Trong suốt khoảng thời gian Y Tiên biến mất, đã có vô số chuyện xảy ra.
Người thay đổi nhiều nhất chính là Hoắc Vũ Hạo. Sau khi quay trở về thành Sử Lai Khắc, hắn đã bế quan tại Đường Môn, thành công tạo ra được bộ chiêu thức của riêng mình, hình thành dựa trên nỗi tư niệm của hắn với cô gái biến mất ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc không có chút tung tích kia.
Tư Tiên Quyền, Niệm Tiên Kiếm, Hạo Tiên Chưởng, đem tự thân chiến đấu ý niệm, tình cảm cùng với tinh thần lực, cả ba kết hợp lại một cách hoàn mỹ.
Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể để tinh thần của mình hoàn toàn đắm chìm trong nỗi thương nhớ với Y Tiên mới có thể làm cho tự thân tinh thần lực cùng hồn lực kết hợp hoàn mỹ, hơn nữa dung hợp cả một phần của Linh Mâu, Băng Bích Đế Hoàng Hạt vào trong đó. Nhất là Hạo Tiên Chưởng, có thể xem như một chưởng đó là kết hợp của toàn bộ năng lực hoà hợp kia, uy lực đến ngay cả chính hắn cũng không rõ.
Bối Bối cũng đã theo chỉ dẫn của thanh âm kỳ bí kia mà tìm được ở của Lam Ngân Hoàng, chỉ cần đưa được Đường Nhã trở về thì chắc chắn tâm trí của nàng sẽ trở lại như xưa, điều này thật sự đã đắp một toà thành vững chắc mang tên "hy vọng" trong lòng hắn.
Trong khoảng thời gian này, Trần Ngôn - tiểu chính thái của Lăng Lạc Thần cũng đã gia nhập Đường Môn. Hắn mới trở thành Hồn Đế không lâu, dù sao thì từ đợt Hải Thần Duyên hắn cũng đã 59 cấp rồi, nay cấp bậc cũng là chừng 63, 64 cấp hồn lực.
Dù hắn là hồn thú, tăng cấp hồn lực nhanh, nhưng vũ hồn của hắn vẫn là cực hạn, thăng cấp hồn lực cũng chậm hơn ít nhiều.
Có Trần Ngôn gia nhập Đường Môn, Lăng Lạc Thần Hồn Thánh cũng đi theo, chính vì vậy, thực lực tổng thể của Đường Môn lại tăng thêm vài phần.
Nhưng lúc này, nhóm người Đường Môn cũng đã bắt đầu chiến lược, xông pha đế quốc Nhật Nguyệt, tham gia hành động nguy hiểm lần này đương nhiên không thể thiếu Hoắc Vũ Hạo.
Bên kia, Mạc Y Tiên, không, giờ phút này phải gọi là Lan Y Tiên cũng không hề rảnh rỗi qua ngày
Sau khi tỉnh lại, nàng đã tự phong bế một phần cảm xúc của mình, trên gương mặt luôn mang ý cười ôn hoà, dịu dàng đã hoá thành một mảnh lạnh lẽo như băng vĩnh cửu.
Đường Tam đương nhiên nhận ra điều này, hắn biết mình khuyên nhủ không được nên chỉ dặn dò nàng phải tự biết lo cho mình, hẹn ngày gặp lại rồi biến mất.
Kể từ đó, Lan Y Tiên chưa từng nở nụ cười lấy một lần.
Nàng theo chân Y Lệ Sa học cách sử dụng Tà Ác Chi Lực, một mình công phá các cứ điểm tà hồn sư, không hề có một lần thất bại mà đều là đại thắng rời đi.
Nàng sau khi gϊếŧ và tinh lọc tà ác của bọn chúng thì lấy Tà Ác Chi Lực hấp thụ vào cơ thể. Còn linh hồn của những tên hồn sư sau khi được tinh lọc sẽ bị đẩy vào Tà Ác Thánh Địa với cái tên gọi chung là Phong Đồ, sau khi được tịnh hoá ở Thánh Địa Tà Ác thì sẽ bị đẩy sang Thánh Địa Thiện Lương.
Những linh hồn sau khi trải qua quá trình Thụ Thiện ở Thánh Địa Thiện Lương thì sẽ đến Sinh Tử Chi Thành của Mệnh Cách Chi Thần, ở Luân Hồi Điện, họ sẽ được luân hồi đến kiếp sau, nhưng đương nhiên trong kiếp sau cũng sẽ phải gánh chịu mọi sai lầm của kiếp trước.
Những linh hồn tà ác ngập trời thường thì Tà Ác Chi Thần sẽ sai sử những kẻ dưới trướng mình đi bắt về, còn không thì khi chết, linh hồn của chúng cũng sẽ từ Sinh Tử Điện trong Sinh Tử Chi Thành tới Thánh Địa Tà Ác. Một số sẽ đến thẳng Thánh Địa Thiện Lương, nhưng rất ít, vì hiếm có ai không chuộc đủ tội lỗi của mình chỉ trong một kiếp và đủ thiện lương để khi chết không phải đến Thánh Địa Tà Ác mà tới thẳng Thánh Địa Thiện Lương.
Về cơ bản, Thánh Địa Tà Ác của Tà Ác Chi Thần, Thánh Địa Thiện Lương của Thiện Lương Chi Thần và Sinh Tử Chi Thành của Mệnh Cách Chi Thần có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau, cũng có thể xem như ba nơi gần với Nhân giới nhất.
Sự can thiệp của Tà hồn sư vào Nhật Nguyệt đế quốc cũng ngày càng rõ ràng, thế lực Tà hồn sư cũng dần hiện ra từ trong bóng tối, điều này giúp cho Y Tiên càng dễ dàng hành động hơn.
Tu vi của Lan Y Tiên cũng ngày càng tăng lên một cách vô cùng nhanh chóng, nhờ có lượng Tà Ác Chi Lực không ngừng được bổ sung, nàng sớm đã đánh vỡ cánh cửa Hồn Đấu La, thậm chí còn đã ngưng tụ cả hồn hạch thứ hai!
Qua một đoạn thời gian, Y Tiên mới bắt đầu lên ý định quay trở lại thành Sử Lai Khắc.
Nhưng cũng lúc này, nàng nghe được tin Nhật Thăng thành - một cứ điểm lớn của Tà hồn sư trong Nhật Nguyệt đế quốc đang bị công phá bởi phe chính đạo, trong đó có sự giúp sức của học viện Sử Lai Khắc, Đường Môn và một số thế lực khác theo phe chính.
Nắm được thông tin này từ nhóm dân chúng đang chạy loạn, Y Tiên cũng có chút bất ngờ, nhưng lúc sau, gương mặt xinh đẹp của nàng lại quay lại vẻ lạnh lùng như cũ.
Chỉ là trong đôi mắt lam sắc của nàng hiện lên vài phần hoài niệm.
Vũ Hạo... huynh dạo này thế nào rồi?
Nàng theo những gì nghe ngóng được cùng với những tiếng ồn đinh tai nhức óc phát ra từ nơi trung tâm của trận chiến mà xông tới.
Quả nhiên trong Nhật Thăng thành, nơi nơi đều là binh sĩ mang theo hồn đạo khí trên tay, trong không gian đều là tiếng loa nhắc nhở dân chúng phải ở yên trong nhà, mà chính bọn chúng cũng đang lần lượt xông vào từng nhà dân mà khám xét.
Dưới tác dụng Hư Huyễn của Đoạ Thần Nữ Chi Ám Dực, Y Tiên mới thuận lợi đi dò xét chung quanh mà không bị phát hiện. Dù có Cực Hạn Đấu La ở đây cũng không thể nhìn thấu được nàng.
Ngoại Phụ Hồn Cốt này, đã biến thành Bán Thần Cốt rồi, không chỉ đơn giản là một cái hồn cốt trăm vạn năm nữa.
Trên bầu trời, thỉnh thoảng có lam quang hiện lên, là của Tà Quân Hồn Đạo Sư.
Rầm!
Đang dò xét, đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên. Không chỉ riêng nàng, mà ngay cả đám binh sĩ kia cũng giật mình.
"Nhanh! Tới đó xem có chuyện gì xảy ra!" Chúng một bên thúc giục nhau, một bên lại đe doạ dân chúng.
Y Tiên nhíu mày, nơi đó cách đây cũng một đoạn tương đối, nàng không dám đi qua nhanh, vội vã chạy về nơi phát ra tiếng ồn.
...
Hoắc Vũ Hạo sau khi cứu được Nam Thuỷ Thuỷ thì đã quay trở lại tửu điếm, nhưng không ngờ mình lại bị mai phục ở đây.
Trong lúc cấp bách, có một người đã xuất hiện, cũng chính là người hắn không muốn đối diện nhất.
Mạc Thuỵ Nhi.
Một tiếng nổ vang trời từ dưới đất vang lên, kim quang không biết từ lúc nào đã bao phủ lấy hồn đạo khí trận được đặt sâu trong lòng đất.
Tốc độ nó cực kỳ nhanh, càn quét tới đâu là toàn bộ hồn đạo khí ở đó đều bị nghiền nát trong nháy mắt.
Một bóng người từ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai bên. Một thoáng khi mà nàng vừa hiện ra, tất cả mọi người đều phải chấn động, vì nàng thật sự quá mỹ lệ.
Dung nhan tuyệt sắc tinh xảo đến tận cùng, tóc vàng tươi xoã tung sau lưng, toả sáng rực rỡ hệt như được dệt thành từ những sợi nắng ấm áp. Ấy vậy, gương mặt nàng lại lạnh lẽo tựa hàn băng, khiến linh hồn mỗi người phải run rẩy. Xung quanh nàng là ảo ảnh Kim Long lúc ẩn lúc hiện, trên tay là hai thanh trường mâu khí thế chấn thiên động địa, rúng động nhân tâm.
Đôi mắt kim sắc của nàng thoáng nhìn lướt qua Vũ Hạo đang bị vây khốn trong lưới điện.
"Ta giúp ngươi." Thanh âm lạnh lùng của Mạc Thuỵ Nhi vang lên, không có chút cảm xúc nào dao động cả, hệt như dòng nước lạnh buốt rưới lên tai mỗi người.
Hoắc Vũ Hạo cười khổ. Hắn biết, Mạc Thuỵ Nhi giúp hắn là vì Y Tiên chứ không phải vì một lý do nào khác.
Vận Mệnh Chi Nhãn trước trán Hoắc Vũ Hạo mở ra, ý đồ tạm thời kìm hãm, cản trở hành động của bên Tà hồn sư.
Thuỵ Nhi liếc nhìn hắn, thầm hạ quyết tâm, mặc kệ mọi thù hận, căm ghét trong lòng.
Một đôi mắt y hệ Vận Mệnh Chi Nhãn của Hoắc Vũ Hạo xuất hiện giữa trán nàng.
Vũ Hạo trông thấy con mắt giữa mi trán Mạc Thuỵ Nhi thì lòng kinh hãi vô cùng. Không thể nào! Kia là... chẳng lẽ...
Nhưng giờ phút này không phải lúc để hắn bất ngờ.
"Tới!" Thuỵ Nhi quát một tiếng, dang tay ra, chạy về phía Hoắc Vũ Hạo, môi mấp máy, cố ý truyền khẩu hình để Hoắc Vũ Hạo có thể đọc được.
Dung hợp với hồn lực của ta!
Nghe tiếng Thuỵ Nhi vang lên bên tai, Hoắc Vũ Hạo không dám chậm trễ, trong lòng tuy không quá chắc chắn nhưng vẫn làm theo lời nàng.
Cảm nhận được hồn lực của Thuỵ Nhi, Vũ Hạo không khỏi thấy kinh hãi. Nàng ta vậy mà đã là Hồn Thánh rồi!
Không chỉ vậy, hồn lực của hắn còn dung hợp vô cùng hoàn mỹ với Thuỵ Nhi, hệt như cách hồn lực của hắn dung hợp với Y Tiên vậy.
Nhưng hai bên giằng co hồi lâu, chênh lệch giữa một loạt Phong Hào Đấu La hiện ra giữa Hồn Đế và Hồn Thánh đã quá rõ ràng.
[Mạc Thuỵ Nhi! Ta ở lại dẫn dụ chúng, tìm cơ hội, ngươi về học viện tìm viện quân.] Hoắc Vũ Hạo truyền thanh âm thông qua tinh thần lực cho Mạc Thuỵ Nhi.
Mạc Thuỵ Nhi không hề tiếp xúc quá nhiều với Vũ Hạo, không hề hiểu tính cách của hắn đương nhiên cũng không biết được ý định lúc này Vũ Hạo đang nung nấu trong đầu.
Nghe vậy, Thuỵ Nhi không hề đáp lời, chỉ lạnh lùng gật đầu một cái, lại truyền toàn bộ hồn lực trong cơ thể mình sang cho Hoắc Vũ Hạo.
Mà Hoắc Vũ Hạo lại nhân khi Thuỵ Nhi không để ý mà cười gượng một cái.
Y Tiên, đời này, e là huynh không gặp được muội nữa rồi. Y lão sư, ta khiến ngài phải thất vọng rồi. Băng Đế, Thiên Mộng ca, Tuyết Nữ, khi ta ra đi, ta đành ký gửi lại mọi người cho Mạc Thuỵ Nhi vậy, ts cũng chẳng còn cách nào nữa rồi.
Mạc Thuỵ Nhi rất mạnh, mạnh như Y Tiên vậy, vì thế, nàng ta cũng sẽ giống Y Tiên, có được cánh cửa rộng mở bước vào Thần giới.
Ba con mắt của Hoắc Vũ Hạo sáng ngời, dù cho là tia sáng từ mặt trời cũng không tài nào rực rỡ, chói loà bằng.
Thuỵ Nhi nhướn mày, tên này... ngươi đang thiêu đốt Tinh Thần Hải của mình sao?
Hắn bước một bước, ánh mắt chợt nhu hoà đến lạ, hệt như đang rơi vào trong hoài niệm.
Sau lưng Hoắc Vũ Hạo, một bóng người hư ảo hiện ra, là một vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, hệt như Mạc Thuỵ Nhi, chỉ là vị nữ tử này lại nhiều hơn vài phần gầy yếu, dịu dàng, thiếu đi vài phần lực lượng mạnh mẽ.
Nàng bay về phía trước, ngọt ngào mỉm cười, ôm chầm lấy Hoắc Vũ Hạo - kẻ đang chìm sâu vào trong nỗi thương nhớ vô hạn.
Tư Tiên Quyền cứ vậy mà đánh vào không trung vô định, dù vậy, hai Tà hồn sư Phong Hào Đấu La, một Hồn Đấu La đều cảm nhận được một thứ lực lượng kinh khủng đến từ cảm xúc.
Đúng vậy, là cảm xúc, kéo theo vô số hoài niệm trong quá khứ quay về, khiến cho những tên Tà hồn sư tàn ác đều phải rơi lệ.
Một quyền kia trào ra, tinh thần lực cùng hồn lực hoàn mỹ kết hợp, tư niệm tâm tình thuần túy dung nhập vào, chính diện hoàn toàn khắc chế vũ hồn chân thân của Tứ trưởng lão Thánh Linh giáo.
Vũ Hạo lại chẳng màng tới ngoại giới, đắm chìm sâu vào bên trong Hạo Tiên Tam Tuyệt của mình.
Tư Tiên Quyền, Tư Như Tuyền Dũng; Niệm Đông Chưởng, Niệm Niệm Bất Vong; Ái Tiên Chưởng, Vĩnh Thế Vô Hối!
Không sao cả, dù cho có chết, hắn cũng sẽ ra đi cùng với hình ảnh người con gái mà hắn yêu, sánh bên nàng tới giây phút cuối cùng.
Ở nơi phương xa, trái tim của Y Tiên chợt nhói lên từng cơn đau dữ dội.
Gương mặt xinh đẹp của nàng tái đi, thở dốc từng hồi, ôm lấy ngực trái, ôm lấy trái tim nhỏ bé đang bị một thứ gì đó vô hình bóp nghẹt.
Phải nhanh lên!
Ngẩng đầu lên, nàng chợt trông thấy hư ảnh một thanh kiếm khổng lồ nháy lên một cái trên bầu trời rồi biến mất. Tuy ở rất xa, xuất hiện chỉ trong nháy mắt nhưng Y Tiên vẫn bắt được nó.
Nơi ấy... nàng phải đến đó, phải đến ngay lúc này!
Dân chúng trong nhà ùa ra, chắn toàn bộ đường của Y Tiên. Nàng bay lên, lại bị Hồn Đạo Khí treo móc lằng nhằng cản trở.
Chết tiệt!
Phía bên kia, Mạc Thuỵ Nhi đã trông thấy hết thảy.
Vì giờ đã cạn kiệt hồn lực, nàng đã vô cùng suy yếu, lực lượng trong cơ thể không còn bao nhiêu.
Thiêu đốt Tinh Thần Hải ư... Hoắc Vũ Hạo, ngươi muốn hi sinh tính mạng của mình ư?
Trong đôi mắt kim sắc của Thuỵ Nhi hiện lên vẻ do dự.
Hắn chết đi, thật tốt, không ai có thể tranh giành Tiên Tiên với nàng nữa
Nghĩ vậy, Thuỵ Nhi lùi về sau.
Nhưng ngay lúc này, Vũ Hạo đã dùng đến Hạo Tiên chưởng. Hình bóng vị nữ tử tuyệt mỹ kia lại lần nữa xuất hiện, âu yếm mà ôm lấy hắn, mỉm cười đầy hạnh phụng.
Thuỵ Nhi chợt cảm thấy trái tim của mình đau đớn vô cùng.
Ồ, sao nàng có thể quên được cơ chứ? Sao nàng có thể quên... Tiên Tiên yêu gã nhân loại này tới mức nào.
"Quả nhiên ngươi không hiểu ta."
Thanh âm của Y Tiên vang lên trong đầu Thuỵ Nhi. Nàng hoảng hốt, điên cuồng lắc đầu, nước mắt tuôn ra như mưa.
Chợt Thuỵ Nhi dừng lại, gương mặt ướt đẫm nước mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo.
Tiên Tiên, ta hiểu ngươi mà. Giờ phút này, ta hiểu ngươi muốn gì.
Bên môi nàng hiện lên ý cười nhợt nhạt, sự do dự trong đôi mắt kim sắc chợt hoá thành quyết tuyệt.
Một tên nhân loại nhỏ bé như hắn, vậy mà lại là tất cả đối với Tiên Tiên.
Nàng chạy đến phía Hoắc Vũ Hạo, ôm chầm lấy hắn, không kịp để cho hắn phản kháng, Vận Mệnh Chi Nhãn của nàng đã dán chặt với Vận Mệnh Chi Nhãn của hắn.
"Hoắc Vũ Hạo, ta cứu ngươi, thay ta ở bên Tiên Tiên."
Cơ thể nàng dần hoá thành hư ảo, dung nhập vào trong Hoắc Vũ Hạo.
Mà lúc này, Y Tiên cũng đã tới nơi.
"Không!!!" Y Tiên điên cuồng hét thất thanh, cơ thể từ trong không trung hiện ra, vội vã bay nhanh về nơi Hoắc Vũ Hạo đang đứng.
Hư ảnh hình Tam Nhãn Kim Nghê sau lưng hắn chợt quay đầu, nhìn về phía Y Tiên.
"Tiên Tiên, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi rất nhiều. Mà hắn lại chính là sinh mệnh của ngươi, là tất cả của ngươi. Ta đã cứu hắn rồi, vì vậy, Tiên Tiên, trọn đời này, trọn đời này vĩnh viễn ngươi không bao giờ được quên ta..."
Thanh âm nữ tử vang lên bên tai mỗi người, mang theo khí thế cường đại, kiêu ngạo, hệt như chính chủ nhân của nó.
Vì cứu Hoắc Vũ Hạo, vì để cho hắn không chết vì thiêu đốt Tinh Thần Hải của mình, Mạc Thuỵ Nhi đã lựa chọn một biện pháp tàn nhẫn nhất với chính mình: hiến tế.
Nàng lựa chọn dung hợp với Hoắc Vũ Hạo để có thể ở bên Y Tiên trọn đời, bằng cách này, nàng sẽ vĩnh viễn không phải rời xa Y Tiên nữa.