Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 149: Nhẫn cưới vĩnh cửu chính hiệu xuất hiện.

Editor: Cheeng cheeng

Ôn Niệm Nam cuộn mình trên ghế sô pha cầm ly sữa trong tay, nhìn điện thoại, ngây người nhìn điện thoại.

"Tiểu Niệm? Con bị sao vậy?" Ba Ôn thấy rằng Ôn Niệm Nam không ổn sau khi trở về từ ngày hôm qua.

"Không sao đâu ... Gần đây phòng thu rất bận nên con hơi mệt."

Sau khi bài hát mới của WE được phát hành, nó lập tức đứng đầu trang web, và người hâm mộ trên Weibo cũng bắt đầu đăng Weibo với dòng chữ tag của bài hát mới.

[Tôi đã thích WE được hai năm, và bạn có thể nghe rõ những thay đổi trong giai điệu của WE. Bây giờ bài hát mới không còn buồn như trước nữa. Tôi rất vui khi WE có thể xuất hiện]

[Bài hát mới thật sự rất hay, Tôi sau khi nghe nhiều lần, tất cả những lo lắng trong lòng tôi đều tan biến sau khi nghe nó. Nhạc của WE vẫn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác]

[Tôi đã nghe tất cả các bài hát của Minh Nguyệt Studio và tất cả đều nghe rất hay. Những giai điệu bài hát của WE thực sự quá hay]

Một trong số họ là Cố Ngôn Sanh và fan hâm mộ của WE’s CP. Họ sắp kết hôn. Hai người kết hôn vì WE gặp nhau. Hình ảnh chụp tay cô dâu và chú rể đeo nhẫn.

Tôi thấy chiếc nhẫn giống với kiểu nhẫn cưới của Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam, được rất nhiều người hâm mộ chúc phúc và ghen tị, họ đã đăng lại nó trên Weibo.

Và có một bức ảnh đại diện trong khu vực bình luận là bình luận về chiếc nhẫn, nhưng nó đã vô tình gây ra một lượt tìm kiếm nóng vào ngày hôm sau ...

[Chiếc nhẫn này tên là "Vĩnh cửu". Tôi nhớ có Ôn tiên sinh đã đưa nó cho tôi. mấy tháng trước, tuy rằng muốn sửa lại những vết vỡ trên chiếc nhẫn, nhưng chiếc nhẫn trên tay anh ấy không phải thật, là giả]

Ai đó đã nhanh chóng chụp ảnh màn hình bình luận này và đăng lên Weibo. Mọi người xem náo nhiệt trên mạng thì bị sốc., xem hết lượt này đến lượt khác, mới nhận ra không khỏi đoán anh mua đồ giả cho vợ mình ...

[Bó tay? Chất lượng của chiếc nhẫn cao ngất trời này có tệ như vậy không? Cố tổng quá keo kiệt, Cố thị thì không thiếu tiền, tại sao lại mua đồ giả]

[Nhẫn trên tay Cố tổng đúng là hàng thật. Bạn tôi làm việc trong một cửa hàng trang sức nổi tiếng nhìn thấy cô ấy và nói rằng nhẫn của Cố tổng là thật, nhưng chiếc nhẫn thật sẽ không vỡ, chưa kể đến công đoạn chế tác thủ công tinh tế chắc chắn]

[Tại sao cái mình là thật, thì sao lại có thể để vợ đeo chiếc giả được? ]

[Tôi sẽ chỉ hỏi lý do tại sao chiếc nhẫn của Cố tổng này lại quen thuộc đến vậy. Hóa ra nó là chiếc nhẫn "vĩnh cửu" gây chấn động hồi đó! Anh ta thực sự đã cho vợ mình đeo nhẫn giả, thế nhưng điều này là hoàn toàn không thể xảy ra với Cố tổng]

[Thêm một người trên lầu, Cố tổng có một người tình nhỏ và không yêu WE vào thời điểm đó, anh ấy nhất định không muốn trao nó cho WE chiếc nhẫn thật]

[Thật ghê tởm, nhẫn cưới là đồ giả. Nếu không thích thì đừng kết hôn]

[Fuck! Các chị em, hãy nhìn những gì tôi tìm thấy! Thẩm Lạc An giả danh WE đang đeo "Vĩnh cửu" trên tay! ]

Trong ảnh, Thẩm Lạc An đang ôm Cố Ngôn Sanh say xỉn từ cửa trong bữa tiệc của Tưởng gia, Thẩm Lạc An đang đeo chiếc nhẫn trên tay ...

Cố Ngôn Sanh đã ngủ trong phòng làm việc vào đêm qua và thức dậy vào buổi sáng với một tay anh vẫn đang giữ chặt sợi dây chuyền.

Đôi mắt anh sa sầm lại, chiếc vòng được đeo lại vào cổ, anh đứng dậy vào phòng tắm rửa rồi thay quần áo.

Cố Ngôn Sanh nhắm mắt đứng trong phòng tắm, để nước lạnh tạt vào mặt, lập tức trở nên tỉnh táo, phải một lúc lâu sau anh mới mở mắt ra.

Khi đưa tay định tắt vòi nước, anh nhìn thấy vết răng đã lành trên tay mình, ánh mắt khẽ động.

Anh biết Ôn Niệm Nam nhất định phải hận mình nên mới cắn mạnh như vậy, Ôn Niệm Nam tính tình luôn nhẹ nhàng, nhưng cậu ấy lại có thể cắn mình vì hành vi sai trái với Đường Luân Hiên ngày hôm đó.

Cố Ngôn Sanh mặc quần áo xong, xuống lầu ăn chút bữa sáng rồi lái xe đến công ty.

"Bà nghĩ xem tiên sinh có phải muốn theo đuổi lại phu nhân không? Tiên sinh nói không thích Thẩm Lạc An, tối hôm qua còn nghe bài hát của phu nhân cả đêm và còn gọi tên phu nhân”

Dì Lam nhìn bữa sáng như còn nguyên trên bàn và thở dài nói.

Chú Từ đặt dụng cụ trong tay xuống, liếc nhìn chiếc xe đang rời đi bên ngoài, ánh mắt khẽ lóe lên: "Cô cũng biết tính nết của phu nhân, có thể cho người mình yêu tất cả mọi thứ, trong hôn nhân mà không đòi hỏi gì, Nhưng giờ họ đã ly hôn rồi. Giờ thì phu nhân không còn yêu tiên sinh nữa, không còn tình yêu nữa ... tiên sinh khó có thể theo đuổi lại được phu nhân bướng bỉnh ... "

Dì Lam sửng sốt, nghĩ ngợi kĩ càng một lúc rồi thở dài.

Phu nhân là người khi xác định rõ ràng sẽ cố tình xa lánh, giống như thái độ lúc đầu đối xử với Đường Sóc ...

Chú Từ nghĩ đến tin tức tối hôm qua từ Cố thị, trong mắt chợt lóe lên một tia khác lạ, lấy dụng cụ trên tay đặt xuống luống hoa để xới đất cho hoa hướng dương.

Cao ốc tập đoàn Cố thị.

"Theo yêu cầu dự án của công ty chúng ta, chúng ta có thể tiếp tục đầu tư thêm ... Cố tổng, Cố tổng?"

Tiểu Lý thấy Cố Ngôn Sanh thẫn thờ không phản ứng kịp nên vội vàng hô lên hai tiếng.

Cố Ngôn Sanh định thần lại, sau một vài lần nhìn lướt qua, anh chỉ ra những thiếu sót và sai sót trong hợp đồng dự án, đồng thời tìm ra những lỗ hổng trong một số dự án liên tiếp.

"Tôi xin lỗi ... Tôi xin lỗi, Cố tổng, tôi đã đưa nó vào mà không kiểm tra."

"Có tin tức gì từ Tưởng gia không? Đã có những ba dự án mới được hoàn tất?"

Tưởng gia đột nhiên thông báo rằng họ đang tìm một công ty đối tác, họ đã hợp tác với nhà họ Tưởng từ rất lâu, nên đương nhiên tập đoàn Cố thị cũng tham gia, và mọi người đều cho rằng đã quyết định là nhà họ Cố.

Nhưng không ngờ Chủ tịch Tưởng sẽ trực tiếp nói rằng ai cũng có khả năng, ai có thực lực thì nói, anh không chỉ nhìn vào sự to lớn của công ty, mà chỉ nhìn vào khả năng của những người nắm quyền, tương đương với một cái tát vào mặt Cố Ngôn Sanh.

"Tưởng tổng gần đây đi gặp một số người trẻ tuổi nắm quyền ở công ty mới nổi, cũng đã từng gặp mặt người nhà họ Tần và nhà họ Đường.

" Ánh mắt Cố Ngôn Sanh xuống: "Họ Đường? Đường Sóc?

" Vâng ... Tưởng tổng cũng khen ngợi Đường Sóc là người có tài quản lý công ty và rất coi trọng anh ấy. "

Tiểu Lý rõ ràng đã nhìn thấy bàn tay của Cố tổng đang nắm chặt hợp đồng, vài tờ giấy hợp đồng trên tay nhăn nhúm.

Cố Ngôn Sanh đứng dậy và đi đến cửa sổ sát đất nhìn vào tháp chuông ở đằng xa.

Bên dưới tháp chuông đó là con đường của Minh Nguyệt Studio ...

Cố Ngôn Sanh bật điện thoại di động của mình để đăng nhập vào trang web DAWN và nhấp vào trang chủ WE.

Nhìn hình chân dung đen trắng của WE ngẩn ngơ, lại bấm vào bài hát mới, lại bấm vào tin nhắn riêng sửa tin nhắn ...

[Bài hát mới rất phù hợp với cảm giác mà anh dành cho em lúc này, tự tin và chói lọi tỏa sáng, tôi yêu bạn WE, tôi yêu mỗi bài hát của bạn, cảm ơn bạn đã cùng tôi trải qua mỗi đêm]

Có lẽ vì Ôn Niệm Nam không biết anh là ai, vì vậy anh ấy có thể nói thích rất dễ dàng mà không sợ thái độ chán ghét.