Chương 52:
"Đi thôi, Trịnh phu nhân."
Khi đôi tân nhân tiến vào hội trường, mọi người đều thốt lên.
Sao quanh trăng sáng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi?
Đây mới thật là thực tế sao? Có người hoài nghi, đây quá mức xinh đẹp, ngược lại có vẻ không chân thực.
Trịnh Bác Dương cùng Cảnh Nguyệt khó được ngồi cùng một chỗ, chỉ là vẻ mặt hai bên đều thập phần bình thản, tựa hồ bọn họ vẫn ở cùng nhau, không có cái gọi là ly hôn.
Người của Văn gia được an bài tại cùng một bàn, ánh mắt Văn Khải Hùng vẫn đi theo con gái con rể của mình, cảm thấy cuộc sống mỹ mãn, chính là lúc này đây
Bọn họ đứng ở trên đài cao, không có mục sư, nhưng mỗi người ở đây đều có thể làm chứng.
Tóc ngắn tư thế oai hùng, là người duy nhất kiếp nầy anh nhận định.
"Trịnh phu nhân, em nguyện ý vĩnh viễn cùng anh, mặc kệ sinh lão bệnh tử, mặc kệ anh biến thành một ông già như thế nào, đều cùng ở bên cạnh anh sao?"
Trầm thấp tiếng nói vang lên, Trịnh Lẫm Tự khó được hài hước, làm cho người đang ngồi toàn trường đều nhịn không được mỉm cười.
"Vì cái gì không có " ngươi nguyện ý gả cho ta sao "?" Văn Hoán Hoán không thuận theo.
"Không cần hỏi, " Trịnh Lẫm Tự cười nhẹ, một thân lễ phục màu trắng nổi bật lên càng thêm hiên ngang trầm ổn, dắt tay Văn Hoán Hoán nói lời thề ngôn, anh nói, "Từ khi vừa mới bắt đầu, em nhất định là của anh."
A, hắn đã quên câu nói kế tiếp tối hôm qua.
Chờ em, là chuyện đời này anh không hối hận vì đã làm nhất - - chỉ vì cuộc đời này anh sẽ không đổi, chỉ mong vì em, ngu ngốc cả đời.
"Anh cái tên bạo quân này!" Văn Hoán Hoán cười nói.
Dứt lời, đang lúc mọi người ồn ào, anh liền ngẩng đầu khom lưng hôn cô.
Đây là nụ hôn ôn nhu nhất cuộc đời này.
Văn Hoán Hoán đỏ mặt, tránh vài cái, liền theo tư thế của anh ôm lấy cổ Trịnh Lẫm Tự, anh nhẹ nhàng linh hoạt dùng sức, Văn Hoán Hoán liền quăng giày cao gót giẫm lên trên giày của anh.
Không coi ai ra gì, ngay cả yêu cũng lớn lối như vậy.
Kỷ Nhược Bạch nắm thật chặt tay Viên Bảo Đình trong ngực, gương mặt lạnh như băng dính vào vài phần nhu hòa, Viên Bảo Đình cười nhào tới, cắn cằm của anh một cái, vì vậy trong lúc mọi người hô hào ầm ĩ, khóe miệng Kỷ Nhược Bạch hiện lên nụ cười thản nhiên...
Trịnh Bác Dương nhìn con trai của mình, ánh mắt lập tức chuyển tới trên mặt vợ trước, ông trông thấy ánh mắt xinh đẹp của bà dính vào vài phần sương mù, biết rõ bà đang suy nghĩ gì, năm đó, ông so với con của bọn họ còn ngang ngược càn rỡ hơn, trước mặt thế giới, tuyên bố Cảnh Nguyệt trở thành vợ của ông, là tình cảm chân thành cả đời của ông.
Vây quanh bả vai của cô, Cảnh Nguyệt sợ sệt đi đến im lặng không lên tiếng mà đem tay của ông kéo xuống, lại bị ông bắt lấy.
"Khi nào nguyện ý trở lại, thì nói cho anh biết."
Cảnh Nguyệt dừng lại, nâng tay lên rốt cuộc không động đậy nữa.
"Tiểu Nguyệt, bao lâu anh cũng nguyện ý chờ... Nếu em trở lại, nhất định phải nói cho anh biết."
Trịnh Bác Dương nói từng chữ rõ ràng, truyền vào tai bà.
Cảnh Nguyệt yên tĩnh trở lại, mãi cho đến trước khi hôn lễ kết thúc rời đi, không không hề nói một câu.
Tiểu Nguyệt, anh vẫn luôn hiện hữu...
Đang lúc mọi người nháo động phòng không ngừng, Văn Hoán Hoán bị ôm rời đi.
Đêm đó Trịnh Lẫm Tự thật sự là con sói đói, ước chừng ăn cô từ đầu đến chân, đến mức ngay cả phản kháng cũng không làm được, chỉ có thể để mặc cho anh cần cứ lấy
Quả nhiên tân hôn, người này rất không biết tiết chế trong phương diện đó.Văn Hoán Hoán phục hồi tinh thần lại.
Trên tay chiếc nhẫn kim cương rất lớn đeo vào ngón áp út của cô, cho dù cô tường tận xem xét như thế nào đều là ba trăm sáu mươi độ không góc chết xinh đẹp.
"Không cần nhìn, nhìn nữa nó cũng sẽ không mọc ra hoa đâu." Từ Nhan Tịch ưỡn bụng đi tới, liếc trắng Văn Hoán Hoán một cái.
Một bên Viên Bảo Đình liền vội vàng gật đầu, ăn bánh ngọt Tiramisu do Từ Nhan Tịch tự mình chuẩn bị.
Ba nam nhân ngồi cách đó không xa không tự chủ nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân của mình đứng cửa kiếng, ánh mắt cũng không khỏi thay đổi nhu hòa rất nhiều, Chiêm Ngộ Thần đầu tiên đưa tay ra đấm lưng mỏi, cầm towf giấy vừa được đưa đến trên tay đặt lên trên bàn, chân dài giãn ra, trên mặt là vẻ mỏi mệt. Hắn nhìn về phía Trịnh Lẫm Tự vẻ mặt gió xuân thoả mãn, chậc một tiếng: "Đại ca, anh có biết hay không bây giờ anh không phải là bạo quân, mà trực tiếp gọi hôn quân!"
Thấy Trịnh Lẫm Tự liếc mắt đi đến, Chiêm Ngộ Thần đành cắn chặt hàm răng không lên tiếng.
Anh thực sự không rõ, xấp tài liệu trên tay này chỉ cần tìm một thời cơ thích hợp giao cho lão Ngũ, lão Ngũ tuyệt đối sẽ vô cùng cảm kích với bọn họ, mừng rơi nước mắt, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể trở thành một đống giấy vụn.
Diệp Tân Đồng vừa đi liền không quay đầu lại, bọn họ nhìn Ngôn Lệ chờ đợi, không phải là không động dung.
Âm thầm tìm người đi thăm dò, chỉ tiếc nam nhân mang Diệp Tân Đồng đi không phải người bình thường, chạy trốn dưới ánh mắt của bọn họ, bất hạnh thay trước đó Trịnh Lẫm Tự đã cân nhắc lộ tuyến trạm tiếp theo của bọn họ, bọn họ tìm người mai phục mới theo dõi sát chặt được.
"Lời của chị dâu cậu nói, tôi nào dám kháng chỉ?" Trịnh Lẫm Tự nhún vai, uống một ngụm cà phê.
Kỷ Nhược Bạch lắc lắc đầu, nhìn người đang giả vờ không thấy liều mạng ăn đồ ngọt ở cách đó không xa, khẽ nhíu mày, lập tức lại giãn ra: "No rồi sao?"
Viên Bảo Đình một mực chú ý hắn, thấy hắn vẻ mặt ấm áp hỏi mình, cho là hôm nay tâm tình hắn rất tốt sẽ không phạt cô, vội vàng gật đầu.
"Vậy thì về nhà cũng không cần ăn nữa, ngoan ngoãn, tuần sau lại ăn."
Kỷ Nhược Bạch như không có việc gì quay đầu đi.
Viên Bảo Đình ngây dại, đau răng.
Từ Nhan Tịch tặc tặc chọc chọc vào cái trán của tiểu bạch thỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Em không phải là người Cố gia sao? Cố Giang Hoài Chuẩn, Minh, Tang khôn khéo như vậy, làm sao lại chỉ có em bị đột biến gen à?"
"Không được nói em ngốc!" Viên Bảo Đình khó chịu phồng má, kháng nghị, "Đại ca là thiên phú dị bẩm, Nhị ca là trời sinh hồ ly, Tam tỷ là yêu tinh, em lớn như vậy lần đầu tiên gặp phải loại máu lạnh băng sơn trời sinh như Kỷ Nhược Bạch, tên phúc hắc ngạo kiều kia, có thể không thiệt thòi mới là lạ chứ!"
Là bọn họ hơn kém nhau quá nhiều được hay không!
Đầu kia Kỷ Nhược Bạch nghe vậy, tiếp xúc đến tầm mắt của hai người ca ca, mặt lập tức lạnh đi.
Viên Bảo Đình tựa hồ ý thức được mình nói sai rồi, gấp rút xoay qua chỗ khác lắc đầu nói : "Tiểu Bạch! Em không phải có ý tứ kia..."
Kỷ Nhược Bạch tựa hồ nghe thấy lại tựa hồ như không nghe được, đối với cô khó được triển khai một nụ cười yếu ớt, khi cô gượng cười, nhẹ giọng chậm rãi nói một câu: "Không sao."
Văn Hoán Hoán khinh khỉnh, tiểu bạch thỏ, tự cầu nhiều phúc đi...
Chiêm Ngộ Thần đá Kỷ Nhược Bạch một cái, bị Kỷ Nhược Bạch lạnh lùng ba quang nhìn quét qua, tâm can liền run rẩy: "Lão Ngũ sớm muộn đều nên biết, đến lúc đó cậu dứt khoát lên, dù sao lúc cậu nói dối thì cứ như luật sư, lão Ngũ khẳng định tin."
Lão Ngũ Ngôn Lệ xuất thân là lính trinh sát bộ đội đặc chủng, có thể dễ dàng nhìn thấu một người có nói láo hay không, hắn sẽ không đi hỏi Đại ca, đến lúc đó khẳng định tìm bọn họ ra tay. Tiêu Hoàn gần đây đang bận triển khai kế hoạch truy thê đến thành phố F, anh ta khẳng định bị loại trừ ra, còn bản thân hắn lại ghét nhất chuyện phiền toái này, huống chi Từ Nhan Tịch sắp sinh, hắn mới không cần đem phiền toái ôm vào người.
Kỷ Nhược Bạch nhếch ôi: "Dựa vào cái gì?"
Bị nghẹn một cái, Chiêm Ngộ Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Trịnh Lẫm Tự, Trịnh Lẫm Tự nâng cằm lên suy nghĩ một lát, "Hiện tại trước đừng bảo là, Tiết gia sẽ không tùy ý để Tiết Hoàng Huyền tiếp tục như vậy, Tiết Hoàng Huyền chính mình cũng sẽ không, Diệp Tân Đồng trở về chỉ là vấn đề thời gian." Anh nhìn nữ nhân của mình ở cách đó không xa, chiếc nhẫn kim cương trên tay cô lóng lánh tỏa sáng, thiếu chút nữa khiến anh phải nheo mắt lại mới có thể thấy rõ, "Hơn nữa hiện tại thân thể lão Ngũ còn chưa dưỡng tốt, quan hệ với Diệp gia cũng không tốt, không thích hợp nói ra..."
Lúc này Kỷ Nhược Bạch lại nhìn chằm chằm ba chữ "Vancouver" trên giấy, phun ra một câu nói: "Mang lão Ngũ đến nơi này giải sầu?"
Hai người nhất thời sáng tỏ, Chiêm Ngộ Thần không khỏi giơ ngón tay với Kỷ Nhược Bạch: "Lão Tứ cũng phải giúp bận rộn?"
Nào ngờ Kỷ Nhược Bạch nghiêm trang giải thích: "Mang tiểu bạch thỏ đi giải sầu cũng tốt."
Fuck!
Chiêm Ngộ Thần nhịn không được chửi tục một câu.
Cuối cùng Trịnh Lẫm Tự dẫn đầu đi lên Vancouver máy bay, lừa gạt tiểu thê tử của mình nói là đi hưởng tuần trăng mật, Văn Hoán Hoán luôn luôn thích náo nhiệt căn bản cũng không biết có cái tuần trăng mật gì lại muốn nhiều người cùng đi như vậy, chỉ thấy có nhiều người càng náo nhiệt, bởi vậy trước khi xuống phi cơ vẫn hưng trí bừng bừng.
Có lẽ là ở trên máy bay không được yên tĩnh, sau khi xuống phi cơ cô liền bắt đầu buồn ngủ, Ngôn Lệ nhíu mày nhìn xem đại tẩu, lại thấy đáy mắt Trịnh Lẫm Tự thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng sủng ái, sau đó cởϊ áσ khoác ngoài xuống choàng lên trên người cô, một tay đem cô ôm ngang lên, anh ta lấytay xoa thái dương: "Tôi thực hoài nghi có phải là các cậu cùng nhau chơi tôi hay không?"
Nhìn Chiêm Ngộ Thần cùng Từ Nhan Tịch, Kỷ Nhược Bạch cùng Viên Bảo Đình một lượt, Ngôn Lệ cảm giác mình tựa hồ đến nhầm nơi.
"A, " Trịnh Lẫm Tự thầm nghĩ, đến lúc đó cậu muốn cám ơn tôi như thế nào còn chưa biết đây, nữ nhân trong ngực vừa vặn vẹo uốn éo, tựa hồ bị lạnh, hôm nay Vancouver mùa đông là đầy đất tuyết sương, đều nói ở Vancouver mùa thu là đẹp nhất, hóa ra mùa đông nơi này cũng có một phen tư vị khác.
Nhìn thấy cô rụt cổ lại, Trịnh Lẫm Tự ôm chặt thêm, ôn nhu hỏi: "Chúng ta về nhà trước được không?"
Trịnh thị ở Vancouver có bất động sản, cách sân bay không xa, cũng là khu dân cư nhà giàu nổi tiếng, Trịnh thị ở riêng một vị trí tại cư xá đỉnh cao nhất.
Văn Hoán Hoán gật đầu, an tâm ngủ.
Bên này Trịnh Lẫm Tự nhẹ giọng hỏi hai đôi theo tới, bọn họ đều bày tỏ không vấ đề, Trịnh Lẫm Tự phất phất tay liền tản ra, đều tự dắt tay một nữ nhân đi.
Chỉ tiếc đi ra sân bay không bao xa, đám ký giả ngoại quốc nghe tin mà đến đã làm bế tắc cửa ra khu VIP, các phóng viên mắt sắc liếc mắt liền nhìn thấy Trịnh Lẫm Tự ôm vợ đi ra, khí tràng ung dung bình tĩnh khiến cho bọn họ dù da có mặt dày cỡ mấy cũng không không dám càn rỡ, nhìn thấy nữ nhân ngủ say trong ngực nam nhân, đều đè nén hưng phấn không ngừng dùng ngoại ngữ nhỏ giọng đặt câu hỏi.
Trịnh Lẫm Tự dùng phát âm tiêu chuẩn địa phương nói một câu "Xin lỗi không nên quấy rầy đến vợ của tôi.", các phóng viên rối rít bị ánh mắt rõ đang mỉm cười nhưng lại sắc bén của anh hù sợ, chỉ dám len lén chụp hình, không còn ai dám nhiều lời nói một câu.
Trịnh Lẫm Tự ôm Văn Hoán Hoán tự đi ra ngoài trước, Chiêm Ngộ Thần ôm phụ nữ có thai đại nhân nhà mình huýt sáo, hoàn toàn không đem những người kia đặt vào trong mắt.
....