Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 151: Niệm Niệm bị ôm ở hành lang bữa tiệc.

Cố Ngôn Sanh chạy vào phòng đàn, mở tủ thấy hộp đựng nhẫn, tay anh run run lấy chiếc nhẫn ra.

Nhìn vết gãy đã được sửa chữa nhưng vẫn còn rõ ràng trên chiếc nhẫn, một chút chua xót hiện lên trong mắt anh, anh siết chặt chiếc nhẫn trong tay.

Giọng nói một phút trong nhật ký cuộc gọi được khôi phục làm Cố Ngôn Sanh hoàn toàn sụp đổ.

Sau khi biết chiếc nhẫn là giả, Ôn Niệm Nam không tự trách nữa mà âm thầm sửa chữa chiếc nhẫn.

Cố Ngôn Sanh cảm thấy trong lòng đau như dao cắt, run rẩy nói: "Em lúc đó ….em đã yêu anh biết bao nhiêu ... mới có thể lặng yên dù biết nhẫn cưới là giả ..."

Đeo nhẫn cưới ba năm mới phát hiện nó là giả ... nhưng lại thấy chiếc nhẫn thật trên tay người khác ...

Cố Ngôn Sanh tháo chiếc nhẫn trên tay ra, nhìn vào hai chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nhàng đặt nó vào trong hộp và giữ chặt nó.

"Rõ ràng như vậy, rõ ràng em không nghi ngờ, rốt cuộc thì em đã tin tưởng anh đến mức nào ..."

Nhưng lúc đó, Ôn Niệm Nam chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn "vĩnh cửu" thực sự trong tay Cố Ngôn Sanh ở khoảng cách gần, do đó cậu ấy không biết chiếc nhẫn của mình là giả, cũng như từ trước đến nay không nghi ngờ rằng người mình yêu thương sẽ làm giả.

Cố Ngôn Sanh ngồi dưới đất trong phòng piano cả đêm không ngủ.

Khi anh đến công ty vào ngày hôm sau, anh không nhận thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn anh.

Chắc chắn rồi, việc Cố Ngôn Sanh vô tình ấn thích trên Weibo và được người hâm mộ nhìn thấy, nó đột nhiên trở nên náo loạn.

[đây có phải là đã thừa nhận không? Ngay cả nhẫn cưới cũng có thể bị làm giả]

[Anh ta thậm chí đã ấn thích trực tiếp tài khoản của chính mình. Đây có phải là phản ứng của anh ta không? ]

[Tập đoàn Cố thị sẽ phá sản nhanh thôi, số tiền có lẽ được dùng để mua hot search, đau lòng cho WE]

[Cố tổng vẫn đang đeo chiếc nhẫn này. Tôi cứ nghĩ đó là si tình, nhưng không ngờ đó là lý do]

[Tên cặn bã thực sự đáng đánh ! Một chân đạp hai thuyền! ]

[Tôi biết chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này có tên là Eternal. Nó có vẻ là một thương hiệu nổi tiếng với tay nghề điêu luyện. Nó còn được biết đến là chiếc nhẫn có tuổi thọ cao hơn cả tình yêu. Đây là tác phẩm cuối cùng của một nhà chế tác nước ngoài được yêu thích nhất trước khi nghỉ ngơi]

[Nguồn gốc đặc biệt vậy sao? Cái tên Eternal thật là mỉa mai]

[WE chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều trong việc ly hôn, Cố tổng hóa ra là loại người này ]

Lần này, tập đoàn Cố thị không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Đã hai ngày trôi qua mà không nói rõ và không gây áp lực .Vì vậy, hình như đã thừa nhận lời mắng chửi.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên s1apihd.com.

Yến tiệc nhà họ Tưởng , nơi tụ họp những người nổi tiếng ở thành phố M. Các tập đoàn đều phái người tới dự, cũng không có ai chủ động từ chối yến tiệc của nhà họ Tưởng, ông trùm của thành phố M. Khi Ôn Niệm Nam đi vào, cậu ta hiển nhiên cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, điều này khiến Ôn Niệm Nam vốn không thích chỗ đông người như vậy, càng muốn tránh đi.

Ban đầu cậu ấy đến với Đường Sóc, nhưng Đường Sóc nói rằng cậu ta sẽ đến sau để bàn luận điều gì đó với Tưởng tổng, vì vậy câu ta đến là để thay mặt cho tập đoàn Khải Duyệt.

Vào thời khắc này, thân phận của Ôn Niệm Nam khi tham gia yến tiệc lần nữa thay đổi.

Cậu không còn là phu nhân của Cố gia nữa ... cậu là WE.

Mọi người trong yến hội đều hướng về phía cậu và bàn luận về cậu với những người xung quanh.

"Đây không phải là phu nhân của Cố tổng sao? Sao cậu ấy lại đến? Không phải đã ly hôn sao?"

"Đã ly hôn rồi, em không thấy Cố tổng không ở bên cậu ấy sao."

"Haha, cho dù chưa ly hôn ,vẫn không chiếm được trái tim của Cố tổng? "

" Kỳ lạ, hôm nay Đường Sóc không có ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy đã thất sủng rồi sao? "

"Hiện giờ Đường Sóc có lẽ đang bận điều tra chuyện của anh trai. Đương nhiên sẽ không có thời gian để ý đến cậu ấy. Tai nạn của anh trai anh ấy có thể là Đường Sóc đã động tay động chân. Anh em có thể làm bất cứ điều gì để giành quyền lực." muốn nghe nữa

Ôn Niệm Nam không muốn nghe liền đứng dậy và đi về phía khu vực nghỉ ngơi, muốn được yên tĩnh một lúc.

"Này? Cố tổng? Hôm nay Cố tổng không đến sao?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng, Ôn Niệm Nam nghe thấy thì thân thể cứng đờ, cậu từ từ quay đầu lại.

Sau khi nhìn thấy hai người phía sau đang uống rượu và nói về dự án của Cố thị, điều kì lạ trong mắt cậu mới biến mất.

Khi cậu đi đến khu vực rượu, đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai cậu, Ôn Niệm Nam lùi lại một bước, hơi thở run rẩy.

Mặc dù bữa tiệc của nhà họ Tưởng không được tổ chức ở biệt thự kia, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn sẽ bất giác nghĩ đến vụ bắt cóc lúc đó, thần kinh trở nên căng thẳng.

“Ôn Niệm Nam?”

Ôn Noãn Nam quay đầu lại, nhìn thấy một người quen thuộc đang nhìn mình.

“Ông là?”

“Thiên Hào, đừng giả ngu. Tôi là chú của Thẩm Lạc An. Cậu và Cố Ngôn Sanh đưa tên đó đi đâu vậy?”

Ôn Niệm Nam giật mình khi nghe thấy cái tên Thẩm Lạc An, quay đầu lại.

"Thẩm Lạc An? Tôi không hiểu ông đang nói gì."

Thẩm Thiên Hào chế nhạo: "Ôn Niệm Nam, cậu không thể lừa dối tôi bằng cách giả ngu. Thẩm Lạc An đã bị Cố Ngôn Sanh bắt đi khỏi nhà và không thể liên lạc được. Còn có thể là ai khác ngoài các người! ”Thẩm Thiên Hào cố hạ giọng và gầm gừ.

Chỉ có Thẩm Lạc An mới biết những thứ lấy từ thư phòng của nhà họ Cố lần trước được cất ở đâu , và ông ta vẫn cần dùng thứ này để hợp tác với nhà họ Tần đối phó với Cố Ngôn Sanh.

Ôn Niệm Nam nghe vậy sửng sốt một chút, nói: “Anh ta đưa… Thẩm Lạc An đi?”

Cậu nghĩ rằng Cố Ngôn Sanh sẽ để anh ta đi sau khi thẩm vấn, nhưng không ngờ Thẩm Lạc An lại biến mất.

“ Ôn tiên sinh đừng giả bộ nữa không thú vị đâu, nó bị bắt đi đâu rồi!”

Ôn Niệm Nam liếc ông ta một cái rồi nói: “Tôi đã ly hôn với anh ấy, đã lâu không có liên lạc, ông buông tôi ra. "

Dứt lời câu giả vờ thoải mái bước đến khu vực nghỉ ngơi, để lại Thẩm Thiên Hào với khuôn mặt tức tối.

Ôn Niệm Nam thất thần ngồi trên ghế sô pha, cậu nhớ lại những gì Cố Ngôn Sanh đã nói vào ngày hôm trước, ánh mắt cậu hơi lóe lên.

Đột nhiên hội trường sôi động hẳn lên, Tưởng tổng và Tưởng phu nhân từ tầng trên đi xuống, Đường Sóc cũng theo sau họ đi xuống.

Đường Sóc chải lại mái tóc thường xõa xuống thành thục hơn một chút, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Đường Sóc nhìn lướt qua đám người, khi nhìn thấy người đang nhìn mình cách đó không xa, trong mắt mang theo ý cười gật đầu, bước tới.

“Niệm Nam, cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Hả? Không có gì, đang đợi cậu.”