Bạch Thiện

Chương 13: Chết cũng không xong

Chương 13: Chết cũng không xong

**********************

Từ sau đêm đó, không rõ nguyên nhân nhưng Du Hàn Y đã không mang Bạch Thiện trở về chuồng chó, hắn để ả dùng chung phòng, ngủ chung giường với hắn. Bạch Thiện nằm cạnh miếng thịt ngon, nhưng chỉ có thể ngắm lại không dám ăn, với ả mà nói nó thật sự là quá gian nan, trong người bức rứt, tứ chi táy máy. Bạch Thiện khắp người nóng ran bức bối, sau đó bước xuống giường.

Ả kéo cửa phòng của Du Hàn Y ra, ngồi trước bậc thềm và nhìn trăng trên cao, khí trời đang se lạnh, nếu lúc này có chút rượu để uống là thích hợp nhất, nghĩ đến rượu như con sâu ngọ nguậy trong bụng ả, nhưng trong chùa thì làm gì có rượu, Bạch Thiện mới rời khỏi chùa.

Ả đi ngang qua một quán nhậu, có một vài gã say xỉn đã kéo ả vào mời rượu. Từ lúc biết người trong lòng mình là Du Hàn Y, ả dường như có cảm giác chán ghét với những những người đàn ông khác. Bạch Thiện phớt lờ bọn họ và tìm hướng khác để mà đi, nhưng cả đám họ lại kéo ả vào nhà hoang cũ kỹ gần đó, thay phiên đổ rượu vào miệng và lột sạch bộ tăng y trên người ả.

"Tao đã nói...nó rất bốc, bỏ mày nhìn xem...có phải tao nói đúng không?"

"Đúng vậy...tuy mặt không được đẹp, nhưng thân hình thật sự rất được"

Bọn chúng lột quần áo của Bạch Thiện ra, ả chống cự liền bị một tên tát thẳng mặt, đập đầu xuống đất và hôn mê.

"Con này cũng dữ dằn thật...nhưng cuối cùng không phải cũng ngoan ngoãn, đứa nào muốn lên trước?"

Có một gã xông xáo lên trước, kéo quần của gã xuống và lao vào Bạch Thiện. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, hạt rơi lất phất, mọi thứ đều mờ dần trong bụi mưa.

"Á....a.....a....!!!"

Sáng hôm sau Bạch Thiện tỉnh dậy, đầu đau như búa đập, xung quanh thì đất đá ngỗng ngang, cảnh vật hoang sơ vắng vẻ, đám người tối qua cũng không có bên cạnh ả. Bạch Thiện không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua, ả quay về chùa khi trời còn rất sớm.

Du Hàn Y vẫn còn đang ngủ trên giường, Bạch Thiện ngồi dưới sàn nhìn hắn thêm hàng giờ, thời gian bình lặng trôi qua, không gian chỉ tồn tại hai người bọn họ. Ả cứ như vậy mà ngủ đi và... không bao giờ tỉnh lại.

Bên ngoài tuyết đang bắt đầu rơi, một mùa đông nữa lại đến. Xuân Hạ Thu Đông luân chuyển thay đổi cho nhau, vòng tuần hoàn cứ thế mà lặp lại.

Sáu mươi năm sau.

Địa giới...

"Nhanh lên! Ta đang rất gấp..."

"Biết rồi...biết rồi....ngươi đừng có hối"

Không có một hồn ma nào như Bạch Thiện, mỗi lần ả xuống đây đều khiến cho Địa giới náo nhiệt ồn ào, đặc biệt chính là điện Phán Quan là ồn nhất.

"Nhanh lên đi...sao có thể lâu như vậy?"

"Ngươi để ta tập trung có thể sẽ được nhanh hơn, đừng có lần nào xuống dưới này cũng hối....đây, giấy thông hành của ngươi"

"Cám ơn ngươi..."

Ngay khi Phán Quan đóng con dấu đỏ trên giấy cấp phép được đi đầu thai của Bạch Thiện, ả gấp gấp cầm lấy tờ giấy đó và chạy đến cầu vong ưu mà không cần chờ được quỷ sai dẫn đường, con đường này ả đã chạy riết thành quen. Ngay khi đưa giấy thông hành cho quỷ sai ghác cổng, Bạch Thiện đã gấp gáp mà nhảy xuống.

Từ sau khi tham gia dự án cải tạo nhân cách của Diêm Đế, Bạch Thiện đã nhiều lần hoán cốt đầu thai, nhưng không phải vì thổ huyết do làm điều xấu mà vì đến tuổi phải chết. Và dù có trải qua bao nhiêu kiếp chó thì ả vẫn cứ tìm về bên cạnh Du Hàn Y. Nhưng lần này thì Du Hàn Y đã không thể chờ được Bạch Thiện, hắn hiện giờ đã già cằn cỏi và chờ ngày ...

"Hu...hu....!!!!"

"Sư phụ....sư phụ đã viên tịch"

Khi Bạch Thiện quay lại cửa chùa, thì Du Hàn Y đã cởi hạc quy tiên, những đệ tử đang quỳ khóc lóc trước giường của hắn. Ả đã chậm một bước, vẫn không thể nhìn thấy Du Hàn Y lần cuối cùng. Lúc này có một vị hoàng thượng, người kế nhiệm trụ trì bước đến chỗ của Bạch Thiện, Thích Tâm hòa thượng ngồi xuống trước ả:

"Sư phụ bảo ta nói với ngươi... từ đây về sau đừng quay lại tìm ngài ấy"

Tất cả mọi người đều cảm thấy kì lạ, tại sao trụ trì Thích Tâm lại nói những lời rất khó hiểu với một con chó. Nhưng chỉ có Bạch Thiện lại là người thông suốt, ả không biết nên vui mừng hay tức giận. Vì Du Hàn Y là một tên thầy tu lừa gạt, từ lâu rồi, hắn đã biết Bạch Thiện chính là ai, nhưng vẫn cố tình không muốn nhìn nhận lại ả. Đến lúc gần tắt thở, Du Hàn Y mới thừa nhận với những đệ tử của mình, hắn tu không thể đắc đạo, vì trong lòng hắn vẫn luôn có một sợi dây chói buộc chưa tháo xuống được. Kiếp này xem như thất bại...

Một tuần sau...

Từ trận gió thổi, bụi bay mịt mờ, lá rơi rãi rác trước ngôi mộ của Du Hàn Y. Ngày qua ngày, Bạch Thiện cứ đứng bên cạnh ngôi mộ của hắn, từ sáng cho đến tối ả đều không đi đâu, chỉ ở yên một chỗ. Những đệ tử, cả những phật tử đến viếng mộ Du Hàn Y, nhìn thấy cảnh tượng này riết cũng thành quen, họ còn mang cả thức ăn cho ả.

Trong khi nhiều người lại cảm động trước hình ảnh một con chó đang ngồi bên cạnh ngôi mộ rất nhiều ngày, là một con chó tốt trung thành với chủ. Nhưng không ai biết, trong bụng dạ của Bạch Thiện, ả đang mắng chửi Du Hàn Y.

Nhiều ngày canh giữ mộ, Bạch Thiện cũng đã nghĩ thông suốt. Ả đã theo đuổi Du Hàn Y rất nhiều năm, tại sao phải từ bỏ, hắn sống thì ả là người của Phàm gian, hắn chết thì ả là hồn ma Địa giới, ả phải theo đuổi hắn đến tận cùng, ở kiếp này và cả kiếp sau, sau nữa.

Cho nên chỉ có cái chết, mới có thể giúp ả tìm được Du Hàn Y. Và từ Bạch Thiện bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường cầu chết của ả, nhưng hành trình đến với cái chết của Bạch Thiện lại gặp nhiều trở ngại, trước đây ả cố gắng tuân thủ những quy tắc chuẩn mực để sống lâu bên cạnh Du Hàn Y, vậy mà đến lúc ả không cần cái mạng này nữa thì lại không thể chết.

Ả xuống sông tự vẫn thì chưa kịp chết chìm đã có người vớt lên. Ả nhắm mắt băng qua đường, chưa kịp bị xe cán thì tài xế trong xe lại lên cơn nhồi máu cơ tim. Ả muốn tìm một tòa nhà để nhảy lầu thì tất cả lối vào đều có dựng bảng "Nghiêm cấm chó mèo".

Ai nói chết rất dễ, sống mới khó khăn...

Sau nhiều lần chết hụt, Bạch Thiện đã hiểu ra, có thể ả không thể chết một cách bình thường được. Theo quy tắc cũ, chỉ cần ả càng làm nhiều chuyện xấu thì  chết càng nhanh hơn. Cho nên ả đã dự định sẳn trong đầu, bất kì ai, bất là con vật gì, chỉ cần đi ngang qua đây giờ khắc này ả sẽ cắn chết hắn.

Bạch Thiện ngồi chờ trước ngôi mộ của Du Hàn Y sau cùng nhìn thấy một người đàn ông có vẻ ốm yếu nhiều bệnh đang chạy đến, quyết tâm tìm đến cái chết của Bạch Thiện đã thúc giục chân của ả, ả chạy thật nhanh về phía người đàn ông, cắn vào ống quần, tiếp đến cắn mạnh vào chân. Người đàn ông bị té ngã xuống đất, tức giận, cầm khúc cây bên đường đánh mạnh vào đầu Bạch Thiện, máu đổ người bị thương nhưng ả lại cảm thấy rất vui, miệng mỉm cười, còn khen người đàn ông đánh hay.

"Gâu..gâu...!!!!" đánh mạnh nữa đi, ả không chết vì làm chuyện xấu thì cũng chết vì khúc cây đang đập trên đầu, ả sẽ sớm có thể đi gặp Du Hàn Y.

"Tên đó ở phía trước, mau bắt hắn lại....đừng để cho hắn chạy"

Một đám người ở phía sau đang la hét và đuổi tới. Chuyện gì đây....

Thì ra gã đàn ông đang được Bạch Thiện cắn chặt không rời miệng, chính là một tên nghiện cướp, hắn vừa gϊếŧ một bà lão và cướp tiền của bà ta, mọi người đang đuổi theo bắt hắn. Vì Bạch Thiện đã giữ chân hắn lại, nên tên nghiện đã chờ được cảnh sát đến bắt mình, còn Bạch Thiện được đưa đến phòng khám thú y.

Không rõ là do tay nghề của những bác sĩ quá giỏi, hay  tên nghiện đánh chưa đủ mạnh tay. Sau nửa tháng thì ả đã có thể xuất viện, còn tăng cân rõ rệt vì được họ vỗ béo mỗi ngày. Sau khi có thể tự mình đi lại, ả đã quay lại ngôi mộ của Du Hàn Y và tiếp tục nghĩ cách làm sao để chết nhanh hơn.

Ả lên phố và quan sát người đi được, nhìn thấy có nhìn có một sản phụ với cái bụng rất to đang băng qua đường. Ả từ từ đi tới bên cạnh, sau đó cắn lấy cái túi xách của sản phụ mà bỏ chạy. Có vẻ như túi xách đó rất quý với người sản phụ kia, nên cô ta đã ta rượt theo Bạch Thiện đến tận mấy còn đường, ả nhìn người sản phụ chạy lại lo sợ có khi nào cô ta chạy một hồi sẽ tuột con ra ngoài hay không, Bạch Thiện nhìn mà xót cho đứa trẻ trong bụng.

Có thể ả bị ảnh hưởng nhiều bởi những chuẩn mực đạo đức mà ả đã tuân thủ khá nhiều năm, nên ngay tại thời khắc đó ả không thể làm một người ác cho đến nơi đến trốn, Bạch Thiện dừng lại và chờ người sản phụ đó, khi người sản phụ đuổi tới nơi, Bạch Thiện đã nhả cái túi xách trong miệng ra. Cô ta thở hổn hểnh, tức giận chỉ tay về phía ả.

"Con...con...chó...chết.." Trong lúc người sản phụ vẫn còn đang nói từng chữ, thì bộ tóc giả trên đầu lại rơi xuống, lộ ra một cái đầu đinh gai góc.

"Có chuyện gì?"

Hai vị cảnh sát tuần tra trên đường nhìn thấy cảnh tượng đó nên đến gần. Lúc này...

"Bịch!"

Thứ trong bụng của "người sản phụ" thật sự đã tuột ra, nhưng là tuột ra một túi nữ trang trước vô số ánh mắt người đi đường và hai viên cảnh sát. Đều là những món trang sức quen mặt trên bảng tin tức an ninh, rất nhiều tiệm trang sức bị đánh cướp gần đây, thủ phạm lại gỏi cải trang nên qua mặt được lực lượng cảnh sát. Và lần này Bạch Thiện lại vô tình lập được công, tên cướp chưa kịp bỏ chạy đã bị hai khẩu sung dí vào đầu, mười phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang bên đường, tên cướp bị hai vị cảnh sát hộ tống lên xe, ánh mặt thù địch tức tối nhìn về phía Bạch Thiện.

"Con chó chết tiệt" Gã cũng nói xong câu mà lúc nãy vẫn chưa kịp nói.

"Gâu...gâu...!"

Bạch Thiện muốn làm một người xấu, nhưng những việc ả làm dường như đều là chuyện tốt. Nếu cứ như vậy thì khi nào ả mới có thể chết như ước muốn đây. Ngày qua ngày Bạch Thiện nằm bên cạnh ngôi một của Du Hàn Y, chán nản đến mức có cả bầy ruồi nhộng đậu trên đầu ả cũng không buồn đuổi đi.

***Hết chương 13***

07/05/22