Tổng Tài Biết Yêu [Vkook]

Chương 53: Chưa từng hết yêu em ấy

.

.

.

Họp báo xong cũng là lúc mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Jungkook lái xe về, Yoongi cũng vừa lúc rời khỏi. Vừa vào trong nhà, rất nhanh liền có thứ gì đó ấm nóng áp vào gò má cậu. Jungkook mơ hồ nhận ra chính cậu đang ở trọn trong l*иg ngực ấm áp của anh.

"Taehyung ah.."

"Jungkook, cám ơn em đã ở bên cạnh anh!" Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng làm anh cảm thấy yên bình đến lạ.

Jungkook không nói gì, chỉ là vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng có chút gầy đi kia. Yêu là khi không cần nói ra, cả hai vẫn biết tình cảm của đối phương dành cho mình là tuyệt đối....

***

"Kookie bỏ đi, không cần soạn nhiều đồ như vậy!" nhìn cậu gom đồ vào mấy chiếc vali to tướng mà anh cũng thấy mệt lây.

"Chúng ta sang bên đó chữa bệnh cho anh, cũng đâu thể về ngay được, tốt nhất cái gì chuẩn bị được thì cứ chuẩn bị trước!"

"Nhưng cũng đâu phải anh không có tiền. Sang bên đó chúng ta có thể cùng đi mua đồ mới mà!"

"Anh đang bị bệnh. Tốt nhất là đừng nên đi lung tung. Với lại, từ bây giờ em cũng phải quản lí thẻ tín dụng của anh. Không thể gặp chuyện gì cũng vung tiền ra được!" Jungkook vừa xếp đồ vừa giảng đạo.

"Nè Jungkookie, anh chưa lấy em về làm vợ mà em đã triệt đường sống của anh. Không biết đến khi lấy nhau rồi sẽ như thế nào??!"

"Anh đừng có lo xa, lấy gì đảm bảo rằng trong tương lai em sẽ làm vợ anh?" cậu nhướn ánh nhìn tinh nghịch nhìn anh.

"Em đùa với anh đó hả Jeon Jungkook? Em nỡ lòng nào lấy trái tim anh đi mất rồi không chịu gả cho anh?"

"Thôi anh đừng nói nhiều nữa, nằm im nghỉ ngơi hộ em đi!"

"Ahhh~"

Taehyung bỗng dưng ôm lấy ngực mình la lên. Đạp tung hết chăn màn trên giường xuống đất. Doom lại tái phát nữa sao??!

"Taehyung, lại đau nữa sao??" Jungkook chạy vội lại bên cạnh anh. Chân tay quấn quít chẳng biết phải làm như thế nào. Nghĩ đến có chút bất lực. Lần nào cũng vậy, cậu cũng chỉ có thể ngồi nhìn anh đau đớn như thế. Cũng không còn cách nào khác, cũng không thể chạm vào người anh.

"Taehyung, bây giờ em phải làm sao đây??" trong lúc hỗn loạn, vài giọt nước nóng hổi rơi xuống trên gò má trắng bệch của cậu.

"E-em..........l...lấy......" Taehyung hổn hển nói từng chữ.

"Anh muốn em lấy thứ gì??" Jungkook nghiêng đầu ghé sát tai vào anh.

"L........lấy anh đ.....đi!!"

"Sao cơ?? Anh nói lại em nghe!" mới đầu Jungkook còn tưởng mình nghe nhầm.

"Anh đã bảo là lấy anh đi!"

Mặt Jungkook như bị bật sang chế độ ban đêm, đen xì xì. Không những thế, ánh mắt trong veo ngày nào còn hừng hực ý chí muốn gϊếŧ người...

*Bộp*

Cậu dùng tay, đánh vào vai Taehyung mấy cái làm anh lăn xuống đất.

"Ui đau! Anh đang bệnh hoạn, sao lại đánh anh như thế? Nhỡ anh đập đầu xuống đất mất trí nhớ thì sao?!" Taehyung đứng phắt dậy.

"Sau này anh mà còn giở trò như thế nữa thì lo mà chạy thoát thân đi. Để em bắt được, lúc đó anh không sống nổi đâu!" Jungkook coi như đã nhắm mắt cho qua.

"Anh đường đường là một tổng tài bá đạo, chỉ cần liếc mắt thôi ai cũng phải quỳ rạp xuống dưới chân. Em tưởng anh sợ em sao?" Taehyung vác vẻ mặt hả hê đi lại bên cạnh cậu.

Mày phải bình tĩnh, Jungkook, anh ấy đang có bệnh!! Phải nhịn.....

"Sao??! Biết mà, em chỉ giỏi cái miệng. Anh hiểu em quá còn gì!" anh cười nham nhở lấy tay chọt vào hai má cậu.

"Anh đi ra chỗ khác xem nào!!" Jungkook khó khăn khiêng chiếc vali vừa soạn xong để qua một góc.

"Lâu rồi anh chưa nựng em như này nhỉ?!" Taehyung thích thú cười cợt. Liên tục nhào tới quấy phá khuôn mặt cậu đã có mấy phần đỏ bừng.

"Jeon Kookie, em cười cho anh xem đi!"

"Anh.... ra chỗ khác hộ em!" Jungkook vắt óc tập trung suy nghĩ xem còn cần thứ gì nữa hay không.

Trong khi đó Taehyung lại như lên cơn. Phải gọi bằng hai từ "cà chớn" mới có thể dễ dàng hình dung được. Không hiểu sao anh lại không chịu ngồi một chỗ, mà thay vào đó, cứ nhất định là lảng vảng trước mặt Jungkook. Đi tới đi lui một hồi, một tiếng động lớn phát ra làm Jungkook giật mình xoay người lại nhìn.

"Kim Taehyung, em đã bảo anh ngồi yên một chỗ mà!" đầu cậu thiếu điều muốn bốc lửa phừng phừng. Không ngờ cái vali mới soạn xong lại bị con người kia đá văng hết đồ ra. Bao nhiêu thứ rơi cả ra sàn, không khác gì một đống đồ tái chế.

"A-anh xin lỗi, anh sẽ ngồi im!" Taehyung có vẻ như đã tỉnh táo lại, nhẹ nhàng bước lên giường, đắp chăn kín người.

Jungkook hừ một tiếng, sau lại tiếp tục dọn đồ vào. Sức chịu đựng của cậu quả thật lợi hại. Nếu là người khác, chắc con người đang nằm trên giường kia đã bị đá ra khỏi nhà từ lâu ròi!

***

Giận dỗi nhau như thế, nhưng sáng sớm hôm sau, cả hai vẫn là đang ôm nhau chặt cứng trên giường.

Jungkook thức dậy trước sau đó lay lay người kế bên. Hai người cùng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi cùng Hoseok đến bệnh viện.

Sau nửa tiếng lo các loại giấy tờ cần thiết, Hoseok lái xe đưa Taehyung và Jungkook đến sân bay.

"Chủ tịch đi cẩn thận, còn việc ở công ty, ngài cứ yên tâm giao cho tôi!" Hoseok đưa chiếc vali cuối cùng cho Jungkook rồi nói.

"Được!"

Sau đó, chuyến bay từ Seoul đến Úc đã bắt đầu cất cánh.

***

Tại một căn biệt thự lớn, nằm sâu trong thủ đô Canberra của Úc, âm thanh đập phá đồ đạc liên tiếp phát ra từ thư phòng trên lầu 2.

"Jimin, anh làm sao vậy??" Mia sợ hãi đập cửa từ bên ngoài.

"BIẾN HẾT CHO TÔI!!" hắn quát lớn, sau đó lại nghe thấy một loạt tiếng đồ đạc bị ném đi.

Jimin, hắn như muốn tức điên lên. Vì cớ gì, hắn chỉ mới tạm quay lại Úc không bao lâu, để tiếp nhận lại chức chủ tịch của P.O.T thì nghe được tin của Jungkook chứ??! Thực sự cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình sẽ nhường lại cậu cho bất cứ ai. Không phải là Taehyung và cũng không phải một ai khác.

Vậy mà, Jungkook lại lên truyền hình, nói những lời ngọt ngào ấy cho Taehyung. Hắn thậm chí còn không thể tin nổi chính tai mình đang nghe cái gì.

"Jimin ah, mở cửa ra đi mà!!" Mia vẫn lo lắng đứng bên ngoài.

Hắn nổi giận, mở cửa đi ra.

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Cô không nghe tôi nói sao? Cút!"

"Anh có bị gì hay không? Em chỉ là lo cho anh thôi!" Mia vội vàng đưa mắt xem xét hắn từ trên xuống. Có lẽ hắn không sao thật.

"Tôi không cần. Cô nên nhớ, tôi đã lên làm chủ tịch rồi, tôi cũng sẽ không vì nể mặt cha cô mà nhịn cô nữa đâu! Cô biết chưa?"

"Jimin....."

"Từ giờ trở đi, cô với tôi mà nói chỉ là người vô hình thôi. Không hơn không kém!!" nói rồi Jimin đối diện, vô tâm ném cho cô cái trừng mắt lạnh lẽo.

Mia chỉ biết đứng trơ ra đó cười nhạt, tự thương hại bản thân mình.

Thì đã bao giờ em không là người vô hình trong mắt anh đâu cơ chứ??

"Em xin lỗi!" câu nói nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng cô.

"Cô nghe đây, Mia, tôi.... yêu Jungkook. Chỉ yêu một mình em ấy mà thôi!"

"Nhưng Jimin, anh cũng đừng mù quáng như thế. Jungkook đâu còn là của anh nữa!"

"Thì giành lại thôi!! Bây giờ không ai có thể ngăn cản tôi được nữa..." hắn nói rồi bật cười lớn. Nụ cười mang nhiều ẩn ý khó lường.

END CHAP 53..

#JungMi