cái gì không đúng, với tính cách như vậy của Mặc Ngâm Phong, không thể thờ ơ như vậy được.
Hoặc là anh ta đã thật sự buông xuống, hoặc là anh ta đã hận thấu xương.
Lạc Tiểu Phàm hy vọng là mình tự nghĩ nhiều, nếu không dù cho cô có từ chức thì thành phố lớn thế này cô cũng chẳng có chỗ dung thân.
Nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của A Trạch, cô gật đầu một cái: “Được, chúng ta đi”.
Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất cô đã có A Trạch bên cạnh rồi.
Ở Angel, người ở tổ A có đặc quyền “tuyệt đối tự do”. Mọi người không chỉ có phòng làm việc cá nhân, mà bất cứ lúc nào cũng có thể xin nghỉ phép. Bởi vì tổ A ở Angel đều được mọi người tôn trọng, “tâm hồn ở trong thiên nhiên rộng lớn”, ngày ngày ngồi trong phòng làm việc, thật không biết sẽ nghĩ ra bao nhiêu tác phẩm tốt.
Vậy nên khi Lạc Tiểu Phàm nói muốn đi Hồng Kông để xem trang phục đồng thời tham quan học tập, thì không có bất kỳ trở ngại nào.
Đường Trạch Hàn đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở cho cô, đó là một khách sạn 5 sao cao cấp ở cùng với hắn.