Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 31 : Cám ơn anh thế nào?
Người Lạc Tiểu Phàm thoáng một cái, hai chân bỗng dưng mềm nhũn, té quỵ xuống đất.
Khí lực của cô giống như bị rút cạn, cô thở ra một hơi thật dài, hai mắt nhắm lại.
Mới vừa rồi cô phát hiện ra mình vẫn còn sợ anh ta như vậy.
Nhiều năm như thế, loại cảm giác sợ hãi này vẫn còn rõ ràng.
Cô kéo khoá miệng một cái, bọn họ đã ly hôn 3 năm rồi. Tại sao cảm giác sợ hãi vẫn còn.
Huống chi, vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, có lẽ hắn đã sớm quên cô.
Mới vừa rồi ánh mắt bọn họ giao nhau, rõ ràng cô nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta không chút gợn sóng, chỉ có cô trông thật giống một đứa ngốc.
Một cỗ cảm xúc khó hiểu tràn đầy trong lòng.
Cô muốn đứng lên, nhưng vừa cú ngã vừa rồi khiến chân cô phát run. Thế giới của cô giống như mất đi toàn bộ khí lực, trái tim có chút trống rỗng.
Cô không thể đứng dậy nổi.
Cô hận mình tại sao lại yếu đuối như vậy, chẳng qua chỉ vô tình gặp lại một lần mà mất mát như thế, ba năm rèn luyện sự bình tĩnh, không sợ hãi trước mọi chuyện, lại sụp đổ trong nháy mắt.
Hình như, cô ở trước mặt anh ta thì vĩnh viễn chỉ là kẻ yếu đuối.
Bỗng nhiên_______
Cánh tay được một đôi tay có lực đỡ cô dậy.
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, thấy trong ánh mắt lạnh lùng của Đường Trạch Hàn có sự quan tâm cùng lo lắng.
Hắn đều biết rõ toàn bộ, không phải sao ?
Lạc Tiểu Phàm có chút xấu hổ, cười cười, có lẽ chính cô không biết, nụ cười đẹp đẽ như vậy lại bị nhìn như không có chút sức lực nào.
Lòng Đường Trạch Hàn đau xót, vươn tay xoá đi những giọt nước mắt trên mặt cô.
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, không ngờ cô lại rơi lệ, mà cô cũng không biết hiện giờ cô giống như một đứa trẻ nắm lấy tay áo của Đường Trạch Hàn, cúi đầu kêu lên một tiếng: “A Trạch…”
Thật giống như một con mèo nhỏ bị thương, tựa sát vào bên người chủ nhân yêu thương, khẽ nức nở liếʍ vết thương lòng.
Đường Trạch Hàn cầm chặt tay cô không rời.
----------------Ngôn Tình là Thiên Đường[fb]---------------
Trong phòng ăn sang trọng nhưng không kém phần lịch sự, tao nhã.
Đường Trạch Hàn đang ngồi gần cửa sổ cùng với Lạc Tiểu Phàm.
Lạc Tiểu Phàm nhìn đèn thành phố ở ngoài cửa sổ đã tắt, cô lại ngửa đầu chăm chú nhìn vào bầu trời đêm đầy ánh sao, một lúc sau cô mới phục hồi lại tinh thần.
Cô quay đầu, nhìn về phía Đường Trạch Hàn cười nhạt một tiếng: “Cảm ơn anh, A Trạch.”
Cảm ơn anh đã giúp em đưa đá nhỏ đi kiểm tra, cảm ơn anh đã dẫn em tới nơi này, cảm ơn anh đã không hỏi mọi chuyện.
Nghĩ đến vừa rồi Đường Trạch Hàn cầm đá nhỏ tới phòng tài vụ, trùng hợp bị 2 cô gái đang thực tập nhận ra, Đường Trạch Hàn phải chật vật tìm cách thoát thân, nghĩ tới cảnh tượng lúc đó cô không khỏi bật cười.
Đường Trạch Hàn đang cắt bò-bít-tết trong đĩa, trên mặt chợt loé lên nụ cười, nghe thấy cô nói chuyện, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Cám ơn anh thế nào?”
Lạc Tiểu Phàm không nghĩ tới hắn sẽ hỏi câu này, giật mình trong chốc lát, nhưng ngay sau đó lại cười nói, mời ăn tôm thế nào, tôm vừa ngon miệng lại vừa cay.
Cô nhớ rõ được trước kia hắn rất thích ăn tôm hùm, khi còn bé thường xuyên bắt tôm hùm rồi nướng ăn với nhau, hắn cũng thường mang tôm hùm tới phòng trọ cho cô, khi hắn lấy học bổng cũng mang đến cho cô.
Khi đó bọn họ không biết đã ăn nhiều bao nhiêu, cô và hắn mỗi người có thể ăn hết một chậu ấy chứ.
Lạc Tiểu Phàm cười ha ha, giống như đang trở về thời gian lúc đó, khí đó thật thích thú.
Đường Trạch Hàn thấy vậy cúi đầu cười.
Hắn đưa đĩa bò-bít-tết đã cắt xong tới trước mặt Lạc Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nói: “Xong rồi.”
Sở dĩ lúc trước hắn thích ăn tôm hùm, chỉ bởi vì cô thích ăn nó.