Chương 11: Cẩu Huyết (TT)
*****************
"Gâu..gâu...!!!"
"Meo..meo...!"
Đêm đầu tiên của Bạch Thiện sau khi gặp lại Du Hàn Y lại phải trải qua trong chuồng chó, nên nhìn đời bằng nửa con mắt, và từ chối giao lưu kết bạn với bất kì con chó A/B/C/D, hay mèo E,F,G,H. Mặc cho đám tiểu tam tiểu tứ đang muốn làm thân, mặc cho chúng sủa, ả đều lười không phản ứng.
Bên ngoài trăng sáng gió lay nhẹ, một bóng khách hành hương trước cổng chùa cũng không, chỉ có hai tên trộm mèo bắt chó đang từ từ đi tới trước cổng chùa. Còn bên trong chùa, một màn đêm tĩnh lặng, mọi người đều đã say giấc từ lâu. Lúc này Bạch Thiện từ trong chuồng chó âm mưu bò ra. Ả chạy dọc khắp hàng lang, sử dụng chiếc mũi nhạy bén được ban tặng cho loài chó, men theo mùi hương trên người của Du Hàn Y mà tìm đến phòng hắn, chạy đến đâu thì ngửi đến đó, tìm mãi, tìm mãi và ả dừng lại.
Tìm được rồi...
Cửa không khóa, Bạch Thiện đẩy nhẹ đi vào, nếu theo như trước đây chỉ cần ở cạnh Du Hàn Y thì khi trăng lên thì ả có thể lấy lại nhân dạng của mình. Cho nên đã vội đi vào, đột nhiên ngay lúc này có một bóng đen phủ xuống người ả. Bạch Thiện còn chưa bước qua cửa, Du Hàn Y ở phía sau ả đi tới, hắn dừng lại và ngồi xổm xuống trước mặt ả.
Du Hàn Y đưa tay xoa lấy đầu ả, sau đó xách lên: "Lạ chỗ sao?"
"Gâu..gâu...!!!" Bạch Thiện sủa vài tiếng, ra vẻ đáng thương, ả phải ngủ cùng hắn, sau khi có lại hình dáng con người lập tức dọn sạch đám tiểu tam tiểu tư sau hậu viện của chùa, rồi thịt hắn, đây chính là điều mà Bạch Thiện đang mưu tính trong đầu.
Nhưng mọi thứ đều đi ngươc lại với sự mong đợi của ả...
Bạch Thiện được Du Hàn Y mang về lại chuồng, sau khi hắn đi thì ả lại bò ra và tiếp tục chạy đến phòng của hắn. Nhưng lần này cửa lại bị khóa từ bên trong, điều này vượt ngoài khả năng của một con chó để có thể đột nhập vào. Ả lại lần nữa quay về cái chuồng chó của mình.
"Nhỏ tiếng lại...tao đã nói mày nên mang theo cái thang"
Lúc này Bạch Thiện lại nghe thấy tiếng ầm ĩ ở trên bức tường ngay cạnh cửa sau, vừa nhìn thấy ả, hai tên trộn liền co chân lại không dám nhảy xuống, nửa thân vẫn còn treo lơ lững trên tường.
Tên mập nuốt ngụm nước bọt trấn tĩnh lại, còn dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ Bạch Thiện, biến ả thành đồng mưu: "Suỵt! mày đừng có sủa...chúng ta là bạn, tao có quà cho mày, là loại ngon thượng hạng."
Tên mập ra vẻ thông minh, hối lộ Bạch Thiện bằng một cây xúc xích và ném xuống trước mặt ả: "Rất là ngon...mày ăn thử xem"
Nhưng Bạch Thiện lại không hề nhìn đến dù chỉ nửa con mắt, với kinh nghiệm nhiều năm làm chó của mình, ả biết chắc cây súc sích này có vấn đề. Nếu không phải trộm, sao lại trèo tường vào nửa đêm. Tâm trạng ả đang không tốt, có nên dọa bọn chúng một chút để giải tỏa hay không đây....
Tên ròm nhìn sang đồng mưu của hắn: "Sao nó không ăn mà cứ nhìn mày?"
"Có thể nó không thích vị bò.." Tên mập nói
"Vậy ném cho nó cái khác...không phải mày mua rất nhiều, nó mà sủa sẽ đánh thức mấy tên thầy tu đó" Tên ròm hối tên mập.
"Nhưng ...tao, hết xúc xích rồi."
"M * mày! thức ăn của chó mèo mày cũng giành ăn....lát nữa phải làm sao?"
"Yên tâm! có cái này rồi...dù là con trâu cũng bị xử lý, nói gì là mấy con chó con mèo"
Ra là hai tên trộm mèo bắt chó, Bạch Thiện đang không biết làm sao xử lý đám tiểu tam tiểu tứ thì hai tên nay xuất hiện đúng lúc. Trong lúc tên béo và tên ròm đang giao lưu nội bộ, thì Bạch Thiện đã có dự tính của riêng mình, ả đi tới.
Tên ròm nhìn thấy hành động của Bạch Thiện, mà sửng sốt : "Nhìn kìa! con chó đó đang làm gì?"
Tên mập cũng ngơ ngác, phải dụi mắt vài lần: "Hình như ...là nó đang mở cửa cho chúng ta"
Bạch Thiện bước đến chỗ cánh cổng, ả nhóm hai chân lên và đẩy đồ gạt cửa ra, hành động này được định nghĩa là cỗng rắn cắn gà nhà, tự mở cửa cho trộm vào chùa làm bừa. Hai tên trộm lật đật trèo xuống, sau đó ngang nhiên đi vào trong chùa bằng cửa chính.
Tiếp theo đó Bạch Thiện dẫn họ đến chỗ của đám Tiểu Tam Tiểu Tứ, khi nhìn thấy kẻ lạ mặt, bọn chúng liền bật chế độ cảnh giác, chổng mông đứng dậy và há mồm kêu báo động, nhưng Bạch Thiện đã trấn an chúng rằng hai người này là bạn, không phải người xấu. Vì vậy chúng mới khép mồm lại và nằm im không kêu la.
Hai tên trộm bắt đầu hành động, họ cầm bình xịt lên và phun lên người đám tiểu Tam tiểu Tứ, sau khi ngửi được hương mê, thì lần lượt bọn chúng đều xụi lơ, dễ dàng bị mang đi. Bên ngoài đã cho xe tải chờ sẳn, hai tên trộm khiêng hết chúng ra xe. Trước khi đi còn nói lời cảm ơn với Bạch Thiện và tự tay đóng cổng lại.
Bạch Thiện đảo mắt nhìn xung quanh, hậu viện trở nên trống trãi thoáng rộng, không còn một bóng chướng mắt. Ả rất thỏa mãn, sau này ả đã có thể độc chiếm sự quan tâm của Du Hàn Y.
Cái gì đây...
Trong lúc Bạch Thiện đang cười to, chìm đắm trong niềm vui chiến thắng. Thì có thứ gì đó đang lành lạnh chảy xuống, nụ cười tự đắc trên gương mặt trở nên đơ cứng. Cảnh xưa tái hiện, cảm nhận sự sống đang yếu dần từ bên trong, l*иg ngực cuộn đau, người nhanh trong ngã xuống, huyết trong người đều dồn lại, và ọc ra khỏi miệng. Tại sao...
Ả có thể sống sót trong mưa đạn tại chiến trường Cabo suốt nhiều năm, nhưng lại phải chết tức tưởi ngay khi lên bờ có vài ngày. Từ trên cao mưa ào ạt rơi xuống, Bạch Thiện ra đi trong lạnh lẽo, một kiếp chó đã trôi qua.
--------------------------------
Địa giới...
"Bạch Thiện! ta nghĩ tưởng ngươi đã rút ra được ít nhiều từ lần trước, sao lại tiếp tục phạm sai?"
"Ta sai ở đâu? ta chẳng làm gì."
Trước điện Phán Quan, hai anh chàng quỷ sai quen mặt đang nghiêm trang đứng gác, thỉnh thoảng sẽ thấy họ đưa tay che lấy một bên tai vì những tiếng ồn từ bên trong liên tục văng ra. Phán Quan và Bạch Thiện đang tranh cãi kịch liệt.
"Không sai sao... được rồi, để ta cho ngươi xem ngươi đã làm gì?"
Bạch Thiện phủi sạch mọi trách nhiệm cho nên Phán Quan đã mở Thiên Kính ra, quay ngược về thời điểm ả hợp mưu cùng hai tên trộm mèo bắt chó. Tiếp theo đó là hình ảnh đám tiểu tam tiểu tứ được phân phát riêng rẻ đến từng quán cầy tơ và địa điểm kinh doanh thịt tiểu hổ khắp thành phố, nơi thì thọc lấy huyết, chỗ lại mổ xẻ, tiếng xì xèo trên chảo, cảnh tượng lửa phừng phựt cháy, dầu sôi sùng sụt, khói bóc cao trên mỗi gian bếp đã kết thúc điều Phán Quan muốn Bạch Thiện nhìn thấy.
"Giờ người vẫn không cho mình đã sai?"
"Buồn cười thật... là ta nhổ lông, mổ bụng, hay tự tay lấy huyết của chúng...ta đều không làm thì sai ở đâu ra?"
"Ngươi không tự mình ra tay nhưng ngươi lại mượn tay kẻ khác để làm điều xấu, người cho rằng việc xấu trá hình của ngươi có thể qua mắt được ta? Phạm quy chính là phạm quy..."
Trước lời vạch tội của Phán Quan, Bạch Thiện đuối lý không còn gì để mà nói.
Phán Quan dừng lại, nói tiếp: "Với mỗi một chuyện luôn có nhiều cách đối mặt khác nhau, không phải cứ mưu tính hại người lợi mình là cách giải quyết tốt nhất...ngươi hãy tự mà suy nghĩ, đây chính là cơ hội duy nhất giành cho ngươi....không được làm sai..."
Sau khi từ điện Phán Quan đi ra, Bạch Thiện được quỷ sai dẫn đến cầu Vong Ưu, bước qua cửa súc sinh đạo và tiếp tục vòng luân hồi chuyển kiếp. Lần này Bạch Thiện không ầm ĩ sủa như mọi lần, ả nghiêm túc suy nghĩ đến lời của Phán Quan rất nhiều tháng liền, khiến cho chó mẹ tưởng nhầm bản thân vừa sinh ra một con chó bị câm, nên khóc khô nước mắt.
Cũng giống như lần trước, vẫn là vấn đề thời gian và địa lý trở thành điều nan giải của Bạch Thiện. Hiện tại ả đang sống trên núi, thuộc vùng dân tộc thiểu trong thiểu thiểu số, ngay cả cái tên ả cũng chưa từng nghe bao giờ.
"Gâu...gâu...!!!!" Bạch Thiện đứng trên đỉnh núi, sủa vọng xuống.
Ngày qua ngày sống trên núi, tâm của Bạch Thiện cũng bình lặng hơn rất nhiều, có thời gian nghĩ được nhiều chuyện, đặc biệt là những lời cuối cùng của Phán Quan. Ả có thể thay đổi không...
Lại mất thêm khoảng thời gian dài để một con chó con mọc đủ lông, đủ khỏe để xuống núi. Trên núi, mọi người đều tự trồng trọt, chăn nuôi, mỗi tháng một lần họ sẽ mang rau củ và gia súc xuống núi để đổi lấy tiền. Lần này, Bạch Thiện đi theo chủ mới của mình xuống núi, mặc dù chưa từng bị người chủ mới này đối xử tệ bạc nhưng Bạch Thiện vẫn phải từ biệt, vì có người mà ả luôn muốn được đoàn tụ.
Bạch Thiện bắt đầu cuộc sống lang bạt khắp nơi, ả đã phải trải qua những cuộc sống khắc nghiệt, phải uống nước bên sông, ngủ bụi trên bờ, nhưng chưa bao giờ từ bỏ ý định sẽ đi tìm Du Hàn Y. Từ một con chó mập mạp đầy đủ lông được người chủ cũ vỗ béo bằng thực phẩm sạch, giờ ả chỉ còn lại một thân da bộc xương, từng sợi lông rơi rụng dọc đường hoặc bỏ lại sau mỗi trận xung đột giành chỗ ngủ.
Nhưng vẫn còn một điều nằm ngoài sự cố gắng của ả, không phải cứ hạ quyết tâm là có thể làm được. Chính là cái dạ dày suốt ngày chỉ đòi ăn.
"Số cá này phơi xong, chúng ta có thể đổi lấy gạo ăn"
"Ông mau vào nhà, bên ngoài nắng lắm"
Sau khi ông lão đi vào trong nhà, Bạch Thiện mới bước ra, ả nhìn những con cá ướp muối đang phơi trên lưới, nước dãi trong miệng rớt dài xuống cát. Ả kéo tấm lưới xuống và tha tất cả những con cá khô đi, lấp đầy cái dạ dày đói của mình luôn là điều quan trọng. Lúc ả chuẩn bị tha tài sản duy nhất là những cá của đôi vợ chồng già đi thì lại nhớ đến lời của Phán Quan.
Không được làm sai...
Ả bắt đầu suy nghĩ đến cảnh cũ có thể tái diễn, sự sống yếu dần từ bên trong, máu tuông trào từ trong miệng, bla..bla...cho hành động trộm cá của mình. Ả nhìn những ánh sáng trước mặt mình, chỉ cần vượt qua con sông này là ả có thể vào đến thành phố, sẽ sớm gặp được Du Hàn Y, bao nhiêu nổ lực của ả không thể đổ sông trong lúc này.
Tạm biệt những con khô một nắng....
Bạch Thiện quay người đi, để lại những con cá cho đôi vợ chồng già đổi lấy gạo.
*** Hết chương 11****
07/05/22