.
.
.
Vài hôm sau, vào một buổi sáng lạnh buốt, Jungkook ngồi trên giường, cuộn chăn lại một chỗ. Thời tiết hôm nay phải nói là rất khó chịu đi. Cậu không thích trời lạnh như thế. Vả lại, trong người cậu dường như có điểm nào rất lạ. Chẳng biết có phải do nơi đây u tối quá hay không?
*Cạch* Mia mở cửa phòng, bưng phần ăn sáng vào trong.
"Jungkook, gần đây cậu chẳng ăn uống gì cả. Cậu nhìn cậu xem, đã gầy như thế nào rồi. Hôm nay tôi nấu cháo cá, rất bổ, cậu phải ăn hết đấy nhé!"
Nói xong, cô cũng vừa vặn để tô cháo bên cạnh Jungkook.
"Mia, tôi hơi mệt, lát nữa tôi ăn có được không?" quả thực, lúc này trong người cậu còn cảm thấy bất thường hơn. Ánh mắt hơi né tránh phần ăn sáng Mia vừa đem vào.
"Không được, phải ăn khi nó còn nóng, để nguội sẽ không tốt nữa!"
"Nhưng tôi--"
"Được rồi, để tôi giúp cậu vậy!" cô cười hiền, sau đó đưa muỗng cháo lại trước miệng Jungkook.
Cậu chần chừ nhìn xuống. Thực ra đối với món này, từ trước đến giờ cậu không hề bài xích một chút nào, nhưng rõ ràng bây giờ l*иg ngực cậu cảm thấy rất nóng, rất khó chịu.
Hé miệng cho muỗng cháo vào trong. Không đến một nốt nhạc liền bị cậu tống hết ra ngoài. Cả thân hình gầy yếu khổ sở nôn thốc trong phòng tắm. Mia hốt hoảng chạy lại vỗ lưng cậu.
"Jungkook, có sao hay không? Sao đột nhiên lại như thế này?"
Mệt mỏi ngẩng đầu lên, nét mặt xanh xao, hai bên má còn vương lại hai hàng nước mắt.
"Tôi cũng không biết! Tự dưng hôm nay tôi ngửi mùi cháo không được!"
"Thôi, cậu ra ngoài nằm nghỉ đi!" Mia trong đầu cũng lấy làm lạ. Sao lại giống như triệu chứng có thai vậy? Nhưng rồi lại tự gạt bỏ đi suy nghĩ của chính mình. Nam nhân sao có thể?!
Đỡ cậu lên giường xong, cô đem bát cháo ra ngoài. Lại một buổi sáng nữa Jungkook không ăn sáng. Xuống nhà ăn thế nào Jimin cũng hỏi.
"Em ấy ăn hết chứ?" hắn vừa uống cà phê vừa nhướn mày nhìn khay thức ăn trên tay Mia.
"Cậu ấy lại không ăn!"
Hừ nhẹ một tiếng, hắn đặt tách cà phê lên bàn. Một mạch đi thẳng lên phòng Jungkook.
Xốc chăn lên, hắn kéo tay Jungkook ngồi dậy.
"Bây giờ em muốn tôi làm gì đây?"
"..."
"Em muốn chết hay sao lại không chịu ăn sáng?" hắn một nửa tức giận trừng mắt nhìn cậu.
Jungkook vẫn là đang còn rất mệt nên không có tâm tình để ý đến người bên cạnh đang làm phiền mình, xoay sang hướng khác tiếp tục nghỉ ngơi.
Hành động đó của cậu, đối với hắn chính là một loại khinh khi. Không thể chấp nhận được! Hắn kéo lấy cổ áo cậu lên, kề sát mặt cậu lại mặt hắn.
Khó thở, Jungkook liền vùng vẫy.
"Buông!"
"Nói! Tại sao lại không ăn sáng?"
"Chuyện của tôi, anh quản được sao?" Jungkook lúc này đã thực sự chịu không nổi.
Jimin trừng mắt, sau đó nắm lấy tóc gáy cậu.
"Sao em không nghe lời tôi vậy hả Jungkook?"
Cậu cắn răng, chịu đựng đau đớn. Hắn chính là bị điên rồi.
"Bây giờ em cũng không mở miệng trả lời tôi sao? HẢ?" Jimin quát to.
"Jimin, đừng mà!" Mia bất an sợ Jimin sẽ làm gì Jungkook. Quả thật..
"Cô biến ra ngoài!" hắn trừng mắt nhìn cô.
"Em sẽ ra. Nhưng Jimin, anh buông Jungkook ra trước đã! Cậu ấy hiện tại không được khỏe!"
"Không khỏe?" hắn quay lại nhìn mới nhận ra khuôn mặt kia đúng thật đang tỏ vẻ khó chịu xanh xao.
"Giờ buông tôi ra được chưa?" Jungkook liếc mắt nói khẽ.
Jimin lúc này liền thả cổ áo cậu ra.
"Chăm sóc em ấy!" để lại một câu với Mia sau đó liền ra ngoài.
Hắn giận đến độ nắm chặt thành quyền. Không ngờ được cậu sẽ đối với hắn như thế. Vậy đây chính là những gì hắn có được sau khi đã làm mọi cách để quay trở lại Hàn Quốc và liều mạng dành lấy địa vị như ngày hôm nay sao? Đó có phải là món lời quá ít đối với những gì hắn bỏ ra rồi hay không?
Không được, không thể để mọi việc ngoài tầm kiểm soát như thế này được. Park Jimin của bây giờ chính là người sẽ tự tay giành về những thứ mình muốn.
Lại một ngày nữa trôi qua, lại một ngày nữa không có Taehyung bên cạnh. Cậu nhớ anh lắm, chỉ cần gọi nhỏ tên anh thôi, cậu cũng đủ thấy ấm lòng.
Ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời bị bóng đêm bao phủ, chỉ có một ngôi sao duy nhất tỏa sáng. Nó ở đó nhìn cậu, cậu hướng mắt bắt lấy nó. Cả hai thật giống nhau, tỏa sáng dù xung quanh là bóng tối.
Ngôi sao kia, liệu có thấy được anh không?
Tại cùng lúc đó, trên tầng thượng của ngôi biệt thự xinh đẹp mang chút quen thuộc. Có người con trai cao lớn với đôi mắt phượng dài hẹp, cầm ly rượu vang nhấp một ngụm. Ánh mắt vô định không buồn cũng không vui đang hướng về nơi nào đó. Tấm lưng rộng vững chãi ngày nào giờ đây không giấu nổi cô đơn cùng hiu quạnh.
Hôm nay trên bầu trời đêm, chỉ có một ngôi sao kia thôi. Nó thực sáng, thực lấp lánh. Em có thấy được nó không Jungkook?
Anh nhớ em! Chắc chắn anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, anh sẽ tìm được em, chờ anh....
Hiện tại luôn luôn thật phũ phàng, cái hiện tại rằng anh không tài nào tìm được một chút tung tích của cậu làm anh đau đớn. Tại sao lại như vậy? Là anh quá chủ quan, hay là do anh quá xem thường Park Jimin?
***
Buổi sớm hôm sau, như thường lệ, Mia lại mang thức ăn sáng lên phòng Jungkook.
"Cậu nhất định phải ăn hết Jungkook. Nếu không sẽ làm Jimin tức giận giống như hôm trước!" cô ngồi cạnh giường, gương mặt lo lắng không nguôi.
"Mia, tôi hiện tại nhìn vào cái này cảm giác rất khó chịu, cứ như lại sắp nôn ra. Cô nói xem, tôi chính là bị cái gì?" Jungkook dùng ánh mắt quái lạ với chính cơ thể mình nhìn Mia.
"Cái này tôi thực không biết rõ, nhưng..." cô ấp úng.
"Nhưng thế nào?"
"Nhưng dựa một phần vào lúc trước ở đại học y tôi có học thì tôi nghĩ cậu...."
"..."
"Cậu... có thai...."
Câu nói của Mia như sét đánh ngang tai. Sao được chứ?
"Tôi là nam mà. Việc đó không phải rất khó sao?"
"Rất khó nhưng cũng không hẳn là không được mà."
"Vậy..... phải làm sao mới chắc chắn?" Jungkook chạm tay lên bụng mình, cố cảm nhận được một chút gì đó. Trong bụng cậu có em bé thật sao?
"Để tôi đi lấy cho cậu thứ này!"
Nói rồi Mia rời đi, sau đó liền trở lại ngay.
"Que thử thai?"
"Cậu đọc hướng dẫn, rồi làm đúng như trong đó. Sẽ biết được ngay!"
Jungkook chần chừ cầm thứ vừa nhận được đi vào phòng tắm.
---
Đêm xuống, trằn trọc trên giường không ngủ được, cậu chốc chốc lại đặt tay lên bụng mình xoa xoa. Nụ cười hạnh phúc giương trên khóe miệng.
"Appa xin lỗi, không biết khi nào bé con mới gặp được papa!"
"Con đừng buồn nhé! Mấy ngày này appa sẽ thay papa thương con, trò chuyện cùng con!"
Cậu cười, trong lòng bỗng thấy có chút gì đó rạo rực.
"Taehyung, nó là con của chúng ta. Là bảo bối của anh và em đấy! Bằng mọi giá em sẽ bảo vệ nó!"
Jungkook vui vẻ đắp chăn lên ngang bụng. Từ khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ hát lên sau đó mới an tâm đi vào giấc ngủ. Bé con của appa ngủ ngon nhé!
Say giấc được một lúc, cánh cửa phòng cậu lại được ai đó mở ra. Bước chân không nhanh không chậm bước đến cạnh giường ngủ. Đôi mắt người đó từ trên cao hướng xuống nơi khuôn mặt xinh đẹp. Không giấu nổi ham muốn, hắn nhếch môi.
END CHAP 60..
#JungMi