Bậc Thầy Thẻ Sao

Chương 69: Đối Chiến

Cả buổi chiều này, Đường Mục Châu chở Tạ Minh Triết vừa đi dạo vừa trò chuyện.

Thành phố trung tâm này phải lớn gấp mười so với Bắc Kinh ở Trái Đất, dân số hơn trăm triệu người —— có thể chứa số dân đông đến vậy chủ yếu là nhờ những kiến trúc trên không tiết kiệm được rất nhiều diện tích mặt đất. Trên trời dưới đất đều có rất nhiều tòa nhà lơ lửng, xe bay hình con thoi, những tòa nhà chọc trời vượt trăm tầng cũng nhiều không đếm xuể, ngoài ra còn có bãi đỗ xe rất lớn giữa không trung.

Đường Mục Châu chủ động mời cơm tối, Tạ Minh Triết cũng không từ chối. Vì hồi trưa đã ăn quá nhiều, Tạ Minh Triết cũng không đói lắm, thế là Đường Mục Châu dẫn cậu tới một cửa hàng nhỏ ăn vài món đặc sản. Sau đó mới lái xe đưa Tạ Minh Triết về phòng làm việc.

Sau khi quay về, mọi người thấy chỉ có một mình Tạ Minh Triết thì hỏi sao anh Trần không về chung, Tạ Minh Triết đành phải giải thích: “Anh Trần muốn giúp Lâm thần thu thập hành lý, chúng ta cũng nên dọn dẹp vệ sinh một chút đi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày mai Lâm thần sẽ chuyển về đây.”

Cả đám nghe thấy vậy thì rất hăng hái, phối hợp nhau quét dọn sạch sẽ từ trên xuống dưới căn hộ, đến cả cái bàn cũng bóng loáng không vương một hạt bụi nào —— dù sao đây cũng là căn hộ của Lâm thần, mọi người không muốn để Lâm thần cảm giác họ là một đám ô hợp, làm dơ bẩn chỗ này.

Tạ Minh Triết và Nhóc Mập cùng nhau thu dọn phòng ngủ, sau đó xuống lầu vào game, chủ động chat với clone của Đường Mục Châu: “Sư huynh, khi nào thì anh gọi đội hai tới hành tui vậy?”

Đường Mục Châu đang online, nghe thấy giọng nói mặc định của hệ thống thì có hơi đau đầu, hắn nói: “Sau này muốn liên lạc tôi thì một là gửi tin nhắn chữ, hai là dùng giọng thật của cậu, giọng hệ thống mặc định cho Chú Béo rất khó nghe.”

Bên tai cậu vang lên giọng nói vừa trầm thấp vừa có từ tính, đây là giọng thật của Đường Mục Châu. Người chơi trong game có thể lựa chọn dùng giọng thật của mình hoặc xài thẳng mấy giọng nói game cài sẵn. Trước đây hai người chưa gặp mặt nên vẫn còn giấu giếm nhau, hiện giờ Đường Mục Châu đã biết sư đệ là một thiếu niên mới mười tám tuổi, mà cậu vẫn dùng giọng nói ông chú trung niên của hệ thống gọi cho hắn, khó trách hắn sẽ cảm thấy khó chịu.

Tạ Minh Triết đành phải đổi lại giọng thật của mình, cười nói: “Được rồi, tui hỏi lại lần nữa, tối nay anh có thể sắp xếp cho đội hai tới hành tui không? Nếu không thì tui sẽ đi đánh đấu trường đó.”

Giọng nói cởi mở trong sáng này dễ nghe hơn nhiều, Đường Mục Châu dường như có thể thấy được bộ dạng mong đợi của thiếu niên, không khỏi khẽ cười: “Có thể. Để tôi đi gọi người tới, cậu chờ một lúc, tôi sẽ trực tiếp mời cậu.”

“Được! Tui tới sao Phượng Hoàng trước chờ mọi người!”

***

Đường Mục Châu xoay người đi ra ký túc xá, vào phòng huấn luyện của câu lạc bộ.

Bảy giờ rưỡi tối là thời gian huấn luyện của câu lạc bộ Phong Hoa, một đám thiếu niên vừa ăn tối xong đang tập trung lại, định đội mũ giáp vào game thì Đường Mục Châu lại đẩy cửa tiến vào nói: “Mọi người tạm dừng một chút, đêm nay chúng ta thay đổi phương thức huấn luyện.”

Bình thường thì đội hai đều do Chân Mạn phụ trách, thấy Đường Mục Châu xuất hiện thì cô có hơi khó hiểu: ‘Sao cậu lại tới đây?”

Đường Mục Châu đáp: “Vừa nghĩ được một ý tưởng hay, muốn cho mọi người tự tin hơn.”

Các thiếu niên ở đội hai của câu lạc bộ Phong Hoa đều rất kính trọng Đường Mục Châu, nghe thấy vậy thì cả đám đều kích động, có người mạnh miệng hỏi: “Chẳng lẽ Đường thần muốn đích thân ra tay hành bọn em à?!”

Đường Mục Châu đáp: “Thế thì không khiến mấy đứa tự tin hơn nổi, mà là đả kích lòng tin của mấy đứa đó.”

Cả đám: “…”

Nói thế cũng đúng, nếu là Đường Mục Châu đích thân ra tay thì có lẽ bọn họ không sống được quá mười giây trên đấu trường luôn.

Chân Mạn vẫn luôn bình tĩnh, đi tới trước mặt Đường Mục Châu hỏi nhỏ: “Rốt cuộc thì cậu định chơi trò gì vậy?”

Đường Mục Châu cũng nói khẽ: “Mạn Mạn, hôm nay chị nghỉ ngơi đi, để tôi phụ trách đội hai cho.”

Chân Mạn vẫn không hiểu ra sao, nhưng cũng không phản đối, quay qua nói với mọi người: “Hiếm khi Đường thần rảnh rang hướng dẫn mọi người, các cậu nghe theo sắp xếp của cậu ấy đi.” Cô vừa dứt lời thì ngồi xuống ghế bên cạnh, bày ra tư thế muốn xem trò vui.

Chân Mạn là tuyển thủ nữ có giá trị nhan sắc rất cao, mái tóc uốn xoăn của cô vô cùng gợi cảm quyến rũ, thêm dáng người duyên dáng uyển chuyển khiến cô rất có khí chất của một nữ vương. Cô là người bình tĩnh chu đáo, bình thường rất ít nói chuyện, nhưng khi bước lên đấu trường thì không một ai dám xem thường cô.

Cô là “Xà nữ” đầu tiên của liên minh chuyên nghiệp, nghe đồn cô thích nuôi rắn từ nhỏ, một bộ thẻ rắn hệ mộc của cô luôn khiến cho người ta phải nổi da gà.

Bộ thẻ rắn cô làm ra rất đặc biệt, dù rắn cũng là động vật, nhưng khác với lối chơi bùng nổ tấn công mạnh của sư đồ Nhϊếp Viễn Đạo, Sơn Lam khi dùng thẻ thú hệ hỏa, rắn của cô lại mang đặc thù của thẻ bài hệ mộc —— dùng các loại khống chế như đông cứng, tê liệt rồi dựa vào kịch độc để tấn công. Tấm thẻ “Vua Rắn Hổ Mang” của cô là thẻ cấp thần được treo lên bức tường lưu niệm ở trụ sở, cũng là thẻ có lực tấn công bằng độc cao nhất liên minh.

Chân Mạn từng đoạt được cúp á quân ở giải đấu cá nhân mùa thứ sáu. Khi phỏng vấn, cô bình tĩnh trả lời: “Tôi muốn lấy cúp quán quân, nhưng tôi biết tới được bước này đã là cực hạn của bản thân. Liên minh có quá nhiều cao thủ, tôi có thể cầm được cúp á quân cũng rất thỏa mãn rồi.” Thành tích cá nhân cao nhất cô lấy được chính là á quân, nhưng kỳ thật điểm mạnh của cô lại là hỗ trợ khống chế trong những trận đoàn chiến nhiều người, dùng bầy rắn của mình khống chế khiến đối phương lạnh cả sống lưng.

Trước mắt, người phụ trách huấn luyện đội hai của câu lạc bộ Phong Hoa chính là Chân Mạn. Con gái sẽ cẩn thận hơn, cũng dễ dàng phát hiện vấn đề tâm lý ở người mới, Đường Mục Châu rất yên tâm giao trọng trách này cho Chân Mạn, chứ bình thường thì hắn ít khi để ý tới chuyện ở đội hai.

Hôm nay Đường Mục Châu lại đột nhiên tới khiến Chân Mạn vô cùng tò mò, nhưng cô không hỏi nhiều, ngồi ở bên cạnh buộc mái tóc xoăn của mình lại, đội mũ giáp tiến vào game với mọi người.

Đường Mục Châu lập một lôi đài tự do, kéo toàn bộ đội hai tiến vào.

Loại lôi đài tự do này được thiết kế khá giống một nhà hát cỡ nhỏ, có thể chứa tới hơn trăm người xem. Trung tâm chính là lôi đài PK tự do, diện tích đủ lớn cho tuyển thủ di chuyển, những ai không tham dự có thể ngồi xung quanh quan sát, dùng góc nhìn thượng đế xem trận đấu diễn ra.

Mọi người tiến vào phòng thì thấy Đường Mục Châu đang ngồi ở giữa khán đài, cười híp mắt nói: “Tôi có tìm một người đến cho mấy cậu thay phiên nhau đánh, mọi người phải dốc toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất gϊếŧ sạch toàn bộ thẻ bài của người này nha.”

Đám người mới nghe tới đây thì rất tò mò, Đường thần lại gọi nhiều người ra như vậy, rốt cuộc thì người kia là đại thần phương nào thế?!

***

Tám giờ tối, Đường Mục Châu dùng clone mời Tạ Minh Triết vào.

Tạ Minh Triết vừa vào phòng, đám người ngồi ở khán đài liền trông thấy một người có ID “Chú Béo” xuất hiện trên lôi đài.

Đám tuyển thủ đội hai hơi nghệch mặt ra —— đây là trò đùa à? Sao Chú Béo lại ở đây!?

Kết quả là giọng nói trầm ấm của Đường Mục Châu vang lên bên tai tất cả mọi người: “Người tên Chú Béo này chính là đối thủ mấy đứa phải đánh bại đêm nay.”

Cả đám: “…”

Anh đừng có giỡn nữa được không Đường thần? Đẳng cấp ở đấu trường của người này vẫn còn là —— Chuyên gia thẻ sao sơ cấp đó!

Một đám tuyển thủ chuyên nghiệp lại đi hành một chuyên gia thẻ sao sơ cấp. Lỡ như chuyện này bị đồn ra ngoài thì người ta sẽ bảo câu lạc bộ Phong Hoa chúng ta bắt nạt kẻ yếu thì sao?

Tạ Minh Triết vô cùng lễ phép chào hỏi mọi người: “Chào mọi người, lát nữa mọi người đừng khách sáo nha, cứ việc hành tui tới bến!”

Cả đám: “…”

Chú này, bộ chú bị bệnh cuồng hành hả?

Có người nhận ra Chú Béo, lập tức chat riêng với bạn thân: “Chú ta chính là nhà thiết kế thẻ bài bản gốc Chú Béo nổi tiếng gần đây đó! Cách đây mấy ngày tớ có nhìn thấy rất nhiều đại thần thảo luận cách phá giải set thẻ của người này.”

Cũng có người lén lút gõ chữ vào group chat riêng: “Chú Béo, người nổi tiếng đó! Đường thần gọi hắn tới đây là có ý gì vậy? Là để chúng ta thử sức với set thẻ nhân vật kỳ quái của hắn ta sao?”

“Tui đã muốn thử sức từ lâu rồi nha!”

“Nếu hắn lợi hại như thế thì sao chỉ mới đánh tới chuyên gia thẻ sao vậy? Lại còn là sơ cấp nữa chứ!”

“Cậu có ngốc không hả? Không thấy chiến tích thắng 30 trận liên tiếp chình ình kia sao, tỷ lệ thắng là 100% đó. Chắc chắn là muốn ẩn giấu thực lực mới không thăng cấp nữa.”

“Chí lý! Có thể khiến nhiều đại thần chú ý như vậy, chắc chắn Chú Béo là một cao thủ thâm tàng bất lộ.”

“Mọi người phải thật cẩn thận đó, chớ để Chú Béo đánh cho không xuống đài được!”

Mọi người lập tức cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nháo nhào biểu thị: Đừng nói Đường thần tìm cao thủ tới cho tụi mình ăn hành chớ?!

Đường Mục Châu cười nói: “Bắt đầu đi, ai đánh trận đầu?”

Cả căn phòng nhất thời yên lặng không một tiếng động, không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn, đánh sau thì còn tìm hiểu được thực lực của Chú Béo. Lỡ như đứng ra đánh đầu tiên bị Chú Béo đập chết thì chẳng phải là rất mất mặt sao?

Những người mới ấp úng không lên tiếng, không ai muốn đi lên làm tấm bia đỡ đạn cả.

Đúng lúc này, bên tai lại vang lên một giọng nữ rất bình tĩnh: “Để tôi lên đi.”

Cả đám: “!!!”

Chị Mạn! Thế mà nữ thần lại đích thân đứng ra sao? Cả đám sôi nổi nhìn Chân Mạn với ánh mắt vô cùng sùng bái.

Tạ Minh Triết hoàn toàn không biết người này là ai, ID trên đầu cô gọi là “Độc Tố Lan Tràn”, cậu còn tường đây là một tân binh của câu lạc bộ Phong Hoa.

Lúc này, Đường Mục Châu mới chat riêng với cậu: “Đây là Chân Mạn, Tuyển thủ chủ lực của câu lạc bộ bọn tôi, thường thì rất ít đánh đơn, hôm nay chị ấy chịu đứng ra đối chiến với cậu nghĩa là khá có hứng thú với thẻ nhân vật cậu làm đó.”

Tạ Minh Triết có hơi kích động: “Chủ lực! So với anh thì thực lực chị ấy thế nào?”

Đường Mục Châu đáp: “Chị ấy từng lấy được á quân đánh đơn.”

Tạ Minh Triết càng phấn khích hơn: “Lợi hại đến thế sao? Vậy thì tui phải đánh thật tốt mới được!”

Đường Mục Châu cười khẽ: “Có đánh tốt mấy thì cậu cũng thua thôi, đừng thua quá khó coi là được.”

Tạ Minh Triết: “… Anh cần phải nói thế sao? Có thể cho cái bao cát này một chút tôn nghiêm được không?”

Đường Mục Châu chỉ cười thành tiếng đáp lại.

Tiếng cười trầm thấp truyền vào tai Tạ Minh Triết khiến tai cậu hơi nóng lên. Bị hành trước mặt nhiều người thế này, lát nữa chắc chắn sẽ chết rất khó coi. Nhưng mà chẳng sao, cơ hội được đối đầu trực diện với chị Chân Mạn là rất khó kiếm, người khác muốn cũng chẳng được.

Tạ Minh Triết hít sâu, nhấn vào nút khiêu chiến.