Nếu Yêu Phải Cưng Chiều

Chương 53

Chương 53:

Ngôn Lệ lặng yên đi theo phía sau bọn họ, không tiếng động nhìn trời nhìn mây, một mình ảm đạm.

Vancouver là một nơi thích hợp để nói chuyện yêu đương, Trịnh Lẫm Tự một đường bí mật che giấu hành tung của bọn họ, để cho bọn họ có thể không kiêng nể gì cả chơi đùa thỏa thích, huống chi Vancouver cũng không phải địa bàn của bọn họ, người biết đến bọn họ phần lớn đều là người từng xem qua nhật báo kinh tế toàn cầu hoặc là nhật báo Wall Street mà thôi.

Văn Hoán Hoán vui vẻ nhìn Garibaldi Lake trước mắt, nơi này nghe nói là nơi có không khí tươi mát ôn hòa nhất Vancouver, thân mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, hưng trí bừng bừng phất tay về phía sau lưng.

Trịnh Lẫm Tự cười dùng máy chụp ảnh trên tay chụp được một màn này, anh khó được không mặc tây trang, bên trong chỉ mặc một chiếc áo lông cổ chữ V màu xám tro, bên ngoài mặc áo gilê màu đen, ba cái nút áo được cởi bỏ, lộ ra một phần xương quai xanh.

Văn Hoán Hoán cười hì hì làm rất nhiều động tác tạo hình, Trịnh Lẫm Tự cái gì cũng không nói, chỉ cười dùng máy chụp hình ghi chép lại một màn này.

Cả Canada đều là phạm vi thế lực của Tiết gia, Trịnh Lẫm Tự khó được có hào hứng hành tẩu ở sân nhà của người khác, mặc dù không định ở chỗ này làm cái gì, nhưng cũng không khỏi cảm thán người nam nhân kia đúng là biết hưởng thụ, một nơi có phong cảnh thích hợp và khí hậu thoải mái như vậy, quả thật rất có giá trị.

Đỉnh núi bị che phủ bởi băng tuyết và dưới chân núi hoàn toàn bất đồng, rừng cây màu xanh lục, vùng vịnh xanh biếc, một chỗ bị chia làm hai loại mùa, tràn trề sức sống.

Bọn họ giống như là một đôi tình lữ bình thường, bất quá khí chất xuất chúng của Trịnh Lẫm Tự cùng tiếng cười dí dỏm của Văn Hoán Hoán, luôn có thể dẫn tới người qua đường kìm lòng không đặng dừng chân đứng nhìn.

"Oa ~ nơi này thật đẹp!" Văn Hoán Hoán ngồi ở trên thuyền nhỏ, tay lướt qua nước hồ lạnh buốt dưới thuyền, không khỏi cảm thán.

Trịnh Lẫm Tự gọi cô đến ngồi lên đầu gối của mình, giúp cô cột chắc đai lưng bên hông, cài nút cổ áo, ngón tay ấm áp, nghịch ngợm lưu luyến ở trên phần gáy ấm áp của cô, thanh âm lười biếng tựa hồ hoàn toàn trầm tĩnh lại: "Thích khôn?"

"Có, " Văn Hoán Hoán gật đầu, học bộ dáng của anh lười biếng ngả vào l*иg ngực anh, Trịnh Lẫm Tự dứt khoát rộng mở áo khoác ngoài đem cô vây kín vào trong ngực của mình, cô cười khẽ: "Nếu như Ngôn Lệ biết Tiểu Việt bị Tiết Hoàng Huyền mang đến nơi đây hưởng lạc, nhất định sẽ tức chết."

"Ừm."

Anh than thở một tiếng.

"Anh đã đáp ứng em, không đi giúp Ngôn Lệ tìm Tiểu Việt, chuyện của bọn họ, để cho chính bọn họ giải quyết." Cuối cùng vẫn không yên tâm nhắc nhở.

"Nữ nhân a..." Trịnh Lẫm Tự đang thở dài nữ nhân ở mấy phương diện này rất hẹp hòi, "Lão Ngũ cũng không phải vô tâm, chẳng qua là bị Diệp Tân Việt làm tổn thương quá sâu, cho nên mới gai góc trong tình yêu."

Tuy là nói như vậy, nhưng trong lời nói vẫn có ý thiên vị, Văn Hoán Hoán buồn bực ở trong ngực anh, hồi lâu mới nói, "Lòng của nữ nhân rất yếu ớt, chỉ cần một câu nói của người yêu liền có thể bị thương thương tích đầy mình; nhưng mà lòng của nữ nhân cũng rất kiên cường, có thể vì người mình yêu không tiếc hết thảy. Tiểu Việt là cô gái dũng cảm nhất trong tình yêu mà em từng thấy, thật sự, Lẫm Tự, em không biết nếu như em gặp phải hoàn cảnh giống cô ấy, em có thể tiếp tục ở bên người mình yêu như vậy hay không."

Khi cô biết rõ hết thảy mọi chuyện từ trong miệng anh, cô đối với Diệp Tân Việt càng thêm vài phần đau lòng cùng kính nể.

Vưu vật như thế, trước mặt người khác làm càn cười đùa, ở phía sau lưng lại chìm trong hắc ám.

Nếu là Ngôn Lệ ngay cả người như vậy cũng muốn thương tổn, không lưu giữ được, đáng đời anh ta đau khổ cả đời.

Trịnh Lẫm Tự đem cái cằm tựa ở trên đầu cô: "Em có thể, có lẽ không dũng cảm như cô ấy, nhưng em vẫn sẽ yêu anh."

Thanh âm của anh rất nhẹ, Văn Hoán Hoán cách áo lông cắn lên ngực anh một cái, thấy anh bị đau thở ra một hơi, cười đến khi ngay cả bả vai cũng đều rung động: "Tự luyến!"

"Hử?" Anh nâng cằm cô lên, cảnh tượng kiều diễm, đầy trời sóng biển xanh biếc, cô nằm ở trong ngực anh thản nhiên mà cười, hơn cả bao nhiêu cảnh đẹp trên thế gian, khiến anh xem cả đời cũng không đủ, "Chẳng lẽ sẽ không?"

Thấy anh làm bộ nheo mắt lại nhìn mình chằm chằm, Văn Hoán Hoán cười lên ha hả, anh trái lại bất đắc dĩ cười, bị cô đẩy té nhào vào trên boong thuyền, tay nâng khuôn mặt tuấn mỹ vô song của anh lên hôn.

Không thương anh? Làm sao em có thể làm được?

Trịnh Lẫm Tự cho phép cô làm càn cưỡi ở trên người mình, môi bị cô nhẹ ngậm lấy, anh liền thuận thế cuốn lấy chiếc lưỡi linh xảo mềm mại, thay đổi thái độ ôn nhu lúc trước, cuồng mãnh mυ'ŧ lấy, tựa hồ muốn đem toàn bộ của cô đều nuốt xuống bụng.

Cô nhu thuận đáp lại, cái mông ngồi ở trên đùi anh, dần dần cảm giác được vật nóng bỏng nhô cao cách lớp quần, chọc vào cô, Văn Hoán Hoán giở trò đùa dai nhẹ vặn eo, nhẫn nại một lát, Trịnh Lẫm Tự ôm chặt lấy eo cô, đem nụ hôn nóng bỏng chuyển thành thong thả ung dung.

Chậm rãi buông ra, âm thanh mập mờ làm cho cô đỏ mặt, đồng thời kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn nam nhân đang mỉm cười nhìn mình.

Vật nhỏ nghịch ngợm này, Trịnh Lẫm Tự ngồi dậy ôm cô yên lặng hồi lâu, cảm giác du͙© vọиɠ giả bớt mới xoa bóp gương mặt của cô, hai người ở trên chiếc thuyền nhỏ chỉ có thể dung nạp bọn họ, giữa vùng sơn thủy xinh đẹp mà động nhân, gần với vĩnh hằng ôm nhau...

Nhưng sự thật chứng minh đi lại chỗ sân sau nhà người khác sẽ gặp phải đám người làm vườn quản lý hậu hoa viên.

Buổi tối Trịnh Lẫm Tự được mời đi khách sạn lớn nhất, Tiết Hoàng Huyền sẽ không bỏ qua cho bọn họ khi đã đến đây, về tình về lý, Trịnh Lẫm Tự cũng không có lý do cự tuyệt.

Sau khi Diệp Tân Đồng rời đi, Ngôn Lệ mượn cờ hiệu Trịnh thị tiến hành tạo áp lực đến chuyện làm ăn của Tiết Hoàng Huyền, trong khoảng thời gian ngắn các loại làm ăn của Tiết gia ở Canada đều chịu khổ đả kích, đặc biệt là chuyện mua bán ma túy cùng súng ống đạn dược ở chợ đen Canada, do ự tham gia của gôn Lệ mà tổn thất đến gần năm mươi phần trăm.

Đương nhiên lời mời này không phải là tiệc đốn gió tẩy trần gì, Tiết Hoàng Huyền mặc dù mang theo Diệp Tân Đồng trở về Canada, nhưng Trịnh Lẫm Tự đã sớm nhận được tin tức, lần này trở về chẳng qua là xử lý mấy chuyện của đám trưởng lão gia tộc bên kia, đối với chuyện Ngôn Lệ tạo áp lực căn bản không có dự định nhúng tay vào.

Văn Hoán Hoán nghe vậy cũng chỉ khẽ nhíu mày, lơ đễnh nói: "Đây chính là Hồng môn yến?"

Trịnh Lẫm Tự nở nụ cười, chà xát cạo cái mũi của cô, chỉ nói một câu: "Đừng lo lắng."

Đêm đó bọn họ mặc lễ phục dự tiệc, một đám giày tây tiến lên đón chào, cầm đầu chính là quản sự của Tiết gia ở Vancouver, Trần Diệc Hùng trước kia đi theo Tiết Hoàng Huyền dốc sức làm việc, tác phong liên tục vô cùng giai sức chiến đấu cùng quả cảm được Tiết Hoàng Huyền trọng dụng, lần này nghe nói Trịnh thị đến Vancouver nghỉ phép, cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ngoài mặt khen tặng có thêm, nhưng nội tâm lại nghĩ hết biện pháp khiến cho bọn họ khó coi.

Trần Diệc Hùng tính tình luôn luôn thâm trầm nội liễm, trong xương âm lãnh cũng đủ như chủ nhân của hắn, xa xa gặp xe của Trịnh Lẫm Tự chạy tới cửa, liền mím môi nghênh đón.

Trịnh Lẫm Tự xuống xe trước, một thân âu phục àu đen dáng người cao ngất tuấn tú, vô hình khí tràng nhàn nhạt bao quanh, khóe miệng Trần Diệc Hùng hơi trầm xuống chỉ trong chốc lát, hồi lâu mới giương cao một nụ cười yếu ớt nói: "Trịnh tổng..."

Nào ngờ Trịnh Lẫm Tự đưa tay ý bảo hắn tạm dừng lại, chính mình thì xoay người, một tay đỡ ở trên cửa xe, Trần Diệc Hùng vốn là một bụng âm mưu quỷ kế ý nghĩ xấu chuẩn bị phun ra, bị anh làm như vậy thiếu chút nữa khiến mình nghẹn thành nội thương, định thần nhìn lại, bên trong buồng xe kia, có một nữ nhân khuôn mặt tinh xảo đi ra, đem tay đặt lòng bàn tay lên Trịnh Lẫm Tự, đứng ra cười dí dỏm với một bọn đám ông bọn họ.

Trần Diệc Hùng vừa nhìn là có thể đoán được nữ nhân này là ai, chỉ nghe nói Trịnh Lẫm Tự ở Trung Quốc chơi trò thiếu nữ dưỡng thành, cưới một nữ nhân không tên tuổi để ở bên cạnh mình, không ngờ được lại là một nha đầu miệng còn hôi sữa.

Không bỏ qua ánh mắt khinh thường chợt lóe lên của Trần Diệc Hùng, Trịnh Lẫm Tự đứng lại ôm người trong ngực, Trần Diệc Hùng dưới ánh mắt nghiền ngẫm của Trịnh Lẫm Tự phục hồi tinh thần lại, trực tiếp xem nhẹ Văn Hoán Hoán qua một bên, bộ dáng nhìn như nhất mực cung kính mà nói: "Trịnh tổng, chiêu đãi không chu toàn, làm cho các ngài đến đây lâu như vậy mới làm tròn chức trách của chủ nhà, xin thật thứ lỗi."

"Không sao." Trịnh Lẫm Tự gật đầu, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy khí chất trời sinh, làm cho một đám người đang căng thẳng lại càng không dám chậm trễ, dẫn hai người bọn họ đi vào chỗ ngồi.

Trần Diệc Hùng chửi thầm dưới đáy lòng, một tên thuộc hạ cũng không mang tới, là có lòng tin quá mức vào bản thân hay là xem thường bọn họ?

Chư vị ngồi xuống, Trịnh Lẫm Tự nhìn vòng quanh một vòng thấy không có người của Tiết Hoàng Huyền, đáy lòng suy đoán được chứng thực, anh mặt không đổi sắc ngồi ở chủ vị, Văn Hoán Hoán ngồi ở bên cạnh anh, thấy thế nằm ở bờ vai của anh nhỏ giọng hỏi: "Tiết Hoàng Huyền sao lại không có ở đây vậy?"

Không phải là muốn làm tròn chức trách của chủ nhà sao? Chủ nhân cũng không thấy đâu, đám khách bọn họ tới nơi này làm cái gì?

Thanh âm của Văn Hoán Hoán không lớn, nhưng đám người kia là ai chứ? Một đám nhân tinh, nghe vậy đều là gương mặt cứng đờ, Văn Hoán Hoán nói câu này nghe như hỏi thăm bình thường, nhưng ngẫm lại lại thấy tràn đầy châm chọc.

Trần Diệc Hùng giờ phút này bình vẫn còn chút tĩnh chút, hắn ngồi ở bàn ăn đối diện, ho nhẹ một tiếng: "Thiếu chủ có chuyện quan trọng trong người, đặc biệt ra lệnh cho chúng tôi chiêu đãi khách quý thật tốt, Trịnh tổng là người quen của Thiếu chủ, có thể thứ lỗi cho Thiếu chủ nhất thời không tiện đúng không?"

Văn Hoán Hoán nháy mắt mấy cái: "A a, tôi cũng không có ý trách cứ, anh không cần nghiêm túc như vậy."

Sắc mặt Trần Diệc Hùng thoáng chốc trở nên rất khó coi.

Ánh mắt của hắn từ khinh miệt dần dần trở thành âm lãnh, Trần gia bọn họ thuần phục Tiết Hoàng Huyền đã lâu, đều nguyện ý làm tử sĩ bỏ mạng cho hắn, sự sùng kính cùng phục tùng đối với Tiết Hoàng Huyền lại càng đến mức không có giới hạn, giờ phút này nhìn thấy Văn Hoán Hoán châm trọc, lập tức trên người sinh ra một cổ sát ý, chỉ là khóe miệng còn đang mỉm cười, làm cho người ta thấy không rõ vui buồn.

Văn Hoán Hoán vô tội nháy mắt, cô đương nhiên có thể cảm nhận được sát khí trên người nam nhân phía đối diện, nhưng nếu ông xã đã nói mọi sự có anh, cô tất nhiên dám làm xằng làm bậy. Dù sao coi như là vì Diệp Tân Việt cùng Ngôn Lệ, Tiết gia cũng đã đắc tội bọn họ, cô không ngại để cho bọn họ càng khó coi thêm một chút.

"Trịnh tổng, vị tiểu thư này là?"

Trần Diệc Hùng nói chậm từng chữ, lúc nói đến hai chữ tiểu thư còn tận lực nâng cao giọng.

Hắn cũng không biết Văn Hoán Hoán thật sự trọng yếu cỡ nào, loại người như bọn họ, nữ nhân cùng lắm chỉ là đồ vật, mặc dù có thích cùng lắm là nuôi ở bên người thôi, Trịnh Lẫm Tự từ thời niên thiếu tàn nhẫn cùng lôi đình vạn quân hắn đã gặp qua, cho dù bên ngoài truyền đi âm ĩ đến cỡ nào, hắn đều không tin.

Trần Diệc Hùng nói câu này rõ ràng là tỏ ý miệt thị làm cho Văn Hoán Hoán nhíu mày, thủ hạ của Tiết gia đều là trung khuyển hay sao? Chỉ vì chủ nhân liền dám ở trước mặt Trịnh Lẫm Tự sủa bậy? Quả nhiên là... Không biết tự lượng sức mình.

Đang lúc Văn Hoán Hoán hưng trí bừng bừng cho rằng Trịnh Lẫm Tự sẽ cường điệu cô là vợ của anh, Trịnh Lẫm Tự lại chỉ như mây trôi nước chảy cúi đầu, trong mắt nhu tình tựa thủy, nhưng ở chỗ sâu trong lại tự nhiên sinh ra âm lãnh.

"Cô ấy là bảo bối của tôi."

Anh còn hôn nhẹ một cái lên trán lúc cô đang giật sững mình.

Người xung quanh đều sửng sốt, không nhầm thì, vừa rồi bọn họ rõ ràng cảm thấy sát ý cường đại.

Anh nói, cô là bảo bối của anh.

Không phải là vợ, đối với Trịnh Lẫm Tự mà nói, trên thế giới này hết thảy cương thường luân lý đều là lời tuyên bố vô dụng, ngay cả vợ của anh, nếu anh không thèm để ý, thì ngay cả người đi đường cũng không phải. Cho nên anh gọi cô là "Bảo bối ", chính là muốn cho thiên hạ, cho đám người trước mắt một cái cảnh báo - - Văn Hoán Hoán là nữ nhân Trịnh Lẫm Tự anh coi trọng hơn cả tính mệnh mình.

Ngay cả anh cũng không bỏ được khi dễ một chút, nếu ai dám xem nhẹ, thì cũng đừng trách anh bất chấp tình cảm.

Thời điểm Trần Diệc Hùng phục hồi tinh thần lại trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn chưa bao giờ biết rõ, có một người sẽ có khí thế giống Thiếu chủ của bọn họ, có thể khiến cho tất cả người nhìn thấy anh, đều nhịn không được kinh hồn bạt vía...

Văn Hoán Hoán dưới một loạt tiếng gọi "Bảo bối" của anh ăn một bữa cơm thỏa mãn chưa từng có trước đó, cười híp mắt nhìn nam nhân bên cạnh, xuyên qua ngọn đèn khuôn mặt anh trở nên mông lung, cô nhịn không được ở phía dưới bàn nắm lấy tay của anh, dùng ngón trỏ nhỏ yếu làm một động tác ám hiệu, quả nhiên trông thấy anh khiêu mi,

Thấp cười ra tiếng.

Đối với tiểu nữ nhân bên cạnh không có biện pháp, Trịnh Lẫm Tự nheo mắt lại cáo từ trước thời gian, dù sao cảnh cáo cũng đã làm, nên nói tất cả cũng đã nói, nếu người của anh ở Canada xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì, vô luận có phải là do bọn họ hay không, anh đều tìm bọn họ mà hỏi.

Trong buồng xe rộng rãi, Văn Hoán Hoán cao hứng quên hết tất cả nằm ở trên người Trịnh Lẫm Tự, áo lông ấm áp trước ngực anh ôn nhu quấn chặt cô, Trịnh Lẫm Tự nhắm mắt nghỉ ngơi, bị cô ngọ ngậy đầu đánh thức, lười biếng cười nhìn xem tiểu nữ nhân nằm sấp ở chỗ xương quai xanh ngẩng đầu nhìn về phía mình.

"Làm sao vậy?" Anh dùng chóp mũi đυ.ng một cái vào sống mũi cô, nhìn thấy cô cười càng vui vẻ hơn.

"Ông xã..." Cô cười hì hì giống như rắn leo lên người anh, phát giác được trái tim của anh đập nhanh hơn một chút, liền đối với anh ngoài mặt lạnh nhạt mà dẫn tới tâm nhột.

Trịnh Lẫm Tự mới vừa muốn nói chuyện, xương quai xanh đột nhiên bị cô nặng nề ngậm lấy, mυ'ŧ một cái, thình lình xuất hiện một đóa hoa mai. Trịnh Lẫm Tự cảm giác bụng dưới nóng lên, cái tay nhỏ bé của cô còn nghịch ngợm xông vào, dưới sự dạy dỗ cả anh, cô tiến bộ rất nhanh, không chỉ một lát, lý trí cường hãn như anh đã không nhịn được trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Ông xã... Bảo bối muốn..."

Cô mở to mắt vô tội nói ra lời nói da^ʍ đãng như thế, ngẫu nhiên lè lưỡi liếʍ mυ'ŧ hầu kết ao thấp quay cuồng của anh.

"Muốn... Cái gì?"

Trịnh Lẫm Tự một tay nắm lấy thân thể của cô để ngừa cô trượt xuống, thanh âm khàn khàn hỏi lại, da thịt trên người anh bởi vì ẩn nhẫn mà căng cứng, bị bàn tay khớp xương nhỏ yếu nhẹ nhàng đùa nghịch, nhưng vẫn không chịu đi xuống, chỉ có thể cho phép cô nắm giữ trêu chọc ranh giới cuối cùng của mình.

"Anh... Nơi này, còn có..." Cô cắn một góc môi dưới, vẻ mặt đủ để mị hoặc mỗi một người nam nhân nào, nhưng dáng vẻ của cô lại thiên về thanh thuần, loại thị giác mâu thuẫn này làm cho hắn cảm giác mình sắp phóng thích ra, sau đó nghe được cô ghé vào lỗ tai anh nói vài lời thô tục, cánh tay ôm bên eo của cô siết chặt, tựa hồ muốn đem cô hòa vào trong huyết nhục của mình.

Lái xe rất thức thời kéo màn ngăn lên.

...

Mia: Có chút nhầm lẫn tên nhân vật nha. Diệp Tân Đồng thực ra phải là Diệp Tân Việt. Do bản cv k rõ ràng lên m sẽ sửa sau