Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 220: Cố Ngôn Sanh, em không cho anh chết!

Editor: Dâu

Cố Ngôn Sanh sững sờ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong mắt hiện lên vẻ không tin, ngước mắt nhìn Ôn Niệm Nam ở rìa vách núi.

Ôn Niệm Nam vốn đang hôn mê tỉnh lại, nhìn chằm chằm thuốc trong tay, run rẩy nói:"... Ngôn Sanh không cần!"

"Em… không có mất trí nhớ… Niệm Niệm, em có nhớ anh không?"

Đôi mắt Cố Ngôn Sanh nhất thời đỏ lên, nhìn Ôn Niệm Nam đầy kích động.

Thật may, Ôn Niệm Nam không có mất trí nhớ, chính mình còn nhớ rõ.

Ôn Niệm Nam tay run lên, nếu không có ngăn cản Cố Ngôn Sanh nói không chừng anh đã làm ra cái hành động điên rồ...

Ôn Niệm Nam lo lắng nhìn chằm chằm thuốc trong tay, nói: "Em không có bị tiêm, Ngôn Sanh, làm ơn đặt thuốc xuống."

Cố Ngôn Sanh ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhìn cậu tái nhợt nói:" Niệm Niệm, anh tới cứu em, lần này anh sẽ không làm cho em phiền phức!"

Lúc này, ông Mộ mang theo thuốc đi vào, muốn tiêm thuốc cưỡng bức Ôn Niệm Nam, đột nhiên ông Mộ nhận được tin tức, biết Mộ Bắc Dật có đem người tới nên liền ngăn cản.

Ông Mộ cố ý vứt lọ thuốc xuống đất, muốn thử xem Cố Ngôn sanh sẽ chọn thứ gì, vì vậy mà Mộ Bắc Dật nhân cơ hội chạy về tìm người.

Nhưng ông không ngờ rằng Cố Ngôn Sanh thực sự sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân vì cái gọi là tình yêu.

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm Nam bên vách đá biển, vì sợ rằng cậu sẽ ngã.

Ôn Niệm Nam nhẹ lắc đầu nhìn Cố Ngôn Sanh, yếu ớt nói: "Em...em không sao, lần này em không sợ, bởi vì em biết anh sẽ tới cứu em..."

Cố Ngôn Sanh cảm thấy tâm như bị dao cứa, nhìn ông Mộ nghiến răng nghiến lợi nói: "Thả em ấy ra! Tôi đồng ý mọi điều kiện của ông."

Ông Mộ đứng im không nói, sắc mặt càng ngày càng xấu.

Mộ Bắc Dật tiến lên, nhìn về phía cha Mộ, nghiêm nghị nói: "Ba đừng thử nữa, ba không hiểu sao?"

"Ba không hiểu, con sẽ chứng minh cha ba."

Ông Mộ chỉ vào Ôn Niệm Nam và nhìn Cố Ngôn Sanh, Đường Sóc đột ngột nói: "Có hai loại thuốc ở đây vì cả hai người đều yêu cậu ta, hai người nên biểu hiện như thế nào để thể hiện đối phương yêu cậu ta nhiều hơn!".

Ông ta rời đi. Khi đến gần Đường Sóc, ông lạnh lùng nói: "Còn cậu? Cậu sẽ chọn hy sinh bản thân vì Ôn Niệm nam chứ? cậu sẽ chọn giống như Cố Ngôn Sanh chứ?"

Vẻ mặt của Ôn Niệm Nam thay đổi khi anh nghe thấy điều đó: "Đường Sóc đừng làm thế! Đừng làm!…”

Đường Sóc ánh mắt hơi lóe lên, hắn nhìn Ôn Niệm Nam cười nhạt: " Anh sẽ…"

Đường Sóc vươn tay tìm kim tiêm.

Cha Mộ nhìn Mộ Bắc Dật, gầm lên: "Con thấy chưa? Trong mắt hắn chỉ có Ôn Niệm Nam, hắn sẽ không bao giờ thích con!"

Mộ Bắc Dật run rẩy cúi đầu, trầm mặc không nói.

"Phế vật!"

Cha Mộ đột nhiên dùng một cây kim đi tới chỗ Ôn Niệm Nam, dùng tay bóp cổ Ôn Niệm Nam rồi kéo anh đến mép vách núi.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy cha Mộ dùng kim châm đến gần Ôn Niệm Nam, trong lòng đột nhiên run lên: "Ông...ông định làm gì? Buông em ấy ra!"

Ôn Niệm Nam bị khống chế chặt không thể nhúc nhích, một tia sợ hãi lóe lên trong mắt, phía sau chính là vách núi.

Ông Mộ chậm rãi đặt cây kim vào cổ Ôn Niệm Nam và nhìn về phía Cố Ngôn Sanh, ánh mắt đầy điên cuồng.

"Cha cậu Cố Vân Thành trước kia giống nhau cũng nói vì tình yêu có thể làm tất cả, cuối cùng lại gả cho người khác! Tiêm thuốc đi! Cậu không yêu hắn sao? Vậy thì cậu hãy tiêm thuốc để thể hiện tình yêu cậu dành cho hắn đi!"

Sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức tái nhợt, run rẩy:"Đừng ... Đừng mà ! Em không cho phép làm chuyện này ... "

Ông Mộ sốt ruột cảnh cáo:" Tôi khuyên cậu thành thật mà nói, nếu không cây kim này sẽ ở trên cổ cậu."

"Đừng chạm vào em ấy!"

Cố Ngôn Sanh cầm ống tiêm lên, nhìn lọ thuốc màu xanh lam bên trong, nghiêm nghị nói: "Không phải ... chỉ cần tôi tiêm thuốc, ông sẽ thả người đi?"

Ông Mộ giật mình, lạnh lùng nói: " Đúng, nếu cậu dám lừa tôi. Cậu biết hậu quả như thế nào rồi đấy!"

"Ngôn Sanh đừng...xin đừng...Ngôn Sanh!"

Ôn Niệm Nam không quan tâm đến cây kim trên cổ đang cố gắng làm đứt xiềng xích, nhưng không thể thoát khỏi nó chút nào.

Cố Ngôn Sanh ngước mắt lên nhìn Ôn Niệm Nam đang cầu xin mình, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, đừng sợ ..."

Mũi tiêm màu xanh lam đâm vào cánh tay của anh ... Ôn Niệm Nam tuyệt vọng nhìn. Cố Ngôn Sanh tiêm thuốc vào cơ thể cho đến khi màu xanh lam của lọ thuốc đã cạn sạch, Ôn Niệm Nam cảm thấy trái tim mình cũng trống rỗng ...

Cố Lâm và Chu Nguyên Phong sững sờ, Mộ Bắc Dật cũng choáng váng.

Cố Ngôn Sanh lùi lại một bước, Cố Lâm bước tới để đỡ anh, nhưng bị anh đẩy ra.

Cố Ngôn Sanh ném ống tiêm rỗng qua và nói từng chữ: “Tôi… tôi đã tiêm xong, thả người đi.”

Ông Mộ nhìn chằm chằm vào cây kim trên mặt đất nhưng không nói. sắc mặt thay đổi: "Chà!"

Trong mắt ông ta lóe lên một tia lạnh lẽo, đột nhiên ông ta giơ tay đâm kim vào cánh tay của Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh sững người trong phút chốc, tuyệt vọng hét lên: "Không được!"

Đột nhiên Đường Sóc nhào tới giật lấy thuốc trong tay ông ta:"Đưa thuốc cho tôi, nếu không tôi sẽ đem hắn đẩy xuống!"

Đường Sóc cầm thuốc lui về phía sau vài bước, nhếch miệng cười nói:"Mất trí nhớ thật ngốc?"...Cho dù như vậy...Tôi sẽ bảo vệ cậu lần cuối cùng.

"Đường Sóc!"Mộ Bắc Dật đẩy tên vệ sĩ ra rồi vội vàng chạy tới.

Cố Ngôn Sanh nhân cơ hội lao ra cứu Ôn Niệm Nam nhưng bị vệ sĩ cản lại.

Cố Ngôn Sanh đôi mắt đầy sát khí, cố Lâm và Chu Nguyên Phong bước tới để giúp tham gia cuộc chiến.

Mộ Bắc Dật giật lấy thuốc trong tay Đường Sóc, ngây người nhìn thuốc trên tay chỉ còn lại một nửa, nói: "Tại sao anh lại muốn làm chuyện này ..."

"Tôi hận anh! Tôi ghét anh! Tôi hận anh."

Mộ Bắc Dật tiêm nửa viên thuốc còn lại vào cánh tay anh, thả kim xuống ôm Đường Sóc, nghẹn ngào nói:" Tôi sẽ ngốc với anh... Tôi sẽ ở bên anh..."

"Bắc Dật!"Cha Mộ đột nhiên cảm thán, Cố Ngôn Sanh nhìn sang.

Khi ông ta nhìn thấy Mộ Bắc Dật hoàn toàn suy sụp sau khi được tiêm thuốc, ông đã đột ngột đẩy Ôn Niệm Nam ra.

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang ngã về phía sau, thất thanh hét lên:"Đừng!"

Xung quanh dường như chậm lại, Ôn Niệm Nam bị đẩy rơi xuống vách đá phía sau, nhìn thấy Cố Ngôn Sanh không kiểm soát đang đến gần anh.

Mình...mình sắp chết...mình sẽ không bao giờ gặp lại Cố Ngôn Sanh nữa...Ôn Niệm Nam từ từ nhắm mắt tuyệt vọng.

Tay Ôn Niệm Nam đột nhiên bị nắm lại, giọng nói của Cố Ngôn Sanh vang lên trên đầu anh:

"Niệm Niệm!Niệm Niệm ôm chặt anh!"

Ôn Niệm Nam mở mắt ra nhìn đang nắm tay anh, đôi mắt lập tức đỏ lên: "Ngôn Sanh…"

"Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ cứu em."

Cố Ngôn Sanh cố gắng rất nhiều để kéo Ôn Niệm Nam lên, nhưng vì thuốc quá chóng mặt nên không lấy được sức, anh cũng bị kéo về phía trước.

Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh trượt về phía trước, trong mắt Ôn Niệm Nam hiện lên vẻ sợ hãi, anh lắc đầu nghẹn ngào nức nở: "Ngôn Sanh buông ra ... anh sẽ ngã ..."

"... không buông, anh cả đời này sẽ không buông tha cho em!"

Cố Ngôn Sanh chết điếng, giữ chặt Ôn Niệm Nam, anh nghiến răng dùng hết sức lực nắm chặt.

Cố Ngôn Sanh trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ôm Ôn Niệm Nam ôm chặt vào lòng, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi, cả người run lên: "Không sao ... hết rồi, hết rồi......"

Ôn Niệm Nam ôm chặt Cố Ngôn Sanh, nước mắt rơi trên quần áo.

"Anh đưa em trở về nhà của chúng ta, được không?"

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh ánh mắt càng ngày càng như sương mù, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chua xót nói: "Được. .. về nhà thôi ...

"Anh xin lỗi, anh không nên bỏ qua tình cảm của em. Anh muốn ở bên em thật lâu sau khi anh hoàn thành công việc của mình ... Đã lâu rồi anh không về nước Z để chuẩn bị một chiếc nhẫn cho em. Anh muốn nói với em rằng anh yêu em ...

"Ôn Niệm Nam sững sờ."Chiếc nhẫn ... anh đã đến nước Z để tìm nhẫn à? "

Cố Ngôn Sanh hôn nhẹ lên mắt Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng nói: "Tôi đã tìm thấy Mễ San để sửa lại chiếc nhẫn cho chúng ta. Tôi muốnem có được thứ tốt nhất, tôi muốn em trở thành vợ của Cố Ngôn Sanh một lần nữa..."

Hóa ra là anh đã đã nghĩ sai về mọi thứ, hóa ra Cố Ngôn Sanh chưa bao giờ bỏ rơi chính mình.

Ngay lúc Ôn Niệm Nam đang định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy Cố Ngôn Sanh mở to mắt, đột nhiên kéo hắn vào lòng, hoán đổi vị trí, chặn hắn lại, lấy tay che mắt Ôn Niệm Nam.

Bang!

Một tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người đều dừng tay, ngơ ngác nhìn về phía mép vách núi.

Ôn Niệm Nam sững người ngay lập tức khi nghe thấy tiếng súng, tay Cố Ngôn Sanh giơ lên che mắt anh.

"Đừng nhìn..."

Ôn Niệm Nam run rẩy đẩy bàn tay đang che mắt, nhìn thấy Cố Ngôn Sanh ngực đã bê bết máu.

Ôn Niệm Nam không tin nhìn người đang chảy máu, quỳ trên mặt đất cố gắng băng bó vết thương, run rẩy nói: "Chuyện này sao có thể..Cố Ngôn Sanh...Ngôn Sanh không muốn, đừng rời xa em. Cố Ngôn Sanh em không cho anh chết!"

Cố Ngôn Sanh thực sự đã chắn viên đạn...máu chảy ra không kiểm soát được, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhìn thân thể run rẩy của Ôn Niệm Nam cười yếu ớt:"Tôi ... cuối cùng cũng bảo vệ em một lần, lần này cuối cùng tôi cũng cứu được em ..."

Ôn Niệm Nam nước mắt rơi đầy mặt, cả người run lên: "Em không muốn anh cứu em! Em muốn anh sống! Xin đừng chết...Anh còn nợ em rất nhiều. Em còn chưa có tha thứ cho anh..."

Cố Ngôn Sanh chật vật giơ bàn tay đẫm máu lên lau đi nước mắt trên mặt Ôn Niệm Nam, yếu ớt nói: "Đừng khóc ... Nếu ... nếu tôi còn sống, em có đồng ý làm vợ anh không?"

"Em đồng ý..."

Cố Ngôn Sanh nghe được. Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện sau câu trả lời, hai tay anh từ từ rơi xuống đất và nhắm mắt lại ...

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh, người đang bất động, đầy máu, ánh sáng trong mắt anh lập tức vụt tắt.

"Ngôn Sanh... anh tỉnh lại đi! Anh nói muốn trao nhẫn cho em, anh nói muốn cầu hôn em, tỉnh lại đi ..."

Đại não của Ôn Niệm Nam ong ong như thể mọi thứ xung quanh đều không còn nữa.

Anh thấy Cố Lâm và Chu Nguyên Phong vội vàng chạy đến giúp, Cố Lâm hoảng sợ nói gì đó với anh, nhưng Ôn Niệm Nam không nghe thấy gì.

Chỉ có một giọng nói trong não... Cố Ngôn Sanh đã chết...

Câu hỏi nhỏ: Từ đầu Cố Ngôn Sanh đã cáu kỉnh và thích đánh người, đến giờ dành tất cả cho Niệm Niệm, Niệm Niệm đã tha thứ cho anh ấy từ khi nào?