Editor: Dâu
Ôn Niệm Nam sau khi phát sốt đau đầu kinh khủng, chậm rãi mở mắt ra, nhìn căn phòng xa lạ xung quanh muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình đang bị ôm trong tay.
Vẻ mặt của Ôn Niệm Nam thay đổi, anh vội vàng đẩy ra, quay đầu nhìn về phía sau, mới nhận ra Đường Sóc đang ôm anh.
"Đường Sóc? Sao anh lại ở đây?"
Lưng của Đường Sóc bị đẩy vào tường, nơi bị thương bởi roi khiến anh hít thở không thông.
Đường Sóc chịu đựng cơn đau, giả vờ thoải mái: "Tôi… tôi nhận được bức ảnh họ gửi, tôi muốn cứu em,
Niệm Nam, em còn đau đầu không?"
Ôn Niệm Nam nhìn thấy vết máu trên quần áo của Đường Sóc lo lắng nói : "Có phải họ đã đánh anh không?"
Ôn Niệm Nam muốn cởϊ qυầи áo của Đường Sóc để kiểm tra thương tích của anh ta, nhưng bị tránh.
Đường Sóc cười lắc đầu: "Không sao. Chỉ là mấy roi thôi. Tối hôm qua em vẫn còn sốt. Đừng nhúc nhích."
Ngoài cửa có tiếng động, một nhóm người vừa chạy vừa nói một ngôn ngữ mà họ không hiểu.
Ôn Niệm Nam nghe thấy đó là ngôn ngữ của nước Z, nhẹ giọng nói: "Họ đến từ nước Z phải không?"
Đường Sóc ánh mắt hơi lóe lên, trầm giọng nói: "Đó là do cha của Mộ Bắc Dật. Ông ấy muốn Mộ Bắc Dật trở về nước Z kế thừa gia tộc. Nhưng cậu ta đã tuyệt giao với gia đình không muốn quay trở lại. Cha cậu ấy muốn lợi dụng tôi để buộc cậu ấy quay về."
Ôn Niệm Nam sửng sốt và hỏi:"Tại sao ông ta dùng anh để uy hϊếp Mộ Bắc Dật?"
"Bởi vì… Mộ Bắc Dật thích tôi."
Đường Sóc cúi đầu siết chặt hai tay, anh đã lợi dụng tình cảm của Mộ Bắc Dật.
"Tôi xin lỗi ... Tôi xin lỗi Niệm Nam, đó là lỗi của tôi đã khiến em bị bắt. Sự việc này không nên liên quan đến em."
"Ông ta ra điều kiện cho tôi. Ông ta sẽ dùng thuốc để làm cho em quên Cố Ngôn Sanh mãi mãi để cho em yêu anh, sẽ khiến Cố Ngôn Sanh không bao giờ tìm được chúng ta, để Mộ Bắc Dật quay về nước Z, nhưng tôi đã cự tuyệt ... "
Ôn Niệm Nam sững sờ nhìn Đường Sóc, ánh mắt hơi lóe lên, anh ấy nói: "Quên...Cố Ngôn Sanh?"
Nếu Đường Sóc đồng ý ngày hôm qua, bây giờ anh sẽ không nhớ Cố Ngôn Sanh là ai, trái tim anh không còn đau đớn nữa...
Cậu bé chơi piano lần đầu gặp mặt trong bữa tiệc, những ký ức tuyệt vọng dưới tầng hầm sau khi bị bắt cóc, cơn ác mộng của những năm tháng cấp ba.
Kỉ niệm, kỉ niệm chán ghét sau ba năm chung sống...
Những kỉ niệm về quá khứ đen tối và đau thương, có lẽ quên được cũng tốt.
Nhưng Ôn Niệm Nam chợt run lên khi nghe tin anh sẽ quên Cố Ngôn Sanh mãi mãi.
Thật sự bó được sao? Có thực sự chỉ có những kỷ niệm này vớiCố Ngôn Sanh?
Cố Ngôn Sanh đã bảo vệ anh trước mọi nguy hiểm, đã cứu anh trong vụ tai nạn sân khấu lưu diễn, bất chấp sự an toàn của bản thân...
Cố Ngôn Sanh, không quản nửa đêm lấy thuốc khi anh bị xuất huyết dạ dày, không bỏ rơi anh...
Biết anh thích nhà hàng có âm nhạc, đã xây cho anh một nhà hàng WE chỉ thuộc về riêng anh, biết anh nhớ mẹ, đã đi sửa cuốn ghi hình đã bị hỏng từ lâu...
Người không bao giờ thích hoa cỏ đã học cách chăm sóc trong chậu thực vật, mỗi ngày anh ấy sẽ gửi cho anh hoa hướng dương để làm cho anh vui vẻ, cho dù bận rộn công việc, anh ấy sẽ cùng anh tập đàn vào bữa tối...
Hóa ra trước đó Cố Ngôn Sanh vì anh mà đã hy sinh rất nhiều.
Hóa ra Cố Ngôn Sanh bạo lực và cáu kỉnh đã vì mình mà thay đổi bản thân nhiều như vậy...
Ôn Niệm Nam đột nhiên nhận ra rằng anh hoàn toàn không thể tách rời Cố Ngôn Sanh, tất cả những kỷ niệm với anh ấy đều vô cùng quý giá.
Ôn Niệm Nam nhìn bầu trời sương mù ngoài cửa sổ, sợ trời lại mưa.
Cố Ngôn Sanh...anh đang ở đâu
...
Sau khi có địa chỉ, Cố Ngôn Sanh mang người đuổi theo, Cố Lâm cùng Chu Nguyên Phong cũng lái xe theo.
Cố Ngôn Sanh nhìn Mộ Bắc Dật đi cùng theo, lạnh lùng nói: "Nếu Niệm Niệm xảy ra chuyện, tôi sẽ không để cho anh sống sót trở về Mộ gia!"
Mộ Bắc Dật nhìn vào dấu chấm đỏ định vị của Đường Sóc trên máy tính, trầm giọng nói: "Tôi biết là do tôi gây ra rắc rối cho cậu ấy. Cha tôi muốn Đường Sóc ở cùng với Ôn Niệm Nam, ông ấy muốn ép tôi quay lại trước."
"Niệm Niệm sẽ không theo Đường Sóc rời đi, em ấy sẽ không rời bỏ tôi."
Ánh mắt Mộ Bắc Dật tối tăm, khẽ cau mày: "Vâng, Ôn Niệm Nam sẽ không rời bỏ anh, nhưng nếu anh ta không nhớ đến anh thì điều đó còn chưa chắc."
Cố Ngôn Sanh trong lòng có dự cảm không tốt, lạnh lùng nói:"Anh có ý gì..."
"Cha tôi có thể làm cho Ôn Niệm Nam mất trí nhớ, giống như bị tẩy não không nhớ gì vậy."
Gia tộc tôi có rất nhiều loại thuốc và phương pháp đáng xấu hổ, tôi sợ nó sẽ dùng để chống lại Đường Sóc."
Cố Anh Nam sắc mặt lập tức tái nhợt khi nghe thấy, tốc độ xe càng ngày càng nhanh, hận không thể bay đến đấy luôn.
Xe dừng trước một biệt thự khuất sau núi, Cố Ngôn Sanh lập tức mở cửa xông vào, Cố Lâm và những người khác cũng vội vàng theo sau.
Nhưng khi bước vào, họ phát hiện biệt thự không có ai.
"Tách ra đi! Cố Lâm lên tầng hai, Nguyên Phong, anh lên tầng ba"
Cố Ngôn Sanh và Mộ Bắc Dật đi xuống tầng hầm, họ tìm khắp nơi nhưng không thấy ai.
Giọng của Cố Lâm đột nhiên vang lên trên lầu, Cố Ngôn Sanh run rẩy vội vàng chạy lên lầu, Mộ Bắc Dật cũng vội vàng theo sau.
Nhưng khi Cố Ngôn Sanh lao lên tầng hai, anh lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm sợ, cơ thể như muốn rơi vào trong động băng.
Trên mặt đất là áo khoác của Ôn Niệm Nam, áo khoác lam dính máu, trên mặt đất còn có một cây kim tiêm trống rỗng...
Cố Ngôn Sanh không biết làm sao bước tới, bộ dáng run rẩy quỳ rạp xuống đất, nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất...
"Không...sao có thể như thế này... Tôi đến cứu em rồi đây, Niệm Niệm ..."
Mộ Bắc Dật sửng sốt khi bước vào nhưng không có gì. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Rõ ràng là định vị ghi rõ ở đây.
Mộ Bắc Dật đột nhiên nhìn thấy điện thoại của Đường Sóc.
Hóa ra là bị bố phát hiện…Ông cố tình ném điện thoại định vị vào đây.
Nhưng khi nhìn thấy cây kim trên mặt đất, tay anh ta lập tức đông cứng lại, anh ta nói:"Đó là ... thuốc xóa trí nhớ..."
Cố Ngôn Sanh đột ngột đứng dậy và nhìn anh ta, ánh mắt đầy vẻ không tin, anh run rẩy: "Anh nói gì?"
Kim tiêm đã được sử dụng hết sạch… Chẳng lẽ Ôn Niệm Nam bị tiêm thuốc…
Điện thoại của Đường Sóc đột nhiên vang lên một dãy số quen thuộc, Mộ Bắc Dật bấm kết nối.
"Bắc Dật, không ngờ con phát hiện nhanh như vậy, xem ra Đường Sóc rất quan trọng đối với con."
Mộ Bắc Dật vừa định nói, điện thoại của anh đột nhiên bị Cố Ngôn Sanh giật mất.
Cố Ngôn Sanh hai mắt đầy điên cuồng, anh gào lên: "Ông đưa em ấy đi đâu! Ông dám làm em ấy bị thương!"
Giọng nói trầm thấp của ông Mộ phát ra từ điện thoại: "Muốn biết tôi đang ở đâu? Được rồi, tôi ở phía sau biệt thự. Haiya, tôi cũng có chuyện cần nói với cậu."
ông Mộ đã phát hiện ra định vị điện thoại của Đường Sóc trước khi họ đến và người được ông cử theo dõi Cố gia đã thấy Bắc Dật đến Cố gia, ông đã đoán được điều đó.
...
Sóng dưới vách núi vỗ về, bầu trời đầy sương mù, dường như sắp mưa.
Khi Cố Ngôn Sanh vội vã chạy đến Anh nhìn thấy Ôn Niệm Nam cùng Đường Sóc bị trói dưới đất...
Ôn Niệm Nam nằm bất động trên mặt đất như đang ngủ, trên quần áo còn dính một chút máu.
Cố Ngôn Sanh nhìn cảnh tượng trước mắt mà trái tim anh run lên trong giây lát, anh cảm thấy mình như bị dao cứa vào.
Cố Ngôn Sanh muốn đi qua kiểm tra, nhưng phát hiện hai chân không thể cử động, liền run rẩy: "Ông…Ông đã làm gì Niệm Niệm vậy?"
Ông Mộ ném điếu xì gà trên tay xuống vách núi, ánh mắt lạnh lùng nói: "tôi nghĩ các người cũng biết, còn cần hỏi sao?"
Nhìn Ôn Niệm Nam không có phản ứng trên mặt đất, Cố Ngôn Sanh xác thực triệt để hoảng sợ trong lòng, sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Đừng…không cần! Niệm Niệm!" Em muốn quên anh… Ôn Niệm Nam muốn quên anh!
Cố Ngôn Sanh nổi điên muốn tiến lên, lại bị Chu Nguyên Phong kéo lại, lạnh lùng nói: "Cố Ngôn Sanh cậu hãy bình tĩnh lại. Cậu xông qua chỉ càng hại em ấy!"
"Làm sao tôi có thể bình tĩnh cho được?"
Cố Ngôn Sanh lắc thân thể lùi lại vài bước, anh nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm Nam, ánh mắt lập tức đỏ lên.
"Không...Đừng quên...Tôi không cho phép em quên tôi! Ôn Niệm Nam! Niệm Nam, tỉnh lại!"
Ông Mộ nắm tóc Ôn Niệm Nam, nhìn Cố Ngôn Sanh, lạnh lùng nói: "Thật tiếc khi cậu ta sẽ không còn nhớ đến cậu nữa, sao? Cảm giác người yêu không còn nhớ đến mình nữa!"
Mộ Bắc Dật nhìn vết máu trên người Đường Sóc, tức giận nói:"Vì cái gì...ông lại luôn hại những gì tôi quan tâm?"
Ông Mộ nhẹ giọng nói:"Bắc Dật, chỉ có quyền lực mới điều khiển thứ con muốn!"
"Cha sai rồi, quyền lực không phải là tất cả. Nếu con không thể ở bên người mình yêu thì còn có ý nghĩa gì nữa?"
Ông Mộ đột nhiên cười lớn. Nghiêm nghị:"Con có biết từ khi con rời khỏi nhà họ Mộ có bao nhiêu người theo dõi con không? Bọn họ đều đang rình rập chờ tống khứ con! Cho dù con ở cùng với Đường Sóc, nhưng có nhiều người muốn gϊếŧ con,Ở bên con nguy hiểm như vậy, con lấy cái gì để bảo vệ hắn!"
"Con trong người đang chảy dòng máu của Mộ gia, số mệnh không giống người thường!"
Ông Mộ nói với đám người áo đen ở bên cạnh:"Đưa bọn họ đến mép vách núi."
Cố Ngôn Sanh dường như đã đoán được điều đó, sắc mặt thay đổi: "Các người định làm gì!"
"Có muốn xem bọn họ tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì không?"
Người áo đen cầm lấy nước đổ lên người Đường Sóc, Đường Sóc bị sặc nước làm cho tỉnh lại. Nhìn thấy phía xa, Mộ Bắc Dật đang ở đó giật mình, vội vàng đi tới kiểm tra tình hình của Ôn Niệm Nam.
"Niệm Nam, Niệm Nam, tỉnh lại!"
Sau khi Mộ Bắc Dật nhìn thấy Đường Sóc tỉnh lại, cố ý xem nhẹ mình, trong mắt anh thoáng hiện lên một tia buồn bã.
Ông Mộ thấy vậy trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, từ trong tay lấy ra một cái hộp.
"Tình yêu là gì? Nếu các người vẫn coi tình yêu quan trọng hơn tất cả mọi thứ, được rồi, để tôi xem tình yêu trong miệng các người lớn đến mức nào."
Ông Mộ lấy trong hộp ra, chúng là hai cây kim màu xanh.
Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm vào đống thuốc, lo lắng nói: "ông định làm gì?"
Ông Mộ đưa Ôn Niệm Nam đến mép vách núi, liếc nhìn Cố Ngôn Sanh đang căng thẳng, lấy ra một viên thuốc ném về phía trước.
"Đây là một loại thuốc sẽ khiến người ta mất trí nhớ trở nên ngu ngốc. Không phải nói yêu cậu ta sao? Cậu và Ôn Noãn Nam chỉ có thể một người không sao, còn người kia thì cần phải tiêm thuốc. Tôi rất tò mò về lựa chọn của cậu?"
Cố Ngôn Sanh cầm hộp lên nhìn thuốc bên trong, lấy ra kim tiêm, trầm giọng nói:"Có phải ... chỉ cần tôi tiêm thuốc, ông sẽ thả người ra?"
"Đúng vậy, cậu có dám không? Cậu có dám hy sinh bản thân vì người khác không? Gia đình của cậu? Công ty của cậu?"
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang hôn mê bất tỉnh, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, chua xót nói:"Em ấy đã quên tôi… Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của em ấy nhìn tôi khi em ấy tỉnh lại."
Ôn Niệm Nam không còn nhớ chính mình, tỉnh táo có ích lợi gì, nếu có thể cứu được Ôn Niệm Nam, ngu ngốc thì thế nào.
"Chỉ cần có thể cứu được em ấy, tôi nguyện ý ngu ngốc…”
Cố Ngôn Sanh lấy ra ống tiêm, xuyên qua cánh tay của anh, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc…
"Ngôn Sanh không được!"