Cuốn JAV Đẹp Nhất [Bác Chiến]

Chương 29: Minh tinh mới nhất 2

Quay lại màn chào sân của chủ tịch nào đó, Thực tập sinh Tiêu hí hửng chờ mong tiết mục mở khóa đầu tiên sẽ được thực hiện ngay sau đây.

"À quên! Em vẫn kiêm chân chạy việc hậu trường. Chủ tịch Vương muốn hát bài gì nào? Em mở cho."

"Tôi thần thánh cao siêu hát chay không cần nhạc vẫn hay."

'Được thôi, Chủ tịch Vương hát bài gì đó, nói ra xem em có biết không đi."

"80000 – Muốn chơi em." Vâng, một lời nói ra nhẹ tênh, dứt khoát.

"Cái gì, cái gì chứ hả? Trêu em sao? Trên đời này còn có bài hát vừa nghe tiêu đề đã thấy gợi đòn vậy sao? Bên trong không biết còn bậy bạ thế nào nữa."

"Em không biết không có nghĩa là không có. Nông cạn! Không biết thì dựa cột mà nghe."

"Ò. Quá đáng! Chủ tịch Vương hát đi, em sẽ rửa tai lắng nghe mà."

Hy vọng em có thể cùng tôi đi qua cả ngày sáng và đêm đen

Cũng hy vọng được ôm em cả đêm dài mê mải

Em hiểu tất cả mọi tư thế tôi muốn

Tối nay bồi tôi đây đừng mong có được nghỉ

Tôi nhớ thân thể của em đẹp không tì vết, dáng vẻ khi XXX của em

Trên đó lưu lại những dấu vết chỉ thuộc về riêng tôi

Tôi muốn nhìn em trên người tôi tự do điên cuồng

Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối lưu lại trên khóe môi

Từng câu chữ phát ra, cùng với chất giọng từ tính trầm trầm, Vương Nhất Bác càng hát càng tiến sát tới bên tai Tiêu Chiến mà thổi khí. Đây! Không phải là gợi đòn, mà là gợϊ ɖụ©. Chủ tịch nào đó hát ra lyric man dại quyến rũ, động chạm thẳng thừng khiến người nghe không thể không đỏ mặt.

Đúng thế, Thực tập sinh Tiêu không tránh khỏi mặt đã đỏ rần rần. Hơn nữa kết thúc câu hát cuối cùng, đôi môi đang đặt bên tai mỹ nhân, Chủ tịch Vương dịu dàng thơm nhẹ lên đó, còn ngang nhiên lấy lưỡi liếʍ dọc một đường lên vành tai mẫn cảm đã trở nên đỏ ửng. Miệng phát ra âm thanh dụ hoặc vào phút chót, cũng là tên của bài hát mà hắn đã nói lúc trước.

"Chiến Chiến! Muốn chơi em 80000 lần!"

Nhưng câu chữ đã được biến tấu! Biếи ŧɦái hết sức!

"Aaaaaaa! Vô... vô sỉ! Loại lời hát này mà Chủ tịch Vương cũng dám hát ra. Không đứng đắn, bài hát có yếu tố tìиɧ ɖu͙©, nếu đưa ra chấm điểm thì sẽ không công tâm. Ngài đúng là không có phong thái làm chủ tịch rồi a."

"Tôi có tiền, tôi muốn làm gì mà chẳng được."

Vương Nhất Bác có tiền quả là muốn làm gì mà chẳng được, hắn đâu có quan tâm mình có còn phong thái chủ tịch hay không, cứ thế mạnh bạo đưa tay xé bỏ sơ mi nghiêm chỉnh của Tiêu Chiến, lột sạch cả chiếc quần đen anh vừa mới mặc, còn đưa tay vỗ vào mông thỏ thỏ cái đét, chẳng biết ngại mặt mà nói ra miệng.

"Em mặc vào làm gì để rồi phải cởi ra. Không chịu được nữa, để tôi chơi em."

"Lại gì nữa đây? Chủ tịch Vương, Chủ tịch Vương đâu, em muốn gặp chủ tịch cơ mà."

Xin thông báo, đây là Vương tổng, Vương Nhất Bác quay trở lại rồi. Hắn hiện tại muốn thao lộng tình nhân của hắn thì có được không? Ai có thể cấm cản. Đây là phòng khách nhà Vương tổng chứ không phải phòng thi hay hội trường hay bất cứ một cái sân khấu nào khác.

Ngay tức khắc, Vương tổng lại tự mình cởi bỏ chiếc áo còn lại duy nhất trên người, để lộ ra những thớ cơ rắn chắc khỏe khoắn, kiêu ngạo nghênh ngang, đây là định khoe thân để đánh đòn phủ đầu chèn ép Quản lý Tiêu đây mà. Nhưng xin lỗi đi, quản lý nào đó đã nhìn thứ này đến mòn mắt, nhìn đến chai sạn cảm xúc rồi, không còn sợ hãi như lần đầu trong phòng tắm nữa. Có sợ chỉ là sợ...

Vương Nhất Bác làm xong hành động này, thì làm tới hành động khác, hắn giơ tay lên, vươn dài ra ngăn kệ bên cạnh, lấy ra một tuýp gel bôi trơn, thuận lợi mở ra bóp mạnh, chớp mắt đã bôi quét được đầy tay, sẵn sàng no nê tựa như một khắc sau liền có thể hành sự thoải mái.

Đây mới là thứ Chiến Chiến phải sợ, anh còn chưa có diễn xong mà, Vương tổng hấp tấp như vậy để làm gì chứ? Anh lại rơi ngược vào trạng thái chưa sẵn sàng rồi, ai đó có biết hay không?

Quản lý Tiêu chợt thấy hết sức quen thuộc, tình cảnh này, tình cảnh này dường như đã thấy ở đâu.

A! Đúng rồi, vào một ngày xa lắc khi hai người mới quấn quýt được không lâu, tại chính nơi đây, sau khi ăn no một bụng đồ ăn vặt, ăn no một bụng ấm ức tức giận về chuyện nụ hôn, Tiêu Chiến tội nghiệp đã bị Vương Nhất Bác cưỡng bức làʍ t̠ìиɦ. Trước đó Vương tổng cũng đã kịp với tay mà cố móc ra được chiếc bαo ©αo sυ dùng để chinh chiến, Quản lý Tiêu thật sự là điên tiết vô cùng, rốt cuộc lại chẳng thể làm được gì, đành chịu cảnh bị hắn ta dẫn dắt lôi kéo vào dục tình si mê, bản thân hơi bị mất liêm sỉ một chút.

Tiện đây hôm nay anh phải lên mặt chế giễu tên Vương tổng trịch thượng này mới được.

"Aaaaaaa! Chủ tịch Vương, à không Vương tổng, đây là ngài phải không? Đây có phải là ngài không?"

"Vớ vẩn!"

"Xin chào! Tôi là Quản lý Tiêu của những ngày đầu đây, phiền ngài lấy ra bαo ©αo sυ nhé, tôi không muốn chơi trần. Sợ lây bệnh."

"Chiến Chiến, em đừng đùa nữa."

"Không, tôi không hề đùa. Đâu? Vương tổng, bαo ©αo sυ của ngài đâu? Mau mau lấy ra chúng ta cùng dùng cho sướиɠ cái thân nào."

"Tôi vứt hết rồi."

"Tưởng Vương tổng ngài quái đản chỗ nào cũng nhét bαo ©αo sυ được cơ mà, đâu rồi, lấy ra đi, đừng ngại nữa, chúng ta cùng chơi, thử cảm giác ngăn cách phân ly."

"Không! Còn! Một! Cái! Nào!"

"Bây giờ tôi muốn dùng, không có không chơi, Vương tổng phải biết bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn tình, bảo vệ TÌNH MỘT ĐÊM chứ! OK?"

Quản lý nào đừng nhây quá mức như thế, nhây quá là sẽ phải chịu hậu quả biết không?

Quản lý Tiêu vẫn còn ngồi chễm chệ trên đùi Vương tổng, hắn không hiền lành nữa, không khoan nhượng mà trực tiếp chọc thẳng vào tiểu huyệt ấm êm. Chiến Chiến nhìn lại mình đi, tự bản thân cũng đã cương cứng đến nghẹn rồi còn cứng đầu cứng cổ chống đối. Muốn bị thao thì nên nhận đi cho cầu tiến nhé.

"Nếu em vẫn còn muốn dùng bαo ©αo sυ, thì tự mình đi mua loại đặc biệt. Mấy kiểu mỏng nhẹ tầm thường kia, tôi không thèm để vào mắt nữa. Loại có gân, có gai hay có hạt? Chiến Chiến, em thích loại nào, tự chọn rồi tự đi shopping nhé."

"Ôi trời! Ôi trời! Tôi đang nghe cái gì vậy hả? Bịt chặt tai tôi đi. Không ngờ Vương tổng lại có cảm giác với cái kiểu kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực hạn như vậy. Tôi tự nhận là không thể theo nổi rồi."

"Thử xem, biết đâu Chiến Chiến, Em! Còn! Thích! Hơn! Tôi?"

Quản lý Tiêu nở nụ cười ái ngại, không biết trong đêm nay, anh đã phải đánh lái, đánh trống lảng biết bao nhiêu lần, tất cả chỉ tại chủ tịch nào đó quá vô liêm sỉ, quá bá đạo, thao túng triệt để mọi thứ, thật khiến anh khó có thể lấy cứng đối cứng, chỉ lại đành luồn lách, lạt mềm buộc chặt thôi.

"Chủ tịch Vương dừng lại đi, nghiêm túc một chút! Chúng ta đang làm việc cơ mà, em còn chưa có xem xong ngài trình diễn đâu."

Ý nghĩ thực tế trong đầu của Quản lý Tiêu có hơi cục súc một chút. Chính là: Tôi đây đang có nhã hứng diễn tuồng, tạm thời chưa muốn bị Vương tổng cᏂị©Ꮒ tới tấp như gà mổ thóc thế đâu, Vương Nhất Bác hắn ta mà ra chim thì sẽ không dừng lại được. Sẽ rất điên cuồng, suồng sã. Ôi thiên a.

"Chờ đó. Tôi sẽ xong nhanh thôi. Em biết tay." Vương tổng nghe theo rồi, hắn ta đã sập bẫy, nhảy nhót này, ít ra cũng phải tốn kha khá thời gian chứ nhỉ.

Vương tổng rút phựt cự vật đang chôn sâu trong mật đạo như hũ nút kia ra, hất thẳng Quản lý Tiêu đang cưỡi trên thân mình xuống, chạy tới dàn âm thanh hoành tráng bật lên nhạc nền gợi cảm hút người. Xong xuôi quay ra đã thấy đầy tớ của mình đang bày ra điệu bộ hết sức cợt nhả cùng thiếu đánh nằm đó rồi.

Tiêu Chiến duỗi thẳng chân dài xuôi theo chiếc sofa, nghiêng người chống dựng tay bên má, đôi môi nhếch lên một biên độ nhỏ hẹp, nhìn sao cũng thấy như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Vòng eo võng một đường cong tớn, cánh hông nở rộng đầy đặn, dục hỏa trước thân vẫn đứng vững mời gọi.

Cả người toát lên vẻ yêu hồ ngàn năm, mê hoặc dụ người.

Nhưng mà ý của Thực tập sinh Tiêu lúc này chính xác là. "Chủ tịch Vương ơi, làm gì làm nhanh đi, em đây mời ngài xơi. Nhưng ngài đến gần thì em sẽ không cho." Bỡn cợt không tưởng, cứ cẩn thận hiểm họa khôn lường nhé Chiến Chiến à!

Vương Nhất Bác thấy thế thì xéo hẳn một bên mày lên kiêu hãnh, bàn tay xiết chặt tất cả lại, chỉ thò ra một ngón chính giữa "Em đừng đắc chí vội. Rồi sẽ biết tay tôi, ngón tay này thật sự không có hiền đâu."

Từ khi nào mà giữa hai cái người này ngôn ngữ cơ thể lại được tận dụng triệt để đến thế, mà tận dụng để làm gì? Tận dụng để dằn mặt đấu đá nhau mới chết chứ. Ấu trĩ!

Thôi, cũng chẳng rườm rà nữa, bởi vì âm nhạc đã được bật lên. Hãy để Chủ tịch Vương phiêu theo điệu nhạc nào, còn Thực tập sinh Tiêu thì sẽ feel cùng người nhảy được không?

Ai đó vừa trông thấy người trước mặt trong giây phút đầu tiên nhập tâm vào vũ đạo, liền phải trố mắt lên nhìn. Ui trùi ui! Ông chủ của anh dance đạt đến tầm đẳng cấp, chuyên nghiệp thế này cơ á? Tự thấy mình lúc trước cố gắng hết sức thể hiện bản thân, giờ chỉ có thể tự nhục mà khái quát bằng mấy từ sau đây "Múa rìu qua mắt thợ"!

Nhưng không, đó không phải là trọng điểm! Trọng điểm là những động tác kia kìa, là cố tình, Chủ tịch Vương lại cố tình chọn những động tác kí©ɧ ɖụ© đó phải không?

Mới vào chỉ khởi động đứng đó, sau thì uyển chuyển mềm mại một chút, tiếp theo lướt lát dưới sàn gỗ trơn mướt cực kì thích mắt, nằm sấp đứng lên liền mạch không một điểm dừng. Nếu đó mà là Quản lý Tiêu đang nhảy thì không biết chừng anh hạ xuống xong sẽ phải nằm thẳng cẳng luôn tại đấy không gượng dậy nổi rồi cũng nên.

Nhưng mà Vương tổng cũng đừng cậy mạnh mà làm càn, mấy pha như thế có người đã quá chi là hú hồn rồi nhé. Quản lý Tiêu thật sự không muốn chỗ đó của hắn bị thương, bị gẫy gập ra đâu. Lúc ở trạng thái bình thường, có quần ôm sát, còn đỡ phải lo âu, dù cho chấn thương sẽ không phải là không thể xảy ra. Chứ như bây giờ, Vương tổng hiện đang phóng túng trơ trọi, khủng vật thì vẫn hùng hổ dọa người như cũ, dùng đầu suy nghĩ một chút, hẳn là rất dễ xảy ra va chạm đi.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây thì rùng mình hô lớn.

"Ấy ấy, ông chủ à, gãy, từ từ thôi, một người hỏng, hai người đau. Em không muốn sau này sẽ phải phòng không người trống."

"Chiến Chiến, em nói cái gì, lại linh tinh rồi đấy, tôi đời nào lại để chuyện đó xảy ra. Sẽ giữ gìn nơi ấy khỏe mạnh, đảm bảo có thể thao em đến gãy người. Chính em mới là người phải coi chừng nha Chiến Chiến."

Sau đó, Vương Nhất Bác, hắn ta vừa lướt vừa ôm rịt lấy nơi trọng yếu rồi lanh lẹ tiến gần đến trước mặt Tiêu Chiến, đúng trước tầm mắt của mỹ nhân thì thả bật khủng long ra. Ây da! Rất cứng biết không, rất rắn biết không, đập bép một cái vào mặt Chiến Chiến làm anh đau điếng phải nhắm tịt mắt vào.

"Aha! Màn nhảy của Chủ tịch Vương thật là đặc sắc!"

Lại thêm một cái cười đểu trông hết sức bỉ ổi, Vương Nhất Bác thuần thục ra thêm một động tác nữa, hắn ta cứ thế giật mạnh liên tục, đích xác là đang mô phỏng lại động tác đỏ mặt nào đó trong phòng the, hạ thân vì thế cũng đung đưa mãnh liệt, tưởng tượng xem, cái này, bạo ngược như vậy, hóa ra mỗi lần chọc vào người anh đều như thế như thế, thể nào mà Tiêu Chiến không lêи đỉиɦ cho được. Có điều nếu đêm nào mà dai dẳng hoang dã quá, hậu quả gánh lấy sẽ là rất đau eo.

Ngước tới bên kia, nhìn thêm một lần, Quản lý Tiêu bất chợt rùng mình thêm một lần. Giật một cái, đừng nói là giật đùng đùng, giật liên tiếp, là sẽ bay người Chiến Chiến biết không? Eo anh mỏng gầy yếu ớt lắm, thật sự là không chịu nổi đâu.

Rốt cuộc Quản lý Tiêu cũng hiểu vì sao trên giường Vương tổng lúc nào cũng khỏe khoắn dẻo dai, hành anh đến bàng hoàng khắc khoải, ra là vì hắn vốn có nền tảng vũ đạo tốt, vận dụng vào một tí chút thôi, chưa cần đến mười thành công lực, king dancer cuồng dã đã hiên ngang trở thành dã thú, đã có thể dễ dàng chiếm cứ con mồi là anh rồi.

Ừm... Tiêu Chiến đang cân nhắc có nên đi đăng ký một lớp vũ đạo cơ bản, sau đó sẽ học nâng cao lên, không thể thua Vương Nhất Bác được. Nhưng mà, với lịch làm việc và lịch phục vụ ông chủ khó tính này, thực sự là đã tốn hết cả thời gian trong ngày của anh không còn một kẽ hở, sẽ chẳng thể nhét thêm được thời giờ học vũ đạo vào được đâu. Hơn nữa, ông chủ của anh giữ người như vậy, chắc chắn cũng sẽ không cho đi.

Nên thôi, Quản lý Tiêu vẫn là rèn luyện cơ hông cơ eo chung với Vương tổng trên giường thôi vậy. Khá có ích, khá đều đặn thường xuyên, từ ngày gặp hắn anh quả thực là lão hóa ngược, trẻ trung nhuận sắc, ai biết được, cũng tại vì cái tần suất mỗi ngày là mỗi ngày kia.

Đang mải cho suy nghĩ đi chơi xa, Quản lý Tiêu chợt giật mình tỉnh giấc vì bị hành động sỗ sàng của Vương tổng đập thẳng vào người. Ôi! Hắn ta lật người anh lại, thêm một cái vỗ mạnh vào mông. Chẳng những thế còn có ẩn ý sâu xa đằng sau.

"Trả giá cho sự mất tập trung của em."

Vương Nhất Bác! Vương tổng à, hắn tiếc của sợ bỏ phí gel bôi trơn hay sao? Ngập ngụa thứ trơn dính lúc trước nắm chắc trong tay, chưa hề rơi rớt hay tan đi chút nào, bằng một cách nào đó, trong khi nhảy thì phải, hắn đã quết đầy thứ chất lỏng tiện dụng ấy lên tính khí của chính mình rồi.

Đầu tiên, hắn quả thật như cảnh cáo mà dùng ngón giữa chọc vào nơi ấm ấm êm êm kia, dường như không kiên nhẫn được lâu, Vương tổng giơ lên công cụ làʍ t̠ìиɦ có một không hai trên đời, bây giờ cũng đã kịp thời ướt nhoẹt, để nó phát huy công dụng của mình. Phết dọc xung quanh cúc hoa ướm thử, mân mê mơn trớn, ngay tích tắc sau Vương Nhất Bác đã thuận thuận lợi lợi khiến cho tất cả nóng bỏng của bản thân lọt thỏm bên trong nụ hoa yêu kiều của Tiêu Chiến đến trơn tru không một trắc trở.

Âm nhạc vẫn chạy đều, Chủ tịch Vương kết hợp khí thế mà dập vào đều đặn, hoang hoải miên man, để ai kia không kịp phòng bị mà phải chịu cảnh gió vần mưa vũ, cũng bị thảo phạt không còn ngẩng mặt lên nổi để thách thức như lúc đầu được nữa. Không biết là ai sập bẫy của ai, không biết là ai kiềm chế nổi ai. Nghi ngờ gì nữa, trong hình thức thể thao vận động mạnh này, ông chủ Vương sói đói tuyệt đối chiến thắng rồi. Đầy tớ Tiêu Tiêu đã yếu thì đừng có ra gió, đã bao nhiêu lần rồi, thua còn không biết rút kinh nghiệm.

Vậy nên, khung cảnh bỏng mắt này tiếp diễn được một khoảng thời gian không hề ngắn, tất nhiên Thực tập sinh Tiêu cũng chỉ chống trả yếu ớt được rồi hòa mình vào đồng bộ với nhịp điệu ấy thôi, lại chợt nghĩ, điệu nhảy của hai người quả thật có hơi, có hơi ...không thể mang ra trình diễn ngoài ánh sáng, nhỉ?

"Thích chưa? Thực tập sinh Tiêu, em vào công ty tôi mỗi ngày sẽ đều luyện tập cái này. Có chấp nhận hay không?" Nghe có quá quắt không cơ chứ. Vương Nhất Bác vẫn còn thuận thế thành trương mà vừa chọc sâu vừa diễn sâu lắm.

"Chủ tịch Vương, thỉnh ngài nhã chính!"

"Không, tôi không cần nhã chính nữa. Bây giờ chỉ thích thế này thôi."

Vương Nhất Bác lại cắm rút phầm phập không ngơi nghỉ thêm cơ hồ số nhịp nữa, tựa như đoạn nhảy lúc trước chỉ là màn làm nóng người, nhảy trên nền nhạc tại sân khấu dù có phê pha phiêu đãng đến nhường nào thì vĩnh viễn không thể nào bằng khiêu vũ trên người ái nhân cùng ngập trong tiếng rêи ɾỉ da^ʍ mỹ ấy được.

"Ưʍ...a...a...Này...hu...Em bảo, Chủ tịch Vương...nào... Ngài phải biết hi sinh du͙© vọиɠ...dừng...lại...đi...của bản thân để hướng tới lý tưởng to...lớn chứ... a... sướиɠ!"

"Em im đi, em mới phải im đi...Sung sướиɠ mới không thể kiềm lại được."

"Ưʍ...nào...Nhẹ...thôi...đau...em."

Bên dưới thì Tiêu Chiến bị chọc tới ê hề loạn xạ, bên trên thì bị nhay cắn đến sưng đỏ căng phồng, còn bị vần vò hết ngồi lại nằm, chật vật không bút nào tả xiết!

"Cắn em, em còn nói nữa sẽ cắn lưỡi em không cho phát ngôn nữa. Chiến Chiến, đang bị tôi chơi thì chỉ nên rên thôi, không được nhiều lời."

"Nhưng em thích nói, muốn kí©ɧ ɖụ© bằng lời nói, cũng giống như lúc nào ông chủ cũng vô cớ chửi em là lăng loàn ấy, chẳng phải vì thích sao?"

"Vậy cho em nói!"

"A...ông... chủ...mạnh... nữa...lên, nhìn thấy ngài nhảy em đã muốn bị... thao ngay lập tức. Em...hèn...hạ lắm phải không?"

Vương Nhất Bác nghe đến đây thì găm chặt lấy đôi môi mọng đỏ, gặm cắn giày vò để nó không nói lời khiêu gợi được nữa, sau đó còn tấn công tổng diện vào khoang miệng thơm mềm, tinh tươm, tốc chiến tốc thắng chiếm thế thượng phong làm Tiêu Chiến phải rất lâu sau mới thốt ra được thêm một câu từ tiếp theo. Nhưng mà ai kia lại vẫn không biết nhụt chí, sau khi được thả tự do thì lại nói ra những lời bất ngờ thế này đây.

"Ô hay, Vương tổng ơi, là ngài có phải hay không? Em lại là Quản lý Tiêu của những ngày đầu đây. Ai bảo không sạch, không hôn, không phải tình nhân không hôn. Ô hay! Em chính là vừa dơ bẩn, vừa chỉ là tình một đêm mà thôi, sao ngài lại cắn nuốt em tới nhiệt tình, hưởng thụ như vậy. Sao? Ông chủ không còn sợ vi khuẩn bệnh tật lây qua đường nước bọt nữa à?"

"Thách tôi? Lại tiếp tục muốn thách thức tôi? Há ra!"

Chẳng cần đồng ý, Vương Nhất Bác ghì chặt lấy xương hàm mảnh khảnh của Tiêu Chiến, ép anh há miệng thật to rồi nhả ra dòng chảy trắng trong kéo dài như một sợi tơ bạc. Xả hết ra rồi thì hắn lấy tay khép miệng chặt lại, ép người ta phải ôn nhu khoái lạc mà nuốt hết. Chiến Chiến lúc này bị điều khiển có khác nào chú thỏ đồ chơi không cơ chứ, thật phải thương cảm cho anh nhiều nhiều lắm thay!

"Không hôn, phạt em đến cuối buổi không nhận được nụ hôn của tôi biết chưa?"

"Huhu, em xin lỗi, em không có cố tình mà."

"Chỉ được hôn theo cách gián tiếp kiểu này thôi."

Động đến mấy thứ cưỡng ép, điều khiển người khác này, Vương Nhất Bác cứ như là được tiếp thêm sức tăng lực, tức tốc công thành tới hung hãn, phút chốc đã đỉnh lộng nhanh mạnh không biết bao nhiêu là nhấp, thúc vào tận sâu nhất có thể, anh còn muốn trêu ngươi hắn đến bao giờ, chịu trận đi.

Vốn là Chủ tịch Vương định khơi gợi cảm hứng để hai người cao trào thăng hoa thêm lần nữa, nhưng mà Thực tập sinh Tiêu có vừa đâu, có chịu ngoan ngoãn ngậm miệng đâu, chấp niệm thực sự là cứ mãi không chịu bỏ xuống, được thỏa mãn đến bay mất xác rồi nhưng mà vẫn muốn đòi hỏi thứ khác đấy có được không?

CᏂị©Ꮒ choạc thao lộng, người ta hôm nào cũng bị đè ra làm rồi, khó khăn lắm hôm nay mới được thử thách bản thân làm việc khác, vậy mà cũng chẳng kịp làm xong, Vương tổng có cảm thấy mình lộng quyền quá không, thật không thể bị động thế này được. Người ta bảo "Đừng có kiềm hãm cái sự sung sướиɠ đó lại." Rõ ràng đang ở trên đỉnh cao nɧu͙© ɖu͙©, tự dưng bị cắt phựt một cái, không phải muốn dỗ là dỗ được đâu. Vậy mà Tiêu Chiến lại có thể làm được điều ấy đấy, còn tiện thể khiến cho đối tác kiềm lại theo mình luôn mà không chưng hửng, hụt hẫng.

Bởi vì người phục vụ chuyên nghiệp xuất sắc này, nói chuyện rất rất là khôn khéo đó. Quản lý Tiêu liền mở miệng ra lấy lòng kèm năn nỉ nỉ non.

"Ngài hát hay nhảy đẹp, Chiến Chiến cực kì cực kì khâm phục, muốn cúi đầu sát đất bái thầy làm sư, nhưng mà em đã thể hiện xong hết khả năng của mình đâu, em còn muốn nữa."

Ôi trời! Thà là dừng lại ở bài hát kia, thà là đừng để cho Chủ tịch Vương nhảy, vậy thì đầu óc còn giữ lại được chút trong sáng. Giờ thì tối om, tối thui, tối toàn tập rồi. Thực tập sinh Tiêu thực sự là đã thua tâm phục khẩu phục. Nhưng mà người ta vẫn rất kiên định với lý tưởng của bản thân biết không?

"Em vậy là rất tốt rồi. Em nhảy mới đúng gu tôi, cực kì có thiên phú! Tôi thích."

"Nhưng mà rõ ràng là em đã thua, em cái gì cũng không bằng Vương tổng. Nhưng còn một thứ nữa, em đã thử đâu. Vương tổng rộng lượng để em làm nốt được không?"

"Còn muốn nhục nhã thêm cái gì?"

"Đấy, môn nghệ thuật thứ bảy, còn có diễn xuất, em cũng biết diễn mà, còn diễn rất sâu nữa nhá."

"Em diễn còn chưa đủ hay sao? Từ đầu đến giờ, hết là Quản lý Tiêu bình thường, rồi chuyển về Quản lý Tiêu thời gian chúng ta mới quen, còn cả Thực tập sinh Tiêu ca sĩ không chuyên, Thực tập sinh Tiêu dancer không chuyên. Em còn muốn diễn gì nữa, vẫn chưa đủ?"

'Chưa đâu."

Mọi chuyện từ đầu rình rang như thế, hết tiết mục nọ đến tiết mục kia, thứ Thực tập sinh Tiêu mong ước trình diễn nhất, thế mà cuối cùng vẫn chưa được như ý nguyện lên sàn. Ai kia thật sự là sốt ruột vô cùng, sốt ruột không chờ nổi nữa.

"Đi mà, Vương tổng thành toàn cho em đi mà, tạm thời ngài chưa xuất tinh vội, chịu đựng chút chút nữa thôi. Chiến Chiến diễn xong rồi thì sẽ chiều ông chủ vô điều kiện, bao nhiêu lần cũng được, như bài hát 80000 lần Muốn chơi em ngài hát đó. Cả thêm ông chủ thích tư thế nào, em cũng có thể uốn éo nghiêng mình mà làm theo."

Vương Nhất Bác ngẩn mặt ra, không nói thêm một lời. Gật mạnh đầu một cái.

Là đồng ý rồi!

__________________________

80000 Muốn ôm em, xin nhắc lại là Muốn ÔM em :)) - Bài Vương tổng hát, lại nói thêm một lần, đây là nhạc nền video Yibo bắn súng đăng trên douyin vào 19/05 dịp ngày tỏ tình bên Trung). Nhìn lời toang chưa. Ahaha. Hai vid minh họa ở sau nè.