Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 148: Anh yêu em…anh rất hối hận vì đã ly hôn.

Editor: Cheeng cheeng

Trước cửa sổ sát đất của văn phòng trống rỗng, một bóng người cô độc ngã xuống đất, không còn độc đoán.

Cố Ngôn Sanh nhìn nhật ký cuộc gọi trên điện thoại mà sững sờ, đưa tay lên che mắt, hai mắt đỏ hoe.

Anh không thể tìm thấy nhật ký cuộc gọi ... Chỉ có thể tìm người khôi phục dữ liệu, anh phải biết cuộc gọi đó nói gì ...

Anh sợ nhìn thấy Ôn Niệm Nam, nhưng không thể không nghĩ về cậu ta. Không biết phải đối mặt với Ôn Niệm Nam như thế nào?

Nói ... Đúng như Thẩm Lạc An đã nói, anh không hề vô tội, anh là đồng phạm, và mọi chuyện đều do anh gây ra, là anh dung túng cho Thẩm Lạc An mà không tin tưởng Ôn Niệm Nam.

Nguyên nhân nào có thể làm cậu ấy rời xa mình?

Đó là lúc món quà được trao từ kỉ niệm ngày cưới ... là lúc Thẩm Lạc An đưa anh về nhà ... cũng là lúc Ôn Niệm Nam hôn mê dưới tầng hầm ...

Sau đó Cố Ngôn Sanh nhận ra mình đã làm quá nhiều chuyện vớ vẩn, mỗi việc đối với Ôn Niệm Nam đều là sự tra tấn về thể xác và tinh thần ...

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Ôn Niệm Nam lại thay đổi nhiều như vậy, và tại sao cậu ấy kiên quyết từ bỏ cuộc hôn nhân này. .

Hóa ra sự ra đi đột ngột không phải đột ngột mà là cuộc điện thoại làm tan nát cõi lòng sau bao năm cố gắng...

Không biết tại sao anh lại say khướt trong bữa tiệc nhà họ Tưởng, anh cũng không nhớ mình đã gọi và đã nói bất cứ điều gì.

Những gì đã nói trên điện thoại chỉ có thể được biết sau khi dữ liệu được khôi phục.

Cố Ngôn Sanh nhìn sợi dây chuyền trong tay và từ từ nâng nó lên ngực.

Ôn Niệm Nam đã phải nghỉ học sau sáu tháng vì chấn thương, nhưng cậu ấy đã bình phục như thế nào ... Có lẽ chỉ có một người biết câu trả lời.

Ba của Ôn Niệm Nam.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

" Người bạn đặc biệt chú ý WE đã đưa ra tin tức mới"

Có thể là do trên mạng ầm ĩ chuyện Đường Luân Hiên mất tích là do bị trả thù. Ba Ôn ấy rất lo lắng cho sự an toàn của Ôn Niệm Nam nên đã bảo cậu ấy tạm thời ở lại Ôn gia một thời gian.

Cậu ấy cũng hứa hôm nay sẽ về sớm.

Trong phòng thu chỉ còn lại Ôn Niệm Nam, cậu đang tải bài hát mới viết lên trang web.

Mấy ngày nay Đường Sóc không có ở phòng thu, mọi công việc đều giao cho cậu ấy, hiện tại cậu ấy đã hoàn thành sản xuất bài hát mới như đã hứa với người hâm mộ.

Sau khi hoàn thành Ôn Niệm Nam xoa xoa cổ, tiếp tục sắp xếp công việc trong tay, tiếp tục chơi bài hát mới phát hành.

Đột nhiên Ôn Niệm Nam nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, nghĩ rằng là Đường Sóc nên không có nhìn lại, mà là tiếp tục chơi đàn.

Ôn Niệm Nam đang chơi một giai điệu mới viết, khi đến đoạn cuối, ánh mắt cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hai mắt cứng đờ.

Đó là ... xe của Cố Ngôn Sanh ...

Tiếng đàn đột ngột dừng lại, người đang chơi đàn đột nhiên đứng dậy, tay run run.

Cố Ngôn Sanh dừng lại, anh biết Wen Ôn Niệm Nam đã đoán ra đó là anh.

"Ôn Niệm ...

Ôn Niệm Nam chậm rãi quay người lại, cố gắng trấn tĩnh giọng nói:" Ai cho anh vào ... đi ra! "

“ Tôi muốn gặp em ... để tôi nhìn em một chút được không?" ”

Cố Ngôn Sanh bước tới để đến gần hơn, nhưng sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Ôn Niệm Nam trong giây lát, liền dừng lại.

"... Đừng sợ ... Tôi sẽ không tới đó, sẽ không làm gì em, sẽ không lại gần, đừng sợ ..."

Ôn Niệm Nam nhìn vẻ mặt Cố Ngôn Sanh đang thận trọng đứng trước mặt mình, mím chặt môi: "Tôi muốn về nhà, tránh ra ."

Ôn Niệm Nam quay người đi về phía cửa, giọng nói của Cố Ngôn Sanh đột nhiên vang lên sau lưng anh.

"Tôi đã biết tất cả mọi chuyện, vết thương thân thể của em...em đã cứu tôi như thế nào ... Tôi đã biết ..."

Ôn Niệm Nam cứng đờ người, quay đầu nhìn Cố Ngôn Sanh, có chút run rẩy nói: "Tôi không muốn nghe, tránh ra ... "

" Ôn Niệm Nam ... đừng đối xử như vậy với tôi, làm ơn, tôi sắp phát điên rồi, tôi biết tôi suốt những năm qua tôi đã làm những điều khiến em tổn thương, tôi muốn em… "

Ánh mắt Ôn Niệm Nam buồn bã:" Anh ... bởi vì thấy tội lỗi nên muốn đến để báo đáp sao? Muốn báo đáp thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa ... đây là điều tôi muốn. "

Cố Ngôn Sanh cúi đầu nói: Ôn Niệm Nam ... Tôi thích em, không liên quan gì việc biết em cứu tôi, tôi thích em từ lâu, em xem, tôi... . Tôi chưa bao giờ tháo nhẫn cưới của chúng ta xuống ... Tôi đã hối hận sau khi ly hôn, tôi hối hận vì đã ly hôn ... "

"Nhẫn cưới"

Ôn Niệm Nam cảm thấy mỉa mai khi nghe Cố Ngôn Sanh nhắc đến nhẫn cưới, cười khổ: " Nhẫn cưới ... anh còn dám đeo nhẫn cưới ... Cố Ngôn Sanh, anh đang cố ý ghê tởm tôi sao? "

Thật trớ trêu khi nói dù thích hay không ... Thật trớ trêu ...