Chương 54:
Lái xe rất thức thời kéo tấm ngăn lên.
Bên trong buồng xe, thở gấp liên tục, hương vị du͙© vọиɠ tràn đầy.
Văn Hoán Hoán mở rộng hai chân nằm ở trên ghế ngồi bằng da, ghế ngồi màu đỏ thắm, màu đỏ kia dần dần lan tràn vào trong mắt Trịnh Lẫm Tự theo từng tiếng yêu kiều của cô.
Đầu của anh chôn ở dưới thân thể của cô, ở nơi mật ngọt đó lướt qua liền ngừng lại gảy nhẹ, ngẫu nhiên mυ'ŧ lấy cánh hoa mãnh liệt mυ'ŧ vào, tựa hồ muốn đem nội tạng của cô đều hút ra, Văn Hoán Hoán kêu lên run rẩy, cắn ngón tay của mình chống chọi lại khoái cảm, trong ban đêm lạnh lẽo, rỉ ra một thân mồ hôi đầm đìa.
Anh cười nhẹ, tựa hồ đang cười nhạo cô muốn không chịu nổi. Văn Hoán Hoán không phục dùng hai chân trắng nõn mịm màng kẹp anh lại, Trịnh Lẫm Tự mượn lực nâng lên thân thể phía dưới của cô, thấy cô dùng tư thái mặc anh muốn hay bỏ làm cho bụng dưới của mình càng co lại, ánh mắt càng cuồng nhiệt nghiêm túc hơn, thiêu đốt khiến cô lại càng mất tự nhiên.
"Bảo bối muốn anh ăn em như thế nào? Hử?"
Anh cúi đầu, làm cho cô thấy rõ ràng dáng vẻ mình bị anh ăn, trong giọng nói mang theo giọng khàn khàn cùng trêu chọc.
Giờ phút này Văn Hoán Hoán thập phần hối hận vì đã tự nhóm lửa thiêu thân, lại chịu không nổi anh giở trò lưu manh như vậy, nhắm mắt kêu to: "Trịnh Lẫm Tự, anh cái tên biếи ŧɦái này!"
Sau đó cô rốt cuộc không kêu được, anh như trừng phạt hung hăng đem đầu lưỡi đâm vào, ở trong dũng đạo khít khao trơn láng đó hung hăng dạo qua một vòng, quét qua tất cả nơi có thể làm cho cô động tình, một cái tay đem chân của cô gác lên trên vai mình, cùng đầu lưỡi cùng nhau đâm chọc vào, cuồng mãnh địa chấn, hút ngậm thật sâu, công phu miệng của anh thật tuyệt vời, lại còn cố ý muốn khoe khoang kỹ xảo, cô nằm cạnh chết đi sống lại thiệt nhiều lần, rốt cục cũng phải cầu xin tha thứ.
Trịnh Lẫm Tự khẽ thở gấp lại cắn một cái lên bắp đùi của cô, vỗ bắp đùi trắng bóng một cái: "Còn dám nữa hay không?"
Lúc này Văn Hoán Hoán đâu còn thèm quan tâm anh đang nói cái gì, nghe vậy chỉ vẻ mặt thất thần lắc đầu, anh bị dáng vẻ của cô chọc cho lại càng nóng giận, liếʍ sạch bên môi, cởϊ áσ khoác xuống bọc cô vào định mở cửa xuống xe.
Về đến nhà đã lâu rồi, lái xe đã sớm chạy xa, sợ hãi nghe nhầm chuyện phòng the của chủ nhân, chỉ dám cúi đầu xuống chín mươi độ, Trịnh Lẫm Tự không coi ai ra gì ôm ngang nâng người vợ trong ngực đi vào, cho đến khi đi vào phòng tắm, thuần thục lột lớp y phục cuối cùng của cô, lấn người mà lên.
Văn Hoán Hoán tại lúc ấy đã hồi thần lại, biết rõ lúc anh ở trên xe bởi vì thời gian không đủ nên hiện tại nhịn rất khó chịu, cô khơi màn rồi lại không để cho được thống khoái, anh nhịn đến nỗi gân xanh lộ ra nhưng vẫn có thể nhịn được.
Nhớ tới tối nay anh nhẹ nhàng gọi mấy tiếng "Bảo bối ", đáy lòng Văn Hoán Hoán liền nhu hòa một mảnh, ngóc cổ lên phối hợp với nụ hôn của anh, nghe thấy anh thô thở gấp ép môi lên cần cổ mình nói: "Ngoan ngoãn, giúp anh cởi bỏ."
Mặt của cô hồng hồng, giữa một đám nhiệt khí bốc hơi tiêm nhiễm ra một mảnh mị thái thoả mãn, bàn tay trắng nõn của Văn Hoán Hoán nhẹ nhàng sát qua, bộ y phục cuối cùng trên người anh bị rút đi, lộ ra da thịt cường tráng rắn chắc, bình thường cứng rắn giờ phút này lại càng khẩn trương, muốn bóp cũng không bóp được. Còn chưa kịp cảm thán phúc lợi trước mắt này, Văn Hoán Hoán đã bị anh bá đạo mυ'ŧ lấy, mυ'ŧ lấy cái lưỡi kéo vào trong miệng mình, một tay lôi kéo Văn Hoán Hoán về phía đai lưng, hai người trêu chọc quấn quít cởi bỏ dây lưng của anh, lôi kéo mở khóa quần vật nóng bỏng kia liền bắn ra ngoài.
"Ưʍ... Nóng quá..." Cô lầm bầm một tiếng, nước nóng bắn vào trên người mình.
"Có nòng bằng anh không?" Anh dùng cả hai tay, nhẹ nhàng đem cô nâng lên, một phát tiến vào.
Cô "Ừ a" một tiếng, phía dưới mềm mại không chịu nổi co mạnh lại bao lấy anh, Trịnh Lẫm Tự cố gắng xông vào, bị cô kẹp đến tê dại, không khỏi cúi đầu thở ra một hơi.
Trịnh Lẫm Tự gầm nhẹ một tiếng, cắn đầu vai Văn Hoán Hoán bắt đầu cuồng mãnh địa chấn, mỗi một lần đều gần như rút ra toàn bộ rồi lại tiến vào mãnh liệt hơn, khiến Văn Hoán Hoán hô hấp dồn dập mà khó khăn, cảm giác đau trên bờ vai cùng kɧoáı ©ảʍ mâu thuẫn làm cho cô rên rỉ không ngừng, làm cho người ta nghe lại là huyết mạch phẫn trương.
Trịnh Lẫm Tự liếʍ lệ rie ra nơi khóe mắt cô, trong phòng tắm sáng ngời, anh nâng mặt của cô lên, làm cho cô run thấy rõ vẻ mặt của mình, không biết nói câu gì, anh nhanh chóng nhún hơn chục cái, vẻ mặt tuyệt đẹp theo cực hạn kɧoáı ©ảʍ kia cùng hợp với mồ hôi cằm dưới nhỏ xuống, gợi cảm vô cùng.
Văn Hoán Hoán rung động thật sâu, chỉ cảm thấy người nam nhân này thực sự thật là tà ác, thân thể áp chế còn chưa đủ thế nhưng cộng thêm vẻ măt như vậy.
Thì ra là, lúc anh ôm mình đạt được kɧoáı ©ảʍ, sẽ có vẻ mặt như thế.
Đêm nay anh tựa như thường ngày không tiết chế, cho đến đêm khuya mới buông tha cô.
Làm cho cô nằm sấp ở trên người mình, Trịnh Lẫm Tự lấy ngón tay xẹt qua sống lưng xinh đẹp của cô, bị cô bắt lấy tay không để cho anh cử động nữa, bằng không đợi một lát sau anh trêu chọc trêu chọc lại muốn động tình, cô không muốn hy sinh ở trên giường.
Anh cười nhẹ, dùng môi trêu chọc cô, bị cô vỗ mặt né tránh, buồn bực ở trong chăn không thèm để ý đến anh nữa.
Vừa định lấn người mà lên, di động ở một bên liền vang lên, Văn Hoán Hoán nghe được đó là tiếng chuông đặc biệt của Ngũ huynh đệ bọn họ, cũng nhô đầu ra nhìn anh nghe điện thoại.
Trịnh Lẫm Tự thong thả ung dung đè xuống nút trả lời, Văn Hoán Hoán nhìn sắc mặt anh biến hóa, lập tức "Ừ" một tiếng cúo điện thoại, vội hỏi chuyện gì xảy ra.
"Miệng vết thương của Lão Ngũ bị bung chỉ, đã đưa đến bệnh viện."
Trịnh Lẫm Tự nói giọng nhàn nhạt, đã bắt đầu mặc quần áo.
Văn Hoán Hoán kinh ngạc a một tiếng, lập tức có chút chột dạ rút vào ổ chăn, hồi lâu mới buồn buồn hỏi ra: "Tại sao có thể như vậy?"
Biết rõ chút tâm tư của cô, Trịnh Lẫm Tự mặc xong quần áo trèo lên giường, vuốt tóc của cô trấn an nói: "Em đừng thức cả buổi tối, nếu không ngày mai lại không có tinh thần đến nơi khác chơi. Anh sẽ đi xem chuyện gì xảy ra, rất nhanh trở lại thôi."
Văn Hoán Hoán tự giác đuối lý, gấp rút ừ một tiếng, thúc giục anh mau qua đó.
Trịnh Lẫm Tự lái ôtô rời đi.
Bệnh viện trung tâm Vancouver, anh được người dẫn đi đến khu nội trú, Ngôn Lệ vừa làm xong giải phẫu, vừa vặn lúc này thuốc gây tê hết tác dụng, anh tỉnh lại, sau đó phải dựa vào đầu giường trầm mặc không nói một lời, Chiêm Ngộ Thần gãi gãi đầu tóc hồi lâu cũng không biết nói gì.
Thấy Trịnh Lẫm Tự tiến đến, như được đại xá đứng người lên.
Vỗ vỗ áo khoác ngoài, trong phòng có hệ thống sưởi, Trịnh Lẫm Tự cởϊ áσ gió ngồi xuống, nhìn đồng hồ rồi mới hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Những lời này cũng không biết là hỏi Ngôn Lệ hay là Chiêm Ngộ Thần, Chiêm Ngộ Thần nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách kia của Ngôn Lệ liền ảo não, gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói chút chuyện mình biết : "Cũng không biết là thế nào, đi ra ngoài tản bộ trong chốc lát liền hồn phi phách tán về nhà, nằm gục luôn trên mặt đất, lúc quản gia phát hiện đã hôn mê rồi, chỉ có thể đưa đến bệnh viện. Lúc giải phẫu tôi mới chạy tới, miệng vết thương toàn bộ bung chỉ thêm bị uốn ván, thư báo bệnh tình nguy kịch cũng đã nhận hai tờ, sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nói, chỉ ngồi ở đàng kia giả bộ thâm trầm."
Trịnh Lẫm Tự đã hiểu đại khái, lúc ngẩng đầu đã sáng tỏ: "Nhìn thấy Diệp Tân Việt?"
Tựa hồ là cái tên này làm Ngôn Lệ xúc động, anh ta khẽ nhíu mày, nhưng cũng không muốn nói chuyện.
Đây là chấp nhận.
Trịnh Lẫm Tự gật đầu: "Cũng không kỳ quái, Vancouver là địa bàn của Tiết gia, Tiết Hoàng Huyền mang theo Diệp Tân Việt trở lại cũng chẳng có gì lạ."
Chiêm Ngộ Thần ở một bên nhìn xem Đại ca nhà mình giả trư ăn cọp thật sự là cực kỳ ê răng, rõ ràng là đã sớm biết rằng người ở chỗ này cho nên mới lôi kéo người ta tới, hiện tại lại chối bỏ sạch sẽ hơn bất cứ ai.
Yên lặng khinh bỉ nhìn xuống, thủ hạ của Chiêm Ngộ Thần ở ngoài cửa gõ cửa nói: "Thái tử, phu nhân đã được chúng tôi an toàn đưa về nhà, bác sĩ nói có chuyện tìm ngài."
Chiêm Ngộ Thần haiz một tiếng liền đi ra ngoài.
Trịnh Lẫm Tự nhìn Ngôn Lệ tái nhợt gầy gò, vẻ mặt nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại thoáng nặng: "Phải như vậy sao? Chẳng qua là bị mất, thì không biết cách tìm lại sao?"
Trịnh Lẫm Tự rõ ràng Ngôn Lệ làm mấy chuyện vô liêm sỉ kia, lúc trước Diệp Tân Việt chính là mượn quyền thế của Trịnh gia ở Canada đối kháng lại Tiết Hoàng Huyền, mặc dù về sau thất bại, nhưng cuối cùng vẫn là có chuyện đó, bởi vậy về sau lúc Ngôn Lệ muốn đánh giết Tiết gia, Trịnh Lẫm Tự đều là mắt nhắm mắt mở cho phép anh dùng danh nghĩa Trịnh thị đi làm.
Đương nhiên, đây chủ yếu cũng là bởi vì vị trong nhà kia không ưa, làm cho anh giúp đỡ lão Ngũ, tiểu nữ nhân nhà anh ấy mà, chính là miệng cứng lòng mềm, đầu này nói muốn trừng phạt lão Ngũ, đầu kia lại xúi giục anh giúp đỡ cho lão Ngũ trút giận.
Thấy đại ca giương cao quẹt một nụ cười ôn hòa, Ngôn Lệ liền hiểu anh đang nghĩ đến ai, liền nghĩ tới nữ nhân bị chính mình bức đi kia, trong nháy mắt đáy lòng đau đớn khó nhịn, vết thương tái phát lại nhịn không được ho khan.
Ngôn Lệ vừa ho khan vừa từ từ trượt vào ổ chăn, bộ dáng cô đơn làm cho người khác thấy đau lòng.
"Không có tiền đồ." Trịnh Lẫm Tự thở dài một tiếng, cuối cùng trước khi đi chỉ để lại một câu, "Cậu muốn lúc trở lại cô ta nhìn thấy là bia mô của cô thì cứ việc tiếp tục lăn qua lăn lại, người thì tôi đã giúp cậu gặp được, còn dư lại nên làm như thế nào, cậu cần phải hiểu."
Lần này vết thương của Ngôn Lệ bị nhiễm trùng nghiêm trọng, suýt nữa thì không thể xuống được bàn giải phẫu, hai lần khâu lại vét thương kết quả chính là anh phải ở trên giường nghỉ ngơi ba tháng, còn phải làm vật lý trị liệu định kỳ, bác sĩ nói lại tình huống cho Chiêm Ngộ Thần, Chiêm Ngộ Thần đều nhớ kỹ, thấy Trịnh Lẫm Tự muốn đi liền nói qua lại cho anh nghe, ai biết anh lại tỏ rõ chuyện còn dư lại để cho Ngôn Lệ tự mình quyết định, anh ta liền bực bội đạp cửa đi vào, đem nam nhân như bị rút đi hồn phách ở trên giường mắng một trận.
Nhưng mà mắng thì mắng, Chiêm Ngộ Thần cũng hiểu đáy lòng Ngôn Lệ đang khó chịu, nam nhân ai lúc còn trẻ mà không mắc sai lầm, không làm tên cặn bã một hồi, Chiêm Ngộ Thần có thể nói là người nổi bật bật nhất trong đám nam nhân kia, lúc trước cũng bởi vậy nếm qua không ít đau khổ, cho nên sau khi mắng xong lại vùi đầu vào giúp Ngô Lệ xử lý hậu sự.
Bên kia Tiêu Hoàn đuổi theo thê xa xôi ngàn dặm, lúc biết tin Ngôn Lệ đã hồi phục gần tốt, đành kéo tay giai nhân nhận lỗi bồi tội, dù sao anh ta so với Ngôn Lệ còn tốt hơn nhiều, tối thiểu là giữa đống đôi tình nhân này cũng không phải cô đơn chiếc bóng.
Ngôn Lệ yên lặng nằm, sau khi xuất viện rốt cục cũng yên tĩnh rất nhiều, có đôi khi ngẫu nhiên ngẩn người, nhưng mà tư thái kia, là thần sắc chờ đợi.
...
Ba năm sau, ngoài phòng sinh bệnh viện của Trịnh thị lớn nhất thành phố C, Trịnh Lẫm Tự xanh mặt đứng, quả đấm kẽo kẹt kẽo kẹt siết chặt, bộ dáng âm tình bất định.
Ngôn Lệ cùng Tiêu Hoàn đều ở, nghe nói đây là vì phòng ngừa nam nhân nào đó không khống chế được xông vào trong phòng sinh gây thêm phiền.
Sau ba tiếng đồng hồ khẩn trương, rốt cục đèn cửa phòng sinh cũng tắt, Ngôn Lệ cùng Tiêu Hoàn còn chưa phản ứng kịp, Trịnh Lẫm Tự lòng nóng như lửa đốt vài giờ đã một cước đá văng cửa xông vào, còn dư lại hai nam nhân hai mặt nhìn nhau, vội đuổi theo.
Bất chấp bác sĩ cùng các y tá kinh hô, Trịnh Lẫm Tự bỏ qua đám y tá đang giúp đệ nhất phu nhân thành phố C sửa sang lại, tự mình lau mồ hôi. Văn Hoán Hoán chóng mặt híp mắt thật vất vả mới phân biệt ra được người trước mắt là anh, mồ hôi trên người được Trịnh Lẫm Tự dùng khăn tay dè dặt lau đi, cô lầm bầm một tiếng, ủy khuất vô cùng: "Đau quá nha..."
Ánh mắt Trịnh Lẫm Tự đều đỏ, lúc này nghe thấy cô nói chuyện, thanh âm khàn khàn rất giống đã kêu suốt vài ngày, tay lập tức run rẩy gần như không cầm được khăn lông trong tay, anh dừng một chút, chốc lát nghiêng người xuống, môi nằm ở khóe miệng của cô: "... Vất vả cho em rồi..."
Vì vậy Văn Hoán Hoán đau đớn mấy giờ mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Một bên có bác sĩ ôm tã lót đi tới, dè dặt cười: "Trịnh tổng, chúc mừng ngài, là một tiểu công tử."
Trịnh Lẫm Tự quay đầu, nhìn về phía bé con nhiều nếp nhăn, một cục thịt nhỏ như vậy, còn chưa thấy rõ là giống ai, nhưng trong lòng lại kích cuồng khó có thể đè nén.
Kéo dài.
Nữ nhân anh yêu nhất kéo dì huyết mạch cho mình cùng cô.
Từ nay về sau, cô sẽ không còn là của một mình anh, cô sẽ đem chú ý cùng yêu thương chia cho con của bọn họ, nhưng giờ phút này Trịnh Lẫm Tự cảm thấy không thể quan tâm.
Là con của bọn họ, tất nhiên là một bộ phận của bọn họ, anh thương nó hoặc là cô thương nó, kỳ thật đều là đang yêu thương nhau.
Vừa liếc qua hai người họ, đáy mắt hắn tựa hồ thoáng hiện lên lệ quang.
"Đem nôi đặt ở bên cạnh giường bệnh, " anh ôn nhu vén tóc mai rủ xuống bên cạnh má cô, "Trước dẫn cô ấy đi nghỉ ngơi thật tốt.
...
Mia: Ôi cuối cùng cũng sắp hết rồi. Chỉ còn 1 chương và 1 pn nữa thôi