Bỏ lại... ư?
Không thể nào...
Mạc Y Tiên ngây ngốc, cả người đơ ra, ngay cả nụ cười hào hứng bên môi cũng đã tắt ngóm.
Hẳn là nàng nghe nhầm rồi, có lẽ chỉ là vì nàng quá ám ảnh với việc là kẻ bị bỏ lại phía sau nên mới vậy,
Thần mà... sao mẹ lại có thể chết được cơ chứ?
"Y Tiên, Lan Phương Nhi đã chết, đó là sự thật." Y Lệ Sa nhẹ nhàng lên tiếng.
Sự thật dù có phũ phàng tới đâu thì ai rồi cũng phải học cách chấp nhận mà thôi.
Y Tiên cố chấp lắc đầu, nói: "Không phải mẹ ta là Thần hay sao? Thần thì phải bất tử chứ..."
"Không, Y Tiên, mẹ của con không phải là Thần, nàng đã chết trước khi trở thành Thần." Đường Tam giải thích.
"Nhưng... câu chuyện về ngài và mẹ của ta đã là cách đây cả vạn năm rồi! Nếu như mẹ ta chết trước khi trở thành Thần thì tại sao ta lại còn sống ở thời đại này cơ chứ? Con người... không thể sống tới vạn năm! Đáng ra..."
Không thể nào lại vậy được! Tại sao nàng vẫn còn sống ở thời đại này mà mẹ nàng lại không phải Thần cơ chứ? Tại sao... họ lại nói mẹ đã chết.
"Y Tiên, bình tĩnh lại. Ngươi biết thuộc tính của mẹ ngươi, của cha ngươi là gì đúng hay không?" Y Lệ Sa quát lớn một tiếng, cắt ngang lời Y Tiên.
Y Tiên đưa mắt nhìn Y Lệ Sa, thẫn thờ gật đầu: "Cực Hạn Chi Quang và Cực Hạn... Chi Ám..."
Nói tới đây, gương mặt của Mạc Y Tiên dần tái đi.
Cực Hạn Chi Ám và Cực Hạn Chi Quang vĩnh viễn không thể dung hoà với nhau.
Đúng rồi, không phải trước giờ nàng vẫn luôn tự hỏi vấn đề này sao? Hai nguyên tố quang ám vẫn luôn đấu đá không ngừng trong kinh mạch của nàng, nhưng vì luôn có một thứ lực lượng khác trung hoà nên nàng mới có thể sống tới ngày hôm nay.
Xen giữa bạch sắc của quang, hắc sắc của ám chính là lục sắc của Sinh Mệnh lực, còn là một lượng Sinh Mệnh lực vô cùng dồi dào. Nàng tuy có thắc mắc, nhưng lại thường cho rằng đây là do vũ hồn Tinh Linh nên cũng không để ý nhiều.
Khi tự kiểm tra thân thể của mình lẫn khi để Mục lão dò xét, cả hai đều không nhận thấy gì bất thường hay có khả năng gây nguy hại đến tính mạng của Y Tiên.
Ngay cả Mục lão cũng phải bất ngờ vì ba thứ lực lượng hỗn tạp trong cơ thể Y Tiên: "Bé con, Sinh Mệnh lực trong có thể con là một lượng vô cùng khổng lồ, ta chưa bao giờ trông thấy thứ gì có nhiều Sinh Mệnh lực tới vậy. E là Sinh Mệnh lực của con còn nhiều hơn cả Hoàng Kim Chi Thụ, hay là Hồ Sinh Mệnh trong khu Hạch tâm của Tinh Đấu đại sâm lâm."
Y Tiên biết điều này, nhưng thứ lực lượng cứu sống nàng lại không thể được sử dụng. Với những hồn kỹ từ vũ hồn Tinh Linh của Y Tiên đều có sự bổ trợ của Sinh Mệnh lực, mang theo mình Sinh Mệnh lực thuần tuý. Nhưng mỗi lần sử dụng hồn kỹ thì Y Tiên cũng chỉ có thể vận dụng một chút ít Sinh Mệnh lực mà thôi, so với các hồn thú thuộc tộc Tinh Linh thì nhiều hơn một chút. Dù vậy, nàng biết mình không thể chiết tách Sinh Mệnh lực trong cơ thể ra và sử dụng như loại lực lượng thứ tư, bên cạnh máu, ám và quang.
Hệt như lượng Sinh Mệnh lực đó là một phần đã gắn chặt vào cơ thể của nàng, tuyệt đối không thể bị lấy ra vậy.
Giống như cơ thể của nàng... được cấu tạo từ chính Sinh Mệnh lực!
Càng nghĩ, đầu Mạc Y Tiên càng thêm đau đớn. Nàng không thể đưa bất kỳ một lập luận nào khác nữa cả.
Đường Tam cũng đã nhìn ra rằng cháu gái của mình đã hiểu một phần căn bản của vấn đề. Chính vì vậy, dù không muốn, hắn vẫn phải nói cho Y Tiên lý do vì sao Phương Nhi lại rời đi.
"Con đã biết quang và ám là kẻ thù không đội trời chung với nhau rồi đúng không? Trong cơ thể con vốn từ đầu đã có mầm Ám nguyên tố ẩn sâu bên trong, mang tính Tà ác ngầm, nếu không thì cơ thể con đã không phát sinh dị biến và hình thành vũ hồn Tinh Huyết, bản chất vũ hồn Tinh Huyết của con là tà ác, cũng như Ám nguyên tố bị ẩn đi."
Ám nguyên tố ngầm trong cơ thể ư? Y Tiên kinh hãi không thôi. Vậy tức là không phải vì Hạo Hiên hiến tế nên nàng mới sở hữu Ám nguyên tố, mà ngay từ đầu, cơ thể nàng đã có sự hiện diện của nó rồi sao?
Y Lệ Sa gật gật đầu, "Khi kiểm tra cơ thể của ngươi thì ta cũng đã nhận ra điều này. Đúng như những gì cữu cữu của ngươi đã nói, ban phúc của ta và sự hiến tế của Hạo Hiên chỉ là chất xúc tác để gọi dậy Ám nguyên tố trong cơ thể ngươi mà thôi."
Hơi ngừng lại một chút, nàng nói tiếp: "Khi thụ thai được ngươi thì Lan Phương Nhi đã nhận ra trong cái bào thai của nàng có hai thứ năng lượng đang không ngừng đấu đá lẫn nhau, và bào thai ấy cũng đang bào mòn Sinh Mệnh lực của nàng. Mỗi một người đều có Sinh Mệnh lực, nó là thứ duy trì sự sống, nói cách khác, bào thai ấy đang bào mòn sự sống của Lan Phương Nhi. Mà khi ấy, Lan Phương Nhi vẫn đang là một Bán Thần, nhưng chỉ còn duy nhất Khảo Hạch cuối cùng mà thôi. Phương Nhi biết rằng mình không thể qua được khảo hạch cuối cùng mà vẫn giữ được đứa bé trong bụng nên kiên quyết không làm."
Khảo hạch của Thần Chi, tuy có thể xem như khảo hạch cuối cùng là đơn giản nhất, dễ qua nhất vì chỉ có một vòng, cũng ít khi có người thất bại ở bước này, nhưng nó lại vô cùng thống khổ, cần sức chịu đựng cũng như cơ thể ở trạng thái hoàn hảo nhất. Vì khảo hạch cuối cùng chính là "thôi thai hoán cốt", thay đổi toàn bộ hồn cốt trong cơ thể hồn sư, biến thành thần cốt.
Một thai phụ đương nhiên không đủ điều kiện để hoàn thành khảo hạch này.
"Và sau đó chuyện gì đã xảy ra..." Y Tiên cất giọng hỏi, thanh âm nàng bình tĩnh đến lạ.
Y Lệ Sa thở dài một hơi, đáp: "Lan Phương Nhi sau khi tự mổ lấy bào thai trong bụng ra thì đã hi sinh tính mạng của mình, hoá thành Sinh Mệnh lực bảo vệ ngươi. Chỉ là ngay khi vừa được lấy ra thì ngươi đã chết, nên Lan Phương Nhi phải làm một cuộc trao đổi với Mệnh Cách Chi Thần - vị thần chưởng quản chuyện sinh tử và vòng đời của thế gian để cứu ngươi về."
Trao đổi ư? Trên thế gian này làm gì có cuộc trao đổi nào là cho không? Tất cả mọi thứ đều phải đồng giá với nhau!
Chết đi, phần xác và phần hồn đã tách rời, sinh vật nào cũng vậy mà thôi.
Khắc Lôi Ân đã từng nói rằng nếu còn phần hồn, bất cứ kẻ nào cũng có thể tiếp tục sống một cuộc đời thứ hai, không phải ở kiếp sau mà là trên Thần giới, miễn là có một vị Thần cấp bậc đủ cao đứng ra bảo lãnh.
Mạc Y Tiên đưa mắt nhìn Đường Tam. Hải thần... chắc chắn là một Thần vị đủ uy tín, việc đưa một linh hồn lên sống trên Thần giới chắc chắn không phải một vấn đề.
Nàng vẫn còn sống ở đây chứng tỏ cơ thể - phần xác của Lan Phương Nhi đã hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại nữa.
Thế còn phần hồn...
Thứ gì có giá trị tương đương với một linh hồn? Y Tiên tự hỏi trong đầu, và ngay khi nghĩ ra câu trả lời, gương mặt nhỏ của nàng dần trắng bệch như một tờ giấy.
Còn thứ gì có thể ngang giá với một linh hồn ngoài một cái linh hồn khác chứ?
Lúc này, nàng đã hiểu rồi, vì sao cữu cữu lại nói rằng mẹ đã rời đi.
Đúng vậy, Lan Phương Nhi đã chết, mẹ nàng đã chết, chết để cứu nàng.
Thảo nào cha lại từ bỏ, lại buông tay.
"Cữu cữu, cha mẹ của ta, họ rất yêu thương nhau đúng hay không?"
Khi Y Tiên đặt câu hỏi, Đường Tam có thoáng sửng sốt một chút.
Hắn cười đầy gượng gạo, đưa một tay ra xoa xoa đầu Y Tiên, dịu dàng đáp: "Đúng vậy, họ yêu nhau vô cùng."
Vô số những giọt lệ long lanh không ngừng chảy ra từ đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của Mạc Y Tiên.
Tinh Quang Đấu La biến mất cách đây một vạn năm... Cha... hẳn vẫn luôn tìm kiếm mẹ cả một vạn năm. Có lẽ hắn chỉ biết mẹ đã ra đi khi tìm thấy nàng mà thôi.
Cha... con gái đã hiểu vì sao lại ngài lại lựa chọn rời bỏ thế gian này rồi.
Mạc Y Tiên gục xuống đất, nàng co ro ngồi thu mình lại, úp mặt vào hai gối, nức nở bật khóc.
Cuối cùng, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi.
Đường Tam nhìn Y Tiên, lại quay sang nói với Y Lệ Sa: "Y Sa, hãy cứ để mặc Y Tiên đi, đợi nàng bình tĩnh lại rồi ta sẽ đến tìm hai người sau."
Dứt lời, hắn quay đầu về phía sau. Nơi đó có một nam tử đang bình thản mà đứng, cũng chẳng biết hắn đã có mặt ở đây từ lúc nào.
"Dung Niệm Băng, phiền ngươi một chút vậy."
...
Sau khi hoàn thành khảo hạch của Càn Khôn Vấn Tình Cốc và được ban thưởng, mọi người đều bị truyền tống ra ngoài.
Vương Đông Nhi dáo dác nhìn quanh, muốn tìm kiếm Y Tiên, nhưng nhìn mãi cũng không thấy đâu.
"Tiểu Đông Đông, thử đợi một chút đi, có thể do chúng ta được ra ngoài sớm quá." Thanh Trần nhìn dáng vẻ vội vã, hấp tấp của Vương Đông Nhi, vội vã khuyên nhủ.
Nghe vậy, nàng cũng dần bình tĩnh trở lại. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cũng không thấy đâu, hẳn là còn chưa đến lượt họ.
Cứ thế, lần lượt từng đôi được truyền tống ra ngoài, đôi sát cuối là Hoà Thái Đầu lúc này đã quay trở lại dáng vẻ của Từ Hoà, đứng bên cạnh là Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu chạy đến bên Vương Đông Nhi, nói: "Đông Nhi, chỉ còn Vũ Hạo, Y Tiên và Mạc Thuỵ Nhi là chưa ra."
Vương Đông Nhi cắn chặt răng, đáp: "Cứ chờ thêm một chút đi đã."
Chốc sau, lại thêm một bóng người nữa xuất hiện. Trông thấy Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi mừng rỡ đi tới, ló đầu quan sát người vừa xuất hiện sau lưng hắn.
Ngay cả Thanh Trần cũng vội vã đuổi theo sau.
Nhưng khi nhìn thấy người đứng sau Hoắc Vũ Hạo, nụ cười bên môi Vương Đông Nhi lập tức biến mất, sắc mặt dần lạnh lẽo như băng.
Đó không phải Y Tiên, đó là Mạc Thuỵ Nhi.
Vũ Hạo trông thấy Vương Đông Nhi và Thanh Trần bước tới, vội vã hỏi: "Đông Nhi, Thanh Trần đại ca, hai người có trông thấy Y Tiên đâu không?"
"Ở trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc ngươi không thấy Y Tiên sao?" Thanh Trần nhìn hắn, nhướn mày, kinh ngạc hỏi lại.
Ngay cả Vương Đông Nhi cũng kinh hãi trợn mắt. Sao lại có thể không thấy Y Tiên được.
Khi mà thanh âm kỳ bí kia hỏi người mình yêu là ai thì người đó và đối phương đều sẽ được trông thấy nhau mà?
Sắc mặt Vũ Hạo lập tức tái nhợt, quay người, vội vàng rời đi.
Do có sự trợ giúp của cả Đông Nhi lẫn Y Tiên, lại thêm phần thưởng hoàn thành khảo hạch mà Càn Khôn Vấn Tình Cốc ban tặng nên cực hạn băng thiên địa nguyên lực trong cơ thể hắn đã được hấp thụ sạch, hiện giờ hắn đã có thể vận động như bình thường.
"Vũ Hạo!" Tiêu Tiêu cất tiếng gọi với lại, nhưng cũng không cản được Hoắc Vũ Hạo.
"Y Tiên!" Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ chạy tìm kiếm xung quanh, không ngừng cất tiếng gọi.
Mọi người Đường Môn biết tin Y Tiên lại lần nữa mất tích, lập tức mở cuộc tìm kiếm, nhưng tất cả đều vô dụng.
Y Tiên cứ vậy mà biến mất, hệt như đã tan biến vào trong không khí.
Mất tích trong cái nơi thần bí kia!
Trong mắt Hoắc Vũ Hạo vằn lên tia máu, vì sao, vì sao lại tìm không ra?
Mấy canh giờ đã trôi qua, Vũ Hạo dường như đã xới tung cả đất của nơi này lên mà vẫn không tìm được Mạc Y Tiên đâu.
Mà nơi bí ẩn kia cũng đã biến mất!
Thanh âm kỳ bí kia đã đưa Y Tiên đi ư?
Mọi cuộc truy tìm đều rơi vào bế tắc, dù không muốn nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng vô cùng bất đắc dĩ, bị ép phải rời khỏi Lạc Nhật sâm lâm cùng với mọi người.
Y Tiên, muội ở đâu?