.
.
.
Chiều hôm đó, chuyến bay mới hạ cánh. Jungkook cùng Taehyung đi xe riêng về khách sạn. Thời tiết nước Úc hiện tại đang rất mát mẻ, trong lành, làm tâm trạng con người ta cũng tự nhiên tốt lên.
Taehyung đang chợp mắt trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Còn Jungkook từ nãy đến giờ vẫn là gấp hết quần áo vào tủ đồ lớn. Nửa tiếng nữa thôi sẽ tới giờ đến bệnh viện. Hẳn sẽ không được về đây thường xuyên nữa, nên sắp xếp gọn gàng một chút vẫn hơn.
"Taehyung, dậy thôi. Sắp đến giờ chúng ta phải đi rồi!" Jungkook khẽ gọi bên tai anh.
Taehyung khẽ động đậy mí mắt. Quay sang nhìn cậu.
"Đã tới giờ rồi à?"
"Ừ, anh mau dậy, chúng ta nên đến sớm một chút!"
"Được rồi!"
Cậu đỡ anh ngồi dậy, cả hai cùng nhau chuẩn bị sơ qua rồi rời đi.
---
Tại bệnh viện trung tâm thành phố..
Sau khi đến gặp bác sĩ, Taehyung được đưa đến phòng bệnh đã được chuẩn bị trước. Phòng bệnh được đặt ở một tầng riêng biệt, có vệ sĩ đứng gác ngoài cửa và có y tá cùng bác sĩ chăm sóc riêng.
"Jungkook à, từ lúc xuống máy bay đến giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng!!" Taehyung trề môi, lộ rõ vẻ chán nản.
"Vậy anh muốn ăn gì nào?" cậu vừa gọt trái cây trên tay, vừa nghiêng người sang hỏi anh.
"Thứ gì ăn được là được! Em mua gì cũng ok tất!"
"Vậy anh nằm đó chờ em một lát nhé!" Jungkook nhanh chóng mang ví theo bên mình rồi ra khỏi phòng.
"Được!"
Đi thang máy từ lầu 5 xuống. Đến khoảng lầu 3 thì thang máy dừng lại. Chỉ là có người bên ngoài vào thôi mà. Cậu cẩn thận đứng nép sang một bên. Nói gì đi nữa, trong thang máy hiện gìơ chỉ có mình cậu, thêm người ở ngoài nữa là hai. Dù là nam hay nữa cũng sẽ cảm thấy rất ngại. Tốt nhất là cứ hai người hai hướng thế này!
*Ding~*
Cánh cửa màu vàng đồng xa hoa chầm chậm mở ra, trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp, đang diện cho mình bộ đồ vô cùng đơn giản, dù cho có đang ở một nơi chỉ cần thở nhẹ cũng ngửi thấy mùi tiền này. Áo len mỏng cùng quần jean dài, chân mang đôi giày thể thao trắng. Mái tóc ngắn màu vàng tự nhiên mang đậm nét phương Tây xõa ngang vai.
"Mia sao?" Jungkook ngạc nhiên mở to mắt. Không ngờ có thể gặp được cô ấy ở đây.
"Jungkook? Sao cậu lại ở đây?" Mia cũng ngạc nhiên không kém, đưa đôi mắt to tròn đó lên nhìn cậu.
"Cô đi xuống tầng dưới sao?"
"À ừm..."
"Vậy vào đây đã rồi chúng ta nói tiếp!"
Cả hai cùng đứng cạnh nhau, ánh mắt họ vui mừng nhìn người kia không chút giả dối.
"Jungkook, không phải cậu bị bệnh gì đó chứ?" Mia bỗng thắc mắc khi nghĩ tới chính nơi hai người nhau lại là bệnh viện.
"Không có, tôi vẫn rất khỏe, chỉ là Taehyung, anh ấy có chút vấn đề thôi!" cậu cười nói.
"Taehyung? Thì ra người cậu yêu tên Taehyung sao?" Mia nở nụ cười vô cùng thích thú với suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
Jungkook liền bất giác đỏ mặt.
"À mà sao cô lại ở trong này? Không lẽ cô bị bệnh sao? Hay là.... Jimin?!" nhắc đến Jimin, Jungkook mới nhớ, đã lâu lắm rồi cậu với hắn vẫn chưa gặp nhau. Kể từ lần giằng co với Taehyung trước cổng công ty. Sau đó hắn liền biệt tăm.
"Không phải, cả hai chúng tôi đều rất khỏe. Vì cha tôi dạo gần đây bệnh tim tái phát nên phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy hôm."
"À, ra vậy!"
Vừa nói xong, cánh cửa thang máy cũng vừa lúc mở ra. Hai người chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng rời đi.
Mia ra cổng bệnh viện đã có xe của Jimin chờ sẵn. Cô nhanh chóng ngồi vào trong.
"Lâu thế?" Jimin nhíu mày khó chịu khởi động xe. Chẳng qua cả hai cùng đến thăm ông John, lúc trở về, Jimin đi trước để lấy xe, Mia đi theo sau, may mắn nên gặp được Jungkook.
"À em gặp......."
"Gặp ai?" Jimin nhíu mày theo quán tính liền hỏi lại.
"Gặp bác sĩ.... bác sĩ nói tình trạng của cha đang tiến triển tốt. Vài hôm nữa liền có thể về nhà."
Em xin lỗi, Jimin, nhưng em không thể nói với anh Jungkook đang ở đây được!
Jimin nhếch môi lái xe rời đi, trong miệng nhàn nhã nói ra một câu.
"Cha cô chứ không phải cha tôi. Nên nói rõ ràng một chút!"
Mia buồn bã rủ mí mắt xuống. Miệng mấp máy vài chữ..
"Em biết rồi! Em xin lỗi!"
---
Ở bệnh viện, Jungkook mua thức ăn xong liền nhanh chóng trở lại lên lầu.
"Đông lắm sao?" Taehyung đặt cuốn sách đang đọc xuống nhìn Jungkook túi lớn túi nhỏ vừa bước vào.
"Không hẳn, giờ vẫn chưa đến giờ cơm tối mà!" cậu lắc đầu.
"Vậy em đã gặp ai sao? Sao lại đi lâu như vậy?"
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt suýt xoa.
"Anh thật thông minh đó Tae à!"
Taehyung ban đầu có hơi bất ngờ trước lời khen bất chợt của Jungkook, nhưng sau đó liền nhếch môi đắc ý, tỏ vẻ ta đây trước giờ đều xuất chúng hơn người.
"Là ai thế?" anh tò mò.
"Người quen thôi." Jungkook xua tay.
Anh nhìn cậu thở dài một hơi. Thật sự chẳng biết nói gì với cậu.
"Anh hỏi vì anh muốn biết đích danh người đó là ai. Còn chuyện người đó gặp em rồi trò chuyện với em thì tất nhiên là người quen rồi. Nói với anh làm gì?!"
"À à....." Jungkook cười khúc khích.
"Là ai?"
"Jimin...."
"Jimin?"
"Vợ anh ấy!"
"Vậy tức là tên Jimin đó cũng ở đây sao?"
"Em cũng không rõ!"
Jungkook đem thức ăn bỏ ra dĩa, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Taehyung cúi gằm xuống, mặt đen xì.
"Taehyung, anh làm sao vậy?" cậu đi lại ngồi cạnh anh.
"Không có gì, anh không sao!"
"Có phải anh lại lo lắng về Jimin rồi không?"
Taehyung không trả lời, vậy tức là cậu đã hỏi trúng ý anh.
"Tae, anh nên nhớ, em chỉ yêu một mình anh thôi, mãi mãi sẽ không thay đổi!"
"Anh biết mà, anh cũng yêu em!"
Taehyung ôm người nhỏ hơn vào lòng. Hôn nhẹ lên trán cậu.
Việc lúc trước, anh đã từng bỏ cuộc khi nhận ra tình yêu mà Jungkook dành cho Jimin là vô cùng sâu đậm, đó hẳn đã để lại vết xước khó lành trong tim anh. Có lẽ chính vì thế, đến tận bây giờ, mỗi lần nghe thấy cái tên Jimin, anh lại vô thức cảm thấy lo lắng.
Một giờ đồng hồ sau, Taehyung bắt đầu tiếp nhận điều trị giải độc của bác sĩ. Các vị bác sĩ được cử đến đây đều là những người giỏi nhất bệnh viện nên Jungkook cũng tạm thời không có gì phải lo lắng.
Hai tiếng sau, hầu hết lượng Doom trong người anh đã được lọc ra ngoài. Cơ thể liền có cảm giác nhẹ đi rất nhiều. Ngực trái cũng không cảm thấy đau nữa.
Khi Jungkook vào trong, Taehyung đã ngủ mất. Chắc có lẽ do thuốc giải độc vừa được bác sĩ tiêm vào. Mặc dù độc trong người hầu như đã lọc ra hết, nhưng mấy ngày sắp tới vẫn phải tiêm thuốc đều đặn 10 tiếng một lần để không để lại di chứng. Tùy loại độc mà có từng loại thuốc giải khác nhau và giá cả khác nhau. Theo như Jungkook biết thì giá của một liều thuốc đang bên trong cơ thể anh bằng tổng tiền làm việc trong 2 năm của một CEO cỡ trung.
Jungkook nắm lấy bàn tay anh áp lên gò má mình. Cậu yêu hơi ấm từ anh, yêu cả sự an toàn khi có anh bên cạnh.
"Taehyung, sau này em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Sẽ không để ai có thể làm hại anh như thế nữa. Anh biết không, anh thực sự rất quan trọng đối với em!"
END CHAP 54..
#JungMi