Chương 24
Vệ Minh Khê chị ấy, vì cái gì lại không hiểu phong tình như thế chứ
Dung Vũ Ca ở phòng tắm tắm rất lâu, rửa thật sạch sẽ, thơm ngào ngạt, như thể một món ngon mỹ vị vừa mới ra lò, chỉ đợi người khác hưởng.
Thời điểm Dung Vũ Ca đi ra, thấy Vệ đang ngồi trước bàn học, sống lưng thẳng tắp, hai chân thập phần quy củ để trước ghế, tư thế ngồi đặc biệt đoan chính. Sắc mặt của Vệ Minh Khê có phần nghiêm nghị, như một người mẹ bắt gặp con mình phạm sai lầm, tựa hồ muốn bày ra tư thái trách phạt đứa nhỏ, từ trên xuống dưới linh hồn đều tràn ra một cỗ cảm giác uy nghiêm.
Giờ phút này Dung Vũ Ca có ảo giác mình chính là đứa nhỏ phạm sai lầm kia, không hiểu sao có chút sợ hãi cùng bất an, đây là áp lực mà vô hình chung Vệ Minh Khê mang đến cho mình giờ phút này. Như thể mình thông qua làm chuyện gì xấu xa để đạt được món đường mà mình không nên có, tuy chiếm được đường, nhưng hành vi của nàng cũng không được Vệ Minh Khê tán đồng, thậm chí có khả năng sẽ bị giáo dục dạy dỗ một phen. Dung Vũ Ca vốn không sợ trời không sợ đất, đột nhiên phát hiện, mình thế nhưng sợ Vệ Minh Khê giận.
Sau khi Dung Vũ Ca đi ra, Vệ Minh Khê liền nhìn về phía Dung Vũ Ca. Giờ phút này Dung Vũ Ca mặc váy ngủ quai đen, váy ngủ cũng không dài, đến nửa cẳng chân, lớp vải mỏng dán sát người Dung Vũ Ca, làm cho mọi đường cong nữ tính xinh đẹp trên cơ thể Dung Vũ Ca đều giấu không được. Cần cổ thiên nga thon thả, đường cong bả vai lả lướt, đôi cánh tay thon dài trắng nõn như ngó sen, xương quai xanh xinh đẹp cùng với bốn bề sóng dậy trập trùng dưới váy ngủ. Phía dưới làn váy lộ ra hai chân trắng nõn, lúc đi đường, làn váy hơi đung đưa hất lên, dẫn người suy nghĩ sâu xa. Chẳng sợ không có bộ phận xấu hổ gì lộ ra, Dung Vũ Ca mặc lên người vẫn đặc biệt có cảm giác quyến rũ gợi cảm.
Vệ Minh Khê cảm giác giờ phút này ít nhiều Dung Vũ Ca cũng khá hơn vừa rồi khi mới cởϊ qυầи áo, nhưng vẫn gợi cảm làm cho người ta không dám nhìn thẳng như thế. Quả thật Vệ Minh Khê cũng thong dong dời tầm mắt từ trên người Dung Vũ Ca đi.
Tựa hồ từ khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra, mình đểu bị Dung Vũ Ca nắm đi, Vệ Minh Khê không quá thích trạng thái bị động như thế, cũng không thích khi sự tình vượt qua dự tính trong lòng bàn tay của mình, đương nhiên hơi có uẩn khúc đối với kẻ đầu sỏ tạo thành hết thảy thứ này là Dung Vũ Ca. Đương nhiên, càng nhiều là bất mãn vì cách xử sự không ổn của mình.
Trước mặt một Vệ Minh Khê như thế, Dung Vũ Ca không dám lại chơi xấu, chỉ sợ mình sẽ chọc Vệ Minh khê thêm phản cảm. Nàng theo bản năng đi về phía Vệ Minh Khê, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Vệ Minh Khê, bả vai hơi dán lấy chân cô, tựa như một chú chó nhỏ thích dính lấy chủ nhân, có vài phần hèn mọn, vài phần đáng thương, lại cả vài phần lấy lòng.
"Vệ Minh Khê, không phải em chọc chị giận đấy chứ?" Dung Vũ Ca dùng ngữ khí thật cẩn thận hỏi, tựa như một đứa trẻ phạm sai lầm, không hy vọng bị mẹ mình chán ghét, cực lực muốn cứu vãn cùng bù lại sai lầm.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca đang ngồi xổm bên chân mình, Dung Vũ Ca giờ phút này tựa như một đứa con nít, vụng về lại ngốc nghếch lấy lòng mình. Nàng vốn là một cô bé được yêu chiều từ nhỏ đến lớn, nên giờ phút này dáng vẻ cẩn thận đó làm chút khúc mắc trong lòng Vệ Minh Khê biến mất không còn tăm hơi, thậm chí cảm thấy có phải mình đối xử với nàng quá mức bất cận nhân tình không. Dung Vũ Ca như một đứa bé như vậy làm cho Vệ Minh Khê thoáng chợt nhớ lại một Dung Vũ Ca bé nhỏ trước kia. Em ấy vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi, vì thế lòng Vệ Minh Khê lập tức mềm xuống. Kỳ thật cô cũng không phải giận Dung Vũ Ca, chẳng qua cảm thấy Dung Vũ Ca giống một quả bom, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nổ tung khiến cô thất thố không kịp phòng bị, đó là sự lo âu xuất phát từ bản năng đối với một thứ sẽ khiến cho cuộc sống mình xảy ra sự thay đổi.
"Vệ Minh Khê, chị có biết không, em thật sự rất nhớ chị, trong thời gian hai năm em hoàn thành hết chương trình học của ba năm, em dùng mọi ngày nghỉ để cố gắng học, chỉ vì có thể sớm trở về, muốn được sớm gặp chị. Người khác lúc tốt nghiệp đại học sẽ chọn một chuyến đi du lịch tốt nghiệp, em cũng thế, cũng làm một chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp, chẳng qua địa điểm mục tiêu của em, chính là chị. Em thật sự có phần tùy hứng và không hiểu chuyện, nhưng em chưa vao giờ bỏ bê việc học, cũng chưa từng làm chuyện gì không tốt. Em chỉ lựa chọn tới gặp chị thôi, gặp chị, không thể được sao?" Dung Vũ Ca tựa đầu nhẹ nhàng tựa lên đầu gối Vệ Minh Khê, thổ lộ nỗi nhớ mong mỏi muốn gặp lại của mình với Vệ Minh Khê.
"Du lịch sau khi tốt nghiệp em hẳn nên đi với bạn cùng lớp, em nên ở bên những người bằng tuổi." Vệ Minh Khê nhẹ giọng khuyên bảo.
"Không, em hy vọng sau này là em và người em thích cùng đi du lịch, cùng nhau đi khắp thế giới, nếu không phải đi cùng người em thích thì đối với em thế giới này cũng chẳng có gì để nhớ mong. Hơn nữa ai quy định người cùng tuổi nhất định phải đi cùng bạn bè bằng tuổi chứ?" Dung Vũ Ca kiên trì nói, nàng nghĩ chờ sau khi Vệ Minh Khê biến thành người phụ nữ của mình, lại đi du lịch cùng cô sau, nghĩ mà chờ mong có một ngày như vậy.
Vệ Minh Khê cảm giác ở mặt này Dung Vũ Ca dị thường cố chấp với ý kiến của bản thân, hiển nhiên không thích hợp để tiếp tục tranh luận.
"Đêm nay tạm thời cho em ở lại, sáng mai dậy, em lại về sau. Khuya rồi, đi ngủ đi." Vệ Minh Khê cuối cùng vẫn mềm lòng thỏa hiệp.
Dung Vũ Ca thấy sắc mặt Vệ Minh Khê không còn nghiêm nghị như vậy nữa, dịu xuống, lòng thầm thở phào một hơi, ít nhất đêm nay thành công ở lại. Cho tới bây giờ nàng cũng không quá quan tâm tới cảm xúc của người khác, duy chỉ mình cảm xúc của Vệ Minh Khê là nàng lại phi thường để bụng!
"Đứng lên đi." Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca còn nghiêng đầu dựa vào đầu gối mình, không chịu đứng lên, liền lại nói.
"Vệ Minh Khê, chị có thể giống trước đây, sờ sờ đầu em được không?" Dung Vũ Ca chờ đợi hỏi, nàng cảm thấy trước kia Vệ Minh Khê đối xử với mình ôn nhu lại dễ thân cận hơn hiện tại nhiều, nàng nhớ một Vệ Minh Khê từng dịu dàng ôm mình ngồi trên đùi làm đề toán.
Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca ngồi tựa lên đầu gối mình cầu được vuốt ve, nhớ tới con mèo mà trước kia Minh Hoa từng nuôi, con mèo kia luôn đặc biệt hung dữ với Vệ Minh Hoa, lại đặc biệt dịu ngoan đối với cô, luôn thích lấy cằm cọ cọ cô, muốn cô sờ nó, Dung Vũ Ca giờ phút này đặc biệt giống con mèo đó.
Vệ Minh Hoa là một quan hốt phân phi thường tận trách nhiệm, cung phụng đủ thứ ăn ngon chơi tốt, nhưng con mèo kia tính tình khá khó chiều, bình thường không để người khác vuốt, thi thoảng mới để Vệ Minh Hoa sờ một chút. Nhưng con mèo cực kỳ có tính tình đó gặp được Vệ Minh Khê thế nhưng chủ động cầu vuốt ve, dịu ngoan vô cùng, thường làm cho Vệ Minh Hoa có cảm giác buồn bực mèo mình nuôi hồng hạnh xuất tường, chẳng qua lại thực kiêu ngạo vì mèo mình nuôi cũng giống mình, thực tinh mắt, cũng yêu chị gái như mình. Hai năm trước sau khi con mèo kia đi lạc, Vệ Minh Hoa cũng không nuôi mèo nữa, thường xuyên ngóng trông nó trở về. Minh Hoa thường nói, nếu lại nuôi một con mèo khác, mèo nhỏ về, khẳng định sẽ thương tâm lắm, nàng sẽ vẫn chờ nó trở về. Kỳ thật, các nàng đều biết, con mèo kia sẽ không về nữa.
Vệ Minh Khê đồng thời cũng nhớ tới Minh Hoa và con mèo kia, lòng mềm nhũn, đưa tay sờ sờ đầu Dung Vũ Ca, tuy cô biết rõ đối với Dung Vũ Ca hiện tại mà nói, lại làm ra một ít hành động vô cùng thân thiết cũng không quá thích hợp.
"Đi ngủ đi." Vệ Minh Khê mềm giọng nói.
"Ừ." Dung Vũ Ca thỏa mãn gật đầu, lúc này nàng thay đổi góc ngồi, góc độ này vừa vặn có thể để Vệ Minh Khê từ trên cao nhìn xuống nhìn được gợn sóng nơi ngực dưới váy ngủ của nàng.
Vệ Minh Khê quả thật nhìn thấy, tuy chỉ nhìn thoáng qua, lại thu vào mắt toàn bộ. Cô xấu hổ dời tầm mắt khỏi người Dung Vũ Ca, trong lòng có chút mất tự nhiên.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê lảng tránh ánh mắt, thầm nghĩ, Vệ Minh Khê cũng thật là chính nhân quân tử hệ cấm dục, thế nhưng chẳng thèm liếc nhìn nhiều một cái.
Dung Vũ Ca biết mình không thể quá sốt ruột, thế công nếu quá mãnh liệt, với tính tình của Vệ Minh Khê, lực cản cùng sự bắn ngược sẽ càng lớn, nay thành công ngủ lại, đó là sự khởi đầu tốt. Có sự khởi đầu tốt đẹp, đã thành công một nửa rồi, Dung Vũ Ca tự trấn an mình.
Giường trong ký túc xá của Vệ Minh Khê cũng không lớn, Vệ Minh Khê ngủ một mình thì vừa, lại thêm một người, sẽ hơi chật. Đây chính là hiệu quả mà Dung Vũ Ca đã đoán trước, như vậy mình có thể quang minh chính đại lại gần Vệ Minh Khê một chút.
Vệ Minh Khê lấy từ trong ngăn tủ ra một cái chăn sạch sẽ cho Dung Vũ Ca.
"Bật điều hòa, có thể sẽ hơi lạnh, em không thay áo dài tay à?" Vệ Minh Khê quan tâm hỏi, mở điều hòa mình thường xuyên đến nửa đêm sẽ bị lạnh, cho nên cô lo lắng Dung Vũ Ca ăn mặc ít như vậy, nửa đêm cũng sẽ lạnh, dù sao chăn đệm cô chuẩn bị rất mỏng. Để Dung Vũ Ca mặc quần dài áo dài, mình sẽ không phải đối mặt với một Dung Vũ Ca ăn mặc quá gợi cảm. Dung Vũ Ca ăn mặc quá khêu gợi, ít nhiều vẫn khiến cô hơi co quắp mất tự nhiên.
Đề nghị của Vệ Minh Khê đối với Dung Vũ Ca mà nói có tính dụ hoặc nhất định, nàng còn rất muốn mặc áo ngủ mà Vệ Minh Khê đã mặc qua, cảm giác này cũng là một loại biểu hiện cho sự thân mật. Nhưng đồ ngủ của Vệ Minh Khê bảo thủ làm cho người ta giận sôi, là cái kiểu vừa mặc đã thấy nóng. Mình tuổi trẻ vốn chỉ sợ nóng, ngủ cùng Vệ Minh Khê, lại càng nóng, còn mặc đồ ngủ dày như thế, Dung Vũ Ca sợ mình sẽ nóng đến bốc cháy.
"Không, em sợ nóng." Dung Vũ Ca cự tuyệt, nàng có dự cảm, đêm nay chỉ sợ càng nóng.
Vệ Minh Khê cũng không miễn cưỡng, để mặc nàng.
Giây tiếp theo, Dung Vũ Ca khẩn cấp trèo lên giường Vệ Minh Khê, trên giường Vệ Minh Khê cũng chỉ có hai cái gối đầu, Dung Vũ Ca ngửi cái này một chút, ngửi cái kia một lát, tựa hồ đang phân biệt xem Vệ Minh Khê thường dùng cái nào.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca ngửi hai cái gối một chút, ngược lại làm cô cảm thấy xấu hổ, nghĩ thầm Dung Vũ Ca để bụng chuyện gối mình đã dùng qua, tuy mỗi tuần cô đều giặt gối một lần.
"Em có thể lật mặt khác!" Vệ Minh Khê đề nghị.
"Không đổi!" Dung Vũ Ca tùy tiện chọn một cái gối, vì đều không khác biệt lắm, tuy rằng đều lưu lại hương thơm nhàn nhạt đặc hữu của Vệ Minh Khê, nhưng đều rất nhạt, như có như không.
Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca nằm rồi, nhưng bụng, cánh tay và chân Dung Vũ Ca đều để lộ ra ngoài chăn.
Dung Vũ Ca cố ý để lộ ra, nàng chính là cố ý lộ vẻ lả lơi, như vậy càng có vẻ gợi cảm cùng quyến rũ.
Bất quá giờ phút này Vệ Minh Khê lại thực tế không có tâm tư thưởng thức vẻ gợi cảm của Dung Vũ Ca, cô lo lắng là Dung Vũ Ca để lộ da thịt ra bên ngoài ở dưới điều hòa nhiều như vậy, trường kỳ như thế sẽ dễ bị phong thấp hoặc viêm khớp.
"Dung Vũ Ca, em không đắp chăn lên chân và tay à?" Vệ Minh Khê hỏi.
"Sao thế?" Dung Vũ Ca mừng thầm hỏi, nghĩ Vệ Minh Khê đối diện với vẻ khêu gợi của mình cảm thấy mất tự nhiên. Dung Vũ Ca nghĩ thầm có phản ứng chính là hiện tượng tốt, dù sao cũng tốt hơn là không có phản ứng gì.
"Tôi lo em sau này sẽ bị phong thấp." Vệ Minh Khê nói, cô cứ cảm thấy Dung Vũ Ca còn nhỏ tuổi mà cũng không biết tự chăm sóc mình cho tốt.
Em chỉ nghĩ đến chuyện quyến rũ chị đè em, chị lại lo lắng em sẽ bị phong thấp! Dung Vũ Ca có loại cảm giác muốn giương cánh bay cao, lại bị một mũi tên thình lình lén bắn trúng, sau đó xuất sư chưa thành đã bị bắn chết rơi xuống.
Vệ Minh Khê của nàng, vì cái gì lại không hiểu phong tình như thế chứ?
Hết chương 24
---------------------------
Minh Dã:
Dung Vũ Ca: Vệ Minh Khê, chị như vậy em rất khó tao lên!
Vệ Minh Khê: Ngủ yên đi
(*tao: lẳиɠ ɭơ, hay thông tục là n*ng l*n)
---------------------------
Bách Linh: Đoán chừng màn gặp mặt của Đổng Vân Nhu và Tiểu Hoa sẽ nhờ con mèo kia, kiểu Đổng quý phi nhặt được con mèo rồi con mèo sẽ thành cầu nối cho hai người ấy :)) Kiếp trước ĐVN có nuôi mèo ko nhở?
À chương 25 lại bị Tấn Giang khóa =))) Tui biết ngay lại sẽ có ngày này sớm mà, từ chương 21 tới giờ gần như chương nào cũng bị khóa bắt sửa, mà mấy hôm trước mình chăm chỉ dậy sớm lấy chương, tác giả vừa up lên cái lấy liền nên ko sao, mà lần này mải hú hí với người yêu nên quên béng, chiều lên mới thấy khóa, khóa suốt tới giờ luôn =)) Tấn Giang dạo này khó quá. Bạn nào biết tiếng TQ thì chịu khó liên lạc với MD xin raw gốc nhé rồi gửi mình edit, còn ko thì chịu khó đợi MD sửa lại cho đủ thanh thủy rồi mình tải về edit sau =)))