"Kiểu truyền thống. Em biết thừa, là kiểu truyền thống!"
Đang lúc cong mông suôn sẻ, Tiêu Chiến đột nhiên bị Vương Nhất Bác vật ngửa ra, hắn theo đó mà nằm úp sấp lên trên, không như mọi hôm còn tạo ra chút khoảng cách, hôm nay với thân phận mới, đạo diễn Vương đè nghiến Thực tập sinh Tiêu xuống không cho anh có thể thở thoải mái, tự nhiên. Phóng túng mà cất lời.
'Rên lên, nói! Em thấy thế nào?"
"Xin ngài bỏ điện thoại xuống được không? Em không quen."
"Rên, nhìn thẳng vào điện thoại, nói!"
"Ha...a...rất...sướиɠ... Rất thân mật, rất gần gũi. Dễ dàng cắm rút, dễ dàng xâm nhập, vẫn rất sâu, còn có thể vừa được thao vừa ngắm được ngài. Chúng ta có thể hôn cực kì thuận tiện, em muốn... cho em một chút..."
Toẹt!
Nghe đến đây, bao nhiêu nước bọt tích tụ trong mồm từ cái liếʍ láp tràn đầy nɧu͙© ɖu͙© kia cũng được Vương Nhất Bác trút xuống toàn bộ khuôn mặt vốn có nét ngây thơ dụ hoặc. Viền mắt đầy nước ướt nhòe khiến cho ai kia chẳng thể tự do mở nổi mắt, cuối cùng phải lấy tay vét nặn từ trái qua phải rồi đưa lên ngậm lấy bấy nhiêu thứ đó vào miệng thì đôi cửa sổ tâm hồn mới có thể sáng trong trở lại, thế nhưng Tiêu Chiến phản ứng yếu ớt chỉ dám bẽn lẽn nhẹ giọng mắng yêu.
"Đạo diễn Vương lại chơi dơ."
"Là của em đấy." Vương Nhất Bác kề miệng gần bên mà đay nghiến lấy đôi môi thơm nồng, cắn mạnh đến nỗi để lại dấu răng rõ mồn một.
"Vâng, em ...thích lắm... là ...em muốn ...thế này..." Thực tập sinh Tiêu lấy đôi chân dài quắp chặt lấy hông eo đang bận rộn luật động của Đạo diễn Vương khiến hắn ở bên phía đối diện không thể xoay trở rời xa.
"Tùy em."
Từng ngón tay nhỏ xinh đưa tới vuốt ve xương hàm quyến rũ, vuốt tới trái táo đầy chất đàn ông, chống tay lên bờ ngực rộng như bình địa, rắn như khối đồng, kéo thẳng xuống tới múi bụng gồ ghề chất chơi. Dừng lại cũng chỉ ở túm lông hóc môn nam tính ngập tràn. Chạm nhẹ đến nơi cả hai đang mãnh liệt giao hợp, càng sờ càng phê, càng nắm càng bội phục ông chủ thiệt tình quá đỗi uy vũ.
"Hay là thế này? Vẫn tính là tư thế truyền thống đúng không?"
Tiêu Chiến nhấc cao hai chân rồi gập hẳn lại, khẽ khàng đổi thế mà chen vào giữa hai thân người, tạo ra một tầng hở, nhưng hạ thân theo dáng dấp cụp chặt, vô tình lại khiến cho lỗ huyệt khép vào nhỏ hơn, thít chặt côn ŧᏂịŧ cương to ở phía dưới. Vương Nhất Bác thở hắt ra một tiếng, tiếp tục vận động cày xới không biết mệt mỏi. Ái nhân là khéo chiều lòng hắn lắm.
"Em muốn sâu hơn nữa, ngài có thể kê thêm chiếc gối dưới mông em được không?
Nhưng hắn lại không chiều lòng ái nhân đâu!
"Giả dối, Thực tập sinh Tiêu sao bảo không có kinh nghiệm, tôi đây cũng phải bất ngờ rồi. Không có thời gian, cũng không muốn cho em được toại nguyện. Đã qua bài kiểm tra này, đổi tư thế khác cho tôi."
"Là gì? Muốn được Đạo diễn Vương chỉ dạy. Cầu ngài bảo ban dạy dỗ đối tượng còn non này đi."
"Tạm thời thế này trước."
Chỉ nhẹ nhàng xoay chiều, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến cùng với mình nằm nghiêng, là kiểu úp thìa, như một kiểu thủ thỉ tâm sự, hắn từ đằng sau ôm lấy eo của anh, cắn vào phần gáy mỹ miều, để cho đôi chân thẳng dài ấy khép chặt, bắp đùi khăng khít sóng đôi. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng chỉ là đôi tình nhân si tình nằm ôm nhau tình cảm, có ngờ là thực ra bên dưới huyệt động vẫn cắn chặt lấy cự vật mà nuốt chửng thôi miên, động tác tỉ tê chậm rãi, phần bìu no tròn cứ thế đập tới đập lui vào phần mông áp sát đến hằn lên vết đỏ.
Tiêu Chiến lại vẫn muốn tận hưởng thêm nhiều những lần đập dập chà xát thân thể ấy, vì cảm giác khoái lạc luôn dâng đầy trong tim.
Vương Nhất Bác liếʍ hết phần gáy cổ thanh cao kia, chuyển tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ dịu êm hôn tới cả tai cả má, nhay cắn kéo căng phần thịt mềm mềm như trẻ thơ trước mặt. Hạ thân vẫn cứ khít rịt chen sâu. Hắn ban phát nhiệt tâm nồng cháy rót lời mật ngọt bên tai.
"Tôi... thích... "yêu"... em lắm. Em ... có ...thích ...bị ...tôi ... chơi ...trần thế này không?"
Kèm theo là một cái nút sâu vào vành tai, âm thanh trầm khàn từ tính khiến Tiêu Chiến muốn nghe thêm hàng ngàn hàng vạn lần nữa.
Sướиɠ!
"Em... đương nhiên... đương nhiên... rất thích... bị... ngài... chơi ... đến mất hết ...lý trí là ...niềm vinh dự của em... Đυ. Chiến Chiến nữa đi. Em ...yêu ...lắm!"
"Dừng lại, thế thôi, không cho em lười biếng nữa. Lên cưỡi đi, cho em tự mình động đấy. Sướиɠ chưa, chẳng mấy khi tôi cho em chủ động thế đâu."
"Hứ, gì chứ, chỉ mệt thân em thôi. Nhưng mà... bây giờ là ...tư thế cưỡi ngựa nhé!"
Tiêu Chiến hiếm khi làm ra hành động bạo dạn thế này, đẩy ngửa người Vương Nhất Bác ra, để hai chân mình sang hai bên, sau đó đặt mông ngồi xuống, xê dịch một chút liền để lỗ đó của mình ôm chặt vào dương cụ đang đung đưa cong gập, cũng cần sự khéo léo để tâm, bởi vì cái sự cong kia sẽ làm anh ngay sau đây sẽ hết mực kí©ɧ ŧɧí©ɧ sung sướиɠ,nên phải bận lòng thêm chút ít là hoàn toàn đúng thôi.
Trong đêm nay, Tiêu Chiến chẳng biết là đã quỳ gối bao nhiêu lần, lần này lại là vì điều này đây, dập phập lên xuống, sau lại đẩy đưa eo hông, cánh tay vất vả chống tới theo nhịp điệu mà bập bềnh lênh đênh. Cánh tay ấy nhẹ nhàng chống thẳng, rồi thì tiếp xúc chạm thân, mơn trớn hai đầu ti của Vương Nhất Bác, đôi lúc còn áp hẳn lên đùi hắn rồi mượn lực nâng người.
Đạo diễn kia rất hiểu phong tình, vì thế tự mình bật ngồi thẳng dậy. Cả hai ôm gắt lấy nhau, Vương Nhất Bác để cho Tiêu Chiến ngồi lên đùi, anh chồng hẳn lên người hắn, hai chân cũng quắp chặt chẳng khác gì tư thế truyền thống lúc trước chỉ là lúc này hai người đã dựng thẳng lên thôi. Tiêu Chiến đẩy kéo thân người nhịp nhàng điều độ.
"Đây gọi là tư thế leo cây."
Tiêu Chiến hơi cúi liền có thể chạm tới đôi môi thanh lãnh, vuốt ve lấy đôi gò má cao cao, chiếu rọi thẳng vào đôi mắt kiêu ngạo của đối phương. Nhẹ nhàng e ấp kéo nhị, thỉnh thoảng lại chút chút hôn lên mấy tiếng, thỉnh thoảng lại liếʍ khắp gương mặt cương nghị như cún con nhờn chủ. Âu yếm cưng nựng ông chủ như báu vật trần gian.
Cuối cùng còn thè lưỡi ra chờ đón vết cắn hưởng lạc, anh muốn đau đớn thêm nữa, ngọt ngào lâu rồi cũng thấy không quen.
"Ưʍ... em muốn được lưu toàn bộ dấu vết của ngài trên thân thể này... Ông chủ!... Ngài có thích không?"
Vương Nhất Bác đáp lại chẳng bằng lời nói, mà bằng những dấu cắn dày đặc trên thân. Vẫn là ưu tiên bắt đầu từ vùng cổ, sói hoang xới tung lên đó nhưng kí hiệu đỏ chói, tiếp tới là vùng vai mảnh khảnh kiêu sa, tận hưởng chộn rộn rối rắm của mê cung không lối thoát, ông chủ quyền uy găm phập đôi chiếc răng nanh tựa như vào sâu tới cốt tủy.
Tiêu Chiến ê ẩm rệu rã thân người cất lên tiếng ngâm khe khẽ.
"Đúng... em ... thích ... như vậy lắm ...a...ưʍ..."
Sói đói gặm cắn thế nào cũng không thấy đủ chỉ càng thêm cồn cào gan ruột, du di tới phần đỉnh nhũ say mê trước mặt, một trận cuồng phong gió táp mưa sa lại đến. Nước bọt tràn ngập khắp vυ' ngực cao đầy, Vương Nhất Bác nghiện ngập mυ'ŧ mát, le lưỡi xuyên qua bức tường thành cao ngất lồi lõm nhấp nhô. Trên đó gắn lên hai điểm nhấn trang trí lộng lẫy xa hoa, đỏ hồng bắt mắt, nhiệt tình nồng cháy tới đôi hạt pha lê như muốn vụt trào rỉ nước, bởi vì đôi gò bồng đảo đã căng nhức đến không chịu nổi nữa rồi.
Đam mê cháy bỏng nồng nàn! Cúc huyệt bó chặt lấy dương cụ gai sần thô cứng! Tư thế này, thật là sâu lắm, khiến Thực tập sinh Tiêu phải tột độ thăng hoa!
Chưa dừng lại tại đó. Đây mới là dáng điệu mà cả hai mê mẩn nhất.
Vương Nhất Bác thì được thỏa mãn du͙© vọиɠ chinh phục nắm giữ, kiểm soát thống trị.
Tiêu Chiến thì được thỏa mãn du͙© vọиɠ đâm sâu kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm G, nó khiến anh xốn xang xúc động, chút hèn mọn khuất sâu vì thế cũng lộ ra.
Chơi từ phía sau, đơn giản thì có thể hiểu là doggy, thật ra lại có muôn vàn biến thể đều sướиɠ rơn, vui thích.
Rõ ràng đang cưỡi ngựa thế kia, chỉ cần Vương Nhất Bác bóp mông, sau đó vỗ vào đó ba cái, Tiêu Chiến liền có thể hiểu là bây giờ sẽ chuyển sang chế độ nào.
Là chế độ tự động bung xả hoang dã dấn thân vào hoan lạc, theo kiểu mạnh mẽ bạo tàn, tiểu huyệt ôm càng sát hơn, không hề bị ảnh hưởng tới độ mở mà càng thon nhỏ, se khít. Cực khoái táo tợn bùng cháy lan tỏa tới mất kiểm soát bản thân.
Vương Nhất Bác gầm gừ hừ nhẹ, như là tiếng kêu của loài sư tử dũng mãnh oai hùng. Chốc chốc còn vỗ về tới cánh mông mẩy căng trước mắt, chốc chốc lấy tay banh mở hé ra nơi thủy mật đào ướŧ áŧ. Hắn khẽ chạm tới chốn ấy, xúc cảm tê mê nơi đầu ngón tay chẳng thể kiềm nén nổi được mà dịu dàng xoa nắn, sờ lần mê man như cái cách đối phương mân mê nơi hoan ái của cả hai lúc trước. Những nếp gấp của mật đạo căng ra, đáp ứng tất thảy dươиɠ ѵậŧ đang khuyếch đại đến căng phồng trong đó.
Tiện chiếc sofa ở đây, Vương Nhất Bác kéo mông Tiêu Chiến đến mép ghế, bản thân thì tự mình đứng thẳng, lại cường hãn mà vỗ liên tiếp vào cánh mông phồn thực kia rồi.
"Doggy kiểu đứng, ngoan, em chống tay về phía trước."
"Đạo diễn Vương thật là kinh nghiệm, em còn quá non kém."
Nói vậy thôi chứ ai đó đã thuận thế thành trương cong mông gập người, để cho ông chủ lớn giữ lấy xương hông, từng nhịp từng nhịp đỉnh vào hoan lạc, còn bản thân đẩy mông một cách nhịp nhàng khéo léo, hài hòa đến độ sướиɠ rên khắp cả tế bào.
Đẩy nhanh tốc độ, cả hai đều muốn đẩy nhanh tốc độ, chỉ chực chờ giây phút thích thú mà xòe bung tận cùng. Tưởng sẽ là vậy cho tới khi, Vương Nhất Bác vẫn cứng rắn mà nói ra được câu cợt nhả không liên quan kéo lại được giây phút cao trào.
"Chiến Chiến, em biết La Hán là ai không?"
"Hả? Ông chủ nói gì cơ?"
"La Hán?"
"A! Mất hứng quá đi, La Hán nghe rất quen, chẳng phải là một từ thuộc về Đạo Phật sao?"
"Nông cạn! La Hán được dịch sát nghĩa là người xứng đáng hay người hoàn hảo, bản thể đã đạt tới đẳng cấp đi vào Niết Bàn."
"Vậy sao? Vậy có liên quan gì đến việc ông chủ thao em không?"
"Vì tôi là La Hán của em, sẽ dẫn em cùng tiến vào cõi Niết Bàn. Thế nào? Đây là tư thế cuối cùng, hơi khó nhưng sẽ làm em lêи đỉиɦ đến lung lạc mơ hồ. La Hán đẩy xe bò. Bắt đầu."
Sẵn tiện đang đứng đó, Vương Nhất Bác ôm lấy cặp đùi của ái nhân càng thêm chặt, từ từ bế hai chân và phần mông lên, khiến anh tẽ người mà dạng ra hai bên, không có điểm tựa mà nhấc hẳn hạ thân lên giữa không trung, chỉ còn duy nhất đôi tay đang chúi về phía trước để làm trụ lực. Ông chủ của anh sẽ làm điểm tựa chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể cả hai. Hơn nữa còn đảm nhận vô vàn các động tác đυ.c đưa xâm chiếm. Ban đầu chỉ đẩy hông nhịp nhàng, sau đó liền tăng tốc lên dần dần như chiếc siêu xe mã lực lớn đã vào độ bứt tốc.
Vương Nhất Bác thúc vào nhanh hết cỡ, cũng là sâu hết cỡ, điều chỉnh góc độ dễ dàng mà thăm dò điểm G khó nắm bắt. Miết mải miên man, hạt nhỏ nhô lên ấy cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện, Tiêu Chiến chợt rên lớn đến mức da^ʍ tà, Vương Nhất Bác thấy vậy thì càng được thể cắm rút phầm phập. Tiếng nước lép nhép phát ra khiến người ta đỏ mặt tía tai, xen vào đó là cả tiếng bạch bạch của hông eo ma sát với lớp thịt căng đầy. Mấy hòn dái cứ thế cọ niết tê tê.
Không kiểm soát được nỗi hưng phấn rạo rực, cả hai xổ toẹt ra một tràng từ ngữ tục tĩu ngày thường cấm dục sẽ chẳng thể nào phát ra.
"Ông chủ thích chơi em, thích đâm chọc em, thích đυ. em, cũng thích làm nhục em. Thú nhận đi, mọi tư thế đều thích, chỉ là doggy thì sẽ thích hơn một chút, vì thấy sướиɠ khi em bị vỗ mông, vì thấy sướиɠ khi em phải phục tùng kêu khóc, ông chủ à, em nói có đúng không, đúng vậy không?"
"Bảo bối em rất hiểu tôi. Bài luận này xứng đáng được 100 điểm. Là tôi muốn *** em, như cách làm nhục một con DOG!!! Thích không? Nhục không?"
"Ưʍ... gì cũng đều muốn, em là...dog...đấy, chỉ muốn bị ông chủ *** thôi. Sướиɠ ...quá ...a ...mạnh ...lên... ông... của... em ... Ư ..."
Va đập mạnh mẽ hoang dại, lúc này thì ai có thể kiềm hãm đê mê này được nữa. Cảnh hoang tàn ấy, soi bóng xuống mặt bàn đá lạnh đen huyền. Chỉ thấy một bắp đùi chắc khỏe, hợp với một bờ mông ngồn ngộn kiêu sa. Nếu để soi kỹ càng hơn nữa, nên là cầm lên chiếc camera chuyên dụng, dí vào thật sát, thật sát với nơi hai thân hình đang giao hợp tới phấn khích kia. Sẽ thấy là dươиɠ ѵậŧ thô to, gân nổi dữ tợn, hiện đang rút ra chớp nhoáng, phập vào nhanh gọn để rồi bịt chặt lấy lỗ nhỏ trơn mềm nhoẹt ướt. Sung sướиɠ tới tung trào nước nhớt. Tràn trề dâʍ ŧᏂủy̠ si mê. Nơi tiếp giáp cũng đã đỏ hồng chẳng thế giấu diếm.
Vương Nhất Bác thì nắm chặt hông eo người trước mặt để đẩy nhanh vận động lên đến cường độ cao nhất, dồn dập trập trùng, Tiêu Chiến hưởng ứng theo cũng đưa tay sóc lấy dục hỏa mẫn cảm trước người đã nhỏ nước tong tong. Một chút nữa thôi, cả hai sẽ cùng đưa nhau về cõi miền say sưa trụy lạc, năng lượng của đam mê nguyên thủy thời khắc này đã phóng đại lên đến vô cùng vô tận, nɧu͙© ɖu͙© mênh mông.
Giây phút trào dâng là lúc cả hai thở hổn hển điên cuồng, tim đập dữ dội trong l*иg ngực, vì những bung tỏa ái muội, cũng vì những bải hoải hăng say.
Vương Nhất Bác rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo từng đợt bơm nước phụt trào, Tiêu Chiến lại thêm một lần bắn ra tung tóe trên mặt đệm sofa, nhơ nhớt khôn cùng, vài giọt si mê còn bắn lên cả cánh tay vẫn đang ở hồi chống thắng. Khung cảnh bày ra ở đó như một bãi chiến trường đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu lửa, nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thể nào nguội đi được quyến rũ ngợi ca.
Thời gian dài hưng phấn kí©ɧ ŧìиɧ, ngụp lặn trong thất tình lục dục cuồng si, khoảnh khắc này hai người có hơi mất đi lực đạo mà cùng ngả người trên ghế lớn. Đành phải tựa lưng nghỉ ngơi chút ít thôi, đợi những xúc cảm đỉnh cao ấy qua đi mới có thể tiếp tục đứng lên mà nhịp bước. Vương Nhất Bác chiếm lấy đôi môi gợϊ ȶìиᏂ vào giây phút thăng hoa chắt chiu cuối cùng, hôn nghiến thật mạnh để cả hai sướиɠ rơn trào đầy khoái lạc.
Chẳng dứt được ra nữa, tranh thủ lúc này Tiêu Chiến tỉ tê nhỏ nhẹ qua kẽ hở môi mềm.
"Em ...yêu ...ngài ...Ưm ...a ... không... phải ...vậy. Là em yêu những khoảnh khắc bị ngài cường thế bạo hành. Chỉ muốn bị chơi thật nhiều có được không?"
"Cẩn thận! Tôi mới nghe Chiến Chiến nói từ yêu rồi nhé, em sửa lời nhanh đấy. Thích bị quản thúc bạo hành thì làm nô ɭệ không công suốt đời đi là phù hợp nhất."
"Ưʍ... không ...đời nào."
Thực tập sinh Tiêu tranh thủ rảnh rỗi đôi chút liền chuyển chủ đề đánh trống lảng lần thứ n trong đêm, hiện tại là mở miệng ra mè nheo làm nũng Chủ tịch Vương đa zi năng này. Hắn lại coi như không có gì còn rất phối hợp cùng anh tán gẫu, diễn xuất thêm một màn kịch vào giây phút sau chót.
"Phần thể hiện hôm nay của em thế nào? Chủ tịch Vương được sung sướиɠ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài như thế rồi thì chấm điểm cũng phải dễ dãi hơn đi."
"Thực tập sinh Tiêu Tiêu, theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và đào tạo biết bao nhiêu người mới của tôi thì em không thể quang minh chính đại mà đi theo nghề diễn xuất chính kịch được đâu. Đừng cố gắng nữa. Con đường duy nhất để em có thể phất lên đó chính là sử dụng quy tắc ngầm. Tuy Thực tập sinh Tiêu không quá xuất sắc nhưng nếu em đã khao khát đến thế thì tôi miễn cưỡng có thể nhận lấy thân thể của em. Chúng ta trao đổi? Tôi được tình, em được vai? Thế nào?"
"Không chịu, em muốn đi lên bằng thực lực."
"Thực lực thì chắc Thực tập sinh Tiêu chỉ có thể làm diễn viên phim Porn được thôi. Mà đã dâʍ đãиɠ còn vụng về như vậy, không ai có thể kết hợp nổi với em đâu. Thực tập sinh Tiêu van xin đi, tôi sẽ hạ cố mà dẫn dắt em hết chặng đường này."
"Vô... vô... sỉ!"
"Tác phẩm đầu tay của em đã hoàn thành, về sau chúng ta sẽ cùng hợp tác mà sản xuất thêm nhiều dự án hoành tráng hơn nữa. Có thể là ra ngoài quay ngoại cảnh, phối hợp kết hợp giao hợp ngoài nơi công cộng nhé. Cũng có thể là thực hiện cảnh phim bom tấn hành động bắt cóc, trói đánh, cưỡиɠ ɧϊếp máu me bi thảm, vai chính đương nhiên là em chắc chắn được đảm nhận, lại được đặc ân là không cần thử vai, nhảy vào là diễn luôn. Tiêu Chiến, có phải từ nhỏ từ hồi mới ngấp nghé dậy thì, em đã đam mê thể loại phim này rồi tự thủ da^ʍ một mình? Gặp tôi rồi thì được thỏa lòng mong ước đã lâu như trong phỏng vấn đúng không?Như vậy đi! Từ giờ tôi sẽ gọi em là Tiêu Chiến, diễn viên phim cấp ba, phim porn, phim sεメ, thế đấy, Tiêu đại minh tinh nhỉ?"
(Ai chẳng biết ngoài đời anh Tiêu vừa có sắc vừa có tài, đa tài luôn ý chứ. Nhưng đây là trong truyện cả nhà nhé. Vương tổng dìm hàng Quản lý Tiêu để giữ bảo bối lại bên mình cᏂị©Ꮒ choạc đó mà :D Nói trước thế không mọi người lại bảo tôi không coi trọng tài năng của anh Chiến nha. ^^)
"Ơ! Đoạn phỏng vấn lúc đầu là ý này sao? Không! Thể! Chấp! Nhận! Nổi."
"Ơ a gì nữa. Thích sướиɠ thì nhận đi, Tiêu đại minh tinh không phải ngại ngùng trước tôi đâu."
"Không!"
"Không cũng được, sau này tôi cứ làm đấy, em dám chống?"
"Ưʍ... hi. Vâng đến lúc đó hãy hay được chưa? Vậy phim vừa quay của em đâu? Tác phẩm đầu tay nên em muốn ém làm của riêng."
"Cái này tôi giữ, giữ làm tư liệu để mỗi lần Chiến Chiến không ngoan sẽ lấy ra làm nhục em."
"Không được... không được... không được mà."
"Trong tay tôi, tôi có quyền."
Chịu thua thôi! Tiêu Chiến chịu thua rồi, không có hy vọng nào để bật lại. Đành để những thước phim quý báu ấy vụt qua tầm tay mà không thể thu hồi chống cự được nữa.
Đã thế, nghỉ ngơi đủ đầy, Vương Nhất Bác theo thói quen lại nhấc bổng Tiêu Chiến qua vai, trên đường đi vào phòng vẫn không thấy đủ mà vỗ vào mông anh bôm bốp. Ai bảo đào ngon kia lúc nào cũng căng tràn mọng nước, để tơ hơ ra đó ai mà chả muốn sờ vào.
Quá là đau rát!
Đến trước giường, vừa mới đó vỗ về cưng nựng, ngay lát sau hắn lại bạo lực thẳng tay ném Chiến Chiến xuống giường, khiến cho anh hết lún sâu rồi nảy tưng mãi mới dừng lại được. Vương tổng thật là không biết thương xót cho Chiến Chiến eo gầy lưng mỏng mà!
Quá sức chóng mặt!
Đêm này trôi qua thật là dài, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã tốn tới mấy tiếng thời gian cho màn kí©ɧ ɖụ© dạo đầu. Hết hát ca nhảy nhót, diễn kịch phân vai. Mọi chuyện kể ra thì cũng thú vị đấy. Có điều, thật sự là khá tốn sức.
Tiêu Chiến đang hoài nghi cực độ về xuất phát điểm của buổi tối hôm nay. Vương Nhất Bác hắn có say không? Vương Nhất Bác hắn có bị động vấn đề nào không? Dường như, Vương Nhất Bác thâm hiểm đặt ra âm mưu để anh phải từng bước tiến vào. Giống như tên thợ săn cẩn mật bẫy chú thỏ nhỏ ngơ ngác không hiểu gì nhân tình thế thái. Kết cục định trước là chú thỏ kia sẽ bị ăn tới sạch sẽ đến không thể giãy giụa.
Bắt đầu từ câu nói muốn làm minh tinh của anh, sau đó là đến lời bài hát Vương Nhất Bác đã dụng ý hát lên. Ý đồ quá sức nổi bật, từng ấy tư thế, quả thật là ép chết Tiêu Chiến rồi. Chiến Chiến chỉ biết nằm gọn trong l*иg ngực rộng lớn mà ỉ ôi than phiền thôi.
"Vương tổng! Sau này em không muốn cái kiểu chơi trò nhập vai minh tinh chủ tịch này nữa đâu. Mãi chẳng cao trào phun lửa gì cả. Toàn thân đều rất rất mỏi mệt, em thật sự muốn ngất đi ông chủ ơi. Dươиɠ ѵậŧ còn cương lâu như vậy, quá là không ổn. Sẽ hỏng mất."
"Thể loại nhập vai này vô cùng phong phú và đa dạng, nếu em không thích chủ tịch minh tinh, thì tự mình đề xuất, lần sau chúng ta lại cùng nhau diễn tiếp những nhân vật khác. Chốt rồi! Thế đi. Tôi thích là được."
"Vô... vô... sỉ!"
Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến chỉ chú tâm vào màn nóng bỏng vui đùa, lời bài hát 80000 Muốn ôm em kia, nghe qua một lần hay nghe thêm cả biết bao nhiêu lần sau nữa, lần nào cũng không đặt để trong lòng.
Quản lý Tiêu lại chẳng biết được, Vương tổng đã dụng tâm giấu một bí mật to lớn sâu kín vào trong đó. Vậy nên hắn mới chọn cách hát chay, lựa ra đoạn lời hát phong tình cợt nhả nhất. Bởi bí mật này, hắn chẳng muốn để lộ ra, cũng chẳng muốn để ai kia biết được quá sớm.
...
Trước mắt hai người đắm say trong mật ngọt là thế, rốt cuộc cũng chỉ vì tìиɧ ɖu͙© bẽ bàng. Chẳng có gì đặc biệt cả, đương nhiên mối quan hệ này lại càng chẳng phải tình yêu.
Nhắc để nhớ cho một điều, như trong bản Hợp đồng lúc ấy: Tiêu Chiến chỉ là tình nhân được bao dưỡng. Thế thôi! Không hơn không kém!
__________________________________