Đó là những gì mà cuối cùng Thuỵ Nhi có thể nói với Y Tiên. Nhưng trái lại - với kẻ mà nàng chọn hiến tế là Hoắc Vũ Hạo, nàng lại có thể trò chuyện cùng hắn thẳng đến lúc nàng hoàn toàn biến mất mới thôi.
[Này, Hoắc Vũ Hạo, ngươi nhận ra ta rồi đúng hay không? Ta chính là Tam Nhãn Kim Nghê, là Đế Hoàng Thuỵ Thú. Vận Mệnh Chi Nhãn của ngươi là do ta ban, nay ngươi đã có được nó một cách hoàn chỉnh rồi đấy.]
[Xin lỗi... nhưng Mạc Thuỵ Nhi, ngươi không cần phải làm vậy.] Hoắc Vũ Hạo thấy áy náy vô cùng, cũng rất khó xử.
[Không. Ta làm vì Tiên Tiên. Ngươi biết tính nàng mà, kiên cường, chấp nhất. Ngươi nghĩ rằng ngươi chết đi thì nàng sẽ vẫn sẽ chấp nhận sống tiếp ư?]
Hoắc Vũ Hạo trầm mặc không đáp. Kỳ thật hắn đã sớm biết câu trả lời rồi, nhưng vào giờ phút ấy hắn lại chỉ có duy nhất một lựa chọn.
[Nàng nhất định sẽ bồi táng theo ngươi, bỏ lại tất cả, vì với nàng ngươi chính là kẻ quan trọng nhất, không thứ gì sánh bằng, là sinh mệnh của nàng.]
Dừng lại một chút, thanh âm của Đế Hoàng Thuỵ Thú lại vang lên: [Ngươi có lẽ cũng đang thắc mắc tại sao ta lại chấp nhận hi sinh thân mình vì Tiên Tiên. Ngươi hẳn chưa xem đoạn ký ức của ta đâu, đúng không, nên ngươi mới không biết gì về mối quan hệ giữa Tiên Tiên với Tinh Đấu đại sâm lâm. Ta không muốn giải thích dài dòng, tự ngươi hãy xem đi.]
Đoạn ký ức ư? Đúng rồi, khi hắn gặp Đế Hoàng Thuỵ Thú, ngoài Vận Mệnh Chi Nhãn ra thì hắn còn có thể được xem toàn bộ ký ức của Tam Nhãn Kim Nghê về thế giới xung quanh, về những chuyện mà nàng đã trải qua, và tương tự, Tam Nhãn Kim Nghê cũng có thể xem của hắn.
[Ta đã luôn tìm kiếm Tiên Tiên, và cuối cùng, ta lại trông thấy hình ảnh của nàng thông qua ngươi, cũng chính vì thế nên ta đã lựa chọn hoá hình. Hoắc Vũ Hạo, ngươi cần phải mạnh lên, mạnh hơn Tiên Tiên, cố gắng bảo vệ nàng. Hồn hoàn ta ban cho ngươi không giống hồn hoàn một vạn năm thông thường mà tương tự như một hồn hoàn mười vạn năm. Ngươi còn thiếu đầu cốt, mà không có bất kỳ một con hồn thú nào trên đại lục này có thể cho ngươi được một khối hồn cốt đầu thích hợp được như ta đâu. Tinh thần lực của ngươi cũng tiến hoá đến đẳng cấp hữu hình hữu chất rồi, xem như con đường chạm đến ngưỡng cửa Thần của ngươi sẽ càng thêm bằng phẳng. Ta rất ghét ngươi, nhưng lại không thể phủ nhận việc ngươi cũng có tiềm năng để đứng bên cạnh Tiên Tiên. Chỉ là ngươi cần phải nỗ lực rất nhiều, rất nhiều.]
[Vậy cũng đã đủ rồi, nhớ, không được phép chết thêm bất kỳ một lần nào nữa, vì ta còn muốn được ở bên cạnh nàng. Ta giao nàng cho ngươi đó, giúp nàng được vui vẻ thay cho ta đi, Hoắc Vũ Hạo.]
Mạc Thuỵ Nhi bật cười, bản thể Tam Nhãn Kim Nghê hư ảo ngày càng mờ nhạt đưa mắt về phương xa. Lúc này, một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên, thanh âm đến chết nàng cũng không dám quên.
Xa xa có một vị nữ tử đang lao tới. Nàng mặc một bộ y phục đen tuyền, sau lưng là đôi cánh lông vũ khổng lồ đen nhánh, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ khϊếp sợ, bên đôi môi đỏ vang lên tiếng hét tê tâm liệt phế.
Nàng nhìn về phía Tam Nhãn Kim Nghê đang tan biến, trong đôi mắt xanh lam trong trẻo đầy nỗi xót xa, đau đớn. Hành động kia của Thuỵ Thú, Y Tiên nàng sao còn có thể thấy lạ lẫm được cơ chứ?
"Tiên Tiên, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi rất nhiều. Mà hắn lại chính là sinh mệnh của ngươi, là tất cả của ngươi. Ta đã cứu hắn rồi, vì vậy, Tiên Tiên, trọn đời này, trọn đời này vĩnh viễn ngươi không bao giờ được quên ta..."
Đúng vậy, không được quên ta, ngươi phải vĩnh viễn, vĩnh viễn nhớ về ta, nhớ về Thuỵ Nhi!
Lời này vẫn còn vang vọng bên tai mọi người, nhưng hư ảo Đế Hoàng Thuỵ Thú thì đã hoàn toàn tan biến vào trong khoảng không vô tận. Trên đời, không còn tồn tại Mạc Thuỵ Nhi, không còn tồn tại Tam Nhãn Kim Nghê nữa.
Kim sắc quang mang bao phủ lấy một vùng trời rộng lớn. Từ bên trong tầng tầng lớp lớp mây mù, mặt trời dần ló rạng, chiếu những tia sáng ấm áp phủ lên mặt đất. Xung quanh chợt bừng sáng, kim quang lấp lánh chói mắt, hệt như có một cơn bụi vàng đang tan vào trong không khí vậy.
Xán lạn, rực rỡ mà cũng bi thương một cách kỳ lạ.
Nam Thu Thu và Nam Thuỷ Thuỷ đưa mắt nhìn trung tâm của vầng sáng kia, nước mắt bất giác tuôn ra, chẳng mấy chốc, cả gương mặt đã bị dòng lệ mằn mặn đó nhuộm ướt đẫm.
Lan Y Tiên tuyệt vọng gào lên, đôi cánh sau lưng đập mạnh, chắc mấy chốc đã bay tới bên Vũ Hạo.
Cánh tay mảnh khảnh của nàng vươn ra, ý đồ bắt lấy ảo ảnh Tam Nhãn Kim Nghê đang mờ dần, ôm vào lòng mình.
Nhưng tất cả những gì nàng bắt được chỉ là kim quang vô hình mà thôi.
Toàn bộ những tên Tà hồn sư xung quanh đều đang hấp hối, một chưởng từ Hạo Tiên Tam Tuyệt của Hoắc Vũ Hạo vậy mà khiến hai Phong Hào Đấu La, một Hồn Đấu La rơi vào thảm cảnh như vậy,
Đỡ lấy cơ thể Vũ Hạo đang nằm gục xuống, Y Tiên xoay người, đối diện với ba tên Tà hồn sư đã hoàn toàn không còn khả năng chiến đấu kia, nghiến chặt răng.
Đôi mắt lam sắc dần sậm màu, mang theo sự thù hận vô cùng nồng đậm.
Tám vòng hồn hoàn từ sau lưng nàng dâng lên, bốn cái đầu đen nhánh, mà bốn cái sau đều là một màu đỏ rực của máu tươi!
Chỉ tiếc là ngoại giới không ai có thể trông thấy tám vòng hồn hoàn đã vượt xa nhận thức của nhân loại này.
Nam Thuỷ Thuỷ trợn mắt mà nhìn. Cô gái kia mạnh quá! Thực lực này... rõ ràng cùng là Hồn Đấu La, vì sao bà lại cảm thấy mình thật sự chỉ như một con kiến yếu nhược khi nhìn về phía nàng ta, khi cảm nhận được khí tràng cường đại mà nàng ta phát ra?
Không có khả năng!
Dù là Phong Hào Đấu La cũng không thể khiến bà phải run rẩy sợ hãi đến như thế!
Máu tươi từ đầu ngón tay của Y Tiên toé ra, hoá thành những sợi xích máu màu đen sì vô cùng kỳ dị, không còn là huyết kim sắc như trước nữa!
Vũ hồn Tinh Huyết lại thức tỉnh thêm một lần nữa. Lần này, nó đã thôn phệ cả Tà Ác chi lực từ Đoạ Lạc Thần Nữ, tiến hoá thành Bán Thần Chi Huyết vũ hồn.
Chỉ cần đến ngày Y Tiên thăng lên Thần giới, nó sẽ chân chính biến thành Thần Chi Huyết!
Xích máu trói chặt lấy ba kẻ nằm trên mặt đất, trong nháy mắt, khi mà tất cả mọi người ở đây còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra, xác chúng đã biến mất, biến mất không một dấu vết.
Nếu như không phải vừa rồi có những tiếng thét đau đớn chói tai vang lên, không ai có thể tưởng tượng rằng ba kẻ kia đã chết.
Một đạo hắc khí từ trong tay Y Tiên hiện ra, quét qua nơi ba cái xác vừa tan biến, tóm lấy linh hồn của chúng, thẳng tay quăng vào trong Tà Ác Thánh Địa, không để cho một kẻ nào chạy thoát.
Xong xuôi, nàng mới ngồi xuống, đỡ Hoắc Vũ Hạo dậy. Nhìn hắn đang chìm sâu trong cơn hôn mê, nàng cắn môi, mặt nạ lạnh lùng vỡ nát, đôi mắt lam sắc lại hoá về vẻ trong trẻo ban đầu.
Hai hàng nước long lanh trượt xuống, rơi lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Hoắc Vũ Hạo.
Giờ phút này, cơ thể hắn đã có những biến hoá vô cùng lớn, có vài phần vẫn là hắn của trước kia, nhưng nhiều điểm đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Nàng ôm chặt lấy Hoắc Vũ Hạo, vùi mặt vào lòng hắn, khe khẽ nói: "Vũ Hạo, những kẻ dám động vào huynh, một tên cũng đừng hòng được sống tử tế!"
Dứt lời, nàng đỡ hắn dậy, Tà Ác giới chỉ mới kế thừa từ Y Lệ Sa trên tay Y Tiên sáng lên, thoắt cái, cơ thể hắn đã biến mất, tiến vào trong không gian giới chỉ.
Thấy một màn hay, hai mẹ con Nam gia kinh hãi không thôi.
Nàng ta có hồn khí trữ vật có thể cất chứa người - sinh vật sống ư?
"Nam Thu Thu, mọi người hiện giờ đang ở hướng nào?"
Nghe được thanh âm lạnh lùng kia nhắc đến tên mình, Nam Thu Thu giật bắn mình, vội vã đáp: "Ở Hải Duyệt thành."
Gật đầu một cái, Lan Y Tiên nhìn họ, nói: "Tiến vào giới chỉ của ta đi, ta đưa mọi người tới đó."
Đây gần như là một mệnh lệnh vậy! Một lời này của Y Tiên, hai mẹ con họ không dám làm trái, lập tức theo Y Tiên tiến vào trong Tà Ác giới chỉ.
Họ vừa bước vào, đôi cánh lông vũ đen sau lưng Y Tiên mở ra, bay lên không trung.
[Không được, có hồn đạo khí vây khốn khắp nơi, không thể phi hành quá cao được!] Trông thấy Y Tiên định bay lên cao, Nam Thu Thu lập tức nhắc nhở thông qua tinh thần lực.
[Vậy ư?] Y Tiên cười hờ hững, Tà Ác chi lực từ trong tay điên cuồng trào ra xung quanh, thoắt cái đã bao trùm cả Nhật Thăng thành rộng lớn!
Một màn này khiến hai mẹ con Nam Thuỷ Thuỷ không dám tin vào mắt mình nữa.
Ầm ầm ầm!
Từng tiếng nổ lớn vang lên. Nam Thu Thu trợn mắt nhìn lên bầu trời, những bộ hồn đạo khí được lắp trên cao toàn bộ đã nổ tung không còn một mảnh!
Mà Y Tiên lúc này đã Hư Huyễn thành vô hình, bay về hướng Hải Duyệt thành.
Từ trên không trung nhìn xuống, nàng trông thấy nơi này vô cùng đông đúc, tàu thuyền đi lại nườm nượp.
Y Tiên nhíu mày, quan sát cẩn thận từng cái thuyền một, ngay khi trông thấy một bóng người quen thuộc đứng trên mạn thuyền, nàng lập tức bay tới.
"Quý huynh, mọi người đều đang ở đây sao?"
Trên con thuyền này đúng là nhóm người Đường Môn, mà Quý Tuyệt Trần được giao phó trọng trách canh chừng bên ngoài.
Nghe tiếng gọi tên mình, hắn giật mình kinh hãi, nhìn về phía trước.
Không biết từ lúc nào, ở đó đã nhiều hơn một người đang khoan thai mà đứng.
Đó là một vị nữ tử mặc y phục màu đen, tuy khí chất lãnh khốc đi nhiều, nhưng Quý Tuyệt Trần vẫn nhận ra đó là ai.
Từ lúc nào... nàng đứng ở đó từ lúc nào? Sao hắn không thể phát hiện ra một dấu hiệu nào cơ chứ?
"Y Tiên... ngươi..." Quý Tuyệt Trần lắp bắp hồi lâu rồi mới hồi thần, "Đúng vậy, lần này chúng ta tham gia cứu viện."
"Quý huynh, có chuyện gì sao?" Từ dưới khoang thuyền, thanh âm nam tử vang lên, đúng là Từ Tam Thạch.
Vì mọi người đều đang nghỉ ngơi nên cả con thuyền đều vô cùng yên tĩnh, dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất thì họ cũng có thể nghe được. Cuộc đối thoại của Y Tiên và Quý Tuyệt Trần, đương nhiên nhóm người Đường Môn có thể nghe thấy.
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt của Lan Y Tiên dần tan ra, nàng bước xuống khoang tàu, khe khẽ gọi: "Tam sư huynh."
Nghe được giọng nói này, mọi người đều giật bắn mình.
Hoà Thái Đầu bật dậy, chạy về phía cầu thang hỏi lớn: "Thất sư muội?"
Lúc này, Y Tiên cũng đã bước xuống khoang tàu.
Trông thấy nàng, mọi người đều kinh ngạc vô cùng, nhưng nhiều hơn vẫn là vẻ mừng rỡ.
Từ Tam Thạch kinh hỉ hỏi: "Thất sư muội, thời gian qua muội đã đi đâu vậy? Sao muội biết chúng ta ở đây."
Y Tiên thở dài: "Chuyện đó nói sau đi." Hơi ngừng lại một lúc, nàng đưa Hoắc Vũ Hạo từ trong Tà Ác giới chỉ ra, đặt hắn nằm lên mặt đất: "Vũ Hạo và Nam Thu Thu bị tấn công bởi Tà hồn sư ở Nhật Thăng thành. Hắn hiện giờ chỉ đang hôn mê thôi, không có chuyện gì cả."
Dứt lời, Nam Thu Thu và Nam Thuỷ Thuỷ cũng từ trong Tà Ác giới chỉ tiến ra bên ngoài.
"Rời đi trước đi đã, mọi chuyện nói sau. Nếu ta không nhầm, bên Nhật Nguyệt đã đánh hơi được rồi."
Dẫu cho trong lòng còn rất nhiều nỗi băn khoăn thắc mắc, mọi người cũng không thể làm trái lại mà lập tức nghe theo lời Y Tiên.
Dù cho tính ra thì theo vai vế, Y Tiên là nhỏ nhất. Nhưng giờ phút này, nàng thật sự giống như kẻ cầm đầu nắm quyền, một lời nàng nói ra, tuyệt không có ai dám trái!