.
.
.
Jimin từng bước tiến lại giường nơi Jungkook đang nằm. Ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn người xinh đẹp đang ngủ kia. Hắn kìm không được, đưa tay chạm lên gò má hồng hào của cậu. Cảm giác mát lạnh truyền đến đầu ngón tay làm hắn vô cùng hài lòng.
Người đang mang thai thân thể chính là rất nhạy cảm, Jungkook liền có cảm giác kì lạ, sau đó mở mắt. Nhìn người đối diện có chút sợ sệt. Bàn tay trắng nõn không biết từ bao giờ theo quán tính đặt lên bụng.
"Anh muốn làm gì?"
"Anh chỉ muốn xem em đã ngủ hay chưa thôi, không cần đề phòng như thế Jungkook!"
"Tôi tin anh được sao?"
"..."
"Anh chính là người đã bắt cóc tôi ngay trong ngày cưới với Taehyung. Tôi còn có thể tin anh được sao Park Jimin?"
"Jeon Jungkook, suy cho cùng không phải tại em cả sao? Nếu như ban đầu em đồng ý đi theo tôi thì mọi chuyện đâu đến nỗi này?"
"..."
"Chỉ tại em một mực đâm đầu vào tên khốn Kim Taehyung kia không phải sao?"
"Anh còn dám nói? Anh biến ra khỏi chỗ này nhanh lên, đồ ích kỉ!" Jungkook hét lớn, sau đó ném chiếc gối to lên người hắn.
Jimin giận run, tung hết chăn màn lên, tiến lại gần cậu. Cả thân hình giận đến run rẩy đè lên trên thân thể gầy yếu của Jungkook.
"Tôi ích kỉ sao? Được, đã vậy, tôi sẽ cho em xem, ích kỉ thật sự là như thế nào!"
Vừa nói xong, hắn rút lấy dây lưng, trói hai tay cậu lên đầu giường. Tiếp đó đặt tay lên hàng khuy áo mỏng manh giựt mạnh, không đến một giây, mấy chiếc cúc áo nhỏ xíu văng ra tứ tung.
"Anh..... anh muốm làm gì? Buông!" Jungkook sợ sệt bật khóc. Hai bàn tay của hắn đang mơn trớn trên thân thể cậu, chạm đến bụng làm cậu có chút chột dạ. Chốc lát liền trở nên khẩn trương.
"Không...... buông tôi ra nhanh lên! Tên khốn!"
"Em sợ cái gì chứ? Chẳng phải cũng đã từng làm với Kim Taehyung rồi sao? Làm với tôi một lần thì có làm sao?"
Hắn vừa nói xong, tay đã nắm lấy chiếc cằm gầy gò của cậu, hướng đôi môi anh đào kia mạnh bạo hôn lên.
Jungkook có muốn giãy dụa ra cũng không được, liều mạng cắn chặt hai hàm. Hắn động lưỡi không được liền buông môi cậu ra. Nhếch mép.
"Jungkook, đừng hối hận, tôi sẽ có cách làm em có muốn ngậm miệng lại cũng không được!"
"Anh..... anh lại định làm gì? Tôi cấm anh không được làm như thế!" Jungkook bị kìm chặt hai tay, không có cách nào vùng vẫy, chỉ còn có thể lớn tiếng.
"Tận hưởng đi, Kookie!"
Khi nụ cười nham hiểm trên môi hắn dập tắt liền cảm nhận được dưới hạ thể cậu cách hai lớp quần liên tục bị cọ sát. Jungkook cố gằng vùng ra khỏi sợi dây lưng trói chặt đến đau kia nhưng cuối cùng vẫn là bất lực.
Nếu làm như vậy...... bé con sẽ nguy hiểm mất! Không được rồi!
"Đừng chạm vào tôi!" Jungkook vừa nói vừa thở nhanh. Theo một cách hoảng sợ, không phải là thỏa mãn.
Hắn vờ như không nghe thấy, tay đã bắt đầu kéo quần ngủ của cậu xuống. Jungkook bị ép đến đường cùng, chỉ còn biết dùng lực chân, vung loạn xạ. Jimin hắn thấy thế, dùng tay bắt ngay lấy cổ chân phải cậu, sau lại bóp mạnh. Jungkook đau đến thét lên. Bây giờ thì trên người, chỗ nào cũng không còn sức cả rồi.
"Để tôi yên đi! Làm ơn!" Jungkook nghẹn ngào nếm từng giọt nước mặn chát.
"Em càng van cầu, tôi lại càng cao hứng." nụ cười nửa miệng của hắn một lần nữa lại xuất hiện.
Cởi bỏ chiếc boxer còn lại trên người cậu, chiếc eo thon gọn cả bắp đùi trắng sứ nhỏ nhắn dường như làm du͙© vọиɠ của hắn lên tới đỉnh điểm. Tâm trí hắn chẳng còn có thể suy nghĩ điều gì nữa. Chỉ nhìn đăm đăm vào cơ thể xinh đẹp mà bao lâu nay hắn luôn muốn chiếm đoạt.
Không nói một tiếng, du͙© vọиɠ cao trào ấy khiến hắn hấp tấp đâm thứ thô to kia vào hậu huyệt chặt khít mà không có bước dạo đầu. Jungkook đau đớn thét lên. Cảm thấy bất an cho bé con mỗi lần hắn dùng sức động thân.
Động càng mạnh, nước mắt cậu lại túa ra nhiều hơn. Một lúc sau đó, bụng cậu cảm thấy đau đớn.
"Không được rồi....... mau...... mau thả tôi ra!"
Hắn vừa ra vào bên trong vừa nhìn cậu thống khổ van xin bên dưới, cao hứng giờ đây đã biến thành kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hắn mặc kệ cậu có nói gì, một mực dùng sức chơi đùa hậu huyệt đã biến sắc mà hắn không hề hay biết.
Một lúc sau đó, cảm nhận người dưới thân đã không còn phản kháng, hắn mới để ý đến khuôn mặt kia đã ngất đi từ lúc nào. Hậu huyệt lại chảy máu đỏ tươi.
Không phải làm lần đầu, sao có thể có máu? Nghĩ thế, hắn liền hốt hoảng bước xuống giường, vơ lấy điện thoại trong túi quần gọi cho bác sĩ riêng.
---
"Em ấy có làm sao không?"
"Do quan hệ mạnh nên gây một chút tổn thương. Còn nữa, cậu ấy đang mang thai, nên tránh quan hệ trong lúc này, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé."
"Ông nói sao? Em ấy có thai?"
"Phải! Đứa bé trong bụng coi như đã ổn. Đây là thuốc, cho cậu ấy uống đều đặn mỗi ngày sẽ mau chóng bình phục. Cũng trễ rồi, tôi về trước!"
Bác sĩ rời đi, hắn đứng thừ người ra một lúc.
Đứa bé là con của cậu với Kim Taehyung. Vậy là hắn không còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu với cậu nữa sao? Chết tiệt.
Có ai biết được rằng, trong đầu Park Jimin lúc này thực có một chút mong muốn đứa bé vì chuyện vừa nãy mà mất đi. Như vậy, hắn mới có thể khiến cậu mang thai con của hắn, sẽ phải ở lại bên cạnh hắn.
***
"Tìm thấy manh mối gì chưa?" tiếng nói mang theo kiên nhẫn vang lên.
"Vẫn chưa thưa Kim tổng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng!"
"Được rồi!" tắt máy, ném điện thoại sang ghế ngồi bên cạnh. Anh tiếp tục lái xe ra ngoại thành, mong có thể tìm được một chút manh mối gì đó. Dù là nhỏ thôi cũng cho anh có thêm hi vọng.
Cũng đã liên hệ với cảnh sát đi tìm tung tích của cậu nhưng có vẻ như đến cả họ đều bó tay. Không biết Park Jimin, hắn đã đưa Jungkook đến nơi nào rồi?!
Mấy ngày nay, không quản sáng đêm, anh đều lái xe khắp thủ đô Canberra. Có khi lại ra tận ngoại thành xa xôi mặc dù mặt trời đã lặn từ lâu. Hoseok với Yoongi cũng cùng nhau đi tìm Jungkook. Bọn họ chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc cho nhau. Bao nhiêu thời gian đều đổ dồn để tìm Jungkook. Mọi việc đều diễn ra trong yên lặng, tránh người ngoài cuộc biết được. Ít nhiều Jungkook cũng là người nổi tiếng. Nếu bị đồn đại thì thật không hay.
Đi đến một nơi cách xa thành phố, anh dừng xe lại một hồ nước rộng lớn. Không hiểu sao chỗ này lại làm anh thanh thản biết mấy. Không khí trong lành, mặt nước hồ trong veo không một chút gợn sóng, nó cứ như đôi mắt của Jungkook vậy. Phía xa xa còn có một thứ, hình như là khu vườn thì phải. Xung quanh đều có cây cối bao phủ nên chỉ có thể ngắm nhìn nó từ phía ngoài. Khung cảnh này không phải nơi nào cũng có và chưa từng đi đến đâu lại cho anh cái cảm giác được ở gần cậu như nơi này!
Jungkook, nói với anh em đang ở đây đi!
Đứng thẫn thờ nhìn đăm đăm về phía khu vườn ấy, anh có biết, cũng đang có một ánh mắt từ khu vườn nhìn thấy anh.
Nhìn bộ dạng của mày kìa Kim Taehyung! Có phải chính mày đã cảm thấy mệt mỏi rồi không? Hãy về nghỉ ngơi đi, còn tao sẽ thay mày chăm sóc Jungkook. Không lâu nữa đâu, em ấy sẽ mang thai con của tao chứ không phải của mày nữa. Bỏ cuộc đi, đồ thảm bại!
Taehyung nhíu mày nhìn vào nơi được bao quanh bởi cây cối xanh tươi đẹp đẽ ấy. Anh một nửa lại muốn nhìn thấy bên trong nó nhưng một nửa lại không. Anh còn phải đi tìm Jungkook, anh không còn thời gian cho trực giác nhạy cảm của chính mình bây giờ nữa.
END CHAP 61..
#JungMi