Chương 25
Hoàn toàn sai ý!
"Mỗi chị thấy nóng thôi ấy." Dung Vũ Ca ngả ngớn nói, tuy thấy nhục, nhưng lả lơi không hề giảm.
Giờ phút này Dung Vũ Ca làm nũng không giống như một cô bé nhỏ tuổi làm nũng với người lớn, mà giống như một cô gái làm nũng với người tình, trong sự nũng nịu mang theo kiều mỵ, tựa như kẹo mạch nha, dính ngọt làm cho Vệ Minh Khê có chút mất tự nhiên. Vệ Minh Khê không hé răng, không thích mình giống một bà mẹ già, cứ thích giảng đạo với một đứa con nít không hiểu chuyện, dù sao nói thẳng ra thì Dung Vũ Ca coi như không thân cũng chẳng quen. Cho nên Vệ Minh Khê mặc kệ Dung Vũ Ca, yên lặng lên giường, chuẩn bị ngủ.
Chính là vừa nằm xuống cạnh Dung Vũ Ca, Vệ Minh Khê liền thấy nàng không an phận, hai chận động tới động lui, váy ngủ kia mới qua không lâu đã bị nhấc lên một góc, trong đó có một cái chân dài trắng nõn cơ hồ lộ ra toàn bộ, mơ hồ còn có thể trông thấy mép của bộ đồ lót màu đỏ quyến rũ kia, đồ lót màu đỏ bằng tơ tằm bằng ren, Vệ Minh Khê thoáng nhìn liền cảm thấy quá mức không thể nhìn thẳng. Thôi kệ đi, Vệ Minh Khê làm như không thấy, nằm xuống rồi cũng sẽ không nhìn thấy nữa, nghĩ thế, Vệ Minh Khê liền nhanh chóng nằm xuống, rất có vài phần cảm giác bịt tai trộm chuông.
Dung Vũ Ca cảm giác Vệ Minh Khê nằm xuống bên cạnh, trong lòng kích động vạn phần, rốt cục có thể cùng giường cùng gối với Vệ Minh Khê, chỉ cần nghĩ đến việc Vệ Minh Khê ở ngay khoảng cách gần mình trong gang tấc, nội tâm Dung Vũ Ca đầy kích động. Ngửi được hơi thở quen thuộc mà mình mê luyến trên người Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca cảm giác bởi vì mình quá hưng phấn, da đầu như run lên từng trận, rõ ràng Vệ Minh Khê chưa làm gì, chỉ cần nằm bên cạnh, mình đã cơ hồ muốn lêи đỉиɦ.
Vệ Minh Khê không làm gì, nhưng không có khả năng Dung Vũ Ca không làm gì. Dung Vũ Ca hơi thò thân thể ra ngoài cử động một chút, để thân mình hơi dán lại gần Vệ Minh Khê, để cẳng chân lộ ra sát dần mu bàn tay Vệ Minh Khê, động tác tựa hồ thực tùy ý tự nhiên, nhưng kỳ thật hoàn toàn cố tình.
Vệ Minh Khê quả nhiên là người mặc quần áo ngủ dài tay, nhiệt độ nơi da thịt trên bàn tay ấm áp hơn da thịt mà Dung Vũ Ca lộ ra ngoài rất nhiều. Phiến hơi hơi ấm áp kia chạm vào đùi bên của Dung Vũ Ca, nhìn như chỉ là sự tiếp xúc bình thường trong lúc vô tình. Dung Vũ Ca đã hao hết tâm cơ, hơn nữa nháy mắt khi chạm tới tay Vệ Minh Khê, nội tâm Dung Vũ Ca đã tự biên tự diễn một bộ phim đầy màu sắc, bắt đầu mở màn.
Mu bàn tay của Vệ Minh Khê cảm giác được xúc cảm nhẵn nhụi mềm mại, hơi lành lạnh. Vệ Minh Khê thầm nghĩ, Dung Vũ Ca hẳn không nóng đến thế, dù sao da thịt để lộ bên ngoài hơi lạnh một chút. Vì chứng minh suy đoán của mình, Vệ Minh Khê đưa tay sờ sờ đầu gối của Dung Vũ Ca.
Trong nội tâm Dung Vũ Ca còn đang chiếu bộ phim điện ảnh đầy màu sắc, thế nhưng đột nhiên lập tức hóa thành sự thật, quả thực sợ ngây người. Vệ Minh Khê thế nhưng chủ động sờ chân mình! Dung Vũ Ca cảm giác da thịt được Vệ Minh Khê chạm vào trong nháy mắt như truyền tới một dòng điện, làm cho phiến da thịt bị đυ.ng kia cơ hồ lập tức nổi da gà. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó làm trái tim Dung Vũ Ca đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập. Dung Vũ Ca ngừng thở, chỉ sợ phá hủy thời khắc tuyệt vời này. Con cự thú trong cơ thể nhanh chóng thức tỉnh, chờ mong vô vàn, tựa như đã đói bụng biết bao lâu, tùy thời có khả năng nhảy sổ ra.
Vệ Minh Khê sờ thấy Dung Vũ Ca nổi da gà, thầm nghĩ hẳn là do Dung Vũ Ca lạnh, cho nên lại sờ sờ cánh tay Dung Vũ Ca, quả nhiên đều thực lạnh. Con nít toàn thích tùy hứng cậy mạnh, không biết tự chăm sóc mình gì cả.
"Còn cố ra vẻ." Vệ Minh Khê vẫn nhịn không được tóm lấy tấm chăn bị Dung Vũ Ca đẩy rớt bên hông, đắp cho Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê trải chỉnh chỉnh tề tề, bao kín toàn bộ thân thể Dung Vũ Ca, cũng chỉ để chừa đầu Dung Vũ Ca lộ ra ngoài.
Dung Vũ Cảm giác mặt mình xấu hổ đến nóng lên, quả thực quá nhục mà, trời ạ, mình thế nhưng lại hiểu sai hoàn toàn!!!
Mệt cho mình còn tưởng Vệ Minh Khê đã nghĩ thông suốt, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, từng tế bào đều hò hét ồn ào náo động, chờ mong Vệ Minh Khê tiến thêm một bước xâm nhập, nhưng Vệ Minh Khê sờ mình thế nhưng là để xác nhận xem mình có lạnh không, rồi đắp chăn cho!
Nội tâm Dung Vũ Ca mất mát như đánh rơi vài triệu, mà có lẽ còn mất mát hơn, nhưng chỉ vừa nghĩ đến Vệ Minh Khê ôn nhu đắp chăn cho mình, nghĩ đến tâm tư của Vệ Minh Khê đối với mình, nỗi mất mát trong lòng Dung Vũ Ca lại bị một loại ấm áp an ủi. Tuy nội tâm vô cùng chờ mong Vệ Minh Khê có thể làm chút chuyện gì đó tình sắc với mình, nhưng trong lòng lại biết, thật sự Vệ Minh Khê dịu dàng quan tâm mình lúc này càng làm cho mình mê muội. Mê muội Vệ Minh Khê rồi, nhưng cũng chờ mong Vệ Minh Khê thân mật, bộ phim trong đầu, càng diễn càng mãnh liệt.
Vệ Minh Khê đắp chăn cho Dung Vũ Ca rồi, thấy nàng ngoan ngoãn, không đá chăn ra, trong lòng có chút mãn nguyện với sự phối hợp nhu thuận của Dung Vũ Ca.
"Ngủ đi." Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nói, cảm thấy đã trễ quá rồi, giờ này đã sớm quá giờ ngủ thường ngày của cô. Dung Vũ Ca ngồi máy bay mười mấy tiếng, còn lệch múi giờ, hẳn cũng mệt mỏi.
"Ừ" Vệ Minh Khê thật sự muốn ngủ, không muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng vẫn nhẫn nhịn kiềm chế để đáp lời Dung Vũ Ca.
"Vệ Minh Khê, em thật sự nghiêm túc." Ngữ khí của Dung Vũ Ca chân thành dị thường, nhìn về phía Vệ Minh Khê mà nói, em thật sự thích chị, so với thích còn sâu đậm hơn rất nhiều rất nhiều. Trong bóng đêm đã không còn thấy rõ khuôn mặt Vệ Minh Khê, nhưng có thể cảm thụ được sự tồn tại của cô.
Vệ Minh Khê không hỏi Dung Vũ Ca nói nghiêm túc là chỉ cái gì, đã mơ hồ biết đáp án, tựa hồ như không hỏi thì có thể giả vờ như không biết, cho nên Vệ Minh Khê không nói gì nữa, nhìn như đã ngủ rồi.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê có vẻ không có ý muốn nói chuyện nữa, rất nhiều lời đành chỉ có thể tạm gác lại trong lòng, sau này lại từ từ nói cho Vệ Minh khê nghe.
Căn phòng dần dần an tĩnh, chỉ có thanh âm có quy luật phát ra từ điều hòa.
Vệ Minh Khê cũng không ngủ ngay lập tức, dù sao đã quen ngủ một mình, đột nhiên bên cạnh có thêm một người, chiếm cứ nửa cái giường, chỉ cần lật người có thể chạm tới, thế nào cũng có chút không quen. Qua không biết bao lâu, Vệ Minh Khê tựa hồ dần dần đã quen sự tồn tại của người bên cạnh, dần dần ngủ mất.
Dung Vũ Ca không ngủ được, người con gái mình thích biết bao năm nay ngủ bên cạnh như thế, làm sao có thể ngủ được. Đầu của Dung Vũ Ca dịch lại gần Vệ Minh Khê, dán sát lên mái tóc dài của cô, những sợi tóc mềm mịn nhẹ nhàng cọ chóp mũi và mặt Dung Vũ Ca, ngưa ngứa. Nháy mắt nằm trên giường Vệ Minh Khê, cả thể xác và tinh thần nàng vẫn bị vây trong trạng thái ngứa ngáy, cách Vệ Minh Khê càng gần, ngửi mùi hương càng rõ rệt trên người cô, cảm giác ngứa ngáy kia càng mãnh liệt hơn.
Mình sát lại gần, Vệ Minh Khê cũng không có phản ứng gì, Dung Vũ Ca đoán hẳn là Vệ Minh Khê đã ngủ. Cho nên không chỉ đầu, thân mình cũng bắt đầu được một tấc tiến một thước dựa gần Vệ Minh Khê. Gần đến mức chỉ cần thoáng đưa tay kéo liền có thể đem Vệ Minh Khê ôm vào lòng.
Hơi thở trên người Vệ Minh Khê đối với Dung Vũ Ca mà nói, đại khái là thứ khí tức trí mạng nhất trên đời, dễ dàng gợi lên niệm tưởng đối với Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca ngửi mùi hương đặc hữu chỉ thuộc về Vệ Minh Khê tràn ngập trong xoang mũi, nhớ tới cảm giác vừa rồi khi Vệ Minh Khê chạm vào mình, có sự kích động khó có thể nói thành lời. Bàn tay của Dung Vũ Ca luồn xuống dưới chăn, tham lam hít sâu mùi hương của Vệ Minh Khê, tăng nhanh tốc độ. So với mọi thời điểm trong quá khứ đều mau hơn, bởi vì Vệ Minh Khê ở ngay bên người, còn có tác dụng hơn chỉ nhờ vào tưởng tượng trước kia nhiều.
(*bạn ấy lại th* d*m ạ)
Nhiệt độ không khí trong phòng chợt tăng lên, làm cho Dung Vũ Ca có cảm giác nóng, cái chăn vừa rồi được Vệ Minh Khê đắp lên cho nàng lại rớt xuống, sau khi thân thể lại tiếp xúc với không khí, nhiệt độ cơ thể mới hơi được tản bớt, nhiễm một tia khí lạnh.
Ngày thường, thân thể rất nhanh liền hoà hoãn, nhưng hôm nay chẳng những không bình ổn mà càng thêm hừng hực thiêu đốt.
Dung Vũ Ca cũng không định làm thêm một lần nữa, bởi vì biết vô luận mình làm bao nhiêu lần, chỉ cần Vệ Minh Khê ở cạnh, mình liền không thể nhờ vào sự lừa mình dối người mà đạt được thoả mãn thực thụ. Chính chủ ở đây, ai mà chấp nhận thứ giả chứ?
Dung Vũ Ca chuẩn bị nhẹ tay nhẹ chân nhỏm dậy lướt qua người Vệ Minh Khê, chuẩn bị đi tắm một cái cho tỉnh đầu. Nàng đã biết chuẩn bị nhiều qυầи ɭóŧ như vậy sẽ có công dụng mà.
............
Hết chương 25
--------------------------------
Bách Linh: Từ đoạn văn trên, chúng ta có thể đại khái đoán được lý do bị khoá chương, hẳn là MD tả cảnh th* d*m kỹ quá =.="
Nói chung là mọi người có thể tự tưởng tượng ha. Mình đoán VMK chưa ngủ =))
Đầu óc đen tối quá, ngắm cục cưng cho tâm hồn trong sáng (*"∀"*)