Bữa cơm này rất vui vẻ hòa thuận, sau khi về đến nhà, Đường Mục Châu có việc nên tạm biệt rời đi sớm.
Ban đầu Tạ Minh Triết muốn về cùng với Trần Tiêu, nhưng Trần Tiêu lại nói khẽ với cậu: “Tiểu Tạ, cậu về trước đi, tối nay chắc anh không về đâu, anh sẽ ở lại giúp anh hai thu dọn hành lý, ngày mai giúp ảnh chuyển nhà.”
Tạ Minh Triết biết anh cố tình đẩy mình đi, liền gật đầu xoay người ra ngoài.
Ra tới cổng thì thấy Đường Mục Châu đang đợi mình, Tạ Minh Triết tò mò hỏi: “Sư huynh, anh chưa về sao?”
Đường Mục Châu cười: “Trần Tiêu bảo tôi thuận đường chở cậu về, lên xe đi.”
Hắn dẫn Tạ Minh Triết vào khu đất trống gần biệt thự, một chiếc xe thể thao sang trọng màu đỏ rực đang đỗ ở đó.
Trước kia Tạ Minh Triết nghèo, không mua nổi xe, nhưng yêu xe dường như đã ăn sâu vào máu đàn ông rồi. Mặc dù không mua nổi, cậu cũng thường xuyên lên mạng xem giới thiệu các loại xe. Ở Trái Đất, cậu đặc biệt thích các loại xe thể thao, Ferrari, Porsche màu đỏ, chỉ ngắm hình thôi cũng đã thấy vui vẻ rồi.
Bây giờ là thời đại vũ trụ, khắp nơi đều có đủ loại xe bay, nhưng loại xe thể thao tư nhân thế này cũng rất đắt đỏ. Tạ Minh Triết đã từng thấy chiếc xe này của Đường Mục Châu trên mạng, là kiểu xe mới ra năm nay, giá chí ít cũng lên tới chục triệu. Chiếc xe được thiết kế rất đẹp, dưới ánh mặt trời, đường cong thân xe tản ra những tia sáng lấp lánh, toàn thân chiếc xe như một thanh lợi kiếm, khiến vẻ đẹp kim loại được phát huy vô cùng tinh tế. Dường như có thể tưởng tượng được độ ngầu lẫn tốc độ của nó khi phóng ở đường cao tốc trên không trung.
Đường Mục Châu lịch sự mở cửa xe, mời Tạ Minh Triết bước lên.
Sau khi ngồi vào xe thể thao, Tạ Minh Triết quan sát nội thất bên trong. Mọi thứ đều được chế tác rất cao cấp, tất cả ghế ngồi đều bằng da thật, so ra còn êm ái dễ chịu hơn ghế mát xa rất nhiều. Màn hình giả lập khổng lồ trong suốt bên trong cũng có cảm giác công nghệ rất cao.
Sau này nếu có tiền, cậu chắc chắn sẽ mua một chiếc giống vậy.
Đang suy nghĩ thì Đường Mục Châu đột nhiên mỉm cười, xoay đầu nhìn cậu hỏi: “Cậu thích chiếc xe này sao?”
Tạ Minh Triết không hề che giấu yêu thích trong mắt: “Thật đẹp.”
Đường Mục Châu nói: “Vậy để sư huynh chở cậu đi hóng gió một chút.”
Tạ Minh Triết sửng sốt: “Không phải anh có việc gấp muốn về câu lạc bộ Phong Hoa sao?”
Đường Mục Châu bất đắc dĩ đỡ trán: “Tôi chỉ kiếm cớ rời khỏi đó mà thôi, cho anh em bọn họ chút không gian để tâm sự.”
Hắn nói xong thì khởi động xe, cho tới khi chiếc xe thể thao lao vùn vụt ổn định trên đường thì Đường Mục Châu mới lên tiếng: “Vừa rồi trong bữa cơm, có biết tại sao tôi ngăn cậu lại không?”
Lúc sư phụ nói “Sẽ không quay về thi đấu”, Tạ Minh Triết muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng lại bị ánh mắt của Đường Mục Châu cản lại. Cậu có hơi hoang mang: “Tui không biết nữa, sư phụ cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi mà thôi, tuổi tác không chênh lệch mấy so với đám người Nhϊếp thần. Những người như Nhϊếp Viễn Đạo, Trịnh Phong vẫn còn có thể lưu lại liên minh, tại sao sư phụ lại không muốn trở về? Anh ấy thật sự cam tâm sao?”
Ánh mắt Đường Mục Châu lóe lên một tia phức tạp, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn khẽ nói: “Cách nghĩ của cậu quá đơn thuần. Nếu sư phụ quay về thì tôi và anh ấy nhất dịnh sẽ đối đấu trên đấu trường. Mặc cho ai thắng ai bại, thì các phóng viên sẽ đem chuyện này phóng đại lên. Nếu người thắng là tôi, mọi người chắc chắn sẽ bảo Lâm thần đã già, đồ đệ hậu sinh khả úy, Lâm thần không đánh lại đồ đệ. Nếu người chiến thắng là sư phụ, đám anti tôi chắc chắn sẽ bảo Đường Mục Châu không có thực lực, toàn dựa vào ánh sáng của sư phụ mới ngồi được ở vị trí bài thủ chủ lực của hệ mộc.”
Đường Mục Châu ngừng một chút mới nói tiếp: “Còn cậu nữa. Cậu đã quyết định sẽ ra mắt vào mùa giải tiếp theo, nếu sư phụ cũng trở về, đánh giải cá nhân đoạt chức quán quân với cậu thì lại trái với mục đích bồi dưỡng cậu ban đầu.”
Tạ Minh Triết: “…”
Trần Thiên Lâm không trở lại cũng không phải là vì trốn tránh, mà vì hai người đồ đệ Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết. Nếu muốn tranh cúp quán quân ở giải đấu cá nhân, rốt cuộc thì hai vị đồ đệ có nên xuất toàn lực mà đánh được không? Đánh bại sư phụ thì trong lòng sẽ thấy khó chịu. Mà bại bởi sư phụ thì cũng chẳng dễ chịu mấy…
Trần Thiên Lâm không ra mặt mới là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tạ Minh Triết không khỏi rung động trong lòng: “Sư phụ quả thật đã cân nhắc chu toàn, anh ấy mà trở về cùng tranh đoạt cúp với đồ đệ sẽ bị người khác đàm tiếu, lỡ như không lấy được, bại bởi đồ đệ mình thì sẽ thành trò cười cho đám anti, ảnh lùi xuống đứng ở phía sau hỗ trợ mới là sáng suốt.”
Đường Mục Châu nói: “Không thể lấy lại bản quyền của những thẻ bài hệ mộc lúc trước anh ấy làm, nhưng mấy năm này liên minh cũng đã thay đổi rất nhiều, những thẻ bài kia đã không còn thích ứng được với đấu trường hiện tại nữa. Hệ mộc còn có Trần Tiêu, sư phụ chắc chắn sẽ hướng dẫn Trần Tiêu hoàn thành toàn bộ thẻ bài mà năm đó anh ấy chưa làm được. Tôi và Trần Tiêu chắc chắn cũng sẽ có một trận nội chiến hệ mộc. Nhưng so với nội chiến giữa sư đồ thì lực ảnh hưởng của Trần Tiêu nhỏ hơn nhiều.”
Tạ Minh Triết vô cùng tò mò: “Anh Trần và anh đấu một trận nội chiến hệ mộc, anh nghĩ ai có phần thắng lớn hơn?”
Đường Mục Châu đáp: “Ưu thế của tôi là kinh nghiệm đánh giải phong phú hơn cậu ta, nhưng Trần Tiêu rất thông minh, tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh chóng, đợi tới trận chiến chân chính vào năm sau thì thắng hay bại rất khó nói.”
Tạ Minh Triết không tin được, thanh niên Trần Tiêu mới gần đây vẫn còn tàn tạ kia lại lợi hại như vậy. Đường Mục Châu còn không thể đảm bảo sẽ thắng được anh ấy.
Đường Mục Châu nhìn biểu tình vẫn còn chấn động của thiếu niên rồi khẽ cười, nói sang chuyện khác: “Kể một chút chuyện của cậu đi.”
Tạ Minh Triết gãi đầu cười: “Kể về cái tài khoản Chú Béo của tui sao? Tui thật sự chỉ đặt đại một cái tên mà thôi, vừa mới chơi game này, chẳng hiểu gì cả, cũng không nghĩ nhiều tới chuyện tương lai.”
Đường Mục Châu nhíu mày: “Cái tên Chú Béo này thì khỏi nói, thật sự chẳng hợp gì với cậu cả. Kể về kế hoạch tiếp theo đi…”
“À!” Tạ Minh Triết nói: “Sư phụ bảo để tui tiếp tục rèn luyện ở đẳng cấp chuyên gia thẻ sao một thời gian, cố gắng tiếp xúc thật nhiều loại thẻ trong game, tìm ra điểm yếu của mình. Tui cũng định làm thêm thẻ bài, để sang năm đi đánh giải đấu bậc thầy thẻ sao.”
Đường Mục Châu hỏi: “Ngoại trừ thẻ chết tức thì, hiện tại cậu có mấy tấm thẻ đánh thi đấu rồi?”
Tạ Minh Triết đáp: “Tám tấm.”
“Quá ít.” Đường Mục Châu nói thẳng thừng, “đánh ở hình thức ẩn bài thì ít nhất phải có khoảng hai loại đội hình, cũng chính là mười bốn tấm thẻ. Dùng một loại đội hình để đánh tới đẳng cấp bậc thầy thì trừ phi cậu là cao thủ có kinh nghiệp cực kỳ phong phú ở liên minh, chỉ dựa vào ý thức mà cho đối thủ ăn hành thôi.”
“Tui biết.” Tạ Minh Triết đau khổ nói, “nhưng hiện giờ tui vẫn chưa có manh mối nào để làm thẻ mới, phải đánh một vài trận trên đấu trường để tích lũy kinh nghiệm đã.”
“Mỗi ngày đánh đấu trường ở cấp chuyên gia đều là những người chơi có trình độ rất bình thường, có tới đó rèn luyện cũng chẳng được kỹ thuật cao cấp gì. Không bằng đánh với tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính, như thế mới có thể trưởng thành với tốc độ nhanh nhất.” Đường Mục Châu đề nghị.
“Nếu đánh với tuyển thủ chuyên nghiệp thì tui sẽ bị đè ra đất ăn hành à?” Tạ Minh Triết biết trình độ của mình, bây giờ trong group liên minh chỉ tùy tiện thảo luận thôi cũng đã có nhiều cách phá giải set thẻ của cậu rồi. Nếu gặp phải tuyển thủ chuyên nghiệp thì chắc chắn không có phần thắng.
“Không bị cao thủ hành ngập mặt thì sao biết được mình cách cao thủ bao xa?” Đường Mục Châu hỏi ngược lại.
“Ặc… Cũng đúng.” Tạ Minh Triết gãi gãi đầu, “nhưng mấy tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đâu có rảnh rỗi gì đi đánh với một tay mơ như tui đâu?”
“Có, bởi vì cậu có sư huynh là tôi.” Đường Mục Châu mỉm cười nhìn cậu, “câu lạc bộ Phong Hoa bọn tôi có một nhóm người mới, tôi có thể gọi toàn bộ họ ra huấn luyện với cậu, thế nào?”
“…” Tạ Minh Triết đột nhiên có loại cảm giác bị núi lớn đè bẹp. Nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp thay phiên nhau hành cậu, có phải cậu sắp lập được kỷ lục thua 100 trận liên tiếp không?
“Gần đây đám tuyển thủ ở đội hai bọn tôi đang đánh giải cá nhân, thua khá thảm. Đúng lúc để bọn họ hành cậu mấy ván, lấy lại chút tự tin.” Đường Mục Châu nghiêm trang nói.
“…” Tạ Minh Triết hoàn toàn cạn lời, “anh đang muốn đưa tui tới làm bao cát cho bọn họ xả hả?”
Đường Mục Châu cười híp mắt hỏi: “Vậy cậu có muốn làm bao cát hay không?”
Tạ Minh Triết siết chặt tay: “Đánh thì đánh! Làm bao cát thì làm bao cát, dù sao chơi game cũng chẳng chết người hay có cảm giác đau đớn gì, cứ việc hẹn họ tới rắc hành cho tui đi!”
Chỉ khi cậu có thể đánh xong giải đấu Bậc thầy thẻ sao, đăng ký thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì mới có cơ hội được đối đầu với tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính.
Nhưng bây giờ, cậu có thể dựa vào quan hệ với Đường Mục Châu mà đối chiến với những cao thủ này sớm hơn, tương đương với việc đi đường tắt, biết được các set thẻ cùng đấu pháp cao cấp nhất của liên minh trước thời hạn.
Phong Hoa là một trong những câu lạc bộ cao cấp của liên minh, dù là đội hai thì mỗi tuyển thủ dười cờ Phong Hoa cũng có thực lực không hề tầm thường. Chỉ khi tiếp xúc những cao thủ này, cậu mới có thể ý thức được mình và các cao thủ ngoài kia chênh lệch như thế nào.
Lúc đó, cậu mới biết được người khác phối hợp set thẻ thế nào, cũng như tìm được sự thiếu hụt trong bộ thẻ của mình, biết được mình cần bổ sung những loại thẻ nào.
Cách làm này hữu dụng hơn so với đánh ở đẳng cấp chuyên gia trên đấu trường rất nhiều.
Dù ngoài miệng sư huynh đùa giỡn là đem cậu đi làm bao cát, nhưng thực tế lại đang trợ giúp để cậu tiến bộ nhanh hơn.
Trước giờ Đường Mục Châu chưa từng bày ra cái tư thái cao cao tại thượng “tôi giúp cậu thì cậu phải cảm ơn tôi”. Dù ở trong game bất tri bất giác hướng dẫn cậu làm thẻ chết tức thì, hay là bây giờ vì cậu mà điều động toàn bộ tuyển thủ đội hai của câu lạc bộ, mỗi khi hỗ trợ cậu, Đường Mục Châu đều dùng cách nói khiến cho người ta dễ dàng tiếp nhận. Người đàn ông này thật sự rất có phong độ.
Một vài người đã có ý chí và phong độ ăn vào xương cốt, không hề cố ý, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tạ Minh Triết vô cùng cảm kích vị sư huynh này, cậu nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói: “Sư huynh cứ việc tìm người tới hành tui, một ngày nào đó tui sẽ hành lại bọn họ!”
Đường Mục Châu nhìn ánh mắt sáng ngời và dáng vẻ tràn đầy ý chí chiến đấu của thiếu niên, khóe môi có hơi cong lên: “Có chí khí, hi vọng cậu nói được sẽ làm được.”
Không ngờ Chú Béo thân thiết chan hòa trong game ở hiện thực lại thú vị như vậy. Mà thiếu niên này lại là sư đệ của mình… thì càng thú vị hơn.
Đường Mục Châu vốn muốn tự mình mài dũa khối ngọc thô này.
Trước đó ở trong game bị Chú Béo khéo léo cự tuyệt yêu cầu bái sư, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Tạ Minh Triết, Đường Mục Châu lại càng quyết tâm giữ vững ý định “đích thân mài dũa người này”.
Đường Mục Châu có thể nhìn thấy sự tự tin giống hệt bản thân mình năm đó trong ánh mắt của thiếu niên. Một thiếu niên tràn đầy sức sống có thiên phú xuất sắc như cậu khiến hắn tán thường từ sâu tận đáy lòng.
Từ giờ hắn đã trở thành sư huynh, cậu chắc chắn không có lý do gì cự tuyệt nếu hắn dùng thân phận sư huynh để hướng dẫn cậu.
Nghĩ tới đây, Đường Mục Châu vô cùng khoái trá câu lên khóe môi.
Cảm giác tự mình nuôi lớn một sư đệ lợi hại hình như cũng không tệ lắm? Sư phụ còn phải chỉ bảo Trần Tiêu, cứ coi như mình đang thay sư phụ chia sẻ áp lực đi!
‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿
Tác giả:
Đường Mục Châu hình như muốn chơi game dưỡng thành : )
Đây là công ôn hòa nhất khoan dung nhất mà tôi từng viết, sẽ nuông chiều sư đệ tới tận mây xanh. Triết Nhây Nhây gặp được hắn xem như cũng quá may mắn rồi, không hề ngược, siêu ngọt nha!