Chương 28
Nàng cược Vệ Minh Khê sẽ mềm lòng với mình
Dung Vũ Ca nhìn về phía Vệ Minh Khê, ngoài cảm thấy thẹn, thì nàng cá, cá Vệ Minh Khê không biết chuyện mình nghĩ tới chị ấy để tự thoả mãn, nếu Vệ Minh Khê mà biết thì hẳn sẽ trực tiếp đuổi mình đi chứ không phải đợi ăn cơm xong mới đi. Tuy vừa rồi quả thật Vệ Minh Khê có chút mất tự nhiên, nhưng chỉ có một chút mà thôi. Nếu biết mình làm thế với chị ấy, như vậy tuyệt đối Vệ Minh Khê sẽ không chỉ mất tự nhiên một chút thôi. Cho nên Dung Vũ Ca ôm tâm lý may mắn suy đoán có lẽ Vệ Minh Khê chưa từng tự thoả mãn, có lẽ chị ấy tưởng nhầm thứ dịch kia là vật tiết ra trong thời kỳ rụng trứng. Chẳng qua, người ở độ tuổi ba mươi hai, ai cũng nói ba mươi như lang, bốn mươi như hổ mà, có thể không biết không nhỉ? Nếu là người khác, khẳng định Dung Vũ Ca không tin, nhưng nếu đặt trên người Vệ Minh Khê, thế nhưng không đột ngột chút nào, ngược lại cảm thấy rất hợp lý.
"Sao thế?" Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên.
Dung Vũ Ca càng nhìn càng cảm thấy phản ứng của Vệ Minh Khê không giống như đã biết chuyện, lui lại một bước mà nói, nếu Vệ Minh Khê biết rồi, với phản ứng hiện giờ, chứng tỏ Vệ Minh Khê cũng không bài xích việc mình làm đến thế. Chẳng qua Dung Vũ Ca vẫn khuynh hướng tin tưởng Vệ Minh Khuê chưa từng có kinh nghiệm tự thoả mãn, cho nên căn bản không suy nghĩ tới phương diện kia, mà theo bản năng tin theo hướng lý do mà mình đưa ra để thoái thác tối hôm qua. Nghĩ đến đây, Dung Vũ Ca thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao nếu bị Vệ Minh Khê phát hiện mình có dục niệm như hồng hoang đối với chị ấy, khẳng định sẽ doạ Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca cảm thấy người quá trong sáng như Vệ Minh Khê, trước khi yêu, nhất định sẽ không để thất tình lục dục tới gần người. Nghĩ đến việc Vệ Minh Khê đã 32 tuổi, ngay cả DIY* cũng chưa thử, ngây thơ đến làm cho người ta không thể tin. Dung Vũ Ca nghĩ đến đó thì mừng thầm, thậm chí cảm thấy Vệ Minh Khê đang đợi mình lớn lên đến hái.
(*DIY: do it yourself, vốn để chỉ mấy tác phẩm thủ công làm bằng tay, nhưng ở đây thì nói chung vẫn là tự sướиɠ, tự thỏa mãn, th* d*m.)
"Vệ Minh Khê, chị cảm thấy uốn tóc xoăn thế nào? Có đẹp không?" Dung Vũ Ca mỉm cười nói sang chuyện khác, nàng cảm thấy uốn tóc sẽ làm mình có vẻ trưởng thành quyến rũ nhất. Nàng biết mình và Vệ Minh Khê thua kém nhau mười bốn tuổi, tuy bên ngoài Vệ Minh Khê thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi, cũng chỉ tầm hai mươi sáu hai mươi bảy. Dung Vũ Ca không hy vọng làm cho mình và Vệ Minh Khê thoạt nhìn hơn kém nhau nhiều quá.
"Không cần, để thẳng vậy thôi em đã rất đẹp rồi." Vệ Minh Khê thành thật trả lời, dung mạo của Dung Vũ Ca đã đủ để dù em ấy không làm thêm gì cũng đã đẹp đến không thể bắt bẻ, có làm thêm cũng chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm, thậm chí có khẳ năng biến thành vẽ rắn thêm chân.
Dung Vũ Ca nghe lời này, ai nói ra cũng đều tầm thường, chỉ mỗi Vệ Minh Khê nói ra, Dung Vũ Ca nghe vào tai thấy ngọt ngào như mật.
"Vệ Minh Khê, chị nói những lời này nghe như lời thổ lộ tình cảm ý." Dung Vũ Ca nặn kem đánh răng, cười nói với Vệ Minh Khê.
"Đây không phải lời thổ lộ, là lời nói thật." Vệ Minh Khê đứng đắn trả lời, cô cảm thấy bất cứ người bình thường nào thấy Dung Vũ Ca cũng sẽ nói vậy, đây coi như là lời nói khách quan dựa vào chứng cứ.
"Câu này cũng giống." Dù sao Dung Vũ Ca nghe vào tai, hai lời này của Vệ Minh Khê tựa như lời ngon tiếng ngọt dỗ dành mình vậy. Con người chính là người thích chủ quan hoá mọi chuyện, mọi sự vật trên thế gian, qua tay những người khác biệt liền có sắc thái khác biệt. Dung Vũ Ca liền phủ lên cho hai câu nói của Vệ Minh Khê sắc thái ngọt ngào, làm chính mình sung sướиɠ.
Vệ Minh Khê cảm giác lời mình nói sẽ chỉ bị lý giải vặn vẹo, vì thế cô không thèm nói nữa, từ ban công yên lặng trở lại phòng.
Đương nhiên Vệ Minh Khê không nói lời nào cũng có thể bị Dung Vũ Ca lý giải thành cam chịu, nếu Vệ Minh Khê thích tóc đen thẳng dài, vậy thì mình sẽ không uốn tóc nữa.
Dung Vũ Ca lấy bàn chải đánh răng rửa mặt sạch sẽ, tâm tình sung sướиɠ.
Sau khi đánh răng rửa mặt, Dung Vũ Ca đến vali lấy quần áo, chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh thay, tuy đêm qua cởi trước mặt Vệ Minh Khê, nhưng đó chẳng qua chỉ là chơi xấu để có thể được ở lại, là kế thích ứng tạm thời mà thôi. Người cứ thích chơi xấu, đương nhiên cũng không được người khác ưa, Dung Vũ Ca vẫn biết đạo lý này.
Quan trọng nhất là, dưới tình huống thời cơ chưa chín muồi, không thích hợp thường xuyên cởϊ áσ tháo thắt lưng trước mặt Vệ Minh Khê, cần phải bảo trì cảm giác thần bí, cùng gợi cảm. Dung Vũ Ca vẫn cảm thấy cảm giác khêu gợi quyến rũ nhất chính là dụ hoặc mê người nhưng lại cũng không để người ta có được dễ dàng, tựa như kho báu, không biết bên trong giấu thứ gì, mới có du͙© vọиɠ mãnh liệt đi đào bới, nếu liếc một cái là thấy hết toàn bộ, tất nhiên sẽ thiếu vài phần hướng về.
Thời điểm Dung Vũ Ca lấy quần áo trong vali, thuận tay lấy một chiếc hộp sắt nhỏ đã sớm chuẩn bị tốt giấu dưới đáy, thừa dịp Vệ Minh Khê không chú ý, cầm theo cùng quần áo đi vào phòng tắm.
Vệ Minh Khê ban đầu quả thật có vài phần lo lắng Dung Vũ Ca sẽ lại hào phóng thay quần áo ở trước mặt mình như tối qua. Mặc dù ở nhà tắm phương bắc, thậm chí ở ký túc xá, đây cũng là cảnh tượng bình thường. Nhưng Vệ Minh Khê chưa bao giờ đi qua nhà tắm công cộng, cũng chưa bao giờ thay quần áo trước mặt người khác, đương nhiên cũng không có thói quen người khác thay đồ trước mặt mình. Thực hiển nhiên, Dung Vũ Ca ban ngày có vẻ "bình thường" hơn tối qua, Vệ Minh Khê cũng đoán được tối qua chẳng qua vì để được ở lại nên Dung Vũ Ca mới chơi xấu như thế.
Dung Vũ Ca ở trong phòng tắm đổi một bộ quần áo khác, hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng cổ chữ V, cùng mới một cái quần bò màu xanh đen bó sát người. Tuy ngực Dung Vũ Ca không nhỏ, bất quá cũng không quá lớn, căng tròn vừa vặn, các bộ phận khác đều rất gầy, cho nên mặc áo sơ mi trắng cũng dễ dàng. Với dáng người cùng dung mạo của Dung Vũ Ca, có lẽ trên đời này vốn không có loại quần áo nào mà nàng mặc không hợp.
Dung Vũ Ca thay quần áo rồi, liền lấy hộp sắt ra. Trong hộp thật ra chẳng phải đồ thần bí gì, chỉ có mười viên hạnh nhân. Dung Vũ Ca lấy một viên bỏ vào miệng ăn. Sau khi ăn xong một viên, nàng do dự một lát, lại cắn răng ăn thêm một hạt nữa. Sau khi ăn xong hai hạt, Dung Vũ Ca liền đóng nắp hộp lại, đi ra khỏi phòng tắm.
Thừa lúc Vệ Minh Khê không chú ý, nàng đem hộp sắt bỏ vào vali của mình. Sau đó lấy cây lược gỗ đào của Vệ Minh Khê để chải tóc, lại thoáng xoa xoa mái tóc chải chỉnh tề quá mức của mình, gia tăng một ít cảm giác lộn xộn cùng quyến rũ.
"Được rồi, chúng ta có thể đi ăn cơm trưa." Dung Vũ Ca nhìn dáng vẻ thanh thuần mang theo gợi cảm, đẹp đến không còn gì để nói của mình, vừa lòng ra khỏi phòng tắm, nói với Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, cô chú ý, dung mạo của Dung Vũ Ca có thể kiểm soát được quần áo của mỗi loại phong cách khác nhau, mỗi kiểu đều làm cho người ta có cảm giác mới mẻ, cứ như đây mới chính là nàng, lại cũng không phải chính nàng, tựa như một nữ lang ngàn biến.
Dung Vũ Ca cảm giác Vệ Minh Khê đang đánh giá mình, liền vui vẻ, nàng cảm thấy Vệ Minh Khê sẽ thích cách ăn mặc của mình.
"Mặc thế này có đẹp không?" Dung Vũ Ca biết rõ còn cố hỏi.
Vệ Minh Khê gật đầu, kỳ thật Dung Vũ Ca mặc thế nào cũng đẹp, bất quá lời này cô không dám nói nữa, chỉ sợ giống vừa rồi bị Dung Vũ Ca hiểu thành lời tình thoại.
"Em cũng biết là đẹp mà." Dung Vũ Ca tự tin nói, ít nhất Vệ Minh Khê vẫn có mắt thẩm mỹ bình thường.
"Em có thể ăn ở căn tin không?" Vệ Minh Khê hỏi, sợ vị hào môn thiên kim này ăn không quen thức ăn ở căn tin.
"Đương nhiên có thể." Đối với Dung Vũ Ca bây giờ mà nói, ăn cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là ăn với ai.
Được đến sự đồng ý, Vệ Minh Khê liền cùng Dung Vũ Ca ra khỏi cửa.
Hai năm trước đoạn video quảng cáo của Dung Vũ Ca nổi tiếng một thời, thời gian hai năm cũng đủ để Dung Vũ Ca bị mọi người lãng quên, khoản nước hoa [Yêu nghiệt thiếu nữ] đó cũng chấm dứt sản xuất khi mùa hè kết thúc. Cho nên hiện tại Dung Vũ Ca không cần lại mang khẩu trang ra khỏi cửa. Chỉ là ngẫu nhiên còn có một vài người qua đường có thể nhận ra nàng, cũng sẽ không gây trở ngại hay ảnh hưởng quá lớn đối với việc nàng đi đâu đó.
Bình thường Vệ Minh Khê đi trong sân trường của đại học Q chính là sự tồn tại dẫn tới tỉ lệ ngoái đầu rất cao, hơn nữa có thêm Dung Vũ Ca phía sau, số lượng người liền tăng gấp bội. Coi như thanh sơn lục thuỷ bạn đào hồng (hoa đào sánh cùng với núi xanh nước biếc), mỗi người mỗi vẻ, không ai có thể lấn át ai, ngược lại hỗ trợ điều hoà lẫn nhau, mềm mại dung nhập sắc thái của đối phương, giống như một bức hoạ tinh mỹ tuyệt luân. Trên đường tới căn tin, người liên tục ngoái đầu nhìn các nàng nhiều không đếm xuể.
Lần thứ hai Dung Vũ Ca lấy thẻ cơm của Vệ Minh Khê đi gọi món, cầm thẻ cơm của Vệ Minh Khê, nàng có loại ảo giác mình là cô vợ nhỏ được Vệ Minh Khê bao dưỡng, Dung Vũ Ca cảm thấy mình thật không có tiền đồ, nếu lấy thẻ cơm làm phí bao nuôi, khẳng định mình sẽ nguyện ý, không, thậm chí có lấy thẻ lại cũng được! Lần trước thời gian quá gấp gáp, ăn cơm cũng ảnh hưởng cảm xúc, lần này có thời gian ăn từ từ, cảm giác có thể đem tiết tấu khi ở cùng Vệ Minh Khê điều chỉnh chậm lại thật sự quá tốt.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca cầm thẻ cơm của mình, không biết chọn món nào trông giống như một con bướm muốn hút mật, giữa các đóa hoa lưu luyến quên đường về. Vệ Minh Khê cảm thấy so sánh này của mình không hiểu sao rất có hình tượng, liền bất giác hơi mỉm cười.
Cần mấy phút Dung Vũ Ca mới chọn được món mình muốn, sau đó đem thẻ cơm trả lại cho Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê rất nhanh chọn xong, hai người cũng giống lần trước, chọn một góc ngồi xuống ăn.
Đồ ăn đối với một người đã quen ăn những món ngon tinh xảo như Dung Vũ Ca mà nói, ăn không quá ngon, chẳng qua không sao, có Vệ Minh Khê ở đây, vẫn ngon như thường.
"Chờ ăn xong rồi, em về nhà đi." Vệ Minh Khê lại nhắc nhở Dung Vũ Ca, miễn để người này cứ đợi mãi lại không đi.
"Vệ Minh Khê, em đã là người trưởng thành, là một người hoàn toàn có năng lực hành vi dân sự, có quyền quyết định hành vi của mình, tự chịu trách nhiệm với bản thân, không cần chuyện gì cũng phải báo cáo với mẹ." Dung Vũ Ca nhắc lại, mình đã không phải là một đứa con nít sáu tuổi nữa. Sớm biết thế thì hồi sáu tuổi đã không lén chạy ra rồi, nhưng nếu không chạy ra, cứ cảm thấy giữa mình và Vệ Minh Khê sẽ mất đi một chút ràng buộc.
"Vậy cũng cần về." Vệ Minh Khê gần như cố chấp nói, tựa hồ không có đường thương lượng.
"Thế sau khi về rồi có thể lại đến tìm chị không?" Dung Vũ Ca hỏi.
"Tốt nhất không cần." Vệ Minh Khê cảm thấy giữ khoảng cách với Dung Vũ Ca sẽ tốt hơn.
"Vì sao chứ?" Dung Vũ Ca hỏi.
"Mẹ em sẽ không thích em tới tìm tôi." Vệ Minh Khê đương nhiên không thể nói thật cho Dung Vũ Ca biết, Dung Vũ Ca tới gần làm cho cô cảm thấy nguy hiểm, cho nên chỉ có thể tìm lý do như vậy.
Dung Vũ Ca nghe thế không khỏi nở nụ cười, cũng khó cho Vệ Minh Khê có thể lấy điều đó ra làm cớ.
"Thân thể em có phải độc lập không? Em là thú cưng của mẹ à? Vệ Minh Khê, chị cảm thấy mình lấy cớ như thế nghe hợp lý à?" Dung Vũ Ca hỏi ba vấn đề liên tiếp.
Không hợp lý, là thứ duy nhất Dung Vũ Ca có thể nhằm vào hỏi, Vệ Minh Khê thầm nghĩ.
"Dung Vũ Ca, em biết tôi không phù hợp với em." Vệ Minh Khê cũng không tiếp tục lảng tránh vấn đề, nói thẳng.
"Thích hợp hay không, phải tự em nói mới tính." Dung Vũ Ca cũng hiểu rõ nói thẳng.
"Đó là ý nghĩ đơn phương của em, tôi không ủng hộ, cũng không thể cho em sự hiểu lầm không cần thiết, giảm bớt tiếp xúc là quyết định cá nhân của tôi." Vệ Minh Khê cũng trực tiếp thẳng thừng cự tuyệt.
Vệ Minh Khê từ chối không lưu lại đường sống nào làm cho Dung Vũ Ca nháy mắt ăn không thấy mùi vị, nhưng Dung Vũ Ca tuyệt đối sẽ không khinh địch cứ thế buông tha.
"Chị có thể cự tuyệt, nhưng em cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ." Ngữ khí Dung Vũ Ca cũng phi thường kiên định nói.
Vệ Minh Khê nhìn sự kiên định như bàn thạch trong mắt Dung Vũ Ca, hơi nhíu mày, bởi vì cô cảm giác được Dung Vũ Ca thật sự không chỉ nói mà thôi, cô cảm giác Dung Vũ Ca khẳng định sẽ hành động như vậy.
Cuộc nói chuyện giữa hai người, lại lâm vào giằng co.
Đúng lúc đó, hai viên hạnh nhân Dung Vũ Ca ăn ban nãy đã bắt đầu có tác dụng, trên cổ nổi lên từng trận ngứa, Dung Vũ Ca đã nhịn không được đưa tay lên gãi.
Lúc này Vệ Minh Khê cũng chú ý tới nơi cổ Dung Vũ Ca đột nhiên nổi lên một mảng lớn với vô số nốt hồng.
"Cổ em làm sao thế?" Vệ Minh Khê quan tâm hỏi.
"Cổ ngứa quá, có lẽ bị dị ứng." Dung Vũ Ca đoán, hẳn là vì ăn hai viên, phát tác nhanh hơn mình dự kiến. Nàng dị ứng hạnh nhân, nàng nghĩ hẳn Vệ Minh Khê sẽ không nhẫn tâm đuổi một người đang khó khăn như mình đi đâu, nàng cược Vệ Minh Khê sẽ mềm lòng với mình.
Cổ của Dung Vũ Ca nổi lên một mảng lớn với đầy nốt đỏ, nhìn làm cho người ta sợ hãi. Vệ Minh Khê thấy thế liền đứng lên.
Hết chương 28
---------------------------
Minh Dã: Dung Vũ Ca kiếp trước có thể tự tử vì Vệ Minh Khê, trừ Vệ Minh Khê ra, đối với ai nàng cũng đều có thể xuống tay tàn nhẫn, bao gồm chính mình.
Bách Linh: Mấy hôm nay thật sự lười quá......