Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên

Chương 23: Ngày đầu tiên...

Chương 23

Ngày đầu tiên sau khi trưởng thành, thật là mỹ diệu cực kỳ

"Em hẳn nên đi về." Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca cầm đồ dùng cá nhân ra, hiển nhiên muốn tắm rửa, liền tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản.

"Vệ Minh Khê, hiện giờ mười hai giờ đêm." Dung Vũ Ca mở miệng nhắc nhở Vệ Minh Khê, đã trễ quá rồi, cần ở lại qua đêm. Đồ lót toàn thứ nàng đã tỉ mỉ chọn lựa, tối đầu tiên ở qua đêm cùng với Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca cảm thấy vẫn nên mặc gợi cảm một chút thì tốt hơn, mặc dù đêm nay khả năng có thể được Vệ Minh Khê cởi ra cũng không lớn, nhưng nguyện vọng đẹp thế, có lẽ vẫn phải có. Nếu ngày đầu tiên tròn mười tám tuổi liền có thể hiến cho Vệ Minh Khê, vậy coi như quá viên mãn rồi. Lại nói, mình mang chính là váy ngủ, trong lúc ngủ, váy ngủ mà hất lên, xác suất tình cờ lộ hàng rồi bị Vệ Minh Khê nhìn thấy vẫn rất cao. Thế là Dung Vũ Ca chọn một bộ váy ngủ gợi cảm màu đỏ, vì màu đỏ là màu may mắn của nàng.

"Em hẳn nên về nhà!" Vệ Minh Khê kiên trì nói.

"Vệ Minh Khê, đã trễ thế này, chị thật sự yên tâm để một cô gái độc thân tuổi trẻ mỹ mạo giữa đêm hôm khuya khoắt một mình lẻ loi trơ trọi về nhà sao? Nhỡ đâu gặp kẻ xấu thì phải làm gì bây giờ, một thời gian trước không phải có tin tức về việc mấy cô gái trẻ bị hϊếp rồi gϊếŧ à? Em sợ lắm!" Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, giả bộ bất lực đáng thương nói.

Vệ Minh Khê biết rõ Dung Vũ Ca đang nói quá, nói mấy chuyện giật gân, nhưng bị Dung Vũ Ca nói thế, nghĩ đến tư sắc hơn người của Dung Vũ Ca, lại còn trẻ tuổi đến vậy, chỉ sợ vạn nhất, lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì hối hận không kịp, nhưng cô lại không thể thật sự giữ Dung Vũ Ca ở lại ký túc xá của mình qua đêm. Cô luôn cảm thấy nếu để Dung Vũ Ca ở lại, sẽ giống như đẩy ngã quân bài Domino đầu tiên, theo đó là một loạt quân bài khác sẽ bị đẩy ngã, hậu quả khó mà lường được.

"Vậy thì để tài xế ở nhà tới đón." Vệ Minh Khê đề nghị.

"Vệ Minh Khê, hiện tại đã mười hai giờ, tất cả mọi người đều ngủ rồi, tài xế nhà em đã lớn tuổi, trễ thế này lại bắt ông ấy từ trong chăn dậy, thật được không? Đây cũng quá không có lòng thương người mà, người ta cũng là cô bé thiện lương hiểu chuyện." Dung Vũ Ca làm bộ thiện lương lại thông cảm nói. Kỳ thật nhà nàng không chỉ có một tài xế, tuổi tác cơ bản sẽ không quá bốn mươi lăm, hai mươi bốn, tuỳ thời đợi lệnh, đây là nhiệm vụ của họ. Mẹ của nàng có yêu cầu rất cao đối với nhân viên mình thuê, đương nhiên, cũng sẽ trả lương phong phú tương ứng. Nhưng những điều này, Vệ Minh Khê không biết, nàng muốn nói hươu nói vượn thế nào thì nói.

Dung Vũ Ca làm bộ chân thành thiện lương, Vệ Minh Khê nhìn vào mắt toàn là giảo hoạt. Cũng giống như nhận định của mình đối với em ấy trước kia, Dung Vũ Ca là một thiếu nữ có sự thông minh của thế tục, nàng quá hiểu phải làm thế nào để cho mình đạt được mục đích. Vệ Minh Khê nghĩ thầm, đại khái dù mình đưa ra bao nhiêu phương án giải quyết, Dung Vũ Ca cũng đều sẽ nghĩ cách bác bỏ, để đạt được mục đích ở lỳ chỗ này không đi.

"Vậy để tôi lái xe đưa em về." Vệ Minh Khê cứ không chịu ăn vẻ làm bộ này của Dung Vũ Ca, lại đưa ra một phương án giải quyết khác.

"Em không nỡ để chị phải vất vả như thế, hơn nữa em ngồi máy bay mười mấy tiếng, thật sự mệt chết được, không muốn lại phải ngồi xe nữa, chỉ ở lại một buổi tối thôi, thật sự không được sao?" Dung Vũ Ca giả bộ đáng thương nói, dù sao nàng đã nghĩ kỹ rồi, nếu dùng cớ gì cũng không được, nàng phải dựa vào da mặt dày, có chết cũng không đi, chẳng lẽ Vệ Minh Khê còn có thể báo cảnh sát để đuổi mình chắc? Vệ Minh Khê là người trọng thể diện, hơn nữa lại mềm lòng, nàng chỉ cần cắn chắc sự mềm lòng của Vệ Minh Khê là được!

"Để tôi đưa em về." Vệ Minh Khê lại kiên trì nói.

"Không muốn!" Dung Vũ Ca chẳng khác nào một đứa con nít bốc đồng, quả quyết cự tuyệt. Nhỏ tuổi vẫn có điểm ưu việt, ít nhất khi muốn tùy hứng xấu tính thì không có gánh nặng tâm lý. Vì thế Dung Vũ Ca vốn tính chơi xấu, cứ thế cầm quần áo cùng bàn chải đánh răng của mình đi về phía phòng tắm của Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê thầm nghĩ người này hoàn toàn không nói đạo lý, chỉ biết chơi xấu, đây đúng là tú tài gặp quan binh mà, làm người ta đau đầu. Vệ Minh Khê vẫn theo bản năng đưa tay ngăn Dung Vũ Ca lại, không cho nàng tiến vào phòng tắm của mình, thậm chí ngủ lại.

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê chắn trước người mình, không khỏi vui vẻ. Nay Dung Vũ Ca thân cao 172cm, cao hơn Vệ Minh Khê 3cm, lúc này, ai cao hơn thì người đó chiếm ưu thế và khí thế. Hơn nữa hai năm trước Dung Vũ Ca đã biết sức lực của mình lớn hơn Vệ Minh Khê, hơn nữa mấy năm qua có thói quen thập thể hình, cho nên lực cánh tay rất khá. Nàng đoán Vệ Minh Khê nhiều nhất cũng không hơn một trăm cân, mình ôm Vệ Minh Khê dư dả, nàng còn đang lo mình không tìm được cơ hội để ôm Vệ Minh Khê đây, vừa nghĩ đến thì Vệ Minh Khê liền cung cấp cơ hội.

(*1kg của TQ = 596.8gr của VN)

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca cao hơn mình, lại nhìn nụ cười mỉm như chế nhạo mình không biết tự lượng sức của Dung Vũ Ca, có cảm giác ở thế yếu, lại làm cho người ta xấu hổ ảo não. Bình thường những người bên cạnh mà Vệ Minh Khê tiếp xúc đều là người nhã nhặn biết nói lý, gặp phải loại người xấu tính bá đạo như Dung Vũ Ca, thật sự có điểm thúc thủ vô sách.

Mặc dù như vậy, Vệ Minh Khê vẫn không chịu buông tha cho Dung Vũ Ca, ánh mắt cô kiên định không lùi nhìn Dung Vũ Ca, biểu đạt thái độ của mình.

Ánh mắt của Vệ Minh Khê làm cho Dung Vũ Ca biết, nếu mình cố mạnh mẽ vượt qua, có lẽ thật sự sẽ chọc Vệ Minh Khê giận. Nàng tới là để lấy lòng mỹ nhân vui, không phải đến gây chuyện để mỹ nhân tức giận. Dung Vũ Ca cảm thấy phải điều chỉnh sách lược của mình một chút, tránh né mũi nhọn của Vệ Minh Khê. Dung Vũ Ca chợt lóe ý tưởng, nghĩ ra một ý.

Dung Vũ Ca lập tức bắt đầu cởϊ qυầи áo, cởi ngay trước mặt Vệ Minh Khê. Quần áo mùa hè vốn đã ít, nay vừa cởi, nửa người trên của Dung Vũ Ca cũng chỉ còn lại chiếc bra màu đỏ diễm lệ lả lơi. Dáng người nảy nở tươi tốt, thập phần ngạo nhân, khe rãnh sâu thẳm, bra cũng không thể che hết hai ngọn núi căng tròn, giống như muốn tràn ra. Bra màu đỏ tươi của Dung Vũ Ca làm nổi bật lên da thịt tuyết trắng mê người, giống như bơ, mê người muốn cắn một miếng. Ngực Dung Vũ Ca lớn, nhưng eo lại thon, bụng bằng phẳng cực kỳ, ẩn ẩn có có múi và đường cơ bụng, vì Dung Vũ Ca cũng không thích mình quá cơ bắp, nàng có trực giác Vệ Minh Khê cũng thích con gái mềm mại một chút. Sở dĩ tập thể hình, Dung Vũ Ca cũng không phải vì muốn luyện tập cơ thể, mà chỉ vì muốn làm cho mình có thêm lực lượng và trông gợi cảm thôi.Nửa người dưới của Dung Vũ Ca đều còn chưa cởi, mọi bộ phận quan trọng cũng không lộ, nhưng chỉ là cảm giác muốn lộ mà che đó, đã toát lên vẻ quyến rũ gợi cảm.

Vệ Minh Khê trợn tròn mắt, là mình quá lớn tuổi sao? Đã không còn theo kịp thời đại? Con gái thời nay đều lớn gan phóng khoáng như thế à? Một Vệ Minh Khê luôn bảo thủ cực kỳ, quả thực trợn mắt há hốc mồm, nhất thời phản ứng lại, tầm mắt cũng khẩn cấp thu hồi.

Dung Vũ Ca vốn cởϊ qυầи áo thực ra định để đi tắm, ai kêu Vệ Minh Khê bảo thủ không biết xấu hổ ngăn mình, nhưng sau khi cởi, cảm giác lại dần dần biến vị. Đặc biệt thời khắc này, nàng ý thức được, Vệ Minh Khê thật sự đang nhìn mình, chân thật khác hẳn với mọi giấc mộng trước kia. Dung Vũ Ca biết, thân thể của mình khát vọng được Vệ Minh Khê nhìn đến, ở trong mộng, mỗi lần Vệ Minh Khê nhìn mình, đều làm mình đặc biệt muốn bị Vệ Minh Khê chiếm hữu, loại cảm giác này càng mãnh liệt.

"Vệ Minh Khê, cơ thể của em đẹp không? Em còn có thể tiếp tục cởi, chỉ cần chị muốn nhìn, cái gì em cũng có thể cho chị nhìn." Dung Vũ Ca chủ động tới gần Vệ Minh Khê, gần sát, phần mềm mại kia tựa hồ như có như không cọ lên người Vệ Minh Khê, ngữ khí cực kỳ ái muội nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Dung Vũ Ca nghĩ, đâu chỉ cái gì cũng có thể nhìn, mà cái gì cũng có thể làm, thân thể mình đã sớm chín mọng, có thể hái được.

"...............Không biết xấu hổ.........." Sắc mặt Vệ Minh Khê đỏ lên, như chim sợ cành cong từ bên người Dung Vũ Ca vọt xa, tầm mắt bối rối rời khỏi người Dung Vũ Ca. Đối với sự lớn mật làm càn của Dung Vũ Ca, trừ những lời này, Vệ Minh Khê đã không còn lời nào khác để đánh giá.

Dung Vũ Ca vốn quả thật trong đầu tràn đầy ý tưởng cùng ý niệm không biết xấu hổ trong đầu, giờ nhìn thấy Vệ Minh Khê kinh hoảng thất thố như thế, Dung Vũ Ca ngược lại lướt qua ý tưởng không trong sáng kia, vui vẻ thoải mái nở nụ cười. Thầm nghĩ, thế này thì có gì đâu chứ, ngay cả Bra đều có thể cởi, chỉ cởi mỗi cái áo mà đã bị nói không biết xấu hổ, nếu Vệ Minh Khê biết trong lòng mình nghĩ thế nào, không biết Vệ Minh Khê sẽ dùng từ gì để hình dung nữa.

Vệ Minh Khê ngày thường như nước hồ không có gợn sóng cảm xúc, giờ khắc này giống như bị nàng đảo loạn, nàng rất thích Vệ Minh Khê như vậy. Nàng chính là không thích Vệ Minh Khê dùng bộ dáng lý trí lại thanh lãnh để đối xử với mình, nàng muốn từng chút đánh vỡ giới hạn trong lòng Vệ Minh Khê, sau đó xông vào, chiếm đất làm vua.

Tuy ánh mắt Vệ Minh Khê không dám lại nhìn Dung Vũ Ca, nhưng vẫn có thể cảm giác được Dung Vũ Ca không biết xấu hổ kia còn tiếp tục cởi đồ. Hiện tại Vệ Minh Khê thật sự không tài nào mở miệng đuổi Dung Vũ Ca toàn thân trần trụi về nhà, không thể không thấy ngại tiếp tục chắn trước cửa phòng tắm, đành chỉ có thể né tránh Dung Vũ Ca, phi lễ chớ nhìn!

Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê trốn mình thật xa, không còn ngăn mình vào phòng tắm nữa, như ý nguyện cởi sạch đồ, rồi vui vẻ vào phòng tắm của Vệ Minh Khê tắm rửa.

Vệ Minh Khê nhìn quần áo Dung Vũ Ca vừa cởi tán loạn rơi trên sàn, theo bản năng hơi nhíu mày. Gặp gỡ một Dung Vũ Ca hoàn toàn ra bài không theo kịch bản như thế, Vệ Minh Khê cảm giác mình tựa như gặp phải đề toán khó cấp thế giới, cái loại mà không thể giải được đáp án.

Ngay lúc Vệ Minh Khê còn đang sầu khổ không biết làm thế nào mới có thể tiễn bước được tôn đại phật bên trong kia, Dung Vũ Ca ở trong phòng tắm của Vệ Minh Khê lại tự thả bay mình.

Đây là phòng tắm của Vệ Minh Khê, nghĩ đến Vệ Minh Khê từng ở nơi này không một mảnh vải tắm rửa, Dung Vũ Ca có điểm kích động, ngửi mùi dầu gội và sữa tắm Vệ Minh Khê đã dùng, Dung Vũ Ca quả thực bị cảm giác hạnh phúc tràn đầy vây quanh.

Mười tám tuổi, ngày đầu tiên sau khi thành niên, thật sự quá tuyệt vời.

Hết chương 23

---------------------------

Minh Dã:

Vệ Minh Khê: Yêu tinh từ đâu tới, có điểm dọa người!

--------------------------

Bách Linh: Hôm trước qυầи ɭóŧ thì viết pingyin là "ku" thì phải, còn bữa nay áσ ɭóŧ chuyển qua viết tiếng Anh thành bra. Ủa bộ Dã tỷ nghĩ viết theo tiếng khác là Tấn Giang không tra ra để khoá chương được à? =)) Sao có cảm tưởng mình đang dịch tiểu thuyết diễm tình thế nhỉ =))

Bài thơ về mộng xuân ở chương 21 đã được chỉnh sửa lại cho đúng nghĩa, bạn nào chưa đọc thì quay lại đọc nha, cảm ơn Phiennhi nhìu nhìu :*