Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên

Chương 26: Chờ em đến yêu chị

Chương 26

Chờ em đến yêu chị

Vừa rồi lúc Dung Vũ Ca làm đã đặc biệt khắc chế bản thân, trừ việc lúc lêи đỉиɦ thở dốc dồn dập nặng nề một chút thì cũng không phát ra nhiều động tĩnh cho lắm, mặc dù cách Vệ Minh Khê gần, nhưng cũng không chạm tới Vệ Minh Khê. Cho nên hành động nho nhỏ đó của Dung Vũ Ca cũng không đánh thức Vệ Minh Khê mới vừa thϊếp đi không lâu.

Chẳng qua lúc Dung Vũ Ca muốn vượt qua người Vệ Minh Khê mà đi, lại đánh thức Vệ Minh Khê. Ban đầu Vệ Minh Khê cũng không quá để ý, chỉ nghĩ Dung Vũ Ca muốn đi vệ sinh một chút. Vệ Minh Khê nhắm mắt lại, chờ Dung Vũ Ca đi wc xong quay về, mình lại ngủ tiếp.

Sau khi Dung Vũ Ca xuống giường, sờ soạng dựa vào ấn tượng trong đầu tìm kiếm vali, sau đó lần mò tìm qυầи ɭóŧ. Bởi vì phòng quá tối, làm cho Dung Vũ Ca tìm hồi lâu, thật vất vả mới rút ra được một cái qυầи ɭóŧ, nàng nhìn kỹ rồi mới mặc, để tránh mặc nhầm.

Vệ Minh Khê cảm giác Dung Vũ Ca cũng không vào buồng vệ sinh, ngược lại ở đằng kia sột soạt lật tới lật lui cái gì, trong bóng đêm hiển nhiên không quá tiện lợi. Vệ Minh Khê nghĩ Dung Vũ Ca không tìm được công tắc đèn, hoặc sợ ánh sáng đánh thức mình, vì thế cô chủ động bật chiếc đèn ở đầu giường.

Đèn đột nhiên sáng, Dung Vũ Ca hoảng sợ, giờ phút này nàng mới cởϊ qυầи lót được một nửa.

Vệ Minh Khê liền thấy qυầи ɭóŧ được Dung Vũ Ca cởi đến đầu gối, tay kia còn cầm một cái quần khác, thoạt nhìn có vẻ như muốn thay qυầи ɭóŧ mới.

Cũng may Dung Vũ Ca mặc váy ngủ, cho dù có cởϊ qυầи lót cũng không để Vệ Minh Khê trông thấy hình ảnh xấu hổ không nên nhìn gì. Vệ Minh Khê chẳng qua không hiểu vì sao nửa đêm Dung Vũ Ca lại phải đổi qυầи ɭóŧ, vừa rồi tắm xong không phải đã thay cái mới rồi sao?

Dung Vũ Ca có phần có tật giật mình, dù sao vừa rồi làm gì, mình biết rõ nhất. Nếu bị Vệ Minh Khê biết, chưa biết chừng nửa đêm Vệ Minh Khê liền đuổi mình ra đường.

"Vệ Minh Khê, chị có băng vệ sinh không? Có lẽ em tới tháng, ra hơi nhiều......" Dung Vũ Ca cái khó ló cái khôn nói, nàng phải vỗ tay cho sự thông minh cơ trí của mình.

Loại chuyện riêng tư kiểu này, tuy mỗi người phụ nữ đều có, nhưng Vệ Minh Khê vẫn có cảm giác hơi xấu hổ, dù sao Vệ Minh Khê gần như chưa từng chia sẻ chuyện gì về thân thể mình với ai cả. Mình giống như quả thật trời sinh bảo thủ, xấu hổ khi phải nói tới loại chuyện này.

"Ở trong ngăn kéo phía dưới bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh." Vệ Minh Khê áp chế xấu hổ nói cho Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca đã cởϊ qυầи lót được một nửa, đương nhiên là tiếp tục cởi. Trước mặt Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca cố ý cởi thậm chậm, động tác phong tao quyến rũ cực kỳ. Váy ngủ che khuất rất hoàn hảo, không nhìn thấy gì, nhưng Vệ Minh Khê chứng kiến một màn này, lại có cảm giác mặt đỏ tai hồng, cô mất tự nhiên thu hồi tầm mắt.

Dung Vũ Ca cởϊ qυầи lót đi đến ban công, để cùng một chỗ với số quần áo bẩn mới thay ra ban nãy, để sáng mai giặt. Sau đó nàng lại cầm qυầи ɭóŧ sạch vào phòng tắm để đổi. Cũng mở cái ngăn kéo theo lời Vệ Minh Khê nói ra, quả nhiên trông thấy mấy loại đồ dùng cho phụ nữ khi tới tháng như băng vệ sinh dạng mỏng và loại dày này đó, được bày phi thường chỉnh tề. Dung Vũ Ca thầm nghĩ có lẽ Vệ Minh Khê bị OCD, trong phòng mặc kệ thứ gì đều phải sắp xếp phi thường ngăn nắp. Thì ra Vệ Minh Khê dùng hãng này, về sau mình cũng đổi qua dùng hãng này. Loại cảm giác đó như thể biết được qυầи ɭóŧ Vệ Minh Khê đang mặc có màu gì vậy, tựa hồ lại đến gần thêm một bước riêng tư thân cận. Dung Vũ Ca cảm thấy mình cực kỳ giống một tên biếи ŧɦái, tràn đầy trong đầu đều là du͙© vọиɠ muốn nhìn trộm toàn bộ những thứ thuộc về Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca cũng thật sự rút một miếng băng ra, dù sao nàng khó có thể bảo đảm mình có thể lập tức an phận ngủ, mà có Vệ Minh Khê ở đó nên không muốn phạm sai lầm, nửa đêm dậy đổi qυầи ɭóŧ suốt cũng không phải cách hay.

Thay đồ lót mới sạch sẽ khoan khoái rồi, thế này Dung Vũ Ca mới đi ra từ buồng vệ sinh.

Vệ Minh Khê cảm giác Dung Vũ Ca đi tới giường, bất giác mở mắt nhìn, đập vào mắt là đôi chân dài trắng nõn, nháy mắt lúc trông thấy, lập tức cô liền dời tầm mắt, vừa chuyển, lại bất cẩn rơi xuống đôi gò bồng đảo trập trùng mãnh liệt kia, cũng không dám nhìn nhiều, tầm mắt lại di chuyển, lần này rơi lên mặt Dung Vũ Ca, ngọn đèn đầu giường không được coi là sáng quá kia, nhiễm lên trương dung nhan kinh thế của Dung Vũ Ca, như mạ lên một vầng sáng, làm khuôn mặt nàng càng thêm nổi bật. Khuôn mặt này, Vệ Minh Khê vẫn không dám nhìn nhiều, liền trực tiếp nhắm mắt lại.

Dung Vũ Ca rõ ràng cảm giác được tầm mắt Vệ Minh Khê dao động cùng tránh né, cuối cùng nhắm mắt lại, vốn nàng cứ nghĩ Vệ Minh Khê hoàn toàn không thèm để ý đến dung mạo của mình, cho nên cũng không có hứng thú nhìn nhiều. Nhưng nay, Dung Vũ Ca đột nhiên ý thức được, tầm mắt Vệ Minh Khê cứ tránh né mình chắc gì đã là hiện tượng bình thường, sở dĩ chị ấy không nhìn mình có lẽ là vì chị ấy không dám nhìn mình chăng.

Tâm niệm vừa động, Dung Vũ Ca liền khẩn cấp muốn chứng thực suy đoán của mình. Nàng lên giường, thời điểm đi ngang qua người Vệ Minh Khê, đột nhiên lại nằm đè lên người Vệ Minh Khê.

Cảm giác như trên người đột nhiên có sức nặng, Vệ Minh Khê mở mắt, liền bắt gặp Dung Vũ Ca đang đè phía trên mình, gương mặt cực hạn xinh đẹp kia chỉ cách mình trong gang tấc, đôi mắt hoa đào đó, giờ khắc này đen bóng dị thường, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình.

"Em muốn là gì?" Vệ Minh Khê bị ánh mắt này của Dung Vũ Ca nhìn có chút hoảng, bất quá một người luôn quen thói giữ bình tĩnh như cô lại không để sự hoảng hốt này lộ ra nửa phần, ngữ khí vẫn lãnh tĩnh như thế.

"Vệ Minh Khê, chị đã 32 tuổi, lại vẫn chưa yêu ai, có phải đang đợi em lớn không?" Dung Vũ Ca nhìn vào mắt Vệ Minh Khê, hỏi.

"Nói bậy, chỉ là chưa gặp được người thích hợp thôi." Vệ Minh Khê lập tức phản bác, cô sao có khả năng thật sự chờ một cô nhóc lớn lên, chuyện này thật sự quá vớ vẩn.

"Phải không? Nhưng em lại cảm thấy chị đang đợi em lớn, chờ em tới yêu chị." Dung Vũ Ca rất cố chấp cho rằng như vậy, dù sao ở thời đại này, một người mà đến 32 tuổi còn chưa có mối tình đầu rất hiếm, huống chi lại là người xuất sắc như Vệ Minh Khê, biết bao năm, người theo đuổi cô nhiều như người qua sông. Lúc còn nhỏ, đòi Vệ Minh Khê phải chờ mình lớn, tuy Vệ Minh Khê không đáp ứng, nhưng cũng không thực sự gạt đi.

"Em ở trong lòng tôi, chính là một đứa con nít, coi như là đứa bé tôi nhìn xem lớn lên." Vệ Minh Khê phản bác.

"Vệ Minh Khê, em đã trưởng thành, vừa rồi chị đã cùng em tổ chức sinh nhật mười tám tuổi đó. Chị xem em hiện tại, làm sao còn giống một đứa trẻ con, rõ ràng cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành hoàn toàn." Vì cái gì Vệ Minh Khê nhất quyết không chịu thừa nhận mình đã trưởng thành là sự thật kia chứ.

Cho dù Dung Vũ Ca đã trưởng thành, ở trong mắt Vệ Minh Khê lại vẫn còn nhỏ tuổi, mình lớn hơn Dung Vũ Ca 14 tuổi là sự thật không thể tránh khỏi, hơn nữa các nàng còn đều là con gái.

"Dù có trưởng thành, em lại kém tôi mười bốn tuổi, đây là sự thật không phải bàn, huống chi hai chúng ta đều là con gái, trong lòng tôi, em cũng chỉ là một đứa con nít." Vệ Minh Khê dõng dạc có lý có tình nói, cô không thể chấp nhận ý tưởng của Dung Vũ Ca, đây là chuyện không thể!

"Con nít sẽ lớn lên, sẽ chẳng vĩnh viễn mãi là một đứa trẻ, cũng như hiện tại, một đứa trẻ sẽ không thể đè chị ở dưới, không thể nhúc nhích." Dung Vũ Ca nhắc nhở, nàng không tin Vệ Minh Khê còn có thể vẫn coi mình là trẻ con.

"Dung Vũ Ca, em mau dậy!" Dung Vũ Ca đè khiến Vệ Minh Khê quả thật không thể nhúc nhích, thậm chí còn hơi khó thở.

"Không phải chị coi em là đứa con nít à? Vậy để đứa con nít này tuỳ hứng một chút đi." Dung Vũ Ca nói xong liền đem mặt vùi vào cần cổ Vệ Minh Khê, nhẹ nhàng cọ cọ, nàng đã sớm muốn được làm như vậy, rốt cục được như ý nguyên.

Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca cọ lên da thịt, nổi lên cảm giác ngưa ngứa tinh tế. Thứ cảm giác không nên có này, mặc dù không tính mãnh liệt, cũng đã đủ làm Vệ Minh Khê hoảng hốt.

"Dung Vũ Ca!" Vệ Minh Khê trầm giọng hô tên của Dung Vũ Ca, muốn dùng sự tức giận để che dấu cảm giác bối rối hốt hoảng mà cơ thể sản sinh ra.

"Là chị nói em chỉ là một đứa con nít, giờ lại coi em là người lớn." Dung Vũ Ca nhỏ giọng lẩm bẩm. Nàng nghĩ, Vệ Minh Khê là đồ lừa gạt, nếu thực sự coi mình là con nít thì để một đứa trẻ con cọ cọ cổ một chút cũng cần gì phải giận thế chứ? Rõ ràng ngay cả Vệ Minh Khê cũng không lừa được bản thân. Dung Vũ Ca nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng lại ngoan ngoan trèo khỏi người Vệ Minh Khê, nằm xuống bên cạnh, không dám lỗ mãng nữa.

Trọng lượng cơ thể của Dung Vũ Ca không còn áp lên người mình nữa, tâm Vệ Minh Khê hơi thả lỏng xuống, nhưng trong lòng lại nghĩ, hẳn nên bảo trì khoảng cách với Dung Vũ Ca, không thể để mặc em ấy làm loạn. Vừa rồi khi Dung Vũ Ca cọ cô, cảm giác mang tới có điểm doạ Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca mới mười tám tuổi, vừa mới thành niên, tư tưởng còn chưa chín chắn nên có thể tuỳ ý làm càn, nhưng mình cũng không thể làm vậy. Cô là người lớn tuổi hơn, là người chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm dẫn đường cho nàng, đừng để nàng lại tiếp tục lầm đường lạc lối. Từ khi Dung Vũ Ca đến tìm mình năm em ấy mười sáu tuổi, Vệ Minh Khê cũng đã có trực giác cô gái này đối với mình mà nói là một sự tồn tại nguy hiểm, nay Dung Vũ Ca mười tám tuổi, thứ hơi thở nguy hiểm kia lại càng rõ ràng.

"Ngủ đi." Thanh âm vốn thanh lãnh của Vệ Minh Khê, giờ phút này lại hết sức lạnh lùng.

Dung Vũ Ca nghĩ, Vệ Minh Khê thật sự giận sao? Chị ấy không chấp nhận được mình thân mật đυ.ng chạm? Nghĩ đến đây, trái tim Dung Vũ Ca trầm xuống, cảm giác khó chịu lại sợ hãi. Bởi vì nàng biết, thân thể là thứ trung thực nhất, cũng như nàng, rất thích Vệ Minh Khê, cho nên da thịt luôn khát vọng được Vệ Minh Khê đυ.ng chạm và thân cận. Còn người mình không thích, cho dù vô ý đυ.ng vào mình một chút, đều khiến mình sinh ra cảm giác chán ghét. Nàng sợ Vệ Minh Khê không thể chấp nhận mình đυ.ng chạm, không, hẳn không phải Vệ Minh Khê không thể chấp nhận mình đυ.ng chạm, khi còn nhỏ Vệ Minh Khê có thể chủ động ôm mình, năm mười sáu tuổi chị ấy cũng từng chủ động ôm mình, hiện tại lại bài xích như thế, nhất định là vì mình quá mức vội vàng xao động, khiến cho Vệ Minh Khê có cảm giác bị mạo phạm. Không phải Vệ Minh Khê chán ghét mình chạm vào, mà chị ấy chán ghét bị mạo phạm. Nghĩ thế, Dung Vũ Ca mới thoáng an tâm một ít.

Bởi vì lo lắng mình quá vội vàng cấp bách mang đến sự phản cảm cho Vệ Minh Khê, giờ phút này cho dù Dung Vũ Ca có tâm tư gì, nàng cũng không dám có làm gì, chỉ thành thành thật thật nhắm mắt lại, nằm bên cạnh Vệ Minh Khê. Nàng nghĩ mình không thể quá tham lam, giờ phút này có thể nằm gần Vệ Minh Khê đến thế cũng nên thấy đủ, nóng vội là ăn không được đậu hũ nóng.

Dung Vũ Ca cứ nghĩ đêm nay mình sẽ phấn khởi ngủ không yên, nhưng không ngờ, nàng vừa nhắm mắt không bao lâu, thế nhưng bất giác ngủ mất. Có lẽ ngồi máy bay mười mấy tiếng, cảm xúc quá mức kích động phấn khởi khiến thân thể quá tải, hơn nữa còn tự sướиɠ một phen, cho dù còn trẻ, thân thể tinh lực tràn đầy, vẫn bị dằn vặt đến mệt mỏi. Huống chi, bên cạnh có người khiến nàng tâm an, tinh thần phấn khởi dần buông lỏng, thân thể mệt mỏi liền đưa ra phản ứng, khiến nàng lập tức ngủ thϊếp đi.

Dung Vũ Ca ngủ rồi, Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca đánh thức lại trằn trọc khó ngủ.

Hết chương 26

--------------------------------

Minh Dã: Kiếp này, khẳng định Vệ Minh Khê sẽ động tâm sớm với Dung Vũ Ca.

Bách Linh: Mỗi một đêm thôi mà dài tận mấy chương, tiến triển chậm ghê ấy =.=