Quản lý Tiêu muốn diễn sâu tới mức độ khao khát mòn mỏi đến vậy á? Yên tâm đã có Vương tổng phối hợp tác chiến tiền hô hậu ủng cũng diễn sâu chẳng kém.
"Được rồi! Thực tập sinh Tiêu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay đây. Không dông dài nữa. Quy trình kiểm tra gồm hai vòng. Vòng đầu tiên là phỏng vấn về mục đích và phương hướng nghề nghiệp của em. Phần này đặc biệt quan trọng, nó sẽ giúp tôi biết được em có đủ nhiệt tâm với nghề hay không. Hơn nữa mức độ phản ứng với các câu hỏi cũng sẽ biểu lộ được sự nhanh trí ứng biến của Thực tập sinh Tiêu. Điều này rất có ích cho một người diễn viên chuyên nghiệp, vì như thế họ có thể hòa mình và biến hóa theo tác phẩm một cách độc đáo và sáng tạo nhất. Phần thứ hai mới là phần để em trình diễn khả năng diễn xuất của bản thân, tôi là người sẽ ra đề, yêu cầu Thực tập sinh Tiêu làm theo từ đầu đến cuối, tuyệt đối không được phản kháng, em phải cố gắng hết sức mình để đáp ứng những yêu cầu ấy của tôi. Tất cả đơn giản chỉ có vậy. Em đã hiểu rõ lộ trình casting ngày hôm nay của chúng ta chưa?"
Ô hay! Cho hỏi là Vương tổng đã từng tham gia vào ngành giải trí bao giờ chưa mà lại thông thạo thế không biết. Nói tới say sưa trôi chảy, làm cho thực tập sinh không chuyên ngồi đó phải há hốc miệng khâm phục, nhỏ nhí cất lời.
"Dạ! Tôi hiểu rõ rồi!"
"Này! Ngẩng mặt lên nhìn tôi, cặm cụi làm gì thế? Tiêu Chiến, đúng, tôi nói em đó Thực tập sinh Tiêu Tiêu, em bỏ cái tay ra, lùi xa ra đầu bên kia.
Tôi với cương vị là đạo diễn và em là diễn viên đến casting, em không thể cứ thò tay mân mê chim chóc của người khác thế đâu, tôi sẽ không bình tĩnh mà chấm điểm chính xác được nữa. Đúng! Em trơ mắt nhìn cái gì, lùi nữa ra, lùi hẳn ra đối diện tay vịn của ghế sofa ấy. " Hách dịch, đây là giọng điệu cực kì hách dịch.
"Được chưa a?"
"Ngồi thẳng lên, Thực tập sinh Tiêu thử ngồi theo kiểu Seiza gì gì đó em mới nói lúc trước xem nào. Ngồi đường hoàng đứng đắn lên, không được cong mông ưỡn ngực quyến rũ đạo diễn như thế biết không? Thực tập sinh Tiêu, không để em phải đứng suốt cả buổi phỏng vấn, cho em ngồi đệm êm đã là rất khoan nhượng rồi, em còn muốn ngồi lên đùi lên cổ tôi nữa thì coi sao được. Hiện tại mới chỉ là một diễn viên chưa có chỗ đứng đã chảnh chọe như vậy, nếu có ngày vụt sáng thành ngôi sao, không biết em còn yêu sách như thế nào nữa."
Thực tập sinh Tiêu nghe tới đây thì bản năng học hỏi vụt tăng cao, ngồi nghiêm chỉnh y như dáng ngồi Seiza được đào tạo trong trường đại học bên Nhật, hai tay chống đùi, đường lưng thẳng tắp. Ấy vậy mà thế nào vẫn không thể giấu nổi bờ mông mẩy căng cong vυ't, eo thon ôm sát người diễm lệ hút mắt, vẫn là rất rất rất khiêu gợi vị đạo diễn đằng kia. Biết làm sao được, đây gọi là trời sinh mị hoặc, chạy trời cũng không khỏi nắng, Thực tập sinh Tiêu chỉ biết cúi đầu thật thấp, tai thì đỏ bừng, thầm nghĩ nên mặc lại quần áo thì may ra mới hết không khí ám muội này được thôi.
Nhưng đương nhiên anh cũng chẳng kịp làm gì thì đã bị cuốn theo công việc bộn bề của Đạo diễn Vương rồi.
E hèm! ... Hắn ta cũng kiềm lại phần thân dưới vẫn luôn ngẩng cao đầu mà bắt đầu câu phỏng vấn đầu tiên.
"Em đến từ đâu nhỉ?"
"Trùng Khánh! Biết rồi còn hỏi!" Quản lý Tiêu ơi, quên mất mình đang là Thực tập sinh Tiêu à?
"Nghiêm túc đi!"
"A! Dạ vâng, tôi đến từ một vùng đất miền Nam của tổ quốc, chính xác là Trùng Khánh thân thương ạ."
"Vậy nói một câu bằng tiếng Trùng Khánh cho thôi nghe thử."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa bàn tay to to lớn lớn lên bóp má bóp miệng Tiêu Chiến khiến anh phải bất đắc dĩ phồng má chu mỏ, lộ luôn cả hai chiếc răng thỏ cực kì đáng yêu. Đạo diễn Vương có đang là đạo diễn không thế, bây giờ ai mới là người phải cần nghiêm túc hơn đây?
"U... Nàm zì zậy~ !" Thực tập sinh Tiêu bất đắc dĩ nhưng mà vô tình cũng nói ra được âm điệu Trùng Khánh tiêu chuẩn, là tại ai đó quá đáng.
"Tốt! Duyệt! Câu hỏi thứ hai, vì sao em muốn đi theo ngành này và tiến vào giới giải trí?"
"Ngay khi còn nhỏ tôi đã có niềm ưa thích và đam mê mãnh liệt với phim ảnh. Tôi thường tự mình diễn xuất và trau dồi khả năng đó của bản thân. Đến khi lớn lên gặp được một nhân vật đặc biệt thì thôi thúc ấy càng ngày càng lớn hơn, nên hôm nay tôi có mặt ở đây để thử sức mình ạ."
"Cho hỏi Thực tập sinh Tiêu đã có nhiều kinh nghiệm chưa?"
"Như đã nói ở trên, tôi chỉ tự mình luyện tập chứ thực sự là chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nhưng tôi hoàn toàn tự tin vào khả năng học tập và sự cầu tiến của bản thân. Tôi cũng hy vọng ngày sau được Đạo diễn Vương chỉ giáo nhiều hơn."
"Được thôi, Thực tập sinh Tiêu thiếu sót ở đâu, tôi sẽ đích thân dẫn dắt và chỉ dạy em."
"Cảm tạ, cảm tạ rất nhiều."
"Cũng muốn hỏi thêm Thực tập sinh Tiêu, em có sẵn sàng thực hiện các cảnh quay ngoại cảnh gian khổ, cọ xát thực tế không?"
"Tôi nghĩ quay ngoại cảnh là một phần không thể thiếu trong diễn xuất rồi ạ. Đương nhiên tôi hết sức sẵn sàng, không những thế rất hưởng thụ với việc được thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, lại được đắm mình vào đam mê hạnh phúc. Còn gì được bằng, như thế, tôi ước nguyện khát cầu còn chẳng có nữa. Cũng mong tương lai có nhiều cơ hội ra bên ngoài cọ xát, ở càng nhiều hoàn cảnh khác nhau càng tốt. Đây là quan điểm của tôi."
"Rất có tâm huyết với nghề. Thêm một điểm cộng."
"Là lẽ tất nhiên thôi."
"Một câu cuối cùng, Thực tập sinh Tiêu vào nghề rồi có chấp nhận thực hiện các cảnh mạo hiểm khó nhằn nhưng lại không được dùng diễn viên đóng thế, các cảnh quay thường phải NG nhiều lần ví như bị ăn tát, treo dây, nhục nhã trước bàn dân thiên hạ, ... không?"
"Đối với tôi, đã đi theo bộ môn nghệ thuật thứ bảy này, bản thân sẽ phải hy sinh và cống hiến, người nghệ sĩ chân chính sẽ không nề hà bất kì khó khăn gian khổ nào. Nếu là tác phẩm và khung cảnh phù hợp thì tôi sẽ tự hào mà chấp nhận tất cả ạ."
"Thái độ tốt! Vô cùng chuyên nghiệp! Thực tập sinh Tiêu nhớ những lời này để vận dụng vào quãng đường sự nghiệp tiếp theo nhé."
"Rất sẵn lòng!"
"Được rồi, chỉ vậy thôi! Chiến Chiến, em lại đây phục vụ tôi. Em nói chuyện dâʍ đãиɠ làm tôi nứиɠ quá không chịu nổi rồi. Để cùng xuất ra một hiệp rồi chúng ta tiếp tục. Nhanh nhanh thì trong đêm nay em mới kịp debut được chứ."
"Có sao, em có nói chuyện dâʍ đãиɠ sao, người ta đang rất nghiêm túc đấy nhé. Mà thôi, em làm luôn đây."
Có vẻ như Thực tập sinh Tiêu rất nóng lòng muốn được thể hiện bản thân ở lĩnh vực đang trải qua thì phải, nghe thấy chỉ thị kia không như mọi ngày giả vờ chống đối, thì hôm nay anh đã một mực triển luôn.
Lướt một cái từ đầu ghế bên này sang đầu ghế bên kia chỉ qua một cái chớp mắt, chính xác ngậm chặt khủng vật vào trong miệng, liếʍ láp từ trên xuống dưới không bỏ sót một chút gì. Vì chẳng được thỏa mãn ngay lập tức, nơi đầu khấc của Vương Nhất Bác đã vì thế tuôn trào nước sướиɠ tới tràn trề tự lúc nào, Tiêu Chiến thích cái vị mằn mặn dính dính này lắm, không nồng nồng như tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhưng vẫn chứa chan đầy mùi vị nam tính.
Tự mình lại phải cảm thán, chẳng biết từ bao giờ bản thân đã bệnh hoạn đến thế, còn có tư tâm ngồi xét xem vị nào ưa thích hơn vị nào nữa. Đều là mùi vị tìиɧ ɖu͙© được chưa? Không phân biệt! Ừm... đều rất thích. :">
Trọng điểm là bây giờ, Thực tập sinh Tiêu đã bị vị đạo diễn nào đó cưỡng ép quay ngược người lại, không lời báo trước liền xồng xộc xông vào nơi tư mật kia mà chiếm cứ. Lại chẳng dùng tới công cụ tối tân nhất, Đạo diễn Vương chỉ dùng tới mấy ngón tay bản to bề thế mà giăng tơ kéo sợi, móc ra móc vào khiến đối phương phải rêи ɾỉ khóc than.
Giao kèo với nhau là thế nên chỉ dừng lại thỏa mãn cho nhau theo cách đơn giản ấy thôi, ngẫm ra cũng thật ấu trĩ, đến cách làʍ t̠ìиɦ còn so kè mặc cả. Cặp bài trùng ở bên nhau suốt cả buổi lại chỉ thủ da^ʍ giúp nhau bắn ra, không biết phải nói là định lực cao hay bị dở hơi nữa đây. Ừm... hay là người nào đó có âm mưu sâu xa gì khác, lắm mưu nhiều mô, biết được tiếp sau còn định làm gì.
Như đã định sẵn kết cục, Vương Nhất Bác tuốt lộng tiểu Tiêu Tiêu tới mạnh bạo miên man, Tiêu Chiến cũng biết điều mà mυ'ŧ sâu hút chặt. Khoảnh khắc thăng hoa bắn ra, một người thì để cho tung tóe khắp mặt sofa trơn bóng, một người thì gọn nhẹ bắn thẳng một dòng vào cổ họng thanh thanh. Sao Vương tổng đột nhiên lại gọn gàng còn Quản lý Tiêu đột nhiên lại bề bộn như thế, phong cách có hơi ngược một chút, nhưng hẳn là không nói ra thì ai cũng đoán được, dòng chảy nào là dòng chảy của ai rồi.
"Cum in alo Thực tập sinh Tiêu thật sướиɠ, nuốt hết đi em."
"A... Đương nhiên rồi ông chủ à. Đã nuốt sạch. Hi."
Vốn thế, bao giờ ông chủ chẳng được chăm sóc đặc biệt, oral sεメ, tϊиɧ ŧяùиɠ điểm đến cuối cùng sẽ là khuôn miệng dâʍ đãиɠ của đầy tớ xinh yêu kia, ngược lại Quản lý Tiêu cũng chỉ có thể được hand job làm bắn ra, Vương tổng thì thời khắc này chẳng có nhu cầu nêm nếm nên nếu không giao hợp thì môi trường phun trào thì chỉ có như vậy thôi, cũng không phải là 69 mà có thể cùng nhau thụ hưởng được đâu.
Đầy tớ khổ ải Tiêu Chiến, không được chăm sóc tận tình thế đấy, vậy mà vẫn có thể ngọt ngọt ngào ngào vui vui vẻ vẻ. Xong xuôi, Chiến Chiến thè ra chiếc lưỡi bé xinh đỏ hồng, trên đó nhìn kĩ còn thấy một ít dịch thủy trắng phau. Tiếp đó còn tinh tế liếʍ một vòng quanh đôi môi đầy mật ngọt hút hết chắt chiu đất trời, hành động này nhìn tới trông sao vẫn thật sự là điềm tĩnh gợϊ ɖụ© tới vô vàn, thế nhưng lời nói ra của ai kia thì chẳng liên quan chút nào tới hành động cả.
"Tiếp tục chuyện đang dang dở được chưa Đạo diễn Vương ơi?"
"Ô thôi! Đó ! Thực tập sinh Tiêu qua phần một của vòng hai rồi đó. Rất tốt, tuy em nói là không có kinh nghiệm nhưng tôi đặc biệt hài lòng, mong là những phần sau em sẽ tiếp tục phát huy."
"Ôi thiên a, đây là sự thật?"
"Ừ!"
"Đạo diễn Vương, ngài bảo tôi diễn cái kiểu gì thế này? Thể loại phim này mà cũng cần casting sao?"
"Nước đi này đã đi rồi, sẽ không cho em đi lại. Cũng giống như tϊиɧ ŧяùиɠ của đạo diễn, Thực tập sinh Tiêu đã nuốt rồi thì sẽ không thể nhả ra. Tiếp tục làm Thực tập sinh Tiêu Tiêu đi nhé, ai là người lúc trước tha thiết mong chờ?"
"Đấy là do em tưởng trở lại làm Quản lý rồi nên mới bú ʍúŧ cho Vương tổng, chứ nếu là Thực tập sinh Tiêu thì đời nào người ta chấp nhận cho được. Ngài...! Đúng là Đạo diễn Vương tâm cơ, Vương Nhất Bác mưu mô xảo quyệt."
"Vấn đề cụ thể của thí sinh, tôi không thể quan tâm sao sát hết từng thứ một. Em tự giải quyết đi. Tiếp đây."
"Hừ... vâng... được thôi." Tiêu Chiến đành phải đầu hàng chấp nhận sự thật.
"Thực tập sinh Tiêu trông mặt khả ái chính trực, tại sao em không đi theo con đường chính quy mà lại chọn con đường ngách với công việc hết sức nhục nhã này."
"Người ta đâu muốn chọn! Là bị ngài lật lọng! Lừa đảo!"
"Nhập vai một chút!"
"A! Vâng. Theo tôi nghĩ thì bất cứ một công việc nào đều có sứ mệnh riêng của nó, đều có những ý nghĩa để mà tồn tại trên đời. Có thể mọi người đều không hiểu được, nhưng nghề này thực sự rất hữu ích. Tôi vừa có thể phô bày thân thể xinh đẹp, khoe ra gương mặt có biểu cảm phong phú, vừa có thể làm cứu cánh cho biết bao nhiêu quý ông, giúp họ vượt qua những đêm trường trống trải. Về một mặt nào đó cũng sẽ giúp những bạn diễn được hưởng thụ rồi cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, cùng nhau nâng cao nghiệp vụ. Một điểm vô cùng quan trọng, tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền theo cách nhàn hạ và nhanh chóng nhất. Hơn hết, Đạo diễn Vương rồi sẽ được một khoản hời to. Thẳng thắn mà nói thì ngài không dễ kiếm được một diễn viên có triển vọng trong ngành này như tôi đâu."
"Chiến Chiến, em muốn phô bày thân thể cho bao nhiêu quý ông? Muốn thỏa mãn cho những bạn diễn nào? Nói năng không biết điểm dừng. TIÊU CHIẾN! Em định làm phản rồi phải không? Nói lại đi."
"Ơ! Em tưởng đang nhập vai cơ mà."
"NÓI LẠI!"
"A! Đây mà! Tôi là người mới nên sẽ bám gót theo Đạo diễn Vương mình đầy kinh nghiệm sa trường ạ. Sẽ hoàn toàn nghe theo an bài chỉ đạo của ngài. Tùy thời còn để ngài cầm tay chỉ việc, giáo huấn mọi điều."
"Tốt! Hiểu chuyện! Trả lời thông minh khôn khéo! Cho thêm một điểm cộng nữa!"
"Vâng, vâng. Cảm tạ. À này, tiếp theo là gì đạo diễn ơi."
"Tiếp theo đương nhiên là phải kiểm hàng, đây là yếu tố cốt lõi, cực kì quan trọng, quyết định đến việc diễn viên có hút được view hay không, có thể trở thành cây kiếm tiền cho nhà sản xuất hay không. Thực tập sinh Tiêu, em thè lưỡi ra."
"Làm gì?"
"Xem có đủ dài để có thể chăm sóc tốt cho mấy dương cụ to lớn được chăng?"
"Vừa rồi đấy thôi. Em đã thành công làm Đạo diễn Vương bắn đầy vào miệng em đấy thôi, minh chứng rất tốt là em có khả năng và kỹ năng bú ... mà."
"Im, lại từ đầu, đây là phụ lục kiểm tra hàng họ biết chưa?"
"A, dạ, aaaaaaaaa."
Thực tập sinh Tiêu nhu thuận mà thè lưỡi ra, mắt mở tròn xoe, lấp lấp lánh lánh, trông như bảo bối bé nhỏ cưng yêu vô vàn.
"Ưỡn ngực!"
Được rồi! Ngay lập tức làm theo, để rồi bị Đạo diễn Vương dí sát mắt tới, săm soi đánh giá, tiện tay bứt lấy cánh hoa đã dựng đứng không giấu được nổi.
"Đầu ti nhỏ, hồng hào, quầng vυ' bé xinh không một vết thâm. Người khó tính như tôi cũng đã rất thích. Thực tập sinh Tiêu! Không được ngậm miệng vào, tiếp tục thè lưỡi, đúng, giữ nguyên tư thế, cong mông thêm nữa, mắt to tròn rất đẹp, được, giơ hai tay trước ngực, nắm tay vào, bàn tay của em thật là nhỏ."
"Ưʍ... như vậy để làm gì a?"
"Ngoan lắm! Cún yêu!" Đạo diễn Vương nói xong còn đưa tay lên xoa đầu vuốt tóc Thực tập sinh non mềm thuần khiết.
Cái này... Bắt người ta làm ra tư thế này... còn nói như thế ...ừm... có hơi...
"AAAAAAAAAAAAAAA! Em không phải thú cưng, em không phải là dogggggggggggggggg."
"Em đã làm rồi, em chính là thế, thừa nhận đi."
"Không! Em chỉ là đầy tớ của ông chủ thôi, chưa đến mức là thú cưng bị nuôi nhốt trong nhà. Bực mình hết sức."
Vương Nhất Bác miệng cười hiền, cưng chiều sủng nịnh. Được thôi, tùy em muốn, quan trọng là điều tôi nghĩ trong đầu kìa.
"Vậy thì em là thỏ con! Đầu tiên em có thể vào vai tiểu Bunny có đôi tai hồng hồng ^^."
"Cái này tạm chấp nhận được, em rất thích."
Trong đầu không biết là Đạo diễn Vương nghĩ cái gì, chỉ biết là hắn giây phút này hấp tấp chèn ép mà lật người Thực tập sinh Tiêu lại, xô đẩy kéo căng đôi mật đào tròn trịa để nó vời vợi nâng cao trước mắt.
"Đột ngột quá, Đạo diễn Vương muốn làm gì? Làm gì cũng nên báo trước cho em một câu được không?"
"Tiếp tục kiểm tra em. Bây giờ đến phần này."
"Ư... vậy mà cũng được sao?"
"Được, tôi muốn là được. Bên ngoài...Tiểu huyệt phấn hồng hoe đỏ, mướt mát mịn màng, chưa có dấu hiệu rạn nứt xâm lấn. Quả là một cúc huyệt non tơ ngây ngất. Vậy nên, bây giờ tôi sẽ xộc thẳng vào đây."
"Aaaa.. làm gì, Đạo diễn Vương lại làm gì?"
"Chọc...em..."
"Ưʍ... Dừng lại một chút, em là lần đầu, có thể nhẹ nhàng được không a?" Diễn sâu, Thực tập sinh Tiêu quá mức diễn sâu.
"Bên trong, bót chặt, hút tay khin khít, không một kẽ hở. Độ đàn hồi co giãn tốt, chọc vào rất có cảm giác. Cả bên ngoài hay bên trong xúc cảm đều rất phê. Tốt! Phần hình ảnh này, tôi sẽ ghi lại, sau này có thể lấy ra làm tham chiếu."
Đạo diễn Vương một tay xuôi chèo mát mái chọc tới, một tay thì với sang chiếc điện thoại bên cạnh mà mở chế độ quay chụp. Điều chỉnh tiêu cự sao cho rõ nét không mờ, thế nhưng màn hình thì vẫn rung lắc dữ dội. Ai bảo nó lại nằm trên cánh tay còn lại của một thân người cuồng dã. Bạo liệt vất vương, Vương Nhất Bác cứ thế tay cầm, tay chọc, đều đặn không thôi.
"A...a...Từ...từ...đi...mà... Muốn phá nát em sao?"
"Cho Thực tập sinh Tiêu biết thế nào là quay chụp 18+, lần đầu phải cho em sướиɠ biết không?"
"Em có máy quay chuyên dụng, lần sau sẽ lấy ra dùng, được không? Chúng ta cũng nên chuyên nghiệp một chút, để ở trên mặt bàn kia, cài đặt xong xuôi, nó sẽ tự động ghi lại hết thảy những khoảnh khắc trân quý này."
"Rất sáng tạo."
"Được không Đạo diễn Vương à? Lần sau cứ như thế nhé! Em ngoan nên ngài khen em đi."
"Khen em, khen em đương nhiên phải khen bằng miệng."
Vương Nhất Bác kề sát vào lỗ nhỏ trơn láng, nơi mà hắn vừa khen là hồng hào diễm lệ ấy, dịu dàng tỉ mẩn liếʍ nhẹ một đường từ dưới lên trên. Nhiệt thành còn liếʍ thêm một vài lần nữa, lần nào cũng tận tình, nâng niu, thậm chí... thậm chí... còn định ướm thử mà chọc hẳn lưỡi vào trong lỗ sâu hun hút... Đến đây thì Tiêu Chiến phê pha đến nỗi không kiềm lại được tiếng rên kí©ɧ ŧìиɧ.
"Ưʍ... sướиɠ... nữa...đi...em...sướиɠ...lắm."
"Thôi!"
Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại giữa cơn mộng hoang vu, tức thì liền chuyển hướng giơ điện thoại lên trước mặt Tiêu Chiến, cứ như là làm thế thì sẽ xóa tan đi được giây phút quá khích vừa rồi. Trước đây chưa từng, mà hắn vốn đã nghĩ sẽ không bao giờ làm ra hành động đó với mấy nơi giao hợp của bạn tình. Ôi! Còn chẳng phải sợ mất vệ sinh sao?
Vậy mà...! Xuôi xuôi xuôi, coi như chưa xảy ra chuyện gì đi!
Còn Thực tập sinh Tiêu thời khắc này thì lại suy nghĩ một kiểu khác, anh thực sự có hơi hối hận vì quá vồn vã, biết thế tận hưởng trong yên lặng có phải đã được liếʍ láp thêm cơ số lần nữa hay không?
Giá mà... Aaaaaaa! Quá tham lam rồi, Vương Nhất Bác cao lãnh, đây đã là cực hạn, hắn ta chẳng phải vì đêm nay quá high nên mới làm ra hành động đó sao? Phải biết là qua ba bốn tháng, lần này anh mới được diện kiến chiếc lưỡi thần thánh đó lần đầu đấy. Lần sau không biết phải đến bao giờ mới có thể gặp lại?
"Ôi, Đạo diễn Vương chơi thật là dơ." Tâm thì ảo tưởng đến không còn tiết tháo, miệng thì lại nói ra được những lời mỉa mai, quả là tính cà khịa đã ăn sâu vào máu Chiến Chiến nhà ta rồi.
"Quên mau! Dám mạo phạm ông chủ của em. Phạt Chiến Chiến giữ đúng lời hứa, đêm nay phải chiều chuộng tôi đủ mọi tư thế, sau mỗi lần đều phải phát biểu cảm nghĩ, cuối cùng thì đưa ra bài bảo vệ luận văn nêu quan điểm của bản thân, nói xem tôi là thích tư thế nào nhất. Không nói được thì không cho đi ngủ."
"Ôi! Khó khăn vậy sao? Huhu, vẫn là em ngốc, em không cố tình mà, lần sau em thề sẽ không nói ông chủ chơi dơ, sẽ không nói ông chủ liếʍ đít của em nữa mà. Xin ngài giơ cao đánh khẽ."
"EM CÒN DÁM NÓI ?"
"Ôi Chiến Chiến quên mất, em đãng trí quá mà. A hi hi. ^^"
"Cẩn thận đó! Bây giờ! Bắt đầu, đầu tiên là tư thế cơ bản nhất. Nhường cho em tỏa sáng. Nói đi là kiểu nào?"
...