Bậc Thầy Thẻ Sao

Chương 65: Suy đoán

Đường Mục Châu không hề lừa Tạ Minh Triết, đúng là trong group chat của đám tuyển thủ chuyên nghiệp đã nhanh chóng thảo luận được bốn hướng phá giải set thẻ này.

Các tuyển thủ chuyên nghiệp từng thấy qua rất nhiều loại đội hình, lợi thế lớn nhất của set thẻ này chính là hình thức lộ bài đánh trực diện 7 vs 7, nếu dùng trong hình thức ẩn bài thì vô cùng thiệt thòi.

Phương pháp của Lăng Kinh Đường vô cùng dứt khoát quả quyết: “Chỉ cần dùng một tấm thẻ chết tức thì nhằm vào nhân loại, trực tiếp gϊếŧ chết Chu Du hoặc Tôn Thượng Hương thì set thẻ này của Chú Béo sẽ tự sụp đổ.”

Trịnh Phong đồng ý nói tiếp: “Set thẻ này của hắn có kỹ năng nối tiếp quá chặt chẽ, tỉ lệ sai số rất thấp, năng lực công kích đơn của Tôn Thượng Hương không tính là mạnh, chỉ mạnh khi đánh tàn cuộc. Cách phá giải của tôi là trực tiếp mở phản sát thương ngay vào thời điểm Chu Du và Lục Tốn thả công kích diện rộng, phản kích lại hắn trong một đợt tấn công.

Nhóm đối thủ từng bị thẻ hệ thổ của lão Trịnh mở phản sát thương gϊếŧ chết nháo nhào cho hắn một like.

Nhϊếp Viễn Đạo nói: “Còn một cách nữa, vừa mở trận có thể cấm chiêu Tôn Sách, đánh bạo kích gϊếŧ chết Đại Kiều. Set thẻ của hắn chỉ có Đại Kiều là trị liệu đơn, gϊếŧ chết trước tiên thì dễ đánh hơn nhiều.”

Để chứng minh sự trong sạch của mình, Đường Mục Châu cũng đưa ra một phương án phá giải: “Tôi sẽ dùng một thẻ khống chế mở hỗn loạn, có thể đảm bảo Tôn Thượng Hương bắn chết đồng đội của mình.”

Đương nhiên còn có phương pháp phá giải khác, chẳng hạn như dùng thẻ hệ thủy khống chế từ từ, kéo chết hắn. Nhưng mấy tuyển thủ hệ thủy chẳng có ai online nên không ai chủ động nhắc đến.

Cả đám đang thảo luận vô cùng náo nhiệt thì giọng nói mang ý cười của Sơn Lam lại vang lên bên tai: “Chú Béo chỉ mới đánh vài trận đấu trường cấp thấp ở hình thức lộ bài thôi mà đã kinh động tới nhiều đại thần đứng ra phá giải set thẻ của hắn như vậy, xem ra mọi người đều cảm thấy Chú Béo rất thú vị nhỉ?”

Diệp Trúc không nhịn được mắng: “Ai bảo hắn ta làm nhiều thẻ chết tức thì nhằm vào toàn liên minh làm chi, em thật sự rất muốn mời hắn ra ngoài đời thực PK đây!”

Bùi Cảnh Sơn đột nhiên xuất hiện, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Mọi người có cảm thấy Chú Béo có thể đánh tới đẳng cấp Bậc thầy thẻ sao, tham gia giải vô địch Bậc thầy thẻ sao cả nước, rồi thuận lý thành chương trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hay không?”

Cả đám trong group đột ngột yên lặng.

Kỳ thật tất cả mọi người cũng đã nghĩ tới khả năng này. Nhất là Trịnh Phong, lúc trước hắn từng đưa ra điều kiện cực tốt, thậm chí còn bằng lòng thả ra vấn đề bản quyền để kéo Chú Béo về Quỷ Ngục, kết quả lại bị Chú Béo từ chối. Lúc ấy Trịnh Phong đã đoán được mục tiêu của Chú Béo không chỉ là làm một ông chủ cửa hàng thẻ bài, rất có thể còn muốn trực tiếp tham gia đánh giải. Sự kiện công hội Niết Bàn được thành lập đã xác nhận phần nào phỏng đoán của hắn.

Nhϊếp Viễn Dạo và Sơn Lam vẫn luôn hoài nghi, lúc trước Chú Béo từ chối Phán Quyết rất quyết đoán, chắc hẳn đã sớm có quyết tâm rồi.

Đường Mục Châu thì có thể xác định chắc chắn mục tiêu của Chú Béo chính là liên minh chuyên nghiệp, bởi vì còn đường Chú Béo đang đi giống như đúc con đường hắn từng trải qua năm đó —— đầu tiên là bán thẻ tại chợ đen, mở cửa hàng kiếm tiền tích lũy tài chính, sau đó là đích thân làm một set thẻ đi đánh đấu trường, chỉ cần có thể đi từ đấu trường đánh thẳng một đường, thành công đánh tới đẳng cấp Bậc thầy thẻ sao thì đã có thể tham gia giải vô địch bậc thầy thẻ sao cả nước sau mùa giải này, cầm được chiếc vé bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của liên minh thẻ sao.

Huống hồ hiện tại sau lưng Chú Béo còn có một cao thủ hướng dẫn. Cả đám ở trong group thảo luận cả buổi cũng chưa tìm được người này là ai, không có ai đứng ra thừa nhận cả.

Trực giác của Đường Mục Châu cho hắn biết tất cả mọi người đều không nói dối. Nếu vậy thì có lẽ cao thủ sau lưng hắn không phải là đại thần trong liên minh hiện tại.

Nhóm đại thần tiền bối như Nhϊếp Viễn Đạo, lão Trịnh, lão Lăng không hề rảnh rỗi như vậy; còn những tuyển thủ thế hệ mới như Bùi Cảnh Sơn, Quy Tư Duệ thì địa vị chưa đủ vững chắc, càng không có khả năng đi quản một người xa lạ.

Người có khả năng nhất lại chính là hắn, Đường Mục Châu.

Đường Mục Châu từng đoạt giải quán quân cá nhân hai lần, một ở mùa năm và một lần ở mùa giải thứ chín, hiện tại hắn đã đứng ở đỉnh kim tự tháp của liên minh chuyên nghiệp, có thể ngang hàng với những tuyển thủ lão làng như Nhϊếp thần, lão Trịnh, cũng là đại biểu mạnh nhất cho set thẻ hệ mộc. Đồ đệ Thẩm An của hắn đã cầm được giải thưởng tân binh xuất sắc, đã có khả năng tự mình tiến bước, những tân binh đội hai đã có tên bạn thân Từ Trường Phong dẫn dắt, nhìn qua thì Đường Mục Châu khá nhàn rỗi, quả thực hắn cũng từng hướng dẫn Chú Béo làm rất nhiều thẻ bài chết tức thì.

Nhưng Đường Mục Châu chưa từng nhúng tay vào việc khống chế điều tiết số liệu set thẻ để đánh đấu trường.

Dù set thẻ này rõ ràng có rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng người nào sáng suốt nhìn qua thì cũng biết được số liệu này đã được điều chỉnh rất chuyên nghiệp. Người có thể đạt tới trình độ này, hoặc là tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu liên minh, hoặc là những nhà thiết kế thẻ bài, nhà phân tích số liệu của các câu lạc bộ lớn. Nhưng có thời gian đi hướng dẫn một người mới chơi trong game thì chắc chắn không có khả năng là các tuyển thủ đang thi đấu hoặc nhà thiết kế đang trong thời gian công tác, mà có khả năng nhất lại là những cao thủ đã nghỉ thi đấu rời khỏi liên minh.

Bây giờ là mùa giải thứ mười một, mấy năm nay có rất nhiều cao thủ nghỉ thi đấu, nhưng trước mắt Đường Mục Châu chỉ nghĩ tới hai người —— hai trong những người sáng lập năm hệ thẻ năm đó, Trần Thiên Lâm hệ mộc, và Tô Dương hệ thủy.

Trần Thiên Lâm là ân sư của Đường Mục Châu, nghỉ đấu vào mùa năm, nguyên nhân thì mọi người đều đã rõ. Tô Dương cũng nghỉ đấu vào mùa năm, chỉ có điều, Trần Thiên Lâm thì bỏ đi trong nuối tiếc, còn Tô Dương lại rời khỏi liên minh vô cùng vinh quang —— từ mùa giải thứ nhất đến mùa giải thứ tư, hắn lần lượt cầm được quý quân, á quân, điện quân, quán quân, gom đủ loại cúp.

Mà lúc đó, bốn người đồ đệ hắn bồi dưỡng đã trưởng thành, cộng với đại đệ tử Phương Vũ vô cùng bình tĩnh thông minh, Tô Dương cảm thấy mình đã cầm đủ loại giải thưởng, ở lại Lưu Sương Thành cũng chẳng có ý nghĩa gì, không bằng tặng vị trí của mình cho các đồ đệ. Thế là hắn dứt khoát rời đi.

Thời điểm Tô Dương rời đi, Lưu Sương Thành mở một bữa tiệc vô cùng long trọng để tiễn đưa vị công thần này. Còn Trần Thiên Lâm rời đi lại yên tĩnh không một tiếng động. Câu lạc bộ Lưu Sương Thành hòa ái vui vẻ và câu lạc bộ Thánh Vực lạnh lùng vô tình tạo thành hai thế cực đối lập nhau rõ ràng, khiến rất nhiều fan của Trần Thiên Lâm chua xót và đau lòng.

Có rất nhiều cao thủ đã rời khỏi, nhưng chỉ có hai vị đại thần này đã từng viết nên trang sử oai hùng cho chính mình trong liên minh.

Tô Dương là một người thành công điển hình, cầm được đủ loại phần thưởng, có bốn đồ đệ hệ thủy với thiên phú nổi trội, khiến người khác vô cùng hâm mộ. Còn Trần Thiên Lâm lại mang theo tiếc nuối rời đi —— y là người mạnh nhất hệ mộc lúc đó, nhưng y lại chưa từng cầm được chiếc cúp quán quân.

Quán quân giải đấu cá nhân mùa đầu tiên chính là Nhϊếp Viễn Đạo chơi hệ hỏa, mùa hai là Lăng Kinh Đường hệ kim, mùa ba là Trịnh Phong chơi hệ thổ, và mùa bốn là Tô Dương hệ thủy. Chỉ có mỗi Trần Thiên Lâm, người sáng lập hệ mộc, mãi tới khi mình ảm đạm rời khỏi liên minh cũng chưa từng cầm được chiếc cúp quán quân vinh dự nhất.

Mùa giải thứ năm, khi Đường Mục Châu dùng set thẻ hệ mộc đoạt được chiếc cúp quán quân thì năm hệ trở nên hoàn toàn cân bằng. Nhưng khi nhắc tới Trần Thiên Lâm thì mọi người lại cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Nếu không phải vì tranh chấp bản quyền thì người đứng trên bục thưởng giải quán quân rất có thể là y, mà không phải đồ đệ Đường Mục Châu.

Có lẽ sư phụ cũng không hề cam lòng?

Làm sao mà cam tâm cho được?!

Làm nhiều thẻ thực vật như thế nhưng toàn bộ bản quyền đều thuộc về câu lạc bộ Thánh Vực, y chắc chắn đã nản lòng thoái chí khi rời khỏi liên minh. Nhưng chỉ cần bình tĩnh lại thì y sẽ không trốn tránh nữa, có lẽ y chỉ đang đứng đó, đợi chờ một thời cơ thích hợp!

Vậy thì có khả năng sư phụ sẽ xuống núi một lần nữa sao?

Nghĩ tới đây, trái tim Đường Mục Châu bỗng nhiên đập kịch liệt!

Nếu sư phụ không cam tâm rời khỏi liên minh thì chắc chắn vẫn luôn dùng clone quan sát tình hình của game và biến động trong liên minh gần đây. Các loại thẻ nhân vật của Chú Béo đã gây động tĩnh lớn như thế, chính mình cũng bị thiên phú của Chú Béo hấp dẫn, vậy thì có thể nào sư phụ cũng đã phát hiện ra người này, vươn tay hướng dẫn hắn không?

Lời nói vừa rồi của Chú Béo, có lẽ là niềm vui bất ngờ, cũng có thể sẽ bị khϊếp sợ… Lời nói này vô cùng khả nghi, dù là niềm vui hay khϊếp sợ thì cũng đã chỉ rõ người này có liên quan tới mình. Vậy thì khả năng lớn nhất là người này chính là sư phụ Trần Thiên Lâm đã biến mất nhiều năm!!

Đường Mục Châu càng nghĩ càng kích động, hắn lập tức mở máy tính bảng lên, tìm cái tên “Lâm” vô cùng quen thuộc trong danh bạ. Hắn mở chat ra, nhanh chóng gửi tin nhắn thoại, đơn giản dứt khoát: “Sư phụ, anh quen biết Chú Béo sao?”

Trần Thiên Lâm khá là bất ngờ khi nhận được tin nhắn này, y mở chat gọi qua hỏi Tạ Minh Triết trước: “Cậu nói gì với tiểu Đường rồi?”

Tạ Minh Triết vội thanh minh: “Sư phụ yên tâm, em tuyệt đối không nói gì với anh ấy! Hôm nay ảnh có hỏi ai đã hướng dẫn em, em liền nói lúc nào đó sẽ biết, khi đó có lẽ là niềm vui bất ngờ, cũng có thể sẽ bị khϊếp sợ, ha ha ha, anh ấy chắc chắn không ngờ mình đã có thêm một sư đệ rồi, em đoán tới lúc đó ảnh sẽ khϊếp sợ nhiều hơn.”

Trần Thiên Lâm bất đắc dĩ nói: “Cậu ta đã đoán ra.”

Tạ Minh Triết hoàn toàn ngây người: “A??”

Giọng nói của Trần Thiên Lâm vô cùng bình tĩnh: “Cậu đánh giá thấp trí thông minh của sư huynh quá rồi, cậu ta vừa liên hệ với tôi, hỏi tôi có quen biết Chú Béo không. Chắc chắn là đã suy luận, phân tích loại bỏ từng nhân vật khả nghi, rồi bắt được mục tiêu là tôi.”

Tạ Minh Triết: “…”

Đây gọi là chơi quá đà, bị người ta tóm được sơ hở.

Tạ Minh Triết hối hận muốn chết, nếu biết Đường Mục Châu thông minh như vậy thì cậu đã ngậm chặt miệng không nói lời nào rồi. Cậu vừa ảo não vừa xấu hổ, lo lắng gửi tin nhắn cho sư phụ: “Hay là để em xây một clone mới?”

Trần Thiên Lâm đáp: “Không cần thiết, dù sao lúc nào đó cậu ta cũng sẽ biết. Vả lại chuyện này cũng chẳng có gì xấu, nếu đã biết thì hai cậu tìm cơ hội gặp nhau đi, dù gì cũng đã là sư huynh đệ, cũng nên biết nhau một chút.”

Tạ Minh Triết có hơi xấu hổ: “Trong game ảnh luôn gọi em là Chú Béo, đột nhiên biết em là sư đệ, không béo cũng chẳng phải ông chú, chắc chắn ảnh sẽ thấy rất khó chịu, có thể nào sẽ đập em luôn không?”

Trần Thiên Lâm không nhịn được cười lên: “Tôi cũng không biết.”

Nếu hai đồ đệ thật sự đánh nhau thì ai sẽ thắng? Với tư cách là sư phụ, y đột nhiên có hơi chờ mong chuyện gì sẽ xảy ra.

Trần Thiên Lâm kiềm chế cái ý nghĩ kỳ quái này trong đầu rồi nói: “Một thời gian nữa là tới kỳ nghỉ của liên minh, lúc đó tôi sẽ mời cậu ta tới dùng cơm, cậu cũng đừng lo lắng, mặc dù tiểu Đường có nhiều trò xấu trong đầu nhưng cậu cũng là sư đệ của cậu ta, cậu ta sẽ không thật sự đánh cậu đâu.”

Tạ Minh Triết khẽ thở phào: “Vậy là tốt rồi!”

Sau đó, Trần Thiên Lâm lập tức trả lời Đường Mục Châu: “Tại sao lại đoán được tôi?”

Đường Mục Châu mỉm cười, giọng nói vô cùng ôn hòa: “Cao thủ cấp đỉnh đã nghỉ thi đấu chỉ có anh và Tô Dương, Tô Dương có tới bốn đồ đệ, chắc chắn không có lòng dạ nào đi hướng dẫn một người chơi xa lạ trong game. Tôi đoán, sư phụ sẽ không cam tâm rời khỏi liên minh như vậy, có lẽ thấy được thẻ bài trong cửa hàng của Chú Béo nên giống tôi, cảm thấy hứng thú với hắn ta, vươn tay ra hướng dẫn.”

Trần Thiên Lâm đáp: “Cũng gần đúng. Đúng là tôi đã chú ý cửa hàng Nguyệt Bán bán thẻ bài chết tức thì từ lâu, vậy mà không ngờ Trần Tiêu lại có thể đem người thật tới trước mặt tôi, chủ động xin tôi nhận làm đồ đệ. Tôi ra một đề bài, bảo cậu ấy thử làm thẻ đánh bí cảnh, cậu ấy quả thật làm được, vậy nên tôi đã thu nhận làm đồ đệ.”

Nụ cười trên gương mặt Đường Mục Châu dần trở nên cứng ngắc: “Anh nhận người tên Chú Béo này làm đồ đệ?”

Trần Thiên Lâm thản nhiên đáp: “Đúng vậy, hiện tại Chú Béo chính là sư đệ của cậu.”

Đường Mục Châu: “…”

Đây không phải niềm vui bất ngờ, mà là chuyện khϊếp sợ mới đúng!