Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 33: Cầm nhầm hành lý
Nhưng mà bọn họ không đi cùng một máy bay, dù sao toàn bộ hành trình của Đường Trạch Hàn đều do người quản lý của hắn sắp xếp.
Bởi vì lúc lên máy bay có xảy ra chút vấn đề, nên cô đổi vé máy bay khoang hạng nhất với một phụ nữ có thai.
Ngồi ở ghế trên khoang phổ thông, Lạc Tiểu Phàm có chút mệt mỏi, cô nhắm mắt ngủ một lúc, khi mở mắt ra cũng đã ở ngoài Hồng Kông cả ngàn dặm rồi.
Cô cũng đã đến Hồng Kông mấy lần rồi, vì vậy lần này trở lại cũng không tính là xa lạ.
Chỗ ở của cô cách sân bay không phải là rất xa, cho dù có đi bộ cũng chỉ mất 20 phút là đến, tinh thân thoải mái bởi vì mới ngủ được một giấc thế nên cô trực tiếp đi bộ tới. Thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh dọc đường.
Mấy năm không thấy, nơi này càng them phồn hoa rồi.
Một đoạn đường cô đi khoảng nửa giờ, có hơi mệt một chút hơn nữa giờ cũng là xế chiều rồi.
Cô tính đi tới khách sạn để tắm rửa trước, sau đó gọi điện thoại cho A Trạch, xem hắn có thời gian ăn bữa tối với cô không.
Đến khách sạn, tới quầy tiếp tân bảo cô đưa ‘Vé mời tham dự’, vì nghe nói tối nay khách sạn 5 sao cao cấp này đã được một công ty bao hết, chỉ có những khách hàng đặt trước mới có phòng.
Lạc Tiểu Phàm mở hành lý của mình ra, không tự nhiên trợn mắt há mồm.
Cầm nhầm hành lý.
Đây là túi của nữ không sai, thật giống cái túi của mình, nhưng đây chính là túi của Louis Vuitton, nhưng cái túi của cô là ở Pháp, khi đó là sinh nhật cô, một người bạn nước Pháp đã tặng cho cô một cái túi nhái như vậy. Bên trong cái túi này có chút đồ trang điểm, cùng với ít trang sức đeo tay, giá trị không hề nhỏ chút nào.
Tại sao có thể như vậy, chủ nhân của cái túi này sao lại ngồi ở khoang phổ thông.
Nhưng vấn đề hiện tại là điện thoại di động của mình, ví tiền, đều để ở trong cái túi đó, còn có giấy chứng minh thư, tiền tuy không phải là nhiều, nhưng nếu giấy chứng mình thư bị mất thì quả thật rất là phiền.
Hơn nữa, đồ vật trong túi này có giá trị rấy lớn, người bị mất túi cũng lo lắng sốt ruột.
Lúc này không có cách nào, nghĩ muốn gọi điện thoại cho Đường Trạch Hàn, nhưng cô lại không nhớ kỹ số của hắn.
Cô chỉ trách mình tại sao lại không cẩn thận như vậy, cái túi nhẹ nhàng như vậy đã phải sớm chú ý tới.
Nhưng hiện tại việc cũng đã xảy ra rồi.
Chỉ có chờ người cầm nhầm túi sau khi phát hiện ra không phải cái túi của mình, dựa vào cái “Vé mời tham dự” trong túi sẽ tìm tới đây.
Hơn nữa, xế chiều Đường Trạch Hàn mới bay tới, đợi đến buổi tối chắc sẽ không sao.
Lạc Tiểu Phàm liền ngồi xuống.
Khách sạn này cực kỳ lịch sự tao nhã, đèn treo thuỷ tinh, phong cách thiết kế theo kiểu Châu Âu, sắp xếp đơn giản nhưng không mất đi sự cao sang.
Ở giữa trung tâm khách sạn có một hồ phun nước, cột nước phun ra loé ra mấy tia sáng, bao quanh hồ phun nước là đá thạch rộng rãi che chắn làm lan can, đây chính là nơi dành cho khách hàng nghỉ ngơi tại chỗ.
Lạc Tiểu Phàm liền ngồi xuống ở phía trên.
Đối diện là hai đứa trẻ vì nghịch nước mà bị mẹ trách mắng.
Sau lưng cô là tiếng nước chảy, tựa hồ có thể cảm thấy được âm thanh cột nước phun ra rồi rơi xuống.
Lạc Tiểu Phàm cầm chiếc túi trong tay lật qua lật lại, muốn tìm một chút tin tức về chủ nhân của chiếc túi này.
Tuy nhiên lại chẳng thu hoạch được gì.
Lạc Tiểu Phàm thở dài một hơi, xem ra ngày mai chỉ có thể nộp cho công an.
Ngồi xuống như vậy đã hai tiếng đồng hồ.
Cho tới khi trời bên ngoài dần tối lại, ngọn đèn ở đại sảnh đã yếu đi, đèn treo dỡ xuống hết sạch, giống như là một loạt ánh sáng chiếu xuống, nơi này thật giống cung điện.
Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy đa số người tới đây đều là con cháu nhà giàu, cũng có người hiếu kỳ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó trong mắt loé lên tia hài hước rồi tránh đi.
Bọn họ đều cho rằng cô chính là một con vịt xấu xí đang nghĩ cách mong muốn trở thành phượng hoàng, thật là chuyện ngày xưa mới có.
Nhưng cô lại không quan tâm, vẫn bình tĩnh ngổi ở đó, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía cửa ra vào, một lúc nữa Đường Trạch Hàn sẽ xuất hiện.