.
.
.
Qua ngày hôm sau, anh vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị và theo dõi. Nói thật thì nằm một chỗ ở đây chẳng khác gì cực hình đối với Taehyung. Bốn phía xung quanh, đâu đâu cũng toàn một màu trắng toát. Quần áo trên người, tất nhiên, cũng là một màu trắng tinh khiết và chả có tí fashion nào. Cả cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cái mùi làm người ta đang khỏe mạnh cũng phải ngã bệnh.
Chỉ được duy nhất Jungkookie của anh đang nằm cạnh quần áo vừa nhiều màu, da dẻ hồng hào, cả mùi thơm của sữa tắm trên người nữa. Ôm cậu trong lòng mới có cảm giác của sự sống. Hẳn là vậy rồi.
"Tae, đừng ôm chặt!" Jungkook cựa người trên giường vì khó thở.
Anh vẫn mặc kệ, ôm khư khư người trong lòng. Thoải mái quá!
"Taehyung, có phải anh hết bệnh rồi lại bắt đầu quấy lên không đấy?" Jungkook mở mắt ra nhìn người trước mặt đang thích thú cười giỡn.
"Cứ cho là thế đi!"
"Thả lỏng ra chút! Không em bảo bác sĩ tiêm cho anh một mũi ngủ đến chiều bây giờ!" Jungkook vừa nói vừa lườm nguýt Taehyung một lượt.
"Vâng thưa umma!"
"Nói gì đấy? Ai là umma ai?"
"À không, vâng thưa.... bà xã!"
"Em không phải bà xã anh!"
"Anh biết rồi bà xã!"
"Đã bảo là không phải mà!"
"Ơ, người ta thích thì người ta gọi thôi!"
"Nghe anh nói chuyện kìa! Em ngủ tiếp đây, anh nói một mình đi!" Jungkook tức thì lấy chăn che kín đầu.
"5h00 sáng rồi, nhưng chúc Jungkookie của anh ngủ ngon!" Taehyung vòng tay, ôm lấy cả cục chăn lẫn người kia.
Chắc tí nữa phải kêu bác sĩ khoa thần kinh khám lại cho anh rồi...
Taehyung nằm ôm cậu một hồi, sau đó lại ngủ thϊếp đi.
Ba tiếng sau, lúc đó Taehyung và Jungkook đều đã ăn sáng xong, lúc này, anh cùng cậu xuống khuôn viên sau bệnh viện đi dạo vài vòng.
"Hm, lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trong lành như này đấy!" Taehyung choàng tay lên vai cậu. Ánh mắt dừng trên mấy tán lá xanh mướt.
"Em cũng thế! Mấy tháng qua, xảy ra đủ thứ chuyện cả. Đầu em lúc nào cũng căng như dây đàn ấy!" Jungkook thuận thế tựa vào vai anh, cũng thở ra nhẹ nhõm.
"Em phải chịu cực rồi! Đều tại anh cả."
"Anh nói gì vậy? Sao lại tại anh? Chuyện của anh cũng là chuyện của em. Em không thể đứng trơ ra đó nhìn anh phải chịu khổ được."
"..."
"Sau này anh không được nói mấy câu như vậy nữa, được chứ?"
"Được rồi!"
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, dưới gốc phượng tím đặc trưng tại Úc. Cậu khẽ nhắm mắt an ổn nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Cùng nhìn ngắm khung cảnh yên bình mà lòng bỗng dịu lại. Im lặng, phải im lặng để ghi nhớ giây phút tĩnh lặng yên ổn nơi đây, nhớ những lúc được thư giãn như thế này, ghi nhớ cả khoảnh khắc được ngồi cạnh nhau nữa. Biết đâu sau này sẽ không còn cơ hội. Trên đời này, không có gì chúng ta có thể đoán trước được. Không bao giờ có...
"Chúng ta về phòng thôi, đã đến giờ tiêm thuốc rồi!" Jungkook đứng lên, tiện thể đưa tay kéo anh ngồi dậy.
Vào một buổi chiều của ba ngày sau...
Hiện tại, Taehyung cùng Jungkook đang dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị xuất viện. Bệnh của anh cũng đã chữa dứt điểm rồi, hòn đá mấy ngày nay đè nặng lên vai cậu coi như đã được đặt xuống. Đối với Jungkook, từ giờ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Suýt nữa cậu đã mất Taehyung rồi, thế nên đây xem như một lời cảnh tỉnh, cậu nhất định phải quan tâm và bên cạnh anh.
Taxi vừa dừng lại, Jungkook nhìn qua cửa kính xe liền bất ngờ quay sang Taehyung.
"Anh à, đi nhầm địa chỉ rồi, đây không phải khách sạn của chúng ta."
"Đúng rồi, không phải khách sạn! Mà là nhà của chúng ta!" Taehyung cười ôn nhu xoa đầu người bên cạnh.
"Sao cơ? Nhà chúng ta? Khi nào vậy chứ?"
"Cứ vào trước đi rồi nói sau!"
Taehyung bấm bấm mật khẩu trên cổng, sau đó, cánh cửa màu đồng bật mở.
Mọi người không thể tin được đâu. Ở bên trong... nó như một tòa lâu đài bằng hoa vậy. Hoa ở khắp nơi, hoa ở cửa chính, ở ban công, hoa ở cửa sổ, ở đài phun nước, hoa bao quanh nhà. Còn có cả một vườn đủ loại hoa hồng ở phía sau biệt thự. Jungkook chạy đi loanh quanh "mái ấm lớn" này của cả hai, thích thú muốn rơi nước mắt.
"Tae, làm sao anh có được nơi như thế này?" Jungkook đi vào phòng khách.
"Là anh đã mua nó!"
"Khi nào vậy chứ? Sao em không biết?" cậu chớp chớp mắt.
"Em không cần phải biết đâu, chỉ cần ở đây nghỉ ngơi cho tốt là được!" anh ôm lấy khuôn mặt trái xoan trắng nõn của cậu, ôn nhu thơm lên gò má hồng hào ấy.
"Tất nhiên em sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Taehyung, em thực sự rất thích nơi này!" Jungkook cười tít mắt ôm lấy anh. Dụi dụi đầu vào vòm ngực ấm áp kia.
Ngôi nhà này, chính là lúc anh giữa đêm tỉnh dậy thấy Jungkook ngủ gục trên ghế sopha. Anh ngay sau đó liền gọi điện cho Hoseok tìm một căn nhà thật rộng rãi thoáng mát rồi trang trí thật nhiều hoa. Anh chỉ là muốn cậu được nghỉ ngơi. Sau tất cả mọi chuyện, người vất vả nhất hẳn là Jungkook của anh.
Jungkook cùng Taehyung đem đồ lên trên tầng hai. Phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng tắm, tất cả, tất cả đều rất đẹp. Cậu nhảy lên trên giường, nằm cuộn tròn trên đó.
"Đúng là giường VIP ở bệnh viện cũng không thể nào so với giường ở nhà được.
Taehyung đứng ở cửa, nhìn cậu mà không khỏi bật cười. Nụ cười mang một chút gì đó rất đặc biệt.
Phải rồi Jungkook, giường ngủ là thứ anh chuẩn bị kĩ lưỡng nhất...
Cậu chơi ở trên giường thật lâu, sau cùng lại nhớ ra mấy ngày nay cậu dường như chưa được tắm rửa cho đàng hoàng. Bây giờ, nếu được ngâm mình trong bồn nước nóng rộng lớn, xung quanh là những bức tường lát đầy gạch hoa trên đó. Hẳn sẽ rất thoải mái!
Một tiếng rưỡi sau, mới thấy cậu quấn khăn tắm bước ra. Taehyung không biết đi đâu rồi. Chỉ thấy trên giường có chiếc hộp màu đỏ rất to.
Nhìn lên tờ giấy dán bên ngoài:
"Kookie, tắm xong rồi mặc nó vào nhé!"
Bên trong chiếc hộp là một chiếc quần dài đen ôm chân với chiếc áo vải lụa rất mỏng và mềm. Hoa văn trên áo hẳn là những bông hoa hồng đỏ rực.
Jungkook mặc bộ quần áo ấy vào, sau đó tò mò bước xuống lầu dưới.
Mọi thứ đều tối đen như mực, từ phía phòng ăn dường như có một chút ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra. Jungkook men theo lan can cầu thang bước xuống phía có ánh sáng đó.
Một bàn tiệc dưới ánh nến và người con trai đang khoác trên mình bộ vest hoàn mĩ. Đó là tất cả những gì cậu nhìn thấy.
"Taehyung, cái này là sao?" Jungkook nhỏ giọng lên tiếng.
Anh chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó đi lại nắm lấy tay cậu.
"Chúng ta lại bàn ăn!"
Jungkook ngồi xuống vị trí đối diện Taehyung. Mắt nhìn những thứ được tỉ mỉ sắp xếp trên bàn. Đồ ăn, nến, hoa, rượu vang, đều thật hoàn hảo.
"Anh đã chuẩn bị chúng sao?"
"Em thích chứ?" Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Dĩ nhiên rồi!"
"Vậy chúng ta ăn thôi!"
Jungkook vừa ăn vừa lén dời tầm mắt lên người kia. Cậu không hiểu anh đang muốn làm gì đây?
Cả hai ăn uống được một lát, tiếng nhạc từ đâu vang lên. Là bản piano nghe rất êm tai. Taehyung đứng lên, đi lại phía cậu.
"Cùng nhảy nhé Jungkook!" anh đưa tay ra.
Cậu nhẹ đặt tay mình lên tay anh, Taehyung liền nắm chặt lấy nó rồi dẫn Jungkook ra phía trước. Anh đặt tay lên chiếc eo mỏng manh kia rồi bắt đầu cùng cậu nhịp nhàng di chuyển. Ở trong vòng tay của anh, cùng anh khiêu vũ, nó mang đến cho cậu một cảm giác thật lạ lẫm. Hồi hộp lắm. Cứ như cả hai chỉ mới quen biết vậy. Taehyung cúi thấp người, đặt hơi thở của mình lên vành tai của Jungkook, hít vào mùi hương quen thuộc của cậu. Gò má Jungkook bất chợt ửng đỏ.
Được 15 phút, anh bỗng dừng lại. Buông cậu ra. Jungkook không biết anh lại định làm gì nên thực chất có hơi bối rối. Chỉ biết đứng yên ở đó.
Taehyung lùi ra mấy bước sau đó trực tiếp quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
"Taehyung?" cậu khó hiểu nhìn anh.
Sau cùng chỉ thấy anh lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ xinh, mở nó ra, lập tức một vật gì đó lóe sáng.
"Kookie, đồng ý lấy anh nhé!"
END CHAP 55..
#JungMi