Tạ Minh Triết gửi một tin nhắn tới Đường Mục Châu, giọng điệu rõ ràng muốn lấy lòng: “He he he, không ngờ là anh lại thông minh như vậy, thế mà cũng đoán ra chỉ từ một câu nói của tui. Sư phụ đã nói cho anh biết rồi sao?”
Đường Mục Châu tức giận nói: “Đúng vậy, sư đệ Chú Béo!”
Tạ Minh Triết: “…”
Bị hắn gọi như vậy có hơi quái dị, Tạ Minh Triết nghiêm túc nói: “Đầu tiên tui nói rõ trước, sau này nếu có gặp mặt thì anh không được động thủ đánh người, không phải tui cố tình gạt anh, tui cũng không ngờ Lâm thần bằng lòng nhận tui làm đồ đệ.”
Đường Mục Châu yên lặng một lát, tâm trình khó chịu chấp nhận sự thật mình đã có thêm một sư đệ, giọng nói cũng bình tĩnh hơn: “Lúc đầu tôi đã muốn nhận chú làm đồ đệ, nhưng bởi vì chú không muốn gia nhập vào câu lạc bộ Phong Hoa nên mới từ chối tôi. Bây giờ sư phụ đã đích thân thu nhận chú, cũng xem như là chú may mắn. Theo anh ấy học hỏi cho tốt, đừng để anh ấy thất vọng.”
Tạ Minh Triết nghiêm túc đáp: “Yên tâm, tui nhất định sẽ học hành chăm chỉ.”
Cậu ngừng lại một chút, không nén được tò mò hỏi: “Có một ông chú làm sư đệ, Đường thần không ghét bỏ sao?”
Đường Mục Châu bị cậu chọc cười, hòa nhã đáp: “Không đâu. Ban đầu tôi muốn thu chú làm đồ đệ cũng là vì thưởng thức thiên phú của chú. Đánh giải không phải là chỗ thi nhan sắc, mà là so thực lực. Dù có hình dáng thế nào, chỉ cần có thể chứng minh bản thân trên đấu trường, thì người đó chắc chắn sẽ được công nhận.”
Tạ Minh Triết chỉ đùa thôi nhưng không ngờ Đường Mục Châu lại nói ra lời triết lý như thế. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cậu có thể cảm nhận được Đường Mục Châu là một người rất hào phóng, mở rộng thẻ chết tức thì tăng thêm chiến thuật nhằm thay đổi tình trạng đình trệ hiện nay của liên minh, tầm nhìn của Đường Mục Châu xa hơn nhiều so với những tuyển thủ trẻ khác. Hắn thật sự thích cái game này, cũng luôn cố gắng hết sức vì thứ bản thân yêu thích.
Một cao thủ như vậy thật đáng để người ta kính trọng.
Tạ Minh Triết cảm thấy mình rất may mắn, nhận Trần Thiên Lâm làm sư phụ, có thêm sư huynh Đường Mục Châu, lại còn có một đồng đội như Trần Tiêu, cùng những người bạn vẫn luôn tận tâm tận lực quản lý công hội là Trì Thanh, Oánh Oánh, Nhóc Mập, Kim Dược.
Cậu nhất định sẽ phải tăng tốc, tranh thủ tiến đến cái ngày có thể đạt tới độ cao của Đường Mục Châu.
Đường Mục Châu tiếp tục nói: “Tôi có thể nói ra phương pháp phá giải set thẻ của chú. Nhưng tôi cảm thấy, thay vì nói thẳng với chú, không bằng chính chú đi trải nghiệm thực tế. Dưới hình thức ẩn bài ở đẳng cấp chuyên gia, set thẻ này của chú khá khó đánh, chú sẽ nhanh chóng hiểu thôi.”
Tạ Minh Triết đáp: “Ừm, tui đi đánh thực chiến vậy.” Không làm mà hưởng chẳng có nghĩa lý gì, cậu cũng muốn mình tự đúc kết ra.
Sau khi trò chuyện với Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết phát hiện Trì Thanh gửi chat tới: “Tiểu Tạ, cái cậu Kha Tiểu Kha kia nói là fan của cậu, cậu ta vừa gia nhập công hội, chị sẽ từ từ thăm dò thực lực và bối cảnh cụ thể của cậu ta. Chị đã đưa vài người cho cậu ta dẫn đi đánh đấu trường, nếu biểu hiện tốt thì sẽ cho cậu ta một chức vụ nhỏ trong công hội, để cậu ta phụ trách phương diện thi đấu.”
Tạ Minh Triết nhớ tới thiếu niên thông minh thích thẻ quỷ kia, lập tức trả lời: “Chị Thanh cứ tự xử lý chuyện công hội đi, còn loại quyền hạn quản lý cao cấp như hội phó thì không nên tùy tiện đề bạt. Có rất nhiều công hội phải giải tán vì vấn đề quản lý, người nay luôn nói là fan của em, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn.”
Trì Thanh đáp: “Yên tâm, chị sẽ quan sát thật kỹ.”
***
Tối đó, Tạ Minh Triết không đánh đấu trường mà trở lại không gian cá nhân mở các clip mình đấu ra xem lại, dùng góc nhìn thượng đế để tổng kết kinh nghiệm. Đường Mục Châu nói set thẻ của cậu có bốn hướng phá giải, cậu cẩn thận nghiên cứu lại, cũng tìm ra được vài cách.
Nếu dùng set thẻ này đi đánh ở hình thức lộ bài thì vô cùng lợi hại, nhưng với hình thức ẩn bài thì rất dễ bị nhằm vào, vẫn chưa đủ hoàn thiện.
Phần lớn người chơi ở đẳng cấp thấp đều dùng đấu pháp đối đầu trực diện, cậu ít gặp những người dùng thẻ hệ thổ, hệ thủy đánh tiết tấu chậm kéo tới tàn cuộc. Nhưng cậu tin rằng khi đánh ở đẳng cấp chuyên gia thì trình độ sẽ tăng lên rất nhiều, chẳng mấy chốc sẽ đυ.ng trúng thôi.
Cậu cần phải bị hành nhiều lần trên đấu trường, nhìn ra từng điểm lợi hại của các set thẻ khác, rồi mới có thể phân tích được sự thiếu sót của bản thân.
Tạ Minh Triết tổng kết một chút thu hoạch cả ngày nay, rời game vào đúng mười hai giờ đêm.
Trần Tiêu đang ngồi trên ghế dài suy nghĩ, lúc Tạ Minh Triết bước lên lầu thì chạm phải ánh mắt thất thần của anh. Cả hai đều giật mình, Trần Tiêu nhanh chóng điều chỉnh biểu tình, cười hỏi: “Hôm nay đánh đấu trường thế nào?”
Tạ Minh Triết đáp: “Thắng 30 trận liên tiếp, đã lên được chuyên gia sơ cấp, vô cùng mệt mỏi.”
Trần Tiêu giơ ngón cái lên: “Người có thể chiến thắng 30 trận liên tiếp lên thẳng đẳng cấp chuyên gia cũng rất khó gặp, cậu có thiên phú như vậy, lại rèn luyện thêm một thời gian, đi đánh giải đấu Đại sư chắc chắn sẽ đạt được thành tích tốt.”
Tạ Minh Triết tò mò hỏi: “Bây giờ anh Trần đi đánh thì chắc không chỉ thắng ba mươi trận liên tiếp nhỉ?”
Trần Tiêu nói: “Cậu đừng so với anh, năm đó anh từng đi theo chơi với anh hai một thời gian khá dài, lại còn từng đánh qua một mùa giải trên đấu trường chuyên nghiệp.” Anh ngừng lại hai giây, đột nhiên nói sang chuyện khác: “Đúng rồi tiểu Tạ, giúp anh một việc được không?”
Tạ Minh Triết nghi hoặc: “Anh cần gì?”
Trần Tiêu sờ sờ mũi dường như có chút khó mở lời, sau một lát anh mới ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Ba ngày nữa là sinh nhật anh hai, anh muốn cùng ảnh chúc mừng sinh nhật, nhưng vì giữa anh em bọn anh có chút… có chút hiểu lầm như vậy, anh mà đi một mình thì có thể sẽ làm ảnh mất vui…”
Tạ Minh Triết đã đoán được anh Trần muốn nói gì, quả nhiên, một giây sau, Trần Tiêu nhìn thẳng về phía Tạ MInh Triết, ánh mắt vô cùng thành khẩn: “Anh ấy rất thích tiểu đồ đệ là cậu, vậy nên muốn nhờ cậu, bỏ chút thời gian đi cùng anh, chúng ta cùng nhau đi chúc mừng sinh nhật ảnh, nhân lúc ảnh vui vẻ thì khuyên ảnh quay về đây.”
Chỉ một mình anh khuyên thì sợ là Trần Thiên Lâm sẽ thấy phản cảm, dù sao anh cũng đã từng say khướt ôm lấy anh trai tỏ tình rồi, nếu có tiểu Tạ đứng ra thì sẽ khác, cũng dễ cho anh khuyên bảo hơn… Anh đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc, hiện tại chỉ còn chờ đợi anh trai chuyển về mà thôi.
Tạ Minh Triết vô cùng sảng khoái đáp: “Không thành vấn đề. Em cũng nên đi chúc mừng sinh nhật sư phụ, không biết biết ảnh thích gì nhỉ? Em sẽ chọn cho ảnh một món quà thật tốt.”
Trần Tiêu cười lên, ánh mắt vương một tia dịu dàng: “Anh ấy à, chẳng có thích gì khác, chỉ thích mỗi cây cối thôi. Trước kia, sinh nhật mỗi năm anh đều tiết kiệm tiền mua cây cảnh cho ảnh. Thật ra có vài cây sen đá trên giàn hoa của ban công này cũng là quà sinh nhật anh mua để tặng ảnh bốn năm nay.”
Tạ Minh Triết dở khóc dở cười: “Anh ấy thích cây cối tới vậy sao? Năm nay anh cũng tặng cây à?”
Trần Tiêu ngẫm nghĩ đáp: “Anh đã chuẩn bị xong rồi. Cậu học vẽ, hay là vẽ cho anh ấy một bức tranh đi, tự mình vẽ cũng rất ý nghĩa.”
Tạ Minh Triết cảm thấy rất có lý, cậu liền gật gật đầu: “Ừm, vậy để em xem thử nên vẽ cái gì!”
Vừa về tới phòng thì cậu lập tức suy nghĩ việc này, nên vẽ gì mới được đây? Vẽ một cái cây làm quà tặng sinh nhật có hơi kỳ quái, vẽ mẫu đơn thì lại quá rực rỡ, với tính cách của sư phụ thì chắc là thích những loài hoa thanh lịch hơn.
Đúng rồi, bộ tứ quý mai, lan, trúc, cúc!
Mấy nhà thơ nhà văn trước kia thích nhất là bộ tứ quý này, nhiều người còn treo bộ tranh Mai Lan Trúc Cúc ở thư phòng, các loài hoa được vẽ trên tranh gọi là “Tứ quân tử”, hoa mai kiêu ngạo nở rộ giữa tuyết trắng lạnh giá mang biểu tượng thanh cao bất khuất, hoa lan nở giữa rừng vắng biểu trưng cho sự đạm bạc thanh nhã, cây trúc chỉ những người khiêm tốn phóng khoáng, còn hoa cúc là những ẩn sĩ ẩn dật tách rời khỏi thế gian.
Hình như cũng khá phù hợp với sư phụ nhỉ?
Nghĩ ra phương hướng, sáng hôm sau Tạ Minh Triết đã cùng Trần Tiêu lái xe ra ngoài, Trần Tiêu đi ra khu nhà vườn lấy chậu cây đã đặt trước, là một gốc cây tùng cỡ nhỏ, thân cây uốn lượn vô cùng độc đáo, lá tùng xanh biếc tản ra ánh sáng êm dịu dưới những tia nắng ấm áp.
Một chậu cây này tốn mất 100 ngàn tinh tệ.
Tạ Minh Triết có hơi hoài nghi, cây tùng mắc đến thế à? Ở Trái Đất, chậu cây tùng cảnh cao khoảng một mét cũng chỉ vài trăm đồng, giống tốt thì giá lên vài ngàn, chứ một trăm ngàn thì quá khoa trương rồi.
Chắc là giống cây quý rất khó tìm.
Tại thế giới này, đừng nói là văn hóa khác biệt, ngay cả chủng loại thực vật và động vật cũng không giống với thời đại Trái Đất lắm. Thế giới này có mai, lan, trúc, cúc không? Tạ Minh Triết nghĩ tới đây thì lập tức mở máy tính bảng vào mạng tìm tư liệu, quả nhiên là có, cũng có rất nhiều chủng loại, chỉ mỗi hoa lan thôi cũng tới mười mấy loại. Có điều, không hề có cách nói “tứ quân tử” khi nói đến tổ hợp bốn loại cây này, xem ra là vì văn hóa đã thất truyền.
Cậu đột nhiên nhớ tới một việc —— chẳng phải tháng sau anh Trần định làm thẻ thực vật à? Có thể làm một bộ liên kết tứ quân tử không, hoặc là dựa theo đặc tính của tứ quân tử để tạo ra kỹ năng hoàn toàn mới?”
Sau này khi Trần Tiêu làm thẻ thực vật thì cậu sẽ thử nghiên cứu thảo luận một chút.
Tạ Minh Triết sợ mình nhiều việc quên mất, dứt khoát mở sổ ghi chép của mình trong máy tính bảng lên ghi vào chỗ “những việc cần làm”. Sau đó cậu đi cùng Trần Tiêu vào trung tâm vẽ tranh, mua một chồng giấy vẽ và một bộ cọ vẽ, màu nước.
Cậu học vẽ từ nhỏ, đương nhiên đều có những món đồ này, đáng tiếc tất cả chỉ là hàng giá rẻ, màu nước còn bốc lên một mùi khó chịu. Bây giờ đã có tiền trong tay, đương nhiên cậu phải dùng dụng cụ tốt hơn, vẽ ra tranh cũng sẽ đẹp hơn trước kia.
Khi chế tạo thẻ bài trong game chỉ cần dùng đến tinh thần, với người có nền tảng mỹ thuật như cậu, vẽ thẻ bài vô cùng đơn giản. Nhưng vẽ tranh ngoài đời thực lại có chút khó khăn, ngón tay cậu không linh hoạt được như chủ nhân cũ, không cẩn thận một chút thôi đã vẽ lệt rồi, uổng phí mất mấy tờ giấy, phải luyện lại thật tốt mới được.
May mà trí nhớ cậu rất rõ ràng, cộng thêm ký ức của thân thể, luyện khoảng một giờ là xúc cảm từ từ quay về.
Nhóm Trì Thanh thấy cậu đột nhiên lại đi vẽ hoa lá thì có chút ngạc nhiên. Nhóc Mập hỏi thẳng luôn: “Tiểu Tạ, chú muốn đổi nghề làm thẻ thực vật sao?”
Tạ Minh Triết giải thích: “Quà sinh nhật cho người ta, tự vẽ thì có thành ý hơn.”
Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, Trần Tiêu bèn kéo cả đám vào phòng khách, giải thích đơn giản việc Trần Thiên Lâm thu tiểu Tạ làm đồ đệ, đồng thời cũng nhắc trước cho mọi người biết, một thời gian nữa Trần Thiên Lâm sẽ chuyển tới đây ở.
Mọi người tràn đầy khϊếp sợ, hoàn toàn không ngờ việc anh trai Trần Tiêu lại là Trần Thiên Lâm tiếng tăm lừng lẫy…
Thấy bộ dáng trợn mắt há mồm của Nhóc Mập, Trần Tiêu dở khóc dở cười: “Sao thế? Ai cũng nghĩ anh tôi qua đời rồi sao?”
Nhóc Mập gãi đầu cười he he: “Dù sao thì cái bộ dạng đầy bi thương của anh y như là anh anh đã… Không không, tui nói loạn rồi, Lâm thần vẫn còn rất khỏe mạnh. Không thể tin nổi là Lâm thần lại gia nhập hội chúng ta!”
Trì Oánh Oánh cũng rất kích động: “Thật không ngờ cao thủ anh Trần muốn tìm lại là ảnh, hồi xưa chị đây còn là fan trung thành của ảnh nữa đó.”
Trì Thanh thì bình tĩnh hơn: “Anh ấy ở cùng với đám người chúng ta có thể quen không?”
Trần Tiêu khẽ giương khóe môi: “Tính tình anh hai rất tốt, không kiêu ngạo chút nào, rất dễ ở chung, mọi người không cần áp lực, anh ấy sẽ ở phòng chính trên tầng hai. Anh ấy thích yên tĩnh, bình thường chỉ cần hoạt động dưới này, đừng quấy rầy anh ấy là được.”
Cả đám sôi nổi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
Trên lầu, Tạ Minh Triết vẫn đang chăm chú vẽ tranh, cậu thử phác thảo vài bức trước, thấy hài lòng mới bắt đầu vẽ chi tiết.
Kết quả là vẽ thẳng tới trưa mà chỉ hoàn thành được 80% bức hoa lan, vẽ tranh ngoài hiện thực quả thực khó hơn so với vẽ bằng tinh thần nhiều lắm, cậu vẽ nhiều tới nỗi ngón tay muốn rút gân, nhưng nhớ tới hai ngày sau là sinh nhật của sư phụ, Tạ Minh Triết đành kiên trì tiếp tục vẽ.
Hôm sau, Tạ Minh Triết không vào game vì đang gấp rút chuẩn bị quà tặng, may mà sau khi cảm giác vẽ tranh trở về thì càng vẽ càng thuần phục hơn, tới rạng sáng, cậu mới hoàn thành đủ bốn bức Mai Lan Trúc Cúc.
Trần Tiêu nhìn bộ dáng chăm chú vẽ tranh của cậu thì cảm khái, cậu nhóc này không những thông minh mà còn rất hiểu ân tình. Không giống một vài người lúc nào mở miệng ra là nói mình là anh em tốt nhưng thực chất lại là bạch nhãn lang. Còn Tạ Minh Triết, chỉ cần bạn đối xử tốt với cậu ta, thì cậu ta sẽ ghi tạc trong lòng rồi đền đáp lại gấp mười lần, kiểu người này lại có tâm tư rất đơn thuần.
Trần Tiêu đến bên cạnh Tạ Minh Triết, vỗ nhẹ vai cậu: “Cậu vẽ rất đẹp, chắc chắn anh hai sẽ rất thích. Nhưng mà tại sao lại vẽ bốn bức?”
Tạ Minh Triết gãi đầu cười: “Bốn bức này gom lại thì đủ một bộ! Sáng mai đi đóng khung có kịp không?”
Trần Tiêu đáp: “Chắc chắn kịp, sáng mai anh dẫn cậu đi.”
***
Sáng hôm sau, Trần Tiêu dẫn Tạ Minh Triết tới tòa cao ốc bán tranh, tìm một cửa hàng chuyên đóng tranh chữ để đóng khung cho bộ tranh này. Bốn bức tranh được vào khung song song nhau lập tức trở nên vô cùng đồ sộ, ngay cả Tạ Minh Triết cũng cảm thấy không tệ.
Mặc dù bức vẽ vẫn còn khá non nớt, nhưng hiện tại đây là trình độ tốt nhất cậu có thể thể hiện được.
Món quà của Trần Tiêu cũng rất có tâm, chậu cây tùng cảnh này khá quý giá, rất khó tìm, do anh tìm tới một nhà vườn lớn bỏ giá cao đặt mua, đợi nửa năm mới có, có thể thấy được anh xem trọng sinh nhật anh trai như thế nào.
Hai người hăng hái đem quà tặng chạy đi tìm Trần Thiên Lâm.
Cùng lúc đó, cửa nhà Trần Thiên Lâm bị gõ vang.
Trần Thiên Lâm nhìn trong màn hình thấy gương mặt mỉm cười của đối phương thì hơi kinh ngạc mở cửa: “Sao cậu lại tới đây?”
Người tới chính là Đường Mục Châu, tay hắn còn đang giữ một hộp quà tinh xảo, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng: “Ngày quan trọng như sinh nhật sư phụ, đương nhiên tôi phải tới chứ.” Hắn đưa hộp quà cho Trần Thiên Lâm, “tặng sư phụ.”
Trần Thiên Lâm cảm thấy hơi ấm lòng, nhận lấy món quà, nhìn thanh niên đã trưởng thành trước mặt: “Không ngờ cậu vẫn còn nhớ rõ sinh nhật tôi, tới tôi còn quên mất ngày này.”
Đường Mục Châu mỉm cười: “Tôi ghi chú sinh nhật sư phụ để không quên, năm ngoái cũng định tới, nhưng lại trùng ngày thi đấu nên không tới được. Năm nay không phải thi đấu, tôi mới xin câu lạc bộ nghỉ phép tới đây.”
Trần Thiên Lâm dẫn hắn tới phòng khách, bảo người máy rót nước, rồi quay người ngồi xuống sofa bên cạnh, hỏi: “Cậu không tham gia hạng mục cá nhân sao?”
Đường Mục Châu nghiêm túc đáp: “Mùa giải trước đã lấy được quán quân, mùa này lại đi ra tranh cúp thì không tốt lắm.”
Trần Thiên Lâm khẽ cười: “Sao giọng điệu cậu nghe như mấy lão tiền bối vậy?”
Đường Mục Châu đáp: “Đồ đệ của tôi cũng đã lấy được giải thưởng tân binh, nói ra thì tôi cũng có thể xem là một tuyển thủ lão làng của liên minh rồi.”
Sư đồ hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều rất cảm khái, năm năm trôi qua thật nhanh, Trần Thiên Lâm cũng đã có đồ tôn, lại còn là một đồ tôn đã lấy được giải thưởng tân binh tốt nhất. Y có hơi tò mò: “Thẩm An đang bận thi đấu sao?”
Đường Mục Châu đáp: “Cậu nhóc đó rất tích cực, muốn cầm được một giải thưởng ở hạng mục cá nhân. Nhưng tôi đoán sẽ khá khó, mùa giải này có rất nhiều cao thủ tham gia, dù mấy đại thần lâu năm không báo danh, nhưng trong đám tuyển thủ thế hệ trẻ thì thực lực của Diệp Trúc và Sơn Lam cũng rất mạnh. Dù sao thì tôi vẫn cổ vũ tiểu An đi đánh để rèn luyện, cậu nhóc vẫn còn quá trẻ.”
Trần Thiên Lâm không biết nên nói gì nữa.
Tên đồ đệ này do y đích thân dẫn dắt, sau năm năm kinh nghiệm, Đường Mục Châu của hiện tại đã không còn là thiếu niên sắc bén thắng 50 trận liên tiếp tại hạng mục cá nhân nữa, hắn hiện tại đã thâm trầm ổn trọng hơn, cũng thêm phần phóng khoáng ung dung.
Hắn là tay bài chủ lực của câu lạc bộ Phong Hoa, chỉ một mình hắn đã chấn hưng toàn bộ set thẻ hệ mộc, hắn còn dốc toàn lực mở rộng để thẻ chết tức thì có thể lưu thông đại trà, một đồ đệ thế này đủ để Trần Thiên Lâm cảm thấy kiêu ngạo.
Thanh niên có phong độ nhẹ nhàng, dung mạo sau khi trưởng thành đã anh tuấn hơn xưa, nếu không phải giữa lông mày vẫn là nét cười quen thuộc kia thì Trần Thiên Lâm đã không dám nhận rồi.
Năm năm, đủ để một người thay da đổi thịt.
Đường Mục Châu hiện tại đã hoàn toàn xứng với danh xưng “Đường thần”.
Trần Thiên Lâm đang cảm khái thì nghe Đường Mục Châu mỉm cười hỏi: “Sư phụ không có ý định giới thiệu một chút về Chú Béo, sư đệ mới của tôi sao?”
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, gương mặt phóng đại của Trần Tiêu hiện ra trong màn hình: “Anh hai, là em và tiểu Tạ.”
Trần Thiên Lâm mỉm cười, quay đầu nhìn Đường Mục Châu: “Xem ra không cần tôi giới thiệu, hôm nay sư đệ cậu cũng đến.”
“Ồ?” Đường Mục Châu khẽ nhíu mày rồi đứng lên, đích thân đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Trần Tiêu trông thấy thanh niên trước mặt thì giật mình: “Sao cậu lại ở đây?”
Đường Mục Châu mỉm cười vươn tay: “Lâu rồi không gặp.”
Trần Tiêu bắt tay hắn với ánh mắt vô cùng phức tạp: “Là lâu lắm rồi không gặp.”
Tạ Minh Triết tò mò thò đầu ra từ sau lưng Trần Tiêu, đúng lúc chạm phải ánh mắt xa lạ của người đàn ông trước mặt.
Người trước mặt vô cùng trẻ tuổi, cao hơn 1m85, mày kiếm mắt sáng, dung mạo khá tuấn tú. Người này mặc một bộ âu phục thoải mái, người bình thường mặc bộ âu phục sáng màu thế này sẽ không cảm thấy gì, nhưng khi mặc lên người hắn lại hoàn toàn dung hợp với cái khí chất hoàn mỹ phong độ nhẹ nhàng của hắn.
Gương mặt hắn vẫn vương nét cười, khóe môi khẽ cong lên nhưng không làm người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại lại cảm thấy giống như một hoàng tử thân thiện đầy dịu dàng, cộng với giọng nói trầm thấp giàu từ tính, quả thực là một đối tượng yêu đương hoàn mỹ của rất nhiều cô gái.
Có điều, khi chạm phải ánh mắt sáng ngời của Tạ Minh Triết, nét cười trên gương mặt hắn bỗng cứng lại, khóe môi khẽ co quắp, hiển nhiên là vì nội tâm đang vô cùng chấn động. Gương mặt hắn rõ ràng đang trưng ra một loại biểu cảm phức tạp không tin nổi, nhìn Tạ Minh Triết rồi khẽ nói: “Cậu là đồ đệ mới của sư phụ… Chú Béo?”
Tạ Minh Triết ngẩn người: “Anh gọi ảnh là sư phụ? Chẳng lẽ anh là… Đường thần?”
Đường Mục Châu: “…”
Tạ Minh Triết: “…”
Thật quá khó xử mà!
Chú Béo không béo cũng chẳng phải ông chú, mà là một thiếu niên đẹp trai chỉ mới 18 tuổi!
‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿
Tác giả:
Nên gặp mặt thì sẽ gặp mặt, không có đủ loại hiểu lầm cẩu huyết gì gì đó đâu ha ha ha!