Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 150: Tìm chiếc nhẫn bị vứt.

Editor: Cheeng cheeng

Cố Ngôn Sanh đẩy cửa tầng hầm bước vào, thấy Thẩm Lạc An đang nằm trên mặt đất.

Thẩm Lạc An quần áo xộc xệch, tư thế hai chân không được tự nhiên, run rẩy nghe tiếng mở cửa, cong người lui về phía sau, đột nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày da đen quen thuộc.

Cố Lâm cũng đi đến, đá một chân nói: " Chết rồi sao? Chưa chết thì ngẩng đầu lên, Cố tổng có chuyện muốn hỏi mày"

Thấy hắn không có phản ứng, khi hắn sắp nói điều gì đó, Cố Ngôn Sanh đã ngăn lại…

Đột nhiên, Cố Ngôn Sanh bước tới, nắm lấy tay Thẩm Lạc An và giật mạnh, thấy trong tay không có gì, ánh mắt anh lạnh lùng và hất tay hắn ta ra.

“Cố Lâm, đi ra ngoài trước, tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy.”

“Vâng”

Vẻ mặt Cố Ngôn Sanh u ám nhìn người trên mặt đất, châm một điếu thuốc, lạnh lùng nói : “ Chiếc nhẫn ở đâu? "

Vẻ mặt Thẩm Lạc An vô tội." Tôi không hiểu anh đang nói về cái gì ... chiếc nhẫn nào ... "

Cố Ngôn Sanh nắm tóc Thẩm Lạc An và buộc đầu hắn ta lên, trầm giọng nói:" Tôi đang hỏi cậu chiếc nhẫn đâu! ”

“ Chiếc nhẫn nào? Tôi không biết, anh có đưa tôi chiếc nhẫn nào đâu... ”

“ Không phải cậu giỏi nhất là ăn trộm đồ của người khác sao? ”

Cố Ngôn Sanh đưa điện thoại ra trước mặt Thẩm Lạc An và nói trầm giọng nói: "Giả bộ không biết gì? Sao cậu lại có chiếc nhẫn này? Sao lại đeo nó trên tay! Là cậu đánh tráo nó hả?"

Vẻ mặt của Thẩm Lạc An có chút mất tự nhiên sau khi nhìn thấy bức ảnh.

Đây là điều mà cậu cố tình bày ra cho Ôn Niệm Nam xem, chỉ là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ôn Niệm Nam làm cho cậu ta cảm thấy rằng cậu và Cố Ngôn Sanh đang yêu nhau, cậu ta chỉ là người ngoài cuộc.

"Cậu muốn giả bộ không biết sao? Nếu không nói cho tôi biết, tôi chỉ có thể để Cố Lâm hỏi."

Sắc mặt Thẩm Lạc An tái nhợt, vội vàng nói: "Tôi nói, tôi nói! Đúng, là tôi lấy, lúc trước tôi đã lén lấy chiếc nhẫn, tôi biết mẹ anh là Lục Vân đang muốn đuổi tôi đi và để Ôn Niệm Nam làm vợ anh nên tôi đã lẻn vào phòng làm việc của anh lấy chiếc nhẫn và tìm người làm đồ giả. thay thế”

"Lúc đó, tôi nghĩ rằng người mà anh muốn kết hôn là tôi, chứ không phải Ôn Niệm Nam. Chiếc nhẫn này vốn dĩ thuộc về tôi, không có gì sai khi tôi lấy đi những gì thuộc về tôi."

Cố Ngôn Sanh hét lên, "Trong bức ảnh, cậu đeo chiếc nhẫn vào ngày yến tiệc. Cậu cố ý để Ôn Niệm Nam nhìn thấy sao?"

"Tôi không có"

"Thẩm Lạc An, tôi cảnh cáo cậu! Cố Lâm đang ở bên ngoài, nếu cậu dám nói dối lại bị tôi phát hiện, thì kết cục của cậu sẽ rất thê thảm. "

Thẩm Lạc An càng nhìn sắc mặt của Cố Ngôn Sanh, càng thêm kinh hãi, run rẩy nói:" Lúc kẻ bắt cóc định mang tôi đi, lại gặp Ôn Niệm Nam, cậu ta vùng vẫy quá mạnh. Tôi sợ rằng tôi sẽ bị bắt nếu cậu ta bỏ chạy. Vì vậy, tôi đã đánh gục cậu ta. Cậu ta cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, anh ... anh lúc ấy say rồi ... "

Cố Ngôn Sanh nghe Thẩm Lạc An nói ra những điều anh ta không biết, và cơ thể anh lảo đảo rồi dựa vào tường.

Hóa ra chiếc nhẫn quan trọng với Ôn Niệm Nam đến vậy, có phải chiếc nhẫn là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này?

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Thẩm Lạc An trên mặt đất, và nói: "Cố Lâm, vào đi!"

"Không! Không! Anh đã hứa với tôi rằng anh sẽ không để cho anh ta đánh tôi!"

Thấy miệng Cố Lâm với một nụ cười khó hiểu đến gần, ánh mắt Thẩm Lạc An đầy sợ hãi và lùi lại.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Sau khi kết nối, ánh mắt của Cố Ngôn Sanh sửng sốt, và anh ấy hỏi với giọng điệu lo lắng: "Đã khôi phục lại hồ sơ cuộc gọi chưa? Được rồi ..."

"Cố Lâm, tôi giao lại cho anh, dùng cách thông thường của anh."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy đằng sau anh khi anh rời đi, có một tiếng hét.

Trong xe Cố Ngôn Sanh di dộng phát ra âm thanh, tay anh đang run rẩy, hít một hơi thật sâu rồi bấm máy.

Nội dung cuộc gọi vang lên trong xe, nội dung ngắn ngủi nhưng sự thật gây ra một cú sốc rất lớn.

Chiếc xe màu đen dừng tại chỗ trong hai giờ đồng hồ mà không di chuyển ...

Ôn Niệm Nam hôm nay có hai cuộc phỏng vấn, một trong số đó là quay tại studio của Minh Nguyệt. Toàn bộ quá trình đó là đứng giới thiệu về studio và cuộc sống hàng ngày, đôi chân của cậu ấy bắt đầu đau trở lại.

Rốt cuộc cũng xong Ôn Niệm Nam ngồi xuống nghỉ ngơi, hai chân đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Trong lúc nghỉ giải lao, Ôn Niệm Nam lấy điện thoại di động mở trang web kiểm tra, nhưng lại nhận được rất nhiều tin nhắn riêng tư, đại khái là cảm thấy có lỗi với anh ta.

Ôn Niệm Nam sững sờ khi nhìn thấy, linh cảm trên Weibo đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy vội vàng khởi động Weibo.

Sau khi nhìn thấy tìm kiếm và bình luận trên hot search, cậu đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn những vết hằn trên ngón tay đeo nhẫn, trong mắt cậu thoáng hiện lên một tia chua xót.

Nhẫn giả hay thật không quan trọng, điều quan trọng là tôi không còn quan tâm nữa.

Điện thoại mở ra giật tít là hình ảnh Cố Ngôn Sanh đang cau mày tay cầm điếu thuốc đeo chiếc nhẫn...

“Niệm Nam, cậu đang nghĩ gì vậy?” Đường Sóc đột nhiên từ phía sau vỗ vỗ vai cậu, ánh mắt như muốn nhìn trên điện thoại của Ôn Niệm Nam một lúc.

Ôn Niệm Nam thoát khỏi Weibo, tắt điện thoại di động, nói: "Đường Sóc, sao cậu lại ở đây? Công ty không bận sao?"

"Vẫn tốt, gần đây có một dự án khó khăn, tôi đanh nghĩ cách giành lấy nó."

“Cậu có thể.”

“Nhân tiện, Niệm Nam, ngày mốt Tưởng gia có yến tiệc, cậu có thể đi cùng tôi không?”

“À, được.”

Đường Sóc vươn tay vuốt mái tóc che mắt của Ôn Niệm Nam, ấm áp nói: "Niệm Nam, cậu sẽ không bỏ rơi tôi đúng không? Tôi chỉ có cậu thôi. Cậu sẽ không bỏ rơi tôi đúng không?"

Ôn Niệm Nam sửng sốt hỏi: "Cậu bị sao vậy Đường Sóc ? Đã xảy ra chuyện gì sao?

" Không sao đâu, tôi chỉ sợ cậu không cần tôi, gần đây tôi đang phải chịu nhiều áp lực. Tôi không thể ở bên cạnh cậu như trước nữa.”