Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên

Chương 29: Em không sợ...

Chương 29

Em không sợ mình xấu, nhưng em sợ chị cảm thấy em xấu

"Em dị ứng với thứ gì?" Vệ Minh Khê lo lắng hỏi.

"Em dị ứng với quả hạch." Dung Vũ Ca nói dối, nàng chỉ dị ứng với hạnh nhân, cũng không dị ứng với quả hạch nói chung.

(*quả hạch bao gồm nhiều loại hạt: hạt điều, đậu phộng, óc chó, hồ đào, hạnh nhân...)

Vệ Minh Khê nhìn dĩa đồ ăn của Dung Vũ Ca, có món cháo đậu phộng.

"Do cháo?" Vệ Minh Khê hỏi.

"Trước kia nếu không ăn trực tiếp thì sẽ không sao, nhưng không biết lần này vì sao lại......." Dung Vũ Ca nói bừa.

"Để chị đưa em đi bệnh viện." Tuy còn chưa ăn cơm xong, nhưng Vệ Minh Khê đã không còn tâm tình ăn cơm nữa, chỉ thầm nghĩ lập tức đưa Dung Vũ Ca đi khám bác sĩ.

"Không cần đi bệnh viện đâu, trước kia cũng từng xảy ra rồi, cũng đi khám, kết quả bình thường thôi, chỉ là nổi mẩn đỏ, cực kỳ ngứa, khoảng ba tới bảy ngày tự nhiên sẽ hết." Chuyện này quả thật Dung Vũ Ca không lừa Vệ Minh Khê, hồi trước nàng cũng từng bị dị ứng ba bốn lần, mỗi lần tình trạng đều không tệ, sẽ không xảy ra tình trạng khó thở nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua làn da sẽ nổi mẩn đỏ một mảng lớn, ngứa vô cùng, uống thuốc cũng không có hiệu quả lắm.

"Không được, phải đi bệnh viện." Vệ Minh Khê kiên trì nói, không đi bệnh viện, cô lo lắng, hơn nữa, Dung Vũ Ca xảy ra chuyện này, tự nhiên cô phải có trách nhiệm với nàng.

"Không, em ghét bệnh viện lắm, chúng ta về ký túc xá đi." Ban đầu Dung Vũ Ca còn có thể nhịn không gãi, nhưng càng ngày càng ngứa, phạm vi ngứa cũng càng lúc càng lớn, nàng có chút nhịn không được muốn gãi. Trước kia chỉ một hạt đã đủ nổi mẩn, lần này ăn hai hạt, đại khái có phần quá liều, cảm giác mặt cũng bắt đầu ngứa. Dung Vũ Ca cảm thấy ngứa thật ra có thể chấp nhận, nàng lo mặt mình cũng mẩn đỏ, khẳng định xấu lắm. Nàng không hy vọng Vệ Minh Khê nhìn thấy mình ở tình trạng xấu xí như vậy. Sớm biết thế, ăn một viên thôi là được rồi. Dung Vũ Ca có điểm hối hận vừa rồi ăn hai viên.

"Dung Vũ Ca, em phải tới bệnh viện, không thể tuỳ hứng!" Sắc mặt Vệ Minh Khê ngưng trọng, kiên trì nói. Chuyện dị ứng có thể lớn có thể nhỏ, không thể khinh thường một chút nào, Vệ Minh Khê không thể để mặc Dung Vũ Ca tuỳ hứng.

"Em không muốn đến bệnh viện, không thì mình đi gặp bác sĩ của trường được không?" Dung Vũ Ca biết ở vấn đề nguyên tắc đối với một số chuyện, Vệ Minh Khê phi thường kiên trì, Dung Vũ Ca biết nếu mình không đi khám bác sĩ, khẳng định Vệ Minh Khê sẽ lo lắng. Bất quá Dung Vũ Ca thực không muốn vất vả làm lớn chuyện đi đến bệnh viện, cho nên lấy lùi làm tiến đề nghị đi gặp bác sĩ của trường.

Vệ Minh Khê đồng ý, phòng khám của trường của cô cũng tốt, hẳn có thể xử lý vấn đề dị ứng của Dung Vũ Ca, nếu thật sự nghiêm trọng, bác sĩ trường cũng sẽ đề nghị đi bệnh viện thì tốt hơn, đến lúc đó Dung Vũ Ca cũng không có lý do để phản đối.

Dung Vũ Ca từng có kinh nghiệm, biết càng ngứa càng không được gãi, vì càng gãi sẽ càng ngứa, nhưng ngứa quá, Dung Vũ Ca thật sự nhịn không được, bắt đầu cào cổ, quả thực như uống rượu độc giải khát, càng gãi càng ngứa, một vòng tuần hoàn ác tính. Kỳ thật trên thân thể cũng nổi một mảng lớn, chẳng qua chỗ cổ lộ ra càng tiện gãi hơn một chút. Dung Vũ Ca cảm giác nếu mình lại tiếp tục gãi nữa, phỏng chừng sẽ biến thành con khỉ, cũng may đầu ngón tay nàng được cắt gọn gàng, không có chút móng tay nào, bằng không có lẽ làn da mềm mại của nàng căn bản không chịu nổi bị nàng cào như vậy. Dung Vũ Ca biết hình tượng của mình lúc này rất không ổn, nhưng mà ngứa quá.

"Đừng gãi nữa, càng gãi càng ngứa." Vệ Minh Khê thấy cổ Dung Vũ Ca bị gãi càng ngày càng sưng đỏ, trông có vẻ còn nghiêm trọng hơn chỗ không gãi, nhìn mà cô đặc biệt không đành lòng. Trên đường đi tới phòng y tế của trường, Vệ Minh Khê nói với Dung Vũ Ca.

"Nhưng ngứa lắm, em không kiềm chế được." Ngữ khí Dung Vũ Ca khó chịu nói.

"Nhịn một chút." Ngữ khí Vệ Minh Khê càng ôn nhu.

"Vệ Minh Khê, chị nắm tay em, có lẽ em sẽ không gãi nữa." Dung Vũ Ca đột nhiên mở miệng nói.

Vệ Minh Khê nghĩ mình cũng chỉ có thể nắm tay phải của Dung Vũ Ca, lại không thể cầm luôn cả tay trái, bằng không tư thế sẽ rất kỳ quái, nếu tay trái tự do thì có cầm tay phải cũng vô ích.

Vệ Minh Khê nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhìn cổ Dung Vũ Ca nổi đầy mẩn đỏ, ngay cả trên mặt cũng có một ít, nghĩ hiện tại khẳng định Dung Vũ Ca khó chịu lắm, thật sự cần người khác an ủi, vì thế lòng mềm nhũn, liền đưa tay nắm tay phải của Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca vốn cũng không có bao nhiêu hy vọng, nhưng giây tiếp theo tay nàng đã được Vệ Minh Khê nắm, trái tim đột nhiên lỡ một nhịp. Tuy thân thể chịu tội, nhưng Vệ Minh Khê chủ động nắm tay mình, Dung Vũ Ca liền cảm thấy đáng giá. Nàng nhìn về phía Vệ Minh Khê, tuy thoạt nhìn thanh lãnh, nhưng một khắc này, Dung Vũ Ca rõ ràng cảm nhận được dưới vẻ thanh lãnh đó của Vệ Minh Khê là sự tri kỷ cùng dịu dàng. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp cùng xúc cảm mềm mại, làm cho trái tim Dung Vũ Ca mềm nhũn, hơn nữa hơi ấm liên tục tăng lên, giống như tình cảm yêu thích của nàng đối với Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca gần như lập tức nắm lại tay Vệ Minh Khê, đây vẫn là lần đầu tiên được cầm bàn tay của Vệ Minh Khê mà nàng thèm nhỏ dãi đã lâu, chẳng qua giờ khắc này, trong nội tâm không có nửa phần tà niệm, chỉ tràn đầy cảm giác mềm mại ấm áp, tựa hồ sẽ bị hoà tan.

"Tôi cũng không thể giúp em cái gì, chỉ hy vọng em không khó chịu đến vậy." Cảm giác được bàn tay ấm áp của Dung Vũ Ca trở tay nắm tay mình, cùng với ánh mắt nóng bỏng, Vệ Minh Khê biết hành động của mình có chút hơi thân mật quá, điều đó làm cho cô có phần mất tự nhiên tự giải thích cho hành vi của mình.

"Em biết." Dung Vũ Ca cười nói, thoạt nhìn ra vẻ như em sẽ không hiểu lầm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Vệ Minh Khê giấu đầu hở đuôi. Vì sự ôn nhu của Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca cảm thấy dù chết cũng cam lòng, nàng muốn Vệ Minh Khê vẫn nắm tay mình, có chết cũng không buông ra.

Hay lắm, bệnh viện của trường cũng không xa, các nàng đi mười phút là tới.

Đến bệnh viện, thế này Vệ Minh Khê mới buông tay Dung Vũ Ca, dù sao cũng là bệnh viện của trường, không có ai cả, Dung Vũ Ca rất nhanh liền được gặp bác sĩ.

"Giáo sư Vệ, đây là sinh viên của cô à?" Bác sĩ da liễu khám cho Dung Vũ Ca là một vị bác sĩ trung niên hơi béo. Vệ Minh Khê ở đại học Q vẫn thực nổi danh, bà cũng đã nghe danh tiếng của Vệ Minh Khê từ lâu, đây vẫn là lần đầu tiên được tận mắt gặp. Thời điểm nhìn thấy Vệ Minh Khê, bà bác sĩ kia nghĩ thầm, quả nhiên nghe tiếng không bằng gặp mặt, những người khác khen đủ thứ trên trời dưới đất, bà vẫn nghĩ là quá sự thật, sau khi gặp mặt phát hiện tin đồn không quá phận chút nào. Cô gái này khí chất rất khá, dáng người cũng đẹp, dung mạo cũng được lắm, chất tóc làm cho người ta hâm mộ. Ngay cả bà đều là phụ nữ, nhìn cô cũng thấy thích nữa là, thái độ đối với Vệ Minh Khê cũng có vẻ nhiệt tình hơn một chút, thậm chí chủ động nói chuyện phiếm. Cô sinh viên này cũng đẹp, tuy trên cổ nổi đầy mẩn, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác phi thường xinh đẹp, bà bác sĩ nghĩ thầm, nếu không bị nổi mẩn, sẽ xinh đẹp đến thế nào nhỉ.

Vệ Minh Khê lễ phép gật đầu, tuổi của Dung Vũ Ca làm sinh viên của cô quả thật vừa chuẩn, bằng không còn phải giải thích nữa, cho nên cam chịu.

"Cô bé này dáng vẻ cũng xinh đẹp quá." Bà bác sĩ không tiện khen thẳng Vệ Minh Khê, liền khen Dung Vũ Ca.

"Đúng thật rất đẹp." Vệ Minh Khê gặp được đồng đạo, dung mạo của Dung Vũ Ca quả thực đến trình độ người gặp người khen, chẳng sợ hiện tại bị dị ứng.

Bà bác sĩ nói chuyện phiếm với Vệ Minh Khê vài câu, biết Vệ Minh Khê không phải người thích nói chuyện phiếm, chẳng qua chỉ khách khí lễ phép đáp lời, thành ra bà cũng không thể không biết xấu hổ tán gẫu tiếp.

Làn da của Dung Vũ Ca trừ nổi mẩn đỏ ngứa ngáy, môi cũng sưng lên thì cũng không có tình trạng nguy hiểm gì, không tính nghiêm trọng, cho nên chỉ kê một ít thuống uống và thuốc bôi.

Khám bác sĩ rồi, xác nhận không có gì nguy hiểm quá, Vệ Minh Khê mới yên tâm đưa Dung Vũ Ca về ký túc xá của mình.

Như Dung Vũ Ca mong muốn, Vệ Minh Khê đối diện với một Dung Vũ Ca đang bị dị ứng quả thật không mở miệng đuổi được, huống chi cô cảm thấy Dung Vũ Ca ăn phải đồ gây dị ứng là do mình không làm tròn trách nhiệm chiếu cố nàng cho tốt.

"Không báo cho ba mẹ em biết à?" Vệ Minh Khê trở lại ký túc xá rồi mở miệng hỏi Dung Vũ Ca.

"Không cần, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là làn da bị dị ứng mà thôi, quá vài ngày là được rồi. Để bọn họ biết cũng không thể cải thiện tình cảnh của em, ngược lại còn khiến họ lo lắng." Dung Vũ Ca nói.

Vệ Minh Khê ngẫm lại cũng đúng, không nghiêm trọng lắm, để cha mẹ thêm lo lắng quả thật cũng không tốt.

"Vậy em tạm thời ở lại chỗ tôi mấy ngày, chờ khỏi rồi thì phải lập tức đi đó." Vệ Minh Khê nói.

"Được." Dung Vũ Ca nhẹ giọng đáp ứng, lông mày và lông mi buông xuống, che dấu sự vui sướиɠ vì đạt được mục đích trong lòng, lại khiến Vệ Minh Khê mềm lòng. Chuyện không được hoàn mỹ duy nhất là để Vệ Minh Khê thấy bộ dáng xấu xí của mình, so với thân thể ngứa ngáy, Dung Vũ Ca càng để ý chuyện này.

"Vệ Minh Khê, hiện tại em xấu lắm phải không?" Dung Vũ Ca không dám nhìn gương.

"Không xấu, vẫn đẹp mà, chờ khỏi rồi sẽ không sao cả." Vệ Minh Khê như dỗ em bé, dỗ dành Dung Vũ Ca.

"Em không sợ xấu, chỉ sợ chị cảm thấy em xấu." Dung Vũ Ca có chút rầu rĩ không vui nói, đây đại khái chính là điểm không được hoàn mỹ duy nhất trong kế hoạch của nàng.

Vệ Minh Khê nghe vậy, hơi ngẩn người. Cô biết lúc con gái để ý vẻ ngoài nhất là khi ở trước mặt người mình thích. Bất quá Vệ Minh Khê vẫn lựa chọn phớt lờ kiến thức này.

"Tôi cảm thấy vẫn xinh mà, thật đó." Vệ Minh Khê lại nói, có lẽ cô không đành lòng nhìn Dung Vũ Ca uể oải, huống chi lời cô nói cũng đều là sự thật.

"Vệ Minh Khê, hiện giờ nếu người bị dị ứng đổi thành người khác, khẳng định chị cũng sẽ ôn nhu an ủi người đó phải không." Dung Vũ Ca nói, cảm giác mình nhờ dị ứng mới có được sự ưu đãi của Vệ Minh Khê, cũng không phải bởi vì mình là Dung Vũ Ca mà được ưu đãi. Dung Vũ Ca biết giờ còn không phải thời điểm tích cực, nhưng nàng nhịn không được lòng tham muốn càng nhiều.

Giả thiết này làm Vệ Minh Khê không có cách nào trả lời, tựa hồ không thể phủ nhận. Vệ Minh Khê thử nghĩ một chút, đổi lại là người khác bị dị ứng, mình cũng sẽ dốc lòng chăm sóc. Nhưng mơ hồ, Vệ Minh Khê lại cảm thấy có chút gì đó nếu đổi thành người khác sẽ có chỗ khác biệt, đương nhiên không giống chỗ nào, Vệ Minh Khê không dám nghĩ sâu.

"Uống thuốc trước đã." Vệ Minh Khê lảng tránh vấn đề này, cô quay người đi rót nước, sau đó đem thuốc mà bác sĩ kê ban nãy, căn cứ theo lời dặn của bác sĩ lấy số lượng đủ uống một lần ra.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê cam chịu, lòng vẫn không kiềm được có chút khó chịu, nhưng nàng biết loại sự tình như chuyện tình cảm vốn không ngang hàng, là tự mình thích Vệ Minh Khê trước. Vệ Minh Khê còn chưa thích mình, đương nhiên không thể lấy tình yêu cùng sự đối đãi đặc thù để đáp lại mình rồi. Nàng cảm thấy mình nên tự biết đủ, ít nhất giờ khắc này Vệ Minh Khê chỉ ôn nhu với mình.

Một tay cầm ly nước, một tay cầm thuốc, Vệ Minh Khê lại đi đến trước mặt Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca đang ngồi trên ghế, Vệ Minh Khê tới gần, nàng đột nhiên giang tay ôm lấy eo Vệ Minh Khê, giờ phút này nàng vừa lúc có thể đem mặt dán tới phía dưới gần trước ngực Vệ Minh Khê.

Đột nhiên bị Dung Vũ Ca ôm lấy, thân mình Vệ Minh Khê hơi cương cứng một chút, ly nước đang cầm trong tay cũng hơi lắc lư.

"Vệ Minh Khê, em khó chịu." Dung Vũ Ca lại như uỷ khuất, lại giống làm nũng ôm Vệ Minh Khê nói, thân thể khó chịu, lòng cũng có chút khó chịu, khổ sở vì cầu mà không được. Bất quá có thể nương danh nghĩa bị bệnh, đường hoàng ôm Vệ Minh Khê, cảm giác lại không còn khó chịu như vậy.

"Chờ uống thuốc rồi sẽ không khó chịu nữa." Tuy Vệ Minh Khê bị Dung Vũ Ca ôm có vài phần mất tự nhiên, nhưng không mở miệng bảo Dung Vũ Ca buông mình ra, đối với một đứa nhỏ đang bệnh, cô nghĩ làm người lớn, hẳn đều nhịn không được dung túng vài phần, chính là lời nói khi mở miệng dỗ Dung Vũ Ca, lại ôn nhu đến thế.

Dung Vũ Ca cũng không lập tức buông Vệ Minh Khê ra, nàng luyến tiếc thả Vệ Minh Khê đi, cảm giác ôn tồn thế này, làm cho nội tâm nàng thập phần thoả mãn, dường như ngay cả thân thể cũng không còn ngứa đến thế.

"Mau uống thuốc đi." Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca còn không có ý muốn buông mình, không thể không lại mở miệng nói.

Dù Dung Vũ Ca luyến tiếc buông Vệ Minh Khê, lại vẫn ngoan ngoãn thả tay.

Từ trong tay Vệ Minh Khê đón nhận nước sôi để nguội cùng thuốc, bỏ thuốc vào miệng, cũng uống nửa ly nước.

"Em thay váy ngủ đi, để tôi bôi thuốc giúp em." Trừ một lọ thuốc uống, bác sĩ còn cho một chai thuốc Calamine, thoa lên hẳn cảm giác đỡ hơn. Vệ Minh Khê cũng hy vọng Dung Vũ Ca có thể không cần khó chịu đến vậy.

(*thuốc calamine lotion, chuyện trị ngứa ngoài da)"Ừ." Dung Vũ Ca thầm nghĩ, nếu toàn thân đều nổi mẩn, vậy chẳng phải toàn thân đều cần thoa thuốc sao. Thân thể không có điều kiện làm Dung Vũ Ca dập tắt hết mọi suy nghĩ không trong sáng, dù sao Dung Vũ Ca cũng biết thân thể mình hiện giờ cũng không đẹp, thậm chí khó coi. Nàng muốn dùng trạng thái hoàn mỹ nhất để xuất hiện trước mặt Vệ Minh Khê, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Vệ Minh Khê tự thoa thuốc cho mình, thoa lên mỗi tấc da thịt, Dung Vũ Ca không hiểu sao vẫn cảm thấy chờ mong cùng hưng phấn, vì thế chạy nhanh vào phòng tắm thay váy ngủ.

Dung Vũ Ca đổi váy ngủ rồi đi ra, Vệ Minh Khê liền nhìn thấy da thịt lộ ra ngoài của Dung Vũ Ca, tất cả đều phủ kín mẩn đỏ, ở trên da thịt trắng nõn của Dung Vũ Ca có vẻ dị thường chói mắt cùng làm cho người ta sợ hãi, hiểu nhiên da thịt không lộ ra hẳn cũng đều thế. Cảnh tượng như vậy, Vệ Minh Khê nhìn không hiểu sao có chút đau lòng, giờ phút này Dung Vũ Ca khó chịu đến mức nào đây! Nhưng ở mặt ngoài, Dung Vũ Ca thoạt trông vẫn bình tĩnh như thế. Đây là một cô gái có thể chịu nhẫn nại phi thường, Dung Vũ Ca còn kiên cường và bền bỉ hơn so với tưởng tượng của cô.

Hết chương 29

-----------------------------

Minh Dã:

Vệ Minh Khê: Nữ hài này sao có thể ra tay độc ác với bản thân như thế chứ?

Sau khi yêu rồi, Vệ Minh Khê nghĩ lại, đau lòng muốn hỏng rồi.

Dung Vũ Ca: So với thay người khác chịu khổ hình một kiếp, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không sao, phúc lợi rõ ràng hơn cả mong muốn, thực có lời.

--------------------------

Bách Linh: Mong sớm mở rộng bối cảnh, cứ quanh quẩn mãi ở ký túc xá lâu quá đi :(