Bậc Thầy Thẻ Sao

Chương 67: Sư Huynh Đệ

Trong game giả lập thực tế ảo, có khoảng 80% người chơi không dùng hình tượng thật của mình, lần đầu tiên gặp Chú Béo, Đường Mục Châu đã từng nghĩ hình tượng ông chú mập mạp thân thiện dễ gần này chắc chắn sẽ khác với người thật, nhưng hắn không nghĩ lại khác xa tới vậy.

—— ông chú mập mạp thân thiện hòa đồng trong game thực ra lại là một cậu thiếu niên khá là bảnh trai?

Mấy ngày mới xuất viện, Tạ Minh Triết còn gầy trơ xương, nhưng trong khoảng thời gian này cậu ăn uống rất tốt, được canh dinh dưỡng mỗi ngày Trì Thanh nấu cho mỗi ngày bồi dưỡng, cơ thể cậu đã khôi phục lại thể trọng bình thường. Hôm nay, cậu đã có lại dáng người cân xứng, cao khoảng 1m8, cũng chỉ thấp hơn Đường Mục Châu 5 centimet.

Hôm nay cậu mặc quần thường ngày phối với áo trắng ngắn tay và mang giày thể thao vô cùng đơn giản thoải mái, nhìn rất có tinh thần.

Ngũ quan của thiểu niên không đặc biệt tinh xảo, nhưng lông mày lại thon dài, đôi mắt đen nhánh sáng ngần, và khóe môi mỏng khi khẽ cười thì lại mang chút nghịch ngợm, khi chúng dung hợp lại với nhau thì vô cùng đẹp trai xán lạn.

Rất khó liên hệ cậu thiếu niên đẹp trai đầy sức sống này và Chú Béo trong game với nhau. Mấy năm nay Đường Mục Châu cũng đã gặp không ít hình tượng người chơi khác với người thật, nhưng cái tài khoản Chú Béo này lại có hình tượng game và người thật khác hoàn toàn một trời một vực thế này, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

Có thể nói là một ngạc nhiên đầy vui vẻ.

Đột nhiên lại có thêm một sư đệ hoạt bát tuấn tú, không vui vẻ sao được chứ?

Đường Mục Châu hơi nheo mắt lại, nhìn tiểu sư đệ của mình một lượt từ trên xuống dưới, cười như không cười: “Sư đệ không định tự giới thiệu một chút sao? Hay vẫn muốn tôi tiếp tục gọi là… Chú Béo?”

Da mặt Tạ Minh Triết cũng rất dày, gãi đầu đáp: “Chú Béo chỉ là ID của tui trong game, tui tên là Tạ Minh Triết, gọi tui tiểu Tạ là được. Sau này mong sư huynh chiếu cố nhiều hơn!”

Giọng nói thanh lãnh rất dễ nghe, nhất là cái xưng hô “sư huynh” này lại càng quá dễ nghe.

Đường Mục Châu cong khóe môi, mở cửa để hai người vào nhà.

Trần Thiên Lâm đã nghe được động tĩnh bên ngoài, thấy hai người vào thì hỏi Trần Tiêu: “Sao tự nhiên các cậu lại tới đây?”

Trần Tiêu nở nụ cười lấy lòng, đưa chậu cây tùng quý giá cho y nói: “Anh hai, sinh nhật vui vẻ, đây là loại cây anh thích nhất, em mất nửa năm mới tìm thấy đó.”

“Không cần mất công như vậy.” Lúc nhìn chậu cây, ánh mắt Trần Thiên Lâm hiện lên một tia vui vẻ, hiển nhiên là vì y rất thích món quà này.

Anh hai vui vẻ, thì đương nhiên Trần Tiêu sẽ càng vui vẻ hơn, nhưng nếu biểu hiện ra mặt thì không tốt lắm, anh bèn kiềm chế xúc động dưới đáy lòng, gọi Tạ Minh Triết tới: “Tiểu Tạ cũng có chuẩn bị quà cho anh.”

Tạ Minh Triết đưa bốn bức tranh cho sư phụ: “Sư phụ, đây là tranh em tự vẽ, không được đẹp lắm, anh đừng chê nha, sinh nhật vui vẻ!”

Mấy bức tranh này hình như rất nặng, Trần Thiên Lâm định nhận lấy, nhưng Đường Mục Châu đã bước lên trước thay y nhận, đặt thành hàng trên bàn ăn, nhìn về phía Tạ Minh Triết đầy thú vị: “Sư đệ biết vẽ tranh sao?”

Tạ Minh Triết đáp: “Tui học vẽ từ nhỏ, học mười hai năm rồi.”

Bốn bức tranh đều được đóng khung bằng gỗ đàn hương, Đường Mục Châu nhìn qua liền thấy nội dung tranh vẽ ——

Bức thứ nhất là vẽ cây mai giữa tuyết trắng, bức thứ hai là hoa lan nở trong rừng vắng, bức thứ ba là cây trúc xanh biếc, và thứ tư là hoa cúc. Màu sắc chủ đạo của bốn bức tranh lần lượt là đỏ, lam, lục, vàng, nhưng lại được vẽ khá nhẹ nhàng không quá rực rỡ, phong cách và kết cấu rất thống nhất, cân đối, người nào không hiểu về tranh vẽ cũng nhìn ra được đây là một bộ, lại còn rất có cảm giác là một loạt tác phẩm liên tục.

Đường Mục Châu hơi hoài nghi: “Cậu tặng cùng lúc bốn bức Mai Lan Trúc Cúc, bộ có ngụ ý đặc biệt gì à?

Thuyết pháp tứ quân tử được lưu truyền từ thời cổ đại Trung Quốc. Tạ Minh Triết không nhớ rõ cụ thể thế nào, chỉ biết đây là cách nói mà hậu thế thường dùng để ví von cho những nhân phẩm thanh cao. Ngay cả ở thế kỷ hai mươi mốt, rất nhiều nhà trí thức vẫn sẽ treo bộ tranh này trong thư phòng, mặc cho chủ nhân có thật sự có chí hướng cao xa hay chỉ để làm màu. Nhưng dù sao thì tất cả mọi người cũng đều đồng ý cái truyền thống “mượn vật ẩn dụ” này.

Tiếc là ở thế giới này, truyền thống về “tứ quân tử” lại bị thất truyền. Nhìn thấy bốn bức tranh ở cùng một chỗ, mọi người chỉ cảm thấy đây chỉ là bốn loại cây mà thôi, không có liên tưởng gì nhiều.

Tạ Minh Triết cũng không tiện giải thích dài dòng về điển tích “Tứ quân tử”, nên viện đại một cớ cho qua: “Hoa mai đại diện cho sự thanh cao bất khuất, hoa lan thì thanh lịch thông thái, trúc xanh là chỉ người khiêm tốn, còn hoa cúc là cao nhân ẩn dật, em cảm thấy bốn loài cây này rất phù hợp với khí chất của sư phụ nên mới vẽ một bộ làm quà tặng sinh nhật.”

Cả ba: “…”

Tạ Minh Triết bị ba ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm cũng thấy xấu hổ, sờ mũi một cái: “Em… em nói cái gì sai sao?”

Đường Mục Châu che miệng nhịn cười, hai giây sau mới điều chỉnh được tâm tình của mình, nghiêm túc khích lệ Tạ Minh Triết: “Đây là lời nịnh hót hay nhất mà tôi từng nghe đấy, tài ăn nói của sư đệ thật không tồi.”

Tạ Minh Triết: “…”

Này không phải là nịnh hót! Sư huynh đừng có phá hủy hình tượng của tui có được không?

Tuy nhiên, khi ngẫm nghĩ lại, Tạ Minh Triết cũng cảm thấy mình rất kỳ cục, người của thế giới này không biết gì về “tứ quân tử”. Cách nói của cậu đúng thật là giống với đang nịnh nọt, hơn nữa lại là một lời nịnh với văn phong hoa mỹ. Chắc là chính sư phụ cũng bị choáng váng bởi mấy lời này của cậu.

Bất khuất, thanh cao, khiêm tốn, cao nhân, Tạ Minh Triết nhớ lại thì cảm thấy khen người ta thẳng thừng như vật thật siêu cấp xấu hổ.

Cậu lo lắng ngẩng đầu nhìn sư phụ, nhìn thấy Trần Thiên Lâm vẫn rất bình tĩnh, gương mặt hiện lên nét cười cực mỏng, giọng nói cũng ôn hòa hơn: “Tôi rất thích… ngụ ý của bốn bức tranh này, tôi sẽ treo ở trong phòng, cảm ơn món quà, khiến cậu phải nhọc lòng rồi.”

Tạ Minh Triết cố nén xấu hổ, gãi đầu nói: “Sư phụ thích là được rồi.”

Trần Tiêu khẽ ho một tiếng, chuyển về đề tài chính: “Anh hai, Mục Châu cũng ở đây, hay là cùng ăn một bữa đi, ăn ở nhà hay ra ngoài?”

“Ra ngoài ăn đi, hôm nay anh đãi. Mọi người đợi chút để anh đi thay đồ.” Trần Thiên Lâm đang mặc đồ ở nhà, không thể cứ thế đi ra ngoài, thế là vào phòng tìm đồ thay.

Trần Thiên Lâm thật sự không ngờ ba người sẽ tới đây chúc mừng sinh nhật mình. Y đã sớm quên mất ngày sinh nhật này, thế mà lại có người nhớ rõ như vậy, không những thế mà còn tặng ba món quà lớn nữa chứ.

Đường Mục Châu vẽ một bức tranh thực vật gồm một tập hợp mấy chục loại hoa, vô cùng tinh tế phức tạp; Tạ Minh Triết thì tặng bốn bức tranh đầy ngụ ý, rất phù hợp với Trần Thiên Lâm; chỉ có Trần Tiêu không biết vẽ, bỏ một vốn lớn mua về loài cây Trần Thiên Lâm thích nhất, muốn sưu tầm nhất.

Trần Thiên Lâm cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, cũng biết được cả ba thật lòng quan tâm mình.

Ngoài cửa, Đường Mục Châu tiếp tục cười híp mắt quan sát tiểu sư đệ. Tạ Minh Triết bị hắn nhìn tới xấu hổ, vội thanh minh: “Tui không hề nịnh nọt gì sư phụ mà, sinh nhật anh ấy chẳng lẽ lại đi tay không tới? Bộ sư huynh không đem quà tới sao?”

Đường Mục Châu nén cười, mở hộp quà ra cho hai người nhìn.

Tạ Minh Triết lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ tới ngây người. Tầng tầng lớp lớp đủ loại hoa lại có thể dung hợp hoàn mỹ với nhau, vừa phức tạp lại vừa hoa lệ. Tạ Minh Triết không nhịn được giơ ngón cái lên: “Lợi hại, sư huynh cũng có học vẽ sao?”

Đường Mục Châu đáp: “Không có, đây là hình vẽ thẻ bài ở trong game, rồi phóng lớn in ra. Dùng tinh thần vẽ tranh sẽ đơn giản hơn so với dùng tay vẽ.”

Nhớ tới việc hắn từng kể khi làm Thần Thụ Ngàn Năm đã phải dung hợp hơn mười tấm thẻ lại với nhau. Tạ Minh Triết không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ anh dung hợp đủ loại thẻ hoa lại tạo thành bức tranh này sao…”

Đường Mục Châu gật đầu: “Không sai, năm nay sư phụ 31 tuổi, nên tôi cũng dung hợp 31 tấm thẻ hoa vào.” Hắn ngừng lại một chút, vừa cười vừa nói: “Sư đệ thích thẻ nhân vật như vậy thì sau này cũng có thể làm một bức tranh tập hợp tất cả nhân vật đó.”

Tạ Minh Triết thầm nghĩ, thế thì chắc không tập hợp lại nổi, chỉ riêng mỗi Thủy Hử thôi đã có 108 vị rồi, nhân vật trong Tam Quốc cũng nhiều không đếm xuể, huống hồ nếu đặt mười hai cô gái đầu bảng ở Kim Lăng chung một chỗ với đám yêu quái trong Tây Du Ký như Trư Bát Giới hay Ngưu Ma Vương thì sẽ biến thành tranh mỹ nữ và dã thú mất.

Có điều, lời nói của Đường Mục Châu lại cho cậu một ý tưởng. Có lẽ về sau khi bộ thẻ của cậu phức tạp lên, cậu có thể làm một loạt tranh dạng “sổ tay nhân vật” để sắp xếp lại ý nghĩ của mình, tránh cho việc thẻ bài quá nhiều, khi vào trận lại loạn cả lên.

Tạ Minh Triết đang suy nghĩ thì thấy Trần Thiên Lâm đã thay đồ xong đi ra.

Y mặc một bộ áo sơ mi trắng phối với quần tây màu cà phê, mang một đôi giày da. Áo sơ mi được bỏ vào quần, bên hông là dây thắt lưng màu đen có hoa văn đơn giản, càng làm tôn lên vóc dáng gầy gò của y.

Người đàn ông này đã hơn ba mươi tuổi, nhưng dung mạo vẫn còn rất trẻ, dáng người cũng được giữ rất tốt.

Trước kia, toàn thân anh toát lên một khí chất lạnh lẽo khó gần, dường như có một bức tường trong suốt đang dựng ở đó ngăn cách y với người khác.

Nhưng hôm nay y lại có tâm trạng rất tốt, đôi mắt như trong suốt kia lại mang một chút ấm áp, gương mặt vương nét cười nhàn nhạt, cả người cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Y nhìn ba người rồi hỏi: “Mấy cậu muốn ăn gì? Tôi đãi mọi người bữa trưa.”

Đường Mục Châu đáp: “Sư phụ cứ quyết định đi, tôi sao cũng được.”

Trần Tiêu và Tạ Minh Triết cũng chẳng kiêng ăn thứ gì, Trần Thiên Lâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Gần đây có một nhà hàng cũng không tệ, nguyên liệu nấu ăn đều là tự làm, chúng ta tới đó đi. Khoảng một cây số thôi, có thể trực tiếp đi bộ tới.”

Trần Thiên Lâm dẫn đường phía trước, ba người lập tức theo sau.

Hoàn cảnh nơi này rất tốt, khá giống nơi thế ngoại đào nguyên, Tạ Minh Triết không nhịn được nghĩ, đợi sau này về già mình có thể tới đây mua một biệt thự để dưỡng lão, không khí nói đây rất trong lành, khắp nơi cũng trồng rất nhiều cây cảnh hoa lá xinh đẹp, chỉ ngắm nhìn thôi cũng đủ làm cho tâm trạng thoải mái rất nhiều.

Đi qua một con đường nhỏ có hàng cây liễu rũ xuống dọc hai bên đường, bốn người nhanh chóng tới đích. Có lẽ Trần Thiên Lâm là khách quen nơi đây, cô bé nhân viên vừa nhìn thấy y thì lập tức tươi cười, nhiệt tình dẫn y tới phòng VIP ở lầu hai.

Trần Thiên Lâm quen thuộc gọi đồ ăn.

Căn phòng này được trang trí vô cùng thanh tịnh, có hơi giống nhà hàng Thiên Lâm trong game. Vách tường xanh mơn mởn được tạo thành từ dây leo, đồ đạc cũng làm từ gỗ mang hơi thở cổ kính. Tạ Minh Triết đang quan sát thì không nhịn được hỏi: “Sư phụ, nhà hàng Thiên Lâm trong game là do anh mở sao?”

Trần Thiên Lâm hơi bất ngờ khi cậu hỏi chuyện này, hướng mắt về phía Đường Mục Châu.

Đường Mục Châu thấp giọng giải thích: “Lúc trước khi ở hội đấu giá, chú…” Chạm phải ánh mắt sáng ngời của thiếu niên, Đường Mục Châu nuốt chữ “Béo” vào, khẽ cười đổi giọng: “Sư đệ bán công khai tấm thẻ Lâm Đại Ngọc, sau khi tôi đấu được thì hẹn gặp cậu ấy ở nhà hàng Thiên Lâm.”

Trần Thiên Lâm hiểu rõ rồi gật đầu với Tạ Minh Triết: “Nhà hàng Thiên Lâm là do tôi mở, cũng không phải để kinh doanh, nơi đó thật ra là một cứ điểm trong game. Hồi mùa giải thứ nhất và mùa giải thứ hai, set thẻ chưa đủ phong phú, tôi, Nhϊếp Viễn Đạo, Trịnh Phong, Tô Dương và Lăng Kinh Đường thường mở clone gặp nhau ở đó giao lưu, bàn bạc cải thiện cho các set thẻ.”

Đường Mục Châu bổ sung: “Lúc sư phụ nghỉ thi đấu thì chuyển nhà hàng cho tôi quản lý, tiền thuê loại nhà hàng nhỏ này cũng không cao lắm, nên vẫn giữ lại, có thể dùng làm phòng tiếp khách khi muốn thương lượng việc gì đó trong game.”

Tạ Minh Triết hiểu ra.

Thì ra nhà hàng Thiên Lâm từng là cứ điểm tụ họp của nhóm năm người sáng tạo năm hệ thẻ. Năm vị đại thần thuộc năm câu lạc bộ khác nhau, rất khó gặp nhau ngoài hiện thực. Trong game thì dễ hơn nhiều, chỉ cần đội mũ giáp mở clone, dịch chuyển tới nhà hàng Thiên Lâm là mọi người có thể gặp mặt thương lượng, sau khi vào cửa thì sẽ không sợ bị người khác phát hiện hay nghe lén.

Xem ra duyên phận giữa cậu và Trần Thiên Lâm đã được định từ trước. Trước khi quen biết đại thần này, cậu đã gặp mặt Đường Mục Châu ở trong nhà hàng đại thần mở, cũng bởi vậy mà đã mở rộng được ý tưởng chế tạo thẻ bài chết tức thì.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện.

Giữa bữa ăn, Đường Mục Châu hỏi thẳng: “Sư đệ thành lập công hội Niết Bàn trong game là muốn tự xây một câu lạc bộ, trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp sao?”

Tạ Minh Triết nhìn Trần Tiêu một chút, thấy người nọ gật đầu mới đáp: “Đúng vậy, công hội Niết Bàn là do tui và anh Trần cùng xây dựng.”

Đường Mục Châu cũng không nghĩ nhiều nữa, nhìn Trần Tiêu nói: “Đừng quên lời hẹn của chúng ta.”

Giọng nói của Trần Tiêu rất trầm, ánh mắt cũng chứa đầy kiên quyết: “Không quên. Trở về sẽ quyết đấu với cậu.”

Đường Mục Châu mỉm cười nói: “Tớ đợi cậu trên đấu trường.”

Yên lặng một lát, hắn chuyển sang hỏi Trần Thiên Lâm: “Sau này sư phụ định làm gì? Anh có muốn trở về luôn không?”

Trần Thiên Lâm đáp: “Tinh thần của tôi hiện giờ đã không còn chống đỡ cường độ thi đấu cao trên đấu trường được rồi. Đã qua ba mươi tuổi, phản ứng trì độn hơn cũng rất bình thường, đi thi đấu không chắc sẽ cầm được thành tích tốt.”

Tạ Minh Triết không cam tâm: “Thế nhưng những tuyển thủ lão làng như Nhϊếp Viễn Đạo, Lăng Kinh Đường, Trịnh Phong cũng vẫn còn đánh giải mà, sư phụ không muốn trở về thử một lần sao?”

Lúc tìm kiếm thông tin cậu đã thấy có không ít người đồng tình với Trần Thiên Lâm, luôn cảm thấy Trần Thiên Lâm gặp xui xẻo, rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng qua bốn mùa giải, những tuyển thủ cùng thời kỳ đều đã cầm được quán quân, mà y thì vẫn chưa đoạt được chiếc cúp cao quý đó. Cuối cùng bởi vì án tranh chấp bản quyền, trở mặt với câu lạc bộ Thánh Vực, tiếc nuối rời khỏi liên minh.

Thật ra Tạ Minh Triết vô cùng hi vọng sư phụ sẽ trở lại đấu trường, làm một bộ thẻ hệ mộc mới, đánh cho cái lão họ Thiệu kia vỡ mặt!

Nhưng ánh mắt của Trần Thiên Lâm vẫn rất trấn tĩnh, tâm tình dường như đã bình lặng như mặt nước yên ả, y nhìn về phía Trần Tiêu: “Anh sẽ không trở về, đã qua nhiều năm, anh không còn sức để liều lĩnh như đám người trẻ tuổi nữa. Chỉ cần cậu có thể chứng minh bản thân, đem toàn bộ thẻ bài muốn làm trước kia bước lên đấu trường, là anh trai cậu anh cũng không còn gì nuối tiếc nữa.”

Trần Tiêu cố nén chua xót trong lòng, buồn bã nói: “Em hiểu rõ.”

Tạ Minh Triết vẫn còn muốn nói thêm, nhưng lại chạm phải ánh mắt ngăn cản của Đường Mục Châu, cậu bèn im lặng, không nói nhiều nữa.

Trần Thiên Lâm nhìn Đường Mục Châu, nói đến chuyện khác: “Tiểu Tạ sắp khai giảng, là sinh viên năm nhất học viện mỹ thuật của đại học Đế Đô, cùng trường với cậu. Tình huống cũng khá giống cậu năm đó, cậu cũng chính thức thi đấu vào năm mười tám tuổi, chuyện vừa học vừa đánh giải nên giải quyết cụ thể với phía trường học thế nào cậu rành hơn tôi, sau này cũng nên giúp đỡ sư đệ nhiều một chút.”

Đường Mục Châu mỉm cười: “Tất nhiên. Sư đệ có gì không hiểu có thể tìm hỏi tôi, chúng ta trao đổi số điện thoại đi.”

Trước đó hai người chỉ giữ liên lạc thông qua clone trong game, chỉ có thể chat qua app của game. Còn thông qua điện thoại có thể gọi trực tiếp, chat video, tiện lợi hơn nhiều.

Tạ Minh Triết dứt khoát trao đổi phương thức liên lạc với Đường Mục Châu.

Sau đó Trần Tiêu liền nói: “Anh hai, phòng anh đã chuẩn bị xong, anh xem khi nào thì tiện chuyển tới vậy?”

Anh đưa mắt về phía Tạ Minh Triết ra dấu, cậu lập tức phối hợp trợ công: “Sư phụ, một mình anh ở xa như vậy sẽ khiến anh Trần lo lắng đó. Anh chuyển về đi, việc ăn uống cũng dễ dàng hơn, chị Trì Thanh chỗ bọn em có tay nghề nấu nướng tốt lắm á.”

Trần Thiên Lâm đang có tâm trạng rất tốt, vả lại hôm trước Trần Tiêu cũng đã đề cập tới chuyện dọn nhà, hôm nay lại nhắc tới, y cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý: “Được rồi, để anh thu dọn hành lý một chút. Cũng đúng lúc công việc bên anh đã xong, ngày mai có thể chuyển tới.”

Trần Tiêu phấn khích tới mức muốn xuống lầu chạy hai vòng đốt pháo hoa ăn mừng, nhưng anh nhanh chóng đè nén cảm xúc của mình lại, run run đáp: “Quá tốt rồi! Để em giúp anh hai thu dọn hành lý luôn!”

Đường Mục Châu liếc nhìn anh với ánh mắt đầy ý tứ sâu xa, không nói lời nào.