Chương 27
Thoả mãn, lại chưa vừa lòng
Cũng không biết là do vừa ngủ một giấc, hay vì bên cạnh đột nhiên có thêm một người, hoặc cả hai lý do, tóm lại, giờ phút này Vệ Minh Khê khó có thể ngủ. Ngủ không được, đầu óc tự nhiên sẽ nghĩ đến một số người, một số việc, ví dụ như Dung Vũ Ca ở bên cạnh.
Dung Vũ Ca ngủ rồi hô hấp đều đặn, an ổn như một đứa trẻ. Vệ Minh Khê biết, Dung Vũ Ca hẳn thực tin tưởng mình nên mới có thể ở bên cạnh mình bình yên dễ dàng đi vào giấc ngủ như thế. Vệ Minh Khê biết mình đối xử với Dung Vũ Ca mà nói, không giống đối với những người khác, đối với Dung Vũ Ca, mình luôn nhịn không được mềm lòng, đã không chỉ một lần đánh vỡ giới hạn trong lòng mình. Tựa như giờ phút này, Dung Vũ Ca vốn không nên ngủ bên cạnh mình. Vệ Minh Khê cảm thấy mình làm không đúng, sự mềm lòng của mình đối với Dung Vũ Ca chắc gì đã không phải một loại dẫn đường dung túng đây? Nhưng chính Vệ Minh Khê cũng không biết, đối diện với Dung Vũ Ca, vì sao mình lại nhịn không được mềm lòng? Như thể đối với Dung Vũ Ca trời sinh khuyết thiếu sự phòng bị, đây là trạng thái hoàn toàn khác biệt khi đối diện với người khác. Vệ Minh Khê nghĩ, đại khái là vì mình nhận thức Dung Vũ Ca quá sớm, khi mới biết Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca vẫn là một đứa trẻ, cho nên trong lòng mình vẫn không tự giác đem Dung Vũ Ca trở thành trẻ con, con người thường sẽ không có lòng đề phòng đối với con nít.
Vệ Minh Khê như thể đang giải đề toán, tìm kiếm điểm logic trong đó, cố tìm một lý do để thuyết phục mình vì cái gì lại đối xử đặc biệt với Dung Vũ Ca như vậy. Sau khi tự nhủ với bản thân, tảng đá trong lòng Vệ Minh Khê như rơi xuống đất, cảm thấy tự tại hơn rất nhiều. Vì thế Vệ Minh Khê tự nhận mình là trưởng bối, bất giác quay đầu nhìn về phía Dung Vũ Ca, trong bóng đêm chỉ thấy mờ mờ hình dáng của thân thể được bao dưới lớp chăn. Vệ Minh Khê nghĩ thầm, ngày mai cần phải tiễn bước Dung Vũ Ca mới được.
Tuy nỗi lòng đã được tự mình xoa dịu, nhưng Vệ Minh Khê vẫn khó ngủ. Ngay lúc Vệ Minh Khê đang thả trôi đầu óc, muốn dỗ mình ngủ, trong căn phòng yên ắng, đột nhiên vang lên tiếng nói mớ của Dung Vũ Ca.
"Vệ Minh Khê......." Dung Vũ Ca trong lúc nằm mơ bật thốt.
Dung Vũ Ca đang chìm trong mơ nói một tràng dài những lời mơ hồ không rõ, Vệ Minh Khê nghe được rõ ràng cũng chỉ có ba tiếng "Vệ Minh Khê."
Vệ Minh Khê biết mình xuất hiện trong giấc mơ của Dung Vũ Ca, trong lòng tự dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ, bởi vì lạ lẫm, cho nên không thể nào phân biệt.
Đêm tối, đối với người mất ngủ mà nói, đặc biệt dài lâu.
Tuy Vệ Minh Khê mất ngủ đến sau nửa đêm mới ngủ được, nhưng lại tỉnh lại rất đúng giờ. Cuộc sống theo quy luật nhiều năm qua, làm cho thân thể nghiêm khắc tuân theo đồng hồ sinh học, tỉnh lại vào thời gian cố định.
Sau khi Vệ Minh Khê tỉnh dậy, không vì đêm qua ngủ không ngon mà lựa chọn tiếp tục ngủ, ngược lại giống mọi ngày, đúng giờ rời giường.
Dung Vũ Ca thì có lẽ vì hôm qua mệt mỏi quá, hoặc là vì còn lệch múi giờ, lúc này còn đang ngủ say. Vệ Minh Khê không đánh thức nàng, cứ để nàng tiếp tục ngủ. Vì không đánh thức Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê thả nhẹ động tác.
Vệ Minh Khê thu thập sạch sẽ gọn gàng, sau đó như thường đi căn tin ăn sáng. Cô vốn suy nghĩ có nên gói một phần về cho Dung Vũ Ca không, nhưng bởi vì không xác định khi nào Dung Vũ Ca tỉnh dậy, nên thôi.
Vệ Minh Khê ăn xong trở lại ký túc xá, ở ban công nhìn thấy quần áo dơ mà Dung Vũ Ca đêm qua thay ra ở trong chậu, liền do dự không biết có nên giặt đồ dùm Dung Vũ Ca không. Dù sao quần áo bẩn cứ để đó, Vệ Minh Khê nhìn không thoải mái, quả thật có điểm OCD nho nhỏ. Hơn nữa hiện tại là mùa hè, quần áo vốn mỏng, giặt xong rất nhanh là khô. Do dự năm giây, Vệ Minh Khê quyết định giặt quần áo cho Dung Vũ Ca.
Lúc giặt quần áo, Vệ Minh Khê không có cảm giác gì nhiều, lúc giặt đến bra và qυầи ɭóŧ, Vệ Minh Khê mới ý thức được hành vi giặt quần áo giúp Dung Vũ Ca có phần mạo muội. Dù sao đồ riêng tư như thế, mình cũng không phải mẹ của em ấy, cho dù là mẹ thì cũng không có khả năng giặt thay, thậm chí có lẽ ngay cả Dung Vũ Ca cũng chưa từng giặt qua. Nhìn chiếc bra màu đỏ cùng hai cái qυầи ɭóŧ tơ tằm viền ren một đỏ một đen ngâm trong nước kia, Vệ Minh Khê lại do dự, có nên tiếp tục giặt không nhỉ. Quần áo ngoài đều giặt, giờ để lại ba món không giặt, cảm giác quá đặc thù.
Cuối cùng Vệ Minh Khê lại lựa chọn làm người tốt làm đến cùng, đã giặt thì trực tiếp giặt hết luôn đi. Vệ Minh Khê giặt bra, ngày hôm qua chỉ nhìn lướt qua, Vệ Minh Khê đã biết kích cỡ của Dung Vũ Ca không nhỏ, nay giặt bra cho nàng, Vệ Minh Khê đã biết được cụ thể bộ ngực kia số đo là bao nhiêu. Dù sao Vệ Minh Khê là người không cần compa chỉ cần dùng tay không cũng có thể vẽ được hình tròn, đường kính lớn có thể đạt tới trình độ chuẩn xác cơ bản. Tuy Vệ Minh Khê không phải loại biếи ŧɦái như Dung Vũ Ca, nhưng có một số tri thức đối với Vệ Minh Khê mà nói thực rất đơn giản, như thể một đề toán tiểu học, không cần đặc biệt tìm lời giải, chỉ liếc một cái là biết đáp án. Vì thế, số đo vòng ngực của Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê đã thầm ước lượng được. Đối với Vệ Minh Khê mà nói, thực sự là thứ kiến thức đạt được này có điểm xấu hổ .
Một quyết định có nên giúp Dung Vũ Ca giặt quần áo không, mang đến hơi nhiều ngại ngùng, đặc biệt thời điểm giặt qυầи ɭóŧ cho Dung Vũ Ca, một cái coi như bình thường, một cái quần khác lại đặc biệt trơn ướt. Làm một cô gái vừa mới 32 tuổi, ngay cả Tiktok cũng chưa xem, cũng chưa bao giờ từng có hành vi tự sướиɠ, sống thanh tâm quả dục, dị thường thuần khiết như Vệ Minh Khê, đương nhiên hiểu lầm. Cô chẳng qua chỉ cảm thấy thứ Dung Vũ Ca tiết ra trong thời kỳ rụng trứng hơi nhiều, cũng may trong suốt sạch sẽ, bằng không Vệ Minh Khê có lẽ sẽ đề nghị Dung Vũ Ca đi khám phụ khoa. Nhưng dù là vậy, Vệ Minh Khê vẫn xấu hổ dị thường, lại cảm thấy hành vi của mình quá mức đường đột, cho dù xuất phát từ lòng tốt giúp người ta giặt quần áo, nhưng vẫn có cảm giác mình bất cẩn nhìn thấy chỗ tư mật của thân thể người ta, vô tình mạo phạm.
Vệ Minh Khê giặt sạch sẽ rồi, đem bộ đồ mười phần khêu gợi của Dung Vũ Ca ra bên ngoài phơi nắng, sau đó cô vội vàng chạy nhanh từ ban công vào phòng, trong nội tâm còn có cảm giác mất tự nhiên, hy vọng mình vô tình mạo phạm Dung Vũ Ca sẽ không quá đáng quá. Vì thế theo bản năng liếc Dung Vũ Ca đang còn ngủ say trên giường một cái. Dung Vũ Ca vẫn đang ngủ, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thoáng hoà hoãn cảm giác xấu hổ trong lòng Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê áp chế điểm mất tự nhiên trong lòng xuống, ngồi trước bàn học, chuẩn bị bận rộn chuyện của mình, nghiệm chứng một mệnh đề mình còn chưa chứng minh được. Đây là đề bài mà mất cả đời cũng chưa nhất định có thể giải ra, nửa ngày lập tức trôi qua nhanh chóng.
Đại khái tầm mười một giờ rưỡi, Dung Vũ Ca ngủ được mười mấy tiếng rốt cục tỉnh lại, ngủ giấc này cảm giác đặc biệt thoải mái thoả mãn. Chăn đệm mà Vệ Minh Khê đã dùng để ngủ đêm qua nay đã được gấp chỉnh tề, gối đầu đặt trên cùng. Dung Vũ Ca đem gối của Vệ Minh Khê ôm vào trong ngực, ngửi ngửi khí tức của Vệ Minh Khê còn lưu lại, liền ôm cái gối chặt hơn một chút, coi nó như không phải gối đầu, mà là Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca một bên ngửi khí tức của Vệ Minh Khê, một bên nhìn bóng lưng thẳng tắp ngồi trước bàn học của Vệ Minh Khê, cô đeo mắt kính gọng bạc, dáng vẻ nghiêm túc, trên bàn đã phủ kín bản nháp, nhìn ra được, Vệ Minh Khê đã tính toán rất lâu.
Vệ Minh Khê lúc này thoạt nhìn càng giống một người đứng đắn cực kỳ cấm dục, làm cho Dung Vũ Ca đặc biệt muốn đem Vệ Minh Khê đặt lên bàn học phủ kín bản nháp kia, muốn làm gì thì làm. Dung Vũ Ca cảm thấy mình quá xấu, vừa tỉnh dậy liền nghĩ đến hình ảnh 18+ như thế, chẳng qua mình vừa qua mười tám, không cần cấm. Bỏ qua ý niệm sắc tình đó trong đầu, Dung Vũ Ca cảm thấy mình có thể tỉnh lại trên giường Vệ Minh Khê, vừa mở mắt ra là thấy Vệ Minh Khê, cảm giác này, thật sự rất hạnh phúc.
Dung Vũ Ca ở trên giường không nỡ dậy, chỉ sợ kinh động Vệ Minh Khê, cứ thế này, có thể không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca như thấy mình được vây trong thứ khát vọng được thoả mãn. Thoả mãn, lại đồng thời chưa đủ.
Có lẽ sắp tới giữa trưa, gần tới giờ cơm, hoặc cũng có lẽ là do ánh mắt quá mức nóng bỏng của Dung Vũ Ca mang đến quấy nhiễu, làm cho Vệ Minh Khê thật sự thoát khỏi trạng thái làm việc. Vệ Minh Khê theo bản năng xoay người nhìn về phía giường, quả nhiên Dung Vũ Ca đã tỉnh. Giờ phút này Dung Vũ ca đang ôm gối của cô, đem mặt chôn vào, tương đương thân mật với cái gối, giờ Vệ Minh Khê mới ý thức được, đêm qua Dung Vũ Ca ngửi gối không phải bởi vì ngại mùi của mình lưu lại trên gối, mà hoàn toàn ngược lại, có khả năng vì muốn tìm kiếm mùi của mình. Nhận ra điều đó làm Vệ Minh Khê nảy sinh cảm giác xấu hổ, cũng tương tự như lúc đêm qua Dung Vũ Ca vùi đầu chôn ở cổ mình cọ.
Vệ Minh Khê đột nhiên quay đầu, làm cho Dung Vũ Ca đang ôm gối đột nhiên không kịp phòng. Tình huống đó làm người ta thấy thẹn y như khi tự sướиɠ bị bắt gặp, dù sao lúc này cái gối vốn là vật thay thế của Vệ Minh Khê, chính là tưởng có thể thân mật với Vệ Minh Khê như thân thiết với nó, không, đối với Vệ Minh Khê thì càng muốn làm nhiều chuyện hơn. Bất quá cảm giác ngại ngùng này chỉ chợt loé mà qua, bởi vì Dung Vũ Ca cảm thấy mình thích Vệ Minh Khê, yêu ai yêu cả đường đi, đồ của Vệ Minh Khê, nàng cũng thích, ai bảo Vệ Minh Khê không muốn cho mình thân cận, nghĩ vậy, Dung Vũ Ca ngược lại cảm thấy đúng lý hợp tình.
Tình huống kiểu vậy, Vệ Minh Khê chỉ có thể nhìn ra nhưng không nói, làm như không để ý đến chi tiết đó. Bởi vì người xấu hổ, chắc chắn không phải là Dung Vũ Ca tối qua có thể cởϊ qυầи áo ngay trước mặt mình, mà khẳng định chỉ có mình.
"Tỉnh rồi thì dậy rửa mặt một chút, sắp tới giờ cơm trưa, ăn xong em về nhà đi." vệ Minh Khê nói rất có trật tự.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê không chú ý đến chi tiết này, lại mở miệng muốn đuổi nàng về, nàng không bất ngờ chút nào, trên thực tế cũng đã sớm có chuẩn bị.
"Được." Dung Vũ Ca phối hợp nói, thầm nghĩ, về nhà là không có khả năng, giờ Vệ Minh Khê muốn mình nói, vậy ngoan ngoãn phối hợp một chút. Dù sao, trên có chính sách thì dưới có đối sách, biện pháp làm cách nào để tiếp tục ở lại ký túc xá của Vệ Minh Khê, nàng đã chuẩn bị tốt rồi.
Vì có thể đuổi Dung Vũ Ca về nhà, tốn rất nhiều sức của Vệ Minh Khê, thấy Dung Vũ Ca phối hợp như thế, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Vì thế, Vệ Minh Khê thầm thở phào một hơi.
Dung Vũ Ca rời khỏi giường, chuẩn bị đi rửa mặt thu dọn một chút, sau đó cùng Vệ Minh Khê ăn cơm trưa. Bữa cơm thứ hai với Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca cũng chờ mong như lần đầu, tuy có lẽ chị ấy vẫn sẽ dẫn tới căn tin ở trường.
"Kem đánh răng và cốc đánh răng ở đâu ạ?" Dung Vũ Ca hỏi.
"Ở ban công." Vệ Minh Khê trả lời.
Dung Vũ Ca lấy bàn chải mới mình đã sớm chuẩn bị đi ra ban công, vừa ra tới, Dung Vũ Ca liền phát hiện bộ quần áo cùng hai chiếc qυầи ɭóŧ và bra của mình đã được giặt sạch, đang phơi. Dung Vũ Ca quả thực bất ngờ đến ngây người, hiển nhiên là Vệ Minh Khê giặt giúp mình. Đúng như Vệ Minh Khê nghĩ, Dung Vũ Ca ngay cả qυầи ɭóŧ của mình cũng chưa từng giặt mấy lần, cho dù đi du học, Dung Vũ Ca vẫn sống cuộc sống của đại tiểu thư, áo cơm không lo, có người hầu hạ, không cần quan tâm đến chuyện vụn vặt của cuộc sống, chỉ cần chuyên tâm vào việc học là được. Trước khi trở về không lâu, Dung Vũ Ca mới cho thôi mấy người giúp việc.
Vệ Minh Khê thế nhưng sẽ giặt quần áo cho mình, giờ phút này, Dung Vũ Ca có cảm giác Vệ Minh Khê chính là vợ mình, sẽ giúp mình giặt đồ, thứ ảo giác hạnh phúc đó, quả thực làm người ta muốn bay.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca tựa hồ cực kỳ bất ngờ khi biết quần áo mình được giặt sạch, vẻ mặt kinh ngạc kia tạm thời nhìn không ra là vui hay buồn.
"Tôi thuận tay giặt giúp em......." Vệ Minh Khê xuất phát từ lễ phép, giải thích, hiện tại nhắc tới có chút xấu hổ.
"Vệ Minh Khê, sao chị có thể hiền huệ như thế chứ? Càng kiên định ý tưởng muốn cưới chị của em!" Dung Vũ Ca cười lúm đồng tiền như hoa, nói với Vệ Minh Khê.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca không tỏ vẻ không vui, thoáng yên tâm, về phần Dung Vũ Ca nói muốn kết hôn với mình, lại bị lựa chọn bỏ ngoài tai.
Đúng lúc đó, Dung Vũ Ca mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là khi Vệ Minh Khê giặt qυầи ɭóŧ giúp mình, kia chẳng phải sẽ giặt đến thứ đó sao!
Hết chương 27
-------------------------------
Minh Dã:
Dung Vũ Ca: Ta sẽ bại lộ sao? Cảm giác thẹn đến muốn đào góc hoàng cung trốn ra.
Vệ Minh Khê: Ta không có kinh nghiệm, cho nên còn không biết.
Dung Vũ Ca: Mẫu hậu thật sự đúng là tiên nữ chỉ biết ăn gió uống sương, không sao, sau này sẽ biết.
----------------------------
Bách Linh: Mấy chap này đọc mà xấu hổ dùm DVC, ngại đến ko muốn gõ chữ, tác giả đừng theo phong cách Hiểu Bạo nha, mình thích thanh thuỷ văn cơ, đúng là có tuổi rồi có khác. TT~TT
May mắn tiếng Việt phong phú, chứ nhiều từ lặp quá, điển hình như cái từ "tao" đó nặn nát óc may ra được: lả lơi, lẳиɠ ɭơ, lả lướt, quyến rũ, khêu gợi,...Không muốn dùng mấy từ quá mức thô tục như (╭☞•́⍛•̀)╭☞ "dâʍ đãиɠ" hay gì đó, đọc khá phản cảm, mà quả thật thấy cái từ cuối này mới chuẩn ý.
Tui qua truyện con mều tiểu ngọt văn để thanh tẩy tâm hồn mới được :SS