.
.
.
Đóng rèm cửa lại, Jimin nhếch miệng cười thích thú.
Mấy giờ đồng hồ trôi qua, trời lúc này mới sáng hẳn. Mia bây giờ mới thức giấc, vẫn chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Bước vào phòng Jungkook với thức ăn sáng như mọi ngày.
"Jungkook, ăn sáng thôi!" Mia vui vẻ tiến lại. Bỗng dưng nghe tiếng sụt sịt. Nhìn kĩ người đang ngồi trên giường mới hốt hoảng nhận ra. Jungkook tại sao lại khóc?!
"Cậu làm sao vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe sao?"
"Không."
"Vậy thì là gì? Chẳng lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
Jungkook gật đầu, tay vừa đặt lên bụng, nét mặt hết sức bối rối.
"Jimin biết tôi có thai rồi. Liệu anh ấy có chịu để yên cho nó hay không đây?"
"Làm sao anh ấy biết được chứ?"
"Là vì...."
"Có phải tối qua anh ấy đã làm gì cậu không?" Mia nghi hoặc.
Jungkook khẽ gật đầu.
"Cậu yên tâm đi Jungkook. Nếu Jimin có làm gì, tôi cũng sẽ cùng cậu bảo vệ cho đứa nhỏ!"
"Cô thật tốt, Mia, xin lỗi! Cũng tại vì tôi mà cô phải làm điều mình không muốn." Jungkook dùng ánh mắt biết ơn đối với Mia. Cậu quả thực may mắn rồi.
"Đừng tự trách bản thân như thế. Chỉ là Jimin, anh ấy đã thay đổi rất nhiều thôi!" Mia cười chua xót.
2 tuần sau đó...
Jungkook và cả đứa bé trong bụng đều bình phục lại. Lúc này bụng cậu đã có dấu hiệu to lên rõ rệt. Cũng có cảm giác về sự tồn tại của sinh linh trong bụng ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi ngày, cậu đều kể cho bé con nghe rất nhiều điều về papa của bé. Cũng kể papa điển trai như thế nào, lại tài giỏi ra sao. Vì thương yêu bé con nên Jungkook mỗi bữa đều cố gắng ăn uống đầy đủ, mặc dù ở thời kì này cậu rất hay nghén.
Từ khi Jungkook bình phục, cũng có một điều nữa thay đổi. Là Jimin. Trừ những hôm thức trắng đêm làm việc ở thư phòng thì hắn lại sang ngủ chung với cậu. Việc này đương nhiên làm cậu rất mất tự nhiên. Nhưng dẫu sao, cũng phải vì sức khỏe của bảo bối mà cậu đành phải làm lơ những động chạm của Jimin mà ngủ thật tốt. Thế nhưng, cũng không có nghĩa cậu không biết Jimin hắn đang muốn cái gì.
Tối hôm nay, 9h30 Jungkook đã bắt đầu lên giường. Nhưng thường thì khi đến giấc, con người ta mới bất đầu cảm thấy buồn ngủ. 10h hơn, Jimin mở cửa vào. Trên người không có mặc áo, chỉ có quần ngủ dài. Hắn vén chăn lên nằm sát vào cậu. Choàng cánh tay qua thắt lưng cậu ôm vào. Thoang thoảng trong không khí có thể nghe thấy mùi rượu còn vương lại trong hơi thở của hắn.
Ghé sát lại cổ Jungkook, Jimin hít một hơi thật sâu, vừa mát vừa mịn lại có mùi sữa. Hắn cứ thế ngửi rồi hôn lên. Cánh tay vắt trên thắt lưng cậu bắt đầu có dấu hiệu lạ. Tiếng hít thở của hắn ngày càng trở nên dồn dập hơn. Tiếp đó, sau gáy, cậu có cảm giác ươn ướt. Nhận ra hắn vừa mυ'ŧ lấy da mình, cậu vội tỉnh dậy, xoay người đẩy hắn ra xa.
"Jimin, anh không để tôi yên được sao? Anh lại muốn cái gì đây?"
"Em chưa ngủ sao?!"
"Tôi chưa ngủ thì sao, mà ngủ rồi thì sao? Tôi nói anh biết, nếu anh còn làm loại chuyện giống lần trước, làm hại đến đứa bé, tôi nhất định sẽ gϊếŧ anh!" Jungkook bước xuống giường trừng mắt nói lớn. Mọi chuyện đã đi quá xa với sức chịu đựng của cậu rồi.
"Jungkookie, không thể cùng với anh một lần sao? Anh sẽ nhẹ nhàng..."
Nói được mấy lời này, cậu nhận ra hắn thực sự đã ngấm rượu đến độ lời nói đi trước suy nghĩ đi sau rồi.
"Anh cút khỏi phòng tôi mau. Nếu không tôi sẽ sống chết với anh nếu anh muốn chạm vào tôi đấy!"
"Đây là chỗ của tôi, em có quyền quyết định sao?" hắn vừa tiến lại chỗ cậu vừa nở nụ cười hết sức dâʍ ɖu͙©.
"Park Jimin, ích kỷ đã làm con người anh biến chất rồi!" Jungkook hai mắt rưng rưng nhìn Jimin hiền lành tốt bụng của trước kia đang dần biến mất.
"Tôi không thay đổi. Là em không biết nghe lời!" nói rồi hắn lập tức nhào vào người cậu. Như một con dã thú đói khát đáng sợ.
Một kẻ bị lấp đầy bởi ham muốn du͙© vọиɠ dày đặc, một người lại yếu ớt chống cự. Giằng co tránh né ra khỏi những nụ hôn ướŧ áŧ đó, không ngờ cậu lại bị hắn đẩy ngã xuống giường. Người nhỏ bé như cậu, sao có thể thoát khỏi?
Cũng giống như một chú nai bị sư tử tóm lấy. Có thể là kết thúc mạng sống ngay tức khắc. Nếu không, khôn ngoan lắm thì chú cũng chỉ có thể kéo dài thêm sự đau khổ cùng hoảng sợ khi nằm dưới vuốt của sư tử.
"Arggghh..." Jungkook thét lên khi cảm nhận được cái đau như túa máu nơi xương quai xanh. Hai tay dùng sức đấm mạnh vào ngực của Jimin. Nhưng vô ích.
"Thả tôi ra! Khốn nạn!"
Mặc kệ bao nhiêu tiếng la hét cùng chửi rủa của Jungkook, hắn vẫn một mực giữ ý định chiếm hữu cậu thành của riêng mình.
Chưa bao giờ, sự hiện diện của Jimin đối với cậu lại trở thành một nỗi ám ảnh ghê rợn đến nhường này.
*Bụp*
Âm thanh đó vang lên, kèm theo nó là tiếng rên khe khẽ của Jimin. Sau đó thì mọi thứ đều im bặt.
"Jungkook! Jungkook! Mở mắt ra đi. Đừng sợ!" Mia vứt chiếc điều khiển, thứ vừa đánh vào gáy Jimin làm hắn ngất đi, cầm lấy tay Jungkook.
"Mia, Ji...... Jimin, anh ta say rồi!" giọng cậu run bần bật.
"Đi sang phòng tôi. Không ở chỗ này nữa!"
Nói rồi cô kéo Jungkook dậy, đỡ một bên vai cậu dẫn đi.
Jimin là người cô yêu, là người cô sẽ luôn dõi theo. Nhưng anh suy nghĩ sai lệch, anh làm hại người khác, cô không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sau khi tỉnh giấc, anh to tiếng với cô, hay hơn nữa là đánh đập, cô cũng cam chịu. Bởi cô đã quyết định sẽ làm mọi cách để cứu Jungkook và cho anh thấy được rằng, anh sai rồi...
Nếu không phải vì những tên vệ sĩ to cao đứng bao vây biệt thự, nếu không phải vì sức yếu, cô nhất định sẽ đưa Jungkook không phải chỉ là ra khỏi căn phòng đó mà là ra khỏi nơi u tối như ngục tù này. Một mình cô thôi cũng đã quá đủ rồi, cô không muốn Jungkook cũng phải bị giam cầm ở nơi đây..
---
"Jungkook...... Jungkook à! Jungkook!!!....."
"Kim tổng! Ngài bình tĩnh lại! Kim tổng!" Hoseok ngồi bên cạnh cố lay tỉnh người dường như đang chìm vào ác mộng bên cạnh.
"Jungkook......" Taehyung choàng tỉnh dậy. Anh chỉ vừa chợp mắt một chút, hình ảnh của cậu lại hiện ra. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh gọi tên cậu trong vô thức. Có thể là cả trong nước mắt.
"Kim tổng, ngài gặp ác mộng sao?" Yoongi nhướn người sang hỏi. Nét mặt cũng không khá hơn Taehyung là mấy.
"Tôi..... em ấy..... em ấy bị Jimin hành hạ! Rất đau.... rất đau hai người có biết không?!" Taehyung lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng tinh thần. Nếu như những giấc mơ ấy không xuất hiện, có lẽ anh đã rất bình tĩnh và rồi sẽ chẳng có những giây phút anh đánh mất kiểm soát như lúc này.
"Kim tổng, ngài lại muốn đi đâu nữa?" Hoseok cùng Yoongi hoảng hốt níu người Taehyung lại. Thời gian nghỉ ngơi của Taehyung nói quá lắm còn chưa đến một giờ.
"Tôi đi tìm Jungkook. Em ấy cần tôi. Hai người buông ra!"
"Ít nhất ngài cũng phải nghỉ ngơi một chút!"
"Tôi yếu đuối đến vậy sao?" Taehyung trầm mặc, thốt ra một câu hỏi. Dường như là tự hỏi chính bản thân mình.
"..."
"..."
Hoseok cùng Yoongi lúc này đều câm lặng nhìn Taehyung. Chưa lúc nào trong đôi mắt phượng sắc bén tựa chim ưng kia lại đong đầy tâm sự đến như thế.
"Chưa tìm thấy Jungkook, còn chưa biết em ấy sống thế nào, sức khỏe ra sao, mà tôi có thể thanh thản tiếp tục nghỉ ngơi hay sao? Thời tiết thất thường mấy hôm nay, em ấy có nhiễm lạnh hay không? Jimin có bỏ em ấy vào phòng tối chứ? Em ấy sợ bóng tối mà. Jimin, liệu hắn có nấu được cho Jungkook những món mà em ấy thích? Hắn có chăm sóc cho em ấy được chút nào hay không mà hai người bảo tôi dừng việc tìm kiếm em ấy? Tôi nói trắng ra một chút tin tức của em ấy đều không có. Tôi không điên nên tự mình có thể cảm nhận được mỗi buổi tối em ấy sẽ khóc vì nhớ tôi. Em ấy chờ đợi tôi không chỉ là mỗi ngày mà là từng giây từng phút. Vậy hai người thử nghĩ đi, có thể lấy sự ngơi nghỉ của bản thân để đáp lại hi vọng trong em ấy rằng chúng ta sẽ đến sao? Tôi biết hai người chỉ có ý tốt, nhưng tôi không thể kéo dài thời gian được nữa! Jungkook cần tôi.... Jungkook..... em ấy không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu...!" mấy lời nói trôi tuột ra từ miệng Taehyung làm cả ba như chết lặng. Yoongi đã khóc, đã suýt chút nữa thì gục ngã.
"Nếu đi, thì cùng đi!"
END CHAP 62..
#JungMi