.
.
.
Cơn đau đớn qua đi. Taehyung không còn chút sức lực nằm vật xuống giường. Cứ như thế này, nhỡ đâu bộc phát trước mặt Jungkook có lẽ anh sẽ không thể chịu đựng được mất!
"Taehyung??" Jungkook vặn vặn tay nắm cửa nhưng lại không thể mở được.
"..."
"Taehyung, anh có làm sao không??!" cậu lo lắng gọi lớn. Mãi vẫn không có tiếng đáp trả từ bên trong.
"Tae--"
*cạch*
Chốt cửa khẽ mở ra, Jungkook vội vàng đi vào trong. Nhưng sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Taehyung vẫn bình thường cả. Vẫn là tư thế đọc sách như lúc nãy.
"Sao anh lại chốt cửa vậy?" đặt thức ăn lên chiếc bàn nhỏ kế bên, sau đó cậu lại ngồi cạnh anh. Hướng ánh nhìn có chút tò mò.
"Chỉ là anh vô ý đá trúng điều khiển thôi mà!" Taehyung nở nụ cười nhợt nhạt. Rõ ràng trong người đang có bệnh, nhưng lại phải tỏ ra bản thân đang dần bình phục. Điều đó làm anh vô cùng tốn sức.
"Vậy chúng ta ăn cơm nhé!"
Jungkook bày đồ ăn ra, sau đó cả hai cùng ngồi ăn vui vẻ.
Nhưng khoan đã! Vui vẻ ư? Hai từ đó, hình như chỉ mình cậu nghĩ như vậy.
Taehyung, ngực của anh chốc chốc lại nhói lên theo từng đợt. Do đó, một thìa cơm căn bản cũng nuốt không nổi. Chỉ còn có thể gắng sức nói chuyện với cậu thật nhiều. Để cậu ăn dần hết thức ăn rồi sẽ tưởng rằng cả hai cùng ăn hết.
Chiều đó, Hoseok lại tới lấy lí do bàn chuyện công ty mà bảo Jungkook đi ra ngoài.
"Chủ tịch, Doom đã phát tác rồi chứ?"
"Ừ. Nó thực sự không đơn giản như tôi nghĩ." Taehyung đặt tay lên phía l*иg ngực cách đây mấy giờ đồng hồ đã suýt nữa dùng cơn đau kia gϊếŧ chết anh.
"Như vậy, ngài định sẽ nói với Jungkook như thế nào? Việc ngày mốt chúng ta sang Úc chữa trị."
"Tôi cũng chưa biết. Nhưng chắc sẽ lại là đi công tác!" Taehyung thở dài.
Chỉ cần không phát bệnh trước mặt Jungkook. Mọi thứ đều sẽ được giữ kín.
Tối đến, Jungkook nằm cạnh ôm anh mà ngủ. Với cậu, cảm giác ấm áp này dường như đã rất lâu rồi không có xuất hiện. Người ta hay nói thói quen tạo nên con người chúng ta nhưng cũng sẽ có thể gϊếŧ chết chính bản thân chúng ta. Phải, ôm anh ngủ đã là thói quen của cậu rồi, nếu không có anh để ôm chắc cậu sẽ chết vì thiếu ngủ mất!!
Đến nửa đêm, rõ ràng điều hòa vẫn đang bật nhưng sao Jungkook lại có cảm giác như người kế bên lại rất nóng. Cả tiếng hít thở gấp gáp đó nữa. Gì thế này??
Jungkook ngồi dậy, vội bật đèn ngủ lên.
"Taehyung, anh làm sao thế?" cậu hốt hoảng sờ vào khuôn mặt đỏ bừng bừng của anh. Dưới ánh đèn vàng, cảm giác được sự co ro của thân thể người bên cạnh lại càng lúc càng rõ ràng hơn.
Taehyung nhắm mắt, hai đầu lông mày nhíu chặt. Vầng trán cao rịn đầy mồ hôi lạnh. Hai tay anh đặt vào cần cổ đang kêu gào vì thiếu oxi kia.
"Anh khó thở sao Tae?" Jungkook lo lắng đến bật khóc.
"Argh!" Taehyung ôm lấy ngực trái rên lên. Hốc mắt bắt đầu đỏ hoe. Tròng trắng nổi lên mấy sợi chỉ mảnh đỏ chót.
"Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ mà Taehyung ah." Jungkook ngồi đó nhìn bộ dáng chật vật của anh, chỉ biết khóc thôi. Không phải anh đã bình phục sao? Như thế này là sao đây? Rõ ràng anh không hề khỏe một chút nào.
Jungkook cầm điện thoại lên gọi cho Hoseok, đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng nấc của cậu qua điện thoại liền tức tốc lên xe rời đi.
---
"Hoseok, anh nói thật mọi chuyện cho em biết đi!" Jungkook nhìn sang Taehyung đang ngủ trên giường. "Taehyung, rốt cuộc, anh ấy đã bị cái gì?"
Hoseok thở dài, khẽ liếc nhìn người với khuôn mặt tái nhợt huyết sắc, đáy mắt trở nên tối lại.
"Thật ra, trước khi chúng ta đến cứu Kim tổng, ngài ấy đã bị lão già kia tiêm Doom vào trong cơ thể."
"Doom?" Jungkook nhíu mày. "Nó là thứ gì chứ?"
"Là một loại độc dược cực mạnh. Có thể gây tử vong."
"Nhưng sao Taehyung.....?"
"Ngài ấy chỉ bị tiêm một lượng rất ít, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mỗi khi thuốc phát tác, cơ thể sẽ lại bị co giật như ban nãy. Nếu được điều trị, sẽ có khả năng bình phục hoàn toàn."
"Tại sao..... tại sao anh ấy không nói em biết?" Jungkook đau lòng nhìn khuôn mặt xanh xao ấy. Giá như cậu có thể san sẻ đi những đau đớn ấy cho anh, chắc anh sẽ không phải khổ sở như thế này. Thở dài ra một lượt, Jungkook tự cười buồn. Giá như ư? Hai từ đó vốn dĩ chẳng mang một chút ý nghĩa của thực tế. Không những vậy, nó còn làm cho điều cậu suy nghĩ biến thành điều bất khả thi nhất.
Sự thực là cậu chẳng thể làm gì cho anh vào lúc này cả. Đây chính là lần đầu tiên Jungkook tự cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy.
"Có lẽ ngài ấy vì sợ em lo lắng, sợ em sẽ không thể chịu được nên đã ra sức giữ bí mật chuyện này."
"Vậy anh Hoseok, khi nào thì Taehyung được chữa trị?"
"Ngày kia, Kim tổng sẽ được chuyển đến Úc."
"Vậy sao?!" Jungkook cúi đầu xuống, có vẻ như cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Và dường như đó là điều vô cùng khó khăn.
***
Buổi sáng hôm sau, từ sớm đã không thấy bóng dáng Jungkook đâu. Thay vào đó, Yoongi được cậu nhờ đến để trông chừng Taehyung.
"Jungkook, em ấy đi đâu rồi?!" Taehyung có chút giật mình khi người mình nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt là Yoongi chứ không phải cậu.
"Tôi không biết, em ấy nói có chuyện gấp nên bảo tôi sang đây."
"Vậy sao?!" anh chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường.
"Phải rồi, anh ăn sáng nhé, để tôi đi lấy."
"Được!"
Taehyung thong thả ngồi ăn hết bữa sáng mà Jungkook đã chuẩn bị sẵn từ sớm.
Đến giữa trưa, lúc anh đang nằm nghỉ thì Yoongi đột nhiên xông vào. Vẻ mặt vô cùng gấp gáp.
"Gì thế?" điệu bộ khẩn trương của Yoongi làm Taehyung giật thót.
"Anh, xem cái này đi!" Yoongi vớ lấy điều khiển tivi.
Màn hình tivi rộng lớn sắc nét chợt hiện lên một buổi họp báo trực tiếp. Ở dưới có rất nhiều phóng viên rồi ánh đèn flash chớp nhoáng. Còn một người con trai ngồi ở dãy bàn phía trên cùng, sẽ là người trả lời hết tất cả các câu hỏi từ phóng viên, không ai khác chính là Jungkook.
"Em ấy làm gì vậy?" Taehyung tròn mắt nhìn lên tivi.
"Tôi cũng đâu biết!!" Yoongi nhún vai, mắt vẫn chăm chú xem tin tức.
---
Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi vì cuộc họp báo đường đột này. Và tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đó đến tất cả những fan hâm mộ đã ủng hộ tôi thời gian qua. Vì điều mà tôi sắp nói ra đây hẳn sẽ làm nhiều bạn thất vọng. Tôi, Jeon Jungkook sẽ chính thức tạm ngưng hoạt động trong ngành giải trí một thời gian.
---
"Sao chứ?" Taehyung cùng Yoongi giật mình vì lời vừa nói của Jungkook trên tivi.
---
Không gian cả hội trường họp báo như ngưng đọng lại. Ai nấy cũng bị tin chấn động vừa rồi làm cho sốc nặng. Nhiều người còn đánh rơi cả máy ảnh trên tay.
"Cậu... cậu Jungkook, đây không phải chỉ là một trò đùa chứ?" một phóng viên rụt rè lên tiếng.
"Với tư cách là một Jeon Jungkook thật sự đang đứng đây. Tôi xác nhận điều mình vừa nói ra, 100% là sự thật." cậu dõng dạc tuyên bố.
"Vậy cậu Jungkook, hãy cho chúng tôi biết lí do là gì đi!"
"Lí do của nó tôi chỉ có thể nói ngắn gọn là việc riêng tư thôi, mong mọi người hiểu cho!"
"Cậu Jungkook, gần đây dường như Kim tổng rất ít khi xuất hiện, không lẽ đã gặp chuyện gì sao?" câu hỏi của một phóng viên khác làm mọi người bắt đầu chuyển hướng sang Taehyung.
"Có phải vì Kim tổng đã gặp chuyện gì nên cậu mới tạm ngưng hoạt động không?"
Suy nghĩ trầm mặc một chút, Jungkook cuối cùng cũng quyết định nói ra sự thật.
"Đúng, Taehyung, anh ấy thực sự cũng đang gặp một chút khó khăn."
"Nói vậy, lí do là vì Kim tổng thật sao cậu Jungkook?? Không phải cậu từ trước đến nay luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu sao?"
"Phải đó, cậu sẽ chọn Kim tổng thay cho sự nghiệp?"
Jungkook chỉ cười nhẹ, sau đó bình thản nhìn thẳng vào camera phát sóng trực tiếp. Chàng trai có ánh mắt trong veo xinh đẹp với khuôn mặt thanh thoát tựa như thiên thần. Cậu có biết, hình ảnh đó đã vô tình làm ngực trái anh nhói lên. Không phải vì thuốc đâu, mà là vì cảm động...
---
"Kookie của anh..."
---
"Mọi người nói đúng. Với tôi mà nói, sự nghiệp là cả tuổi trẻ đầy đam mê và nỗ lực. Từ khi còn là một thằng nhóc mồ côi không biết gì, chỉ mới chập chững bước vào giới giải trí. Lúc đó, tôi chỉ biết sống với đam mê được thành công trên con đường này. Dù là sáng hay tối muộn, tôi cũng chỉ biết cố gắng. Từng ngày trôi qua như từng nấc thang đẩy tôi lêи đỉиɦ cao của danh vọng như hôm nay. Những nấc thang ấy, có cái mang đến cho tôi niềm vui, nhưng cũng có cái đem cho tôi nỗi buồn và cả những giọt nước mắt. Nó dường như đã mang đến cho tôi tất cả mọi thứ, giúp tôi nếm trải được hương vị của cuộc đời mà người ta hay miêu tả là ngọt ngào lẫn đắng chát biết bao. Hai chữ sự nghiệp trong tôi hàm chứa những điều trân quý như thế, tôi vốn cứ tưởng nó vẫn sẽ như vậy mãi. Nhưng không, từ khi một người nào đó mang tên Kim Taehyung xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi mới nhận ra rằng, với tôi, anh ấy còn quan trọng hơn tất cả...."
"Lúc này chính là lúc tôi phải ở bên cạnh anh ấy. Không có Taehyung, cũng đồng nghĩ với việc tôi chẳng còn gì cả..."
END CHAP 52..
#JungMi