.
.
.
Biết Jungkook bị Jimin bắt cóc, Taehyung liền hủy hết tất cả công việc. Trực tiếp điều động hàng trăm chiếc xe lùng sục khắp nơi trên đường phố Canberra. Cảnh sát chính là không thể can thiệp vào. Kim Taehyung, tốt hơn hết, đừng động vào anh lúc này, nếu không, chỉ có thể mất mạng như chơi.
Hiển nhiên thôi, cả cuộc đời này, anh chẳng cần thứ gì ngoài cậu. Thế mà bây giờ tên Jimin khốn kiếp ấy lại đem cậu đi trong chính ngày cưới của hai người. Lửa hận trong người anh dâng lên ngùn ngụt. Đã có gan đem cậu đi, thì Park Jimin cũng coi như đã sẵn sàng xuống mồ. Tìm được hắn, anh chắc chắn sẽ nghiền hắn ra thành trăm mảnh. Đánh hắn cho tới khi hắn không thể gượng dậy nổi.
"Vẫn chưa tìm thấy tung tích gì sao?" Taehyung ngồi trên bàn làm việc, hỏi đám người áo đen đang xếp thành hàng trước mặt.
"Vẫn chưa thưa Kim tổng. Park Jimin hắn đã xóa hết các dấu vết khi đưa cậu Jungkook đi. Thật sự không thể điều tra ra."
"KHÔNG ĐƯỢC CŨNG PHẢI ĐƯỢC! AI CHO CÁC NGƯỜI MỞ MIỆNG NÓI NHỮNG LỜI NHƯ VẬY?? TIẾP TỤC TÌM KIẾM CHO TÔI!" anh tức giận ném bình hoa trên bàn xuống đất. "Một khi Jimin vẫn còn sống, phải lôi cổ hắn về đây!" Taehyung gằn từng chữ, hai hàm răng nghiến chặt mỗi lúc nghĩ đến những thứ mà Jimin sẽ làm đối với Jungkook.
"Đã rõ thưa Kim tổng!" nói rồi cả đám người lập tức rời đi.
Park Jimin, nếu mày dám động đến một sợi tóc của Jungkook, tao nhất định sẽ sống chết với mày!
***
Đã năm tiếng đồng hồ từ khi Jungkook bất tỉnh, bây giờ vẫn chưa có tỉnh dậy.
"Em ấy chưa tỉnh lại sao?" hắn hai tay đút túi quần, bước vào phòng, lên tiếng hỏi Mia trong khi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào người con trai kia.
"Vẫn chưa!"
"Cô ra ngoài đi!"
Mia cúi đầu, lặng lẽ nghe theo. Trong ánh mắt long lanh ngày nào giờ đây chỉ còn một màu u buồn ủ rũ. Không biết từ khi nào, cô không thể cười được nữa. Cô biết chứ, chính Jimin là người đã làm cô ra như thế. Cô hận, không phải hắn mà là hận chính mình. Tại sao cứ luôn nhu nhược, yêu thương một người không bao giờ yêu mình. Có phải cô quá ngốc rồi không?
Sau khi đóng cửa phòng, hắn lại ngồi bên cạnh cậu. Đưa tay mân mê khuôn mặt xinh xắn trắng nõn ấy.
"Jungkook, tôi sẽ khiến em quên được Kim Taehyung!" hắn nói, khóe miệng càng giương cao.
Ở nơi này, sẽ không ai tìm được bọn họ. Xung quanh được ngụy trang rất tốt. Cây xanh phủ kín, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thoạt nhìn, ai cũng sẽ nghĩ nó chỉ đơn thuần là một khu vườn xa xỉ của những kẻ giàu có. Nhưng mấy ai ngờ được, bên trong lại đang giam lỏng một thiên thần.
Mi mắt cong vυ't khẽ run lên. Đồng tử đen láy hé mở, sâu thẳm trong đó là mệt mỏi cùng trống rỗng.
"Jungkook! Em tỉnh rồi!"
"Đây là đâu?" cậu tròn mắt nhìn căn phòng không có lấy một điểm quen thuộc. "Jimin, sao anh ở đây?"
"Đây là nhà anh, Kookie!" Jimin vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cậu.
Chợt, kí ức một mảng ùa về. Là hôn lễ, là xe hoa, là tiếng cười, là Yoongi hyung, là lần cuối cùng cậu gọi tên Taehyung trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.....
"Buông tôi ra!" Jungkook ngồi bật dậy, hất bàn tay Jimin đi. Ngồi lui về phía sau. Ánh mắt dè chừng cậu nhìn hắn còn lộ rõ vẻ tức giận. "Taehyung? Taehyung của tôi đâu?" Jungkook hét lớn.
"Em đừng có gọi cái tên đó trước mặt tôi Jungkook!" Jimin ngước nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng.
"Anh cản được tôi sao? Không được, tôi phải về với Taehyung, tôi còn phải kết hôn với anh ấy!" cậu chạy ra cửa, nhưng nó đã bị khóa. Hai bàn tay gắng sức đập mạnh mong ai đó có thể đến và cứu cậu, đó chính là bản năng của con người khi muốn vùng vẫy khỏi nơi mang đến nỗi sợ hãi cùng bất an. Nhưng thật đáng tiếc, cùng với những tiếng đập cửa đang nhỏ dần, tiếng thở hổn hển cùng tiếng nấc ngày càng vang vọng. Có ích gì chứ khi Jungkook chợt nhớ ra, cậu hiện tại đang bị giam lỏng rồi...
"Từ giờ trở đi, nơi này là của em. Một bước em cũng đừng mong rời khỏi căn phòng này!" hắn đi tới, lôi cậu vào lại giường. "Nằm yên đó, em đừng khiến tôi điên lên!"
*Chát*
Bàn tay thon dài không chần chừ liền giáng xuống. Bên má trái của hắn còn hằn rõ năm ngón tay.
"Khốn nạn, là anh bắt cóc tôi! Tại sao lại làm như thế?" Jungkook dùng chút sức lực yếu ớt, đẩy Jimin ra xa.
Hắn nghiến răng, nắm lấy cổ áo Jungkook, sau lại trừng mắt, đem bàn tay, đánh lên gò má cậu. Jungkook ngã lên giường, nâng tay ôm lấy khóe miệng đã rỉ máu. Nước mắt đua nhau rơi xuống nóng hổi.
"Em nghe cho kĩ đây! Tốt hơn hết, hãy quên Kim Taehyung đi. Em chỉ có thể là của tôi thôi!" hắn đi lại giường, niết cằm cậu rồi bóp mạnh. "Tôi đã nói rồi mà Kookie, tôi chưa bao giờ từ bỏ em cả. Kim Taehyung, em hãy mau quên hắn đi, trước khi tôi gϊếŧ chết hắn!"
"Park Jimin, anh điên rồi!!"
"Cứ ở với tôi đi, rồi em sẽ thấy đối với hắn, em chỉ là rung động nhất thời mà thôi!" cười một cách sảng khoái, sau đó hắn bước ra ngoài.
Jungkook ngồi bó gối trên giường, cắn chặt răng để tiếng nấc của mình không bật ra quá lớn.
Taehyung..... mau đến đưa em ra khỏi chỗ này! Em thực sự sợ lắm Hyungie à.....
***
Ở phòng làm việc, sau một hồi tìm kiếm các dữ liệu được đàn em đưa tới để tìm tung tích của Jungkook, Taehyung mệt mỏi dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi đầy nặng nhọc.
Chẳng tìm được gì cả. Park Jimin, hắn đã chuẩn bị kế hoạch này từ lâu rồi, hẳn là vậy. Tất cả video giao thông đều bị hỏng cùng một thời điểm. Jimin hắn cũng biến mất không còn chút tung tích. Không đến công ty, nhà riêng cũng đã bị bán rồi chuyển đi nơi khác. Tất cả công việc của công ty hắn đều giải quyết ở nhà riêng. Nhân viên trong công ty căn bản cũng không biết hắn đang ở đâu.
Từ khi Park Jimin ngồi lên được chiếc ghế Chủ tịch hội đồng quản trị của P.O.T, thế lực của hắn so với Taehyung ở Úc có thể được xem là vượt trội hơn. Đó chính là lí do vì sao hắn lúc nào cũng nghênh ngang trước mặt Taehyung.
Mở di động lên, nhìn hình ảnh Jungkook tươi cười trong đó mà anh lại cảm thấy có chút yếu lòng.
"Kookie, em nói xem, phải làm sao anh mới có thể tìm được em đây? Anh nhớ em..."
***
Jungkook ngồi trong phòng, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc cửa sổ đã kéo màn. Thân hình mới có nửa ngày đã hiện rõ vẻ tiều tụy nhợt nhạt. Bộ đồ ngủ màu trắng còn làm cậu trở nên gầy yếu hơn. Mia đứng bên ngoài, bắt gặp cảnh này liền không khỏi đau lòng cho Jungkook.
"Jungkook, cậu ăn chút gì nhé!"
Không nói gì, cậu chỉ thơ thẩn lắc đầu.
"Jungkook à, cậu...."
"Giúp tôi ra khỏi đây đi, Mia!" Jungkook nhìn cô, trong ánh mắt trống rỗng còn long lanh một tầng nước.
"Tôi xin lỗi Jungkook, tôi không làm như thế được!"
Làm sao tôi có thể giúp cậu khi chính tôi cũng bị giam lỏng ở nơi này.....
Cả hai cứ như vậy, ngồi buồn nhìn vào khoảng không vô định.
Cuộc đời của mấy ai giống nhau? Nhưng nơi kết thúc có khi lại cùng một chỗ. Có khi nào ánh sáng của một thiên thần như cậu sẽ bị nơi u ám này dập tắt. Hay ngược lại, ánh sáng của cậu sẽ chiếu sáng khắp nơi đây?
Trong ngôi nhà lạnh lẽo tăm tối này, có ai biết cậu cần thứ gì? Chính là vòng tay ấm áp của anh, nơi mà trước đây anh đã từng bảo nó là của cậu.
Tự trấn tĩnh bản thân rằng anh sẽ đến. Anh sẽ cùng cậu ra khỏi nơi đây. Nhưng trong thâm tâm, căn bản đã không còn len lỏi hi vọng. Bởi cậu cũng chẳng biết chính mình đang ở đâu. Nơi này căn bản không có một chút ánh sáng. Ngột ngạt quá, tăm tối quá. Cái tăm tối đó dường như đã làm cho hai "chú chim nhỏ" phải buông xuôi sự sống, phó mặc cho số phận.....
Từ khi lỡ trao trái tim cho anh ấy, tự do đối với tôi là một thứ quá xa xỉ rồi Jungkook......
END CHAP 59..
#JungMi