Chương 12: Thích Tu Hòa Thượng
**********
Sau nhiều năm Bạch Thiện cũng tìm được ngôi chùa lần cuối cùng được Du Hàn Y nhận nuôi.
"Nhanh lên! Hôm nay Thích Đạo trụ trì sẽ giảng pháp"
"Nếu còn chậm...sẽ không có chỗ ngồi'"
Bạch Thiện chỉ vừa dừng lại trước ngôi trường, thì phía sau ả ồ ạt những Phật Tử đang đi tới, náo nhiệt đông đúc, ả bị bọn họ đẩy dạt ra ngoài. Bạch Thiện rất muốn xem dáng vẻ của Thích Đạo thế nào mà có thể thu hút được cả nam lẫn nữ, nên cũng chen lấn giữa dòng người mà đi vào.
Trái ngược với sự xô bồ trước cổng chùa ả nhìn thấy, bên trong một cảnh tượng thanh tịnh, không nhốn nháo, mọi người đều im lặng, ngồi xếp bằng ngay ngắn thành hàng và nghe rất chăm chú. Số lượng người quá đông, ngồi dài đến tận ngoài cổng, Bạch Thiện chỉ có thể nhìn thấy toàn những bóng lưng, diện mạo của hòa thượng Thích Đạo trụ trì lại càng xa tầm mắt, nhưng giọng nói của hắn rất cuốn hút, chậm rãi, đài từ rõ ràng trong vang như tiếng chuông. Bạch Thiện bất giác cũng bị cuốn theo giọng nói truyền cảm của hắn, ả khuỵu chân ngồi xuống và bắt đầu lắng nghe.
Sau khi buổi giảng pháp kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy ra về. Bạch Thiện mới có thể nhìn rõ diện mạo của Thích Đạo trụ trì, hắn chính là Du Hàn Y , so với nhiều năm trước chẳng khác gì, đều khác biệt là hắn từ một tiểu hoà thượng đã trở thành trụ trì. Du Hàn Y cầm cây chổi lên, đi ra ngoài sân quét lá. Những chiếc lá phong rơi đầy trên đất, tiếng chổi xào xạc trên đất. Bạch Thiện từ từ đi tới chỗ Du Hàn Y, ả ngồi xuống trước mặt hắn.
"Gâu...gâu.."
Ả đã trở về rồi...
Một tiếng sau.
Du Hàn Y vào bếp, lấy ra một bát cơm chay đặt trước mặt của Bạch Thiện. Ả nhìn bát cơm trước mặt hồi lâu, ả không thể đòi hỏi có thịt có cá bên dưới chân Đức Phật, sau khi đứng hình đủ lâu thì ả đã quyết định nuốt lấy hết khẩu phần ăn của mình. Du Hàn Y lúc này lại vào bếp vác theo một cây rựa đi theo hướng lên núi, Bạch Thiện cũng vội ăn cho xong và đuổi theo sau hắn.
"Gâu..gâu...!!!"
Dọc đường đi Bạch Thiện cứ thường sủa và chạy lên trước mặt hắn, Bạch Thiện không thể giữ lại hình dáng cũ sau mỗi lần đầu thai, nên ả không chắc liệu hắn có nhận ra ả hay không. Hình như là nhận ra, mà cũng hình như là không. Thái độ của Du Hàn Y khiến cho ả không thể phân biệt được, cứ loay hoay chạy mãi, muốn được hắn chú ý nhiều hơn.
"Gâu...gâu...!!!!"
Trên núi...
"Ầm...m...!!"
Thân cây lập tức ngã xuống ngay trước mắt Bạch Thiện. Sau khi đi quan sát một vòng, Du Hàn Y đã chọn được những thân cây thích hợp nhất và chặt những phát đầu tiên. Bạch Thiện ngồi nhìn hắn đốn từng cái cây chắc khỏe, chẻ nhỏ và bó lại mang xuống núi, tâm trạng trở nên nặng nề hơn. Ả đoán được số phận của mình rồi sẽ ra sao và cả ý định của hắn, vẫn là những động tác quen thuộc cũ, trong hơn ba tiếng đồng hồ ngồi nhìn Du Hàn Y đóng xong cái chuồng chó giành tặng ả, Bạch Thiện cũng đã rất nổ lực để thân thiết hơn với thứ sẽ gắng bó với ả lâu dài sau này, nhưng ả vẫn không thể nào ưa nổi cái chuồng chó đó.
"Đi thôi"
"Gâu..gâu...!!" Ả không muốn đi.
"Gâu..gâu...!!! có thể không đi không? gâu..gâu...!!!"
Sau Du Hàn Y cho ả ăn bữa ăn cuối ngày thì đem ả đặt vào trong chuồng chó và khóa lại. Nhìn hắn lạnh lùng đi, ả ầm ĩ sủa ở phía sau, nhưng người đi không lần ngoảnh lại. Ả cúi gầm mặt xuống. Chính vì vậy mà Bạch Thiện không có cơ hội chạy đến phòng của Du Hàn Y, lấy lại nhân dạng của mình, và bắt đầu những đêm trăng sáng nhìn trăng qua ô cửa chuồng chó.
"Gâu..gâu..!!!"
Ngày nối ngày, đêm nối đêm, cứ như vậy mà trôi qua...
Mỗi buổi sáng luôn bắt đầu bằng việc Du Hàn Y sẽ mở chuồng ra và cho ả ăn no, sau đó hắn sẽ ra ngoài sân quét rác, còn Bạch Thiện thì chạy quanh quẩn bên chân hắn, ngậm lá vàng và tha vào trong sọt rác. Lá ở đâu mà mọc ra nhiều như vậy, tại sao không đốt sạch cái cây này rồi không cần phải quét mỗi ngày, hay đây là thú vui của những người ở đây. Bạch Thiện vừa tha lá quẳng vào sọt rác vừa suy nghĩ.
Sau khi quét sân xong, Du Hàn Y sẽ đến chánh điện niệm kinh cùng các vị hoà thượng khác. Chánh điện chính là điểm giới hạn của Bạch Thiện, ả không thể vào mà chỉ được đứng ở bên ngoài. Du Hàn Y niệm kinh hơn nửa ngày thì cũng ngần ấy thời gian Bạch Thiện ở bên ngoài nhìn hắn. Hàng giờ trôi qua, ả ngủ gục trước cửa lúc nào không hay, bên tai vẫn còn vang tiếng niệm Kinh từ trong vọng ra. Lúc đầu có vẻ khó mà quen với tiếng tụng kinh gõ mõ, nhưng sau vài ngày thì Bạch Thiện cũng đã thích nghi với nó, lẫn cuộc sống tẻ nhạt ở trong chùa.
Hơn một tháng, ả vẫn không có cách nào lấy lại nhân dạng của mình, vì mỗi tối Du Hàn Y đều đem ả đặt trong chuồng chó. Cho nên Bạch Thiện phải nghĩ cách giải quyết nó, ngay sáng hôm sau khi Du Hàn Y đến chánh điện để niệm Kinh. Bạch Thiện đã đem cái chuồng chó kéo lê ra sau đống củi ở hậu viện, một việc rất gian nan và đổ ướt hết mồ hôi, ả còn kéo lấy tấm vải phủ lên nó, che đậy hoàn mĩ.
Buổi tối...
Sau khi Du Hàn Y cho ả ăng xong, thì đưa ả ra sau bếp như mọi lần. Bạch Thiện trong lòng đang vui sướиɠ khi nghĩ đến tối nay sẽ không có cái chuồng chó nào nhốt được ả, ả có thể tự do đến phòng của Du Hàn Y làm bậy. Chỉ là...
"Sư phụ ! đệ tử nhìn thấy cái chuồng chó này sau đống củi ở hậu viện...không biết tại sao nó lại ở đó, nên đã mang trở về" Tiểu sư phụ Thích Tâm sau khi nói xong thì đã xoay người đi.
Bạch Thiện bấu chặt những móng vuốt dưới sàn, không muốn nhấc chân lên nhưng vẫn bị Du Hàn Y bồng lên và đặt vào trong chuồng chó.
"Gâu...gâu...!!!"
Hàng tháng Du Hàn Y sẽ có vài buổi giảng Pháp được diễn ra tại chùa, có rất nhiều Phật tử đến nghe hắn giảng phật pháp, nhưng số lượng nữ phật tử thì nhiều hơn. Bạch Thiện biết bọn họ không phải là đến để nghe pháp mà là nhìn ngắm cái dung nhan mỹ hòa thượng của Du Hàn Y, vốn đã lan truyền từ lâu.
"Yêu tăng! Ta gϊếŧ chết ngươi"
Một người đàn ông bất ngờ cầm theo con dao sắc bén, người nồng nặc men rượu, hắn xông vào trong chùa ngay tại buổi giảng pháp của Du Hàn Y, khiến cho đám đông hoảng loạn tản ra. Cảnh tượng xung quanh nháo nhào, tiếng hét la xen lẫn.
"Hắn lại đến, mau ngăn hắn lại.."
"Sư phụ! Cẩn thận"
Du Hàn Y vẫn không hề tránh né, hắn nhìn lưỡi dao đang chuẩn bị chém xuống người mình nhưng không chút run sợ hay chau mày. Bạch Thiện không rõ là hắn điên, hay chính bản thân ả mất trí. Ngay lúc này ả liền phóng tới và đỡ lấy lưỡi dao sắn nhọn đó thay cho Du Hàn Y. Con dao rẹt một đường dài trên người ả.
Nó rất đau và rát...
Ả bị chém trúng vào thân, lần này không phải thổ huyết, mà máu từ trên thân ả bắn ra. Người đàn ông nhìn thấy máu liền hoảng hốt ném ngay con dao xuống đất.
"Keng..ng...!!!"
Sau đó gã lại ôm mặt gục khóc.
Thì ra đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông này tấn công Du Hàn Y, đã có vài lần trong tháng, nhưng chưa lần nào gã có thể xuống tay. Lần này đã hạ quyết tâm thì Bạch Thiện lại xông vào, máu của ả cũng làm cho người đàn ông thức tỉnh.
"Hu...hu...!!! ta xin lỗi...ta xin lỗi" Gã khóc nức nở, những giọt nước mắt mà gã đã kiềm nén suốt ba tháng qua, trong tang lễ của vợ mình gã cũng không hề khóc, lần này đã bộc phát khi nhìn thấy máu.
Có một nữ Phật Tử vì quá ái mộ Du Hàn Y mà ngỏ lời tỏ tình với hắn, Du Hàn Y chỉ một lòng tu đạo, không quan tâm tình cảm nam nữ. Hắn đã khước từ, người này lại vì yêu mù oán, bịa chuyện Du Hàn Y là cha của đứa trẻ trong bụng, Du Hàn Y không phản bác lại, hắn cũng không thanh minh mà chấp nhận sự xử phạt của chùa. Người phụ nữ đó chính là vợ của người đàn ông này, sau đó vì nghĩ không thông suốt mà tự tử, trước khi chết đã viết một lá thư minh oan cho Du Hàn Y thừa nhận hết tất cả chỉ là lời nói dối, bản thân không có mang thai. Người đàn ông vì mất vợ mà hóa điên dại, nửa tỉnh nửa mơ hồ, đổ hết mọi lỗi lầm đều do Du Hàn Y, khiến cho hạnh phúc gia đình gã đổ vỡ, những lúc lên cơn điên thì đều cầm dao chạy đến tự làm loạn, la hét.
Sau đó người đàn ông được người nhà của gã mang về, còn Bạch Thiện thì lại bị thương nằm yên trước Du Hàn Y. Tối đó Du Hàn Y đã mang ả về phòng chăm sóc, hắn tự tay băng bó vết thương và nấu thuốc cho Bạch Thiện. Bạch Thiện mở mắt ra, nhưnghàn mi lại trĩu nặng, chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo. Cảnh tượng khá giống với trước đây khi ả bị thương, khiến cho ả nhớ nhiều đến khoảng thời gian sống cùng hắn.
Cũng đêm đó, Bạch Thiện được ngủ bên cạnh Du Hàn Y, như điều mà ả mong đợi từ khi gặp lại hắn. Bạch Thiện đã có lại được nhân dạng của ả nhưng với thể trạng của lúc này, muốn làm gì hắn cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, đành hẹn lại dịp khác.
Bảy ngày sau thì vết thương của ả đã lành hẳn, đêm nay có lẽ chính là cơ hội duy nhất của ả, sau đêm nay ả sẽ bị đưa về lại chuồng chó, cho nên tối nay ả nhất định phải thịt được Du Hàn Y.
Bạch Thiện trèo lên người của Du Hàn Y bắt đầu động tay chân, nhưng khi tay ả chạm vào bộ tăng y thì bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận sấm sét, những tiếng nổ lớn vang rền, khiến cho ả giật mình thu tay về lập tức, mắt đảo nhìn xung quanh.
"Chuyện gì đây?"
Đây có phải là lời cảnh báo giành cho ả...
Vì hành động cưỡиɠ ɠiαи lúc người đang ngủ, đặc biệt lại còn là thầy tu nên được xem là quy phạm đạo đức thông thường. Ả không chắc cũng không dám thử, nếu ả đúng, thì ả lại phải tiếp tục mất đi một cơ hội được sống cạnh Du Hàn Y, lần đầu thai tiếp theo ả sẽ được sinh ra ở đâu, và mất bao nhiêu năm nữa để gặp lại hắn. Nhưng nếu ả sai, có phải ả sẽ lỡ mất đi một cơ hội chạm vào người nam nhân này.
Bạch Thiện đang phải đấu tranh dữ dội trước cám dỗ trước mặt. Một lần nữa tiếng sét vang lên tạo sức ép, nổ bên tai của Bạch Thiện, ả lập tức rời khỏi người của Du Hàn Y.
"Biết rồi."
Sau khi ả thu lại ý định xấu xa của mình thì sét cũng không còn đánh nữa, đến cuối cùng nổi sợ đã chiến thắng ham muốn, Bạch Thiện nằm bên cạnh, nhìn Du Hàn Y ngủ hồi lâu, ả đưa tay vẽ vờ lên trên mặt hắn nhưng không dám chạm vào da thịt.
*** Hết chương 12***
07/05/22