CHƯƠNG 5.Yêu cầu
Tần Tiên Nhi tự cho mình rất cao, không muốn ở trước mặt mọi người mất mặt mũi, lại không tin hắn là một cái tiểu gia đinh có thể tìm ra lỗi trong khúc tấu của mình. Nàng liền tập tức đáp ứng :
“Chỉ cần công tử có thể để cho Tiên nhi tâm phục, ta liền đáp ứng công tử yêu cầu cũng.”
Nhanh chóng Lâm Tam liền nhớ lại kiến thức âm nhạc hắn học hiện tại. Sau một hồi hắn liền chỉ ra vài chỗ không ổn trong khúc tấu của Tần Tiên Nhi. Sau khi nghe lời bình của Lâm Tam, Tần Tiên Nhi suy tư thật lâu. Mặc dù trong lòng nàng có chút không phục, nhưng nàng căn bản là không thể phản bác. Cuối cùng nàng chỉ phải khẽ hừ một tiếng, xem như biểu đạt thái độ của mình. Lâm Tam biết mình thắng chắc, gặp biểu hiện khó coi trên mặt nàng, hắn giả bộ lơ đễnh, cố ý nói:
“Tần tiểu thư, ngươi có phục không?”
Tần Tiên Nhi thần sắc một trận biến ảo, sau đó đột nhiên nàng cười, nhìn thẳng Lâm Tam nói:
“Tiên nhi tâm phục khẩu phục, nguyện ý thỏa mãn công tử bất kỳ yêu cầu.”
Nghe Tần Tiên Nhi nói vậy, Lâm Tam cũng nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng đang suy nghĩ không biết nàng đang có chủ ý gì. Tần Tiên Nhi gặp Lâm Tam vẻ mặt quỷ dị, không khỏi có chút sợ hãi, nhưng nàng đã gặp rất nhiều tình huống khó giải rồi. Nhanh chóng nàng ra vẻ ngượng ngùng cúi đầu nói:
“Lâm công tử, ngươi như vậy nhìn thẳng nhân gia làm cái gì nha.”
Lâm Tam xem nàng khó chịu, trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa nói:
“Tần tiểu thư, ngươi đã đã tâm phục, ta đây cũng muốn nói điều kiện của ta rồi.”
Hắn ho khan một tiếng, tiếp theo chậm rãi nói:
“Ta muốn Tiên nhi cô nương tại trước mặt của mọi người vì công tử nhà ta thổi một khúc tiêu.”
Nghe thấy Lâm Tam nói, một trận ồn ào vang liên. Co chửi bậy, có hưng phấn. Nhưng đại đa số mọi người ở đây đều đang chờ mong, có thể nhìn thấy hoa khôi trong lòng mình thổi tiêu bộ dáng. Vừa nghe thấy đề nghị của Lâm Tam Tần Tiên Nhi cũng hơi sửng sờ. Nàng không nghĩ một cái nho nhỏ gia đinh dám đưa ra vô lễ yêu cầu với nàng.
Bất quá lúc nãy nàng đã chấp nhân đánh cược nên nàng cũng đành chịu trận. Chính là trước mắt bao người, hắn lại muốn nàng làm bực này chuyện xấu xa, tuy nói nàng tại thanh lâu, nhưng là nàng luôn luôn là bán nghệ không bán thân, chưa từng có người nào dám khinh bạc nàng. Không ngờ hôm nay nàng gặp Lâm Tam, lại đang lúc mọi người ồn ào ở phía dưới, nên nàng cũng không dám cự tuyệt.
Lâm Tam biết mình đang bị đẩy lên đều gió. Nhanh chóng hắn liền trốn phía sau Quách Vô Thường. Quách Vô Thường có chút lâng lâng. Hắn cũng chỉ mơ hồ nghe được cuộc đánh cược của Lâm Tam và Tần Tiên Nhi. Thật không ngờ Lâm Tam lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn thấy một đôi trong suốt ánh mắt của Tần Tiên Nhi đang nhìn mình, hắn tựa như mât hồn đứng đó, nước miếng từ miệng hắn hắn đầu chảy ra ngoài.
Thấy biểu hiện của Quách Vô Thường, Tần Tiên Nhi có chút trấn đính. Bất quá sau khi nhìn thấy biểu hiện xấu xa của Lâm Tam sau lưng Quách Vô Thường, trong lòng nàng có chút giận giữ. Hít một hơi thật sau, nàng chậm dãi tiến về phía Quáng Vô Thường. đến nơi nàng liền ngồi xổm xuống, vươn đôi ngọc thủ của mình, chậm dãi giúp Quách Vô Thường cởϊ qυầи.
Nhìn thấy Tần Tiên Nhi hành động, Quách Vô Thường cảm thấy miệng lưỡi khô héo. Lúc này hắn đâu quản Lâm Tam làm thế nào để mỹ nhân nghe lời nữa, dươиɠ ѵậŧ của hắn bắt đầu cương cứng lên và chạm hẳn vào mặt của Tần Tiên Nhi.
Nhìn thấy Tần Tiên Nhi động tác như thế, chỉ cảm thấy trong bụng một đốm lửa lên, miệng khô lưỡi khô, đâu còn quản được với phương mới xảy ra cái gì, kia Lâm Tam lại là sao vậy làm cho trước mắt mỹ nhân như thế nghe lời.
Không khí trong đại sảnh bắt đầu tràn ngập khí tức quảy dị, mọi người đều dán măt nhìn về phía Quách Vô Thường cùng Tần Tiên Nhi. Cười lên một tiếng quái dị, Lâm Tam Nhanh chóng phút Quách Vô Thường nghiêng về phía trước. Tần Tiên Nhi cũng không kịp tránh, đôi môi đỏ mọng quyến rũ của nàng hôn lên qυყ đầυ dươиɠ ѵậŧ của Quách Vô Thường. Một mùi tanh hôi lượn quanh mũi nàng làm cho nàng suýt chút nôn mửa.
Thú tính tăng lên, Quách Vô Thường hai mắt đỏ bừng, hắn nhanh chóng bắt lấy đầu của Tần Tiên Nhi, dúi đầu nàng về phía hạ thể của hắn. Tần Tiên Nhi tránh không kịp, nàng dành phải mở cái miệng nhỏ nhắn của mình để nuốt cái dươиɠ ѵậŧ kia vào.
Cảm thấy hạ thân tiến vào một nơi mềm mại ẩm ướt, Quách Vô Thường nhanh chóng chịu không nổi. Ngay khi dươиɠ ѵậŧ của hắn tiến vào miệng ngọc của Tần Tiên Nhi một vài giây sau, hắn đã nhanh chóng phun ra trư tinh không ngớt. Tần Tiên Nhi sao có thể dự đoán được là Quách biểu thiếu gia là loại mặt hàng này.
Vừa mới cảm thấy dị vật có chút gì đố không đúng, nàng nhanh chóng nhổ nó ra. Bất quá đã không còn kịp nữa rồi. trư tinh đã lấp đầy khoang miệng của nàng. Không chỉ thế, ngay khi nàng nhả dươиɠ ѵậŧ của Quach Vô Thường ra, dòng trư tinh vẫn đang tiếp tục phun trào và nhanh chóng văng tung tóe lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Tại khóe miệng nàng lúc này bắt đầu chảy ra một dòng chất lỏng màu trắng làm cho bất kì người nào nhìn thấy nàng lúc này đều cảm thấy nàng ta thật da^ʍ uế.
Lâm Tam nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng hắn kɧoáı ©ảʍ cuồng thăng. Bất quá hắn vẫn bảo trì được một tia lý trí. Biết không thể làm quá mức thế là hắn nhanh chóng kéo Quách Vô Thường ra và nói :
“Tốt lắm tốt lắm, Tần đại gia ngươi đứng lên đi, ta bất quá cùng ngươi chỉ đùa một chút, thế nào ngươi cư nhiên tưởng thật, ta nhưng thật ra là muốn ngươi vì thiếu gia nhà ta một mình thổi một khúc mà thôi, cũng không phải ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi.”
Tần Tiên Nhi nghe được lời ấy, biết hắn là cố ý chọc ghẹo, nhưng là cũng trách chính mình hiểu làm việc thổi tiêu. Không tiện phát tác, nàng chỉ biết hậm hực đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi.
Thấy Tần Tiên Nhi hành động, nhất thời không khí bên trong đại sảnh có chút xấu hổ. Bất quá đại đa số mọi người đều tiếc hận vì không được nhìn thấy cảnh Tần Tiên Nhi thổi tiếu.
Quách Vô Thường nhìn thấy Tần Tiên Nhi bỏ đi một lúc sau mới hòi phục tinh thần. Hôm nay được nữ thần như vậy phục vụ, hắn đã mãn nguyện. nhanh chóng hắn kéo quần lên cùng Lâm Tam đi ra khỏi Diệu Ngọc Phường. Sau khi đã đi ra khỏi Diệu Ngọc Phường một quãng Quách bieur ca vẫn cảm thấy si mê, thi thoảng hắn vẫn nhìn lại nơi đó và tưởng tượng.
Về gần đến Tiêu Phủ, một trận vó ngựa vang lên bên tại hai người. ĐỊnh thần lại hai người thấy một người nam tử cưỡi ngựa trắng cùng vài cái gia đinh bên cạnh xe ngựa. Xe ngựa chậm dần dừng lại bên cạnh bọn hắn, trong xe truyền ra tiếng nói :
“Bên ngoài là Quách biểu ca?”
Lâm Tam nghe tháy câu hỏi liền quay đầu về phía xe ngựa nhìn lại. Rèm xe xốc lên để lột một cái yểu điệu nữ tử đang từ trên xe bước xuống, tiến về phía bọn hắn.
Nữ tử này mày như viễn sơn, mắt như thu thủy, môi giống như điểm thao, mặt hình trứng ngỗng, mắt hạnh mũi quỳnh, thật là mỹ mạo. Nhìn qua khuôn mặt có vài phần giống Tiêu phu nhân nhưng lại trẻ hơn nhiều. Qua đánh giá Lâm Tam biết đây là Đại tiểu thư của Tiêu gia mà trong miệng mọi người hay nói. Thật khong ngờ hôm nay lại đυ.ng phải trong tình cảnh này. Quách Vô Thường vừa nghe thấy tiếng nói kia liền rung lên vài phần. Nhanh chóng hắn liền kéo tay của Lâm Tam và nói :
“Lâm Tam, là biểu muội đã trở lại, chúng ta mau tránh.”
Thấy biểu hiện của Quách biểu thiếu gia, Lâm Tam liền biết đây không phải là lúc cùng Đại tiểu thư dây dưa. Hai người nhanh chóng nhất trí trong hành động không nhìn về phía sau nữa, vụиɠ ŧяộʍ rời đi.
“Quách biểu ca, ngươi đây là muốn đi đâu?”
Thấy muốn tránh mà không được, Quách Vô chỉ phải dừng bước nói:
“A, a, là Ngọc Nhược biểu muội a, ngươi cuối cùng đã trở lại, cô cô cùng Ngọc Sương biểu muội đều đang mong chờ ngươi đó.”
Hắn vừa nói vừa len lén lau lại mặt mình sợ có dấu vết gì trên đó. Tiêu Ngọc Nhược nhìn Quách Vô Thường nói:
“Quách biểu ca, như thế đi chậm, ngươi đây là muốn đi đâu à?”
Quách Vô Thường thấy không thể tránh thoát, liền ngẩng đầu nói:
“Ngọc Nhược biểu muội, ta nghe nói ngươi muốn trở về, liền đặc biệt dẫn Lâm Tam tới nơi này chờ ngươi đấy.”
Đại tiểu thư nghe vậy gật đầu, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Trên mặt nàng có vài phần vẻ mệt mỏi, nàng khoát tay một cái rồi nói:
“Một khi đã như vậy, ngươi mau cùng ta vào phủ thôi.”
Bọn họ nói chuyện địa phương cái Tiêu gia đại viện không xa, sớm đã khinh động mọi người trong phủ. Vừa mới đi vài bước bọn hắn liền nhìn thất một thân ảnh nhỏ nhắn tiến ra đón.
“Tỷ tỷ, ngươi trở lại rồi.”
Tiêu Nhị tiểu thư thần thái ngât thơ đáng yêu nhào vào lòng của tỷ tỷ mình đê làm nũng. Tiêu Ngọc Nhược cũng là cực kỳ yêu thương muội muội của mình, vỗ nhè nhẹ bả vai Ngọc Sương, nàng sẵng giọng:
“Ngươi nha đầu kia, ta mới rời đi vài ngày a, tựu thành bộ dáng như vậy rồi. Mấy ngày nay ngươi có ngoan hay không, có hay không khi dễ người khác?”
“Nào có đâu?”
Tiêu Ngọc Sương ngượng ngùng một trận nhăn nhó nói:
“Ta những ngày qua không có khi dễ nhân, nhưng thật ra thiếu chút nữa bị một cái trứng thối khi dễ rồi.”
Lâm Tam nghe vậy hít một hơi thật sâu. Hắn tự nhiên biết Tiêu Ngọc Sương nói chính là mình. Nhìn Đại tiểu thư vẻ mặt hắn biết nếu mà nàng truy cứu thì hôm nay hắn chỉ biết bò về nhà thôi.
“Ngươi a, không đi khi dễ người khác cũng không tệ rồi, còn có ai dám khi phụ ngươi sao?”
Đại tiểu thư vuốt ve đầu muội muội mình, trìu mến nói. Nàng còn tưởng rằng muội muội là ở trước mặt mình làm nũng, nào biết đâu rằng khi dễ muội muội nàng chính là người đang ở trước mặt nàng. Đoàn người hàn huyên một thời gian, liền đi vào phủ. Gặp người không chú ý Lâm Tam liền lặng lẽ đi về biệt viện của mình
Tại phòng phủ của Tiêu Ngọc Nhược.
Thấy Tiêu Ngọc Nhược bộ dáng mệt mỏi, Tiêu phu nhân an ủi nàng :
“Ngọc Nhược, thật vất vả cho ngươi. Vì chuyện trong nhà mà nguwoi phải bôn ba, mẫu thân thật sự…”
Vừa nắm tay Đại tiểu thư, Tiêu phu nhân vừa nói. Lúc này trong phòng không còn ai khác chỉ có mỗi hai mẹ con nàng, vậy nên Tiêu phu phân chỉ mặc một bộ khâm y mỏng. Một thân hình đãy đà với đôi tuyết sơn cao cao trước ngực, phía dưới mông ngọc không có mọt tia rủ xuống là cho cả người Tiêu phu nhân toát lên một vẻ quyến rũ của thục nữ.
“Mẫu thân, ngươi đừng nói như vậy. Ta là Tiêu gia trưởng nữ, tự nhiên có trách nhiệm vì Tiêu gia.”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tiêu Ngọc Nhược nghe thấy mẫu thân mình áy náy ngôn ngữ. Giờ phút này, nàng đã tháo xuống vẻ ngoài nghiêm túc giỏi giang thường ngày. Lúc này nàng mặt một chiếc áo tơ màu vàng nhạt, đổ ẩn hiện bên trong chiếc áo là đôi ngực cao, cặp mông nở. Mặc dù nàng những nơi đó của nàng không được no đủ như Tiêu phu nhân, nhưng người nàng lại tản ra một hương thơm của xử nữ.
“Không nói cái này.”
Tiêu phu nhân cũng biết nữ nhi năng lực cùng quật cường. Tiêu gia vô nam tử, nên mới cần Tiêu Ngọc Nhược đến chống đỡ. Nàng vì Tiêu Ngọc Nhược vuốt ve mái tóc, hỏi:
“Lần này đi An Huy có cái gì thu hoạch?”
Tiêu Ngọc Nhược nghe vậy khuôn mặt ửng đỏ, chi a đáp:
“Cũng không phải là lần đầu tiên đi, không có gì chuyện mới lạ, đó là cùng trước kia một dạng chứ sao.”
Tiêu phu nhân thấy nàng thần sắc khác thường, biết Tiêu Ngọc Nhược không muốn nói, cũng không cưỡng bách nàng. Cưng chiều sờ sờ đầu nàng, Tiêu phu nhân liền lắc lắc eo nhỏ, đi về phía cửa, miệng nói:
“Đêm đã khuya, ngươi lặn lội đường xa cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đúng rồi... Nghe Ngọc Sương nói, ngươi gặp qua Lâm Tam đi à nha, có việc có thể hỏi một chút hắn, Lâm Tam hắn có nhiều mưu kế có thể giúp được ngươi.”
“Đã biết, nương, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút a.”
Tiêu Ngọc Nhược đáp.
Sau khi cửa phòng đóng lại, Tiêu Ngọc Nhược ngồi trước bàn trang điểm. Nhìn trong gương đồng khuôn mặt xinh đẹp với hàm răng đang cắn nhẹ cặp môi anh đào, Tiêu Ngọc Nhược hồi tưởng lại chuyện xảy ra trong xe ngựa khi nàng về Kim Lăng.
Nắng chiều tràn ngập con đường từ An Huy về Kim Lăng. Lúc này Tiêu Ngọc Nhược cùng Đào Đông Thành cùng nhau trở về. Thân là nữ tử lại vì Tiêu gia lo đủ bộn bề, Tiêu Ngọc Nhược có chút mệt mỏi. Mắt thấy sắp đến Kim Lăng, nàng liền nhìn sang Đào Đông Thành. Thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, xem ra cũng mệt mỏi, nàng cũng dựa vào hông xe, nặng nề ngủ thϊếp đi.
Chính là vừa nghe thấy tiếng thở đều của Tiêu Ngọc Nhược, Đào Đông Thành choàng mở mắt. Tiêu Ngọc Nhược lúc này người dựa vào xe ngựa, hai tay để lên đầu gối. Mặt nàng bị ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào đỏ bừng lên. Cặp lông mi dài nhỏ hơi run run, cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi anh đào ướŧ áŧ gợi cảm khẽ nhếch lên. Đôi nhũ phong của nàng nàng phập phồng theo nhịp thở.
Thấy được cảnh mỹ nhân ngủ, trong mắt của Đào Đông Thành bắt đồ lộ ra da^ʍ quang, quét tới quét lui trên thân thể mỹ nhân, không bỏ qua một chỗ nào. Hắn càng ngày càng ngồi gần về phía Tiêu Ngọc Nhược. Đến khi cảm thụ được hương khí trên người nàng, hắn liền thử kêu lên một tiếng.
“Ngọc Nhược?”
Tiêu Ngọc Nhược giật giật, nhưng vẫn không thấy tỉnh lại. Đào Đông Thành không dám thở mạnh. Hắn có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch. Hắn và nàng đã quen nhau từ lâu. Chí vì thế mà ngoài mặt hắn biểu hiện nho nhã, nhưng trong lòng thì hắn muốn cởi hết quần áo Tiêu Ngọc Nhược và ấn nàng xuống dưới thân thể mình.
Nhìn thấy hình ảnh ngủ của Tiêu Ngọc Nhược, Đào Đông Thành bắt đầu không nhịn được cán dỗ nữa rồi. Hắn nhanh chóng đặt tay lên vai của Tiêu Ngọc Nhược, nhẹ nhàng lắc lắc. Thấy nàng không có chút nào phản ứng, hắn thầm mừng trong lòng. Nhanh chóng hắn dùng tay vuốt ve gò má của nàng. Nơi đó làn da trắng bóc như trứng gà, hơi ửng đỏ làm cho Đào Đông Thành muốn cắn một phát.
“Hắc hắc, trong ngày thường luôn đối với ta bày bộ kia thối mặt, hôm nay ta liền đòi chút nợ cũ a.”
Đào Đông Thành trong lòng cười dâʍ đãиɠ nói. Bên trong xe ngựa lúc này phi thường im lặng, chỉ có hô hấp của hai người thanh âm, lần lượt thay đổi phập phồng. Đào Đông Thành một bên vuốt ve gò má của Tiêu Ngọc Nhược, một bên đề phòng Tiêu Ngọc Nhược đột nhiên tỉnh lại. Gương mặt tròn trịa có chút tế tế lông tơ, tại dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, ửng hồng đỏ mọng. Theo hai má đến đôi môi đỏ mọng, Đào Đông Thành không kìm được đưa ngón trỏ ra đυ.ng vào cái miệng đáng yêu anh đào nhỏ nhắn kia.