CHƯƠNG 6.Gặp lại Tiếu Thanh Tuyền
Bất chợt Tiêu Ngọc Nhược bỗng nhiên lầu bầu một tiếng, làm cho Đào Đông Thành sợ tới mức vội vàng thối lui ba thước. Gặp Tiêu Ngọc Nhược thay đổi tư thế ngủ, cũng không có tỉnh lại, hắn liền lấy lại tinh thần, lại một lần nữa ngồi bên cạnh Tiêu Ngọc Nhược. Lần này Đào Đông Thành không dám làm quá mức, hắn chỉ ngồi đó tinh tế thưởng thức tư thế ngủ của Tiêu Ngọc Nhược, trong lòng thầm than Tiêu gia nữ nhân quả nhiên là gặp may mắn, mẹ con ba người đều có được mỹ mạo như Thiên Tiên, hơn nữa tiền đột hậu kiều, thân thể thướt tha, mà ngay cả nhỏ tuổi nhất Tiêu Ngọc Sương cũng là răng trắng mắt sáng, chọc người trìu mến. Trước mắt Tiêu Ngọc Nhược mày như viễn sơn, mắt như thu thủy, môi giống như điểm giáng, trứng ngỗng mặt, mắt hạnh mũi quỳnh. Dùng hết từ ngữ trong đầu Đào Đông Thành đem cũng không thể tả được hết vẻ đẹp của nàng.
“Nếu không phải thân là Tiêu gia nữ, cần gì phải tính kế nhiều như vậy. Dạng này mỹ nhân phải cần thao suốt ngày mới được.”
Vừa ảo tưởng hắn nhìn xuống đôi bào đào nhũ kia của Tiêu Ngọc Nhược, sau lớn mật bắt lấy tay của nàng. Đào Đông Thành dùng miệng nhẹ nhàng hôn lên từng ngón tay của Tiêu Ngọc Nhược. Chậm dãi từng chút một. Bất chợt Tiêu Ngọc Nhược ưm lên một tiếng, rút bàn tay mình ra. Thây vậy Đào Đông Thành tùy cơ ứng biến nói:
“Hiền muội, ngươi đã tỉnh chưa?”
Tiêu Ngọc Nhược giả bộ không biết việc vừa xảy ra. Nàng nói:
“Nha... Đến Kim Lăng sao?”
Đào Đông Thành trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói:
“Hiền muội thật sự là kiếm vất vả rồi, chúng ta đã vào thành.”
“Ân.”
Tiêu Ngọc Nhược gặp Đào Đông Thành biểu tình có chút chế nhạo, trong lòng nàng không khỏi có chút giận dữ, liền không nhìn tới hắn. Hai người lúng túng ngồi trong xe ngựa. Nhất thời bên trong xe im lặng. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến người quen thanh âm, Tiêu Ngọc Nhược nhíu mày cất cao giọng nói:
“Bên ngoài là Quách biểu ca?”
Theo sau đó nàng xuống xe ngựa. Đào Đông Thành thấy mỹ nhân xuống xe cảm tháy tiếc nuối. Sau đó hắn cùng xuống xe, cáo biệt với Tiêu Ngọc Nhược và đi về Đào gia.
Từ trong hồi tưởng tỉnh lại, Tiêu Ngọc Nhược chỉ biết thở dài. Nàng thổi đèn, lên giường nghỉ ngơi để quên hết muộn phiền hôm nay.
Lại nói khi vừa về Đào gia, Đào Đông Thành gặp ngay muội muội mình là Đào Uyển Doanh vừa đi dạo phố về.
“Ca, ngươi đã về rồi? !”
Gặp ca ca về, Đào Uyển Doanh vui vẻ hỏi. Nàng cùng ca ca quan hệ rất tốt. Mỗi lần ca ca nẩng ngoài đều mua quà về cho nàng. Đang muốn đòi quà, Đào Uyển Doanh liền bị Đào Đông Thành ôm vào lòng và hôn.
“A... Ca... Ngươi… làm gì vậy...”
Nói đến Đào Uyển Doanh, vì từ nhỏ nàng tập võ nân cơ thể thon gọn, chỗ cần lồi thì, chỗ cần lõm thì lõn, nhất là bộ ngựa sữa no đủ kia của nàng có thể làm bao nam nhân chết ngất. Lúc này Đào Đông Thành dục hỏa cực thinh rồi, đâu còn quan tâm là ai nữa. Hắn nhanh chóng hung hăng xoa bóp đôi nhũ phong của Đào Uyển Doanh, chơi đùa với đầṳ ѵú nhỏ, miệng hắn thì tham lam mυ'ŧ lấy nước bọt trong miệng của nàng.
Một lúc sau.
“Ca ngươi thật xấu mà.”
“Ca xin lỗi ngươi. Đây là quà cho ngươi.”
“Thôi được rồi ta sẽ tha thứ cho ca ca. Nhưng không có lần sau đâu nhé.”
Hôm nay, Lâm Tam cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vì vậy mà nhanh chóng hắn liền tiến vào mông đẹp. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Tam đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn bật dậy và thấy một người đang đứng trong phòng dùng một đôi mặt lạnh lùng nhìn hắn. Nhìn kỹ lại thì hắn biết đó là tiểu nữ tử mà hắn đã gặp ở Huyền Vũ Hồ. Lâm Tam cảm thấy hô hấp của mình có chút lãnh, loại này không khí có chút khủng bố làm hắn thấy chút lo sợ. Căn phòng tràn ngập không khí im ắng. Để lấy lại chút bình tĩnh, Lâm Tam hỏi :
“Bây giờ là canh mấy rồi?”
“Canh ba.”
Thấy Tiếu Thanh Tuyền trả lời có chút lãnh đạm, hắn liền nhớ lúc trước mình đã đắc tội với nàng. Mà thôi việc gì đến cũng đành chịu, hắn ngáp một cái rồi đáp lại:
“Nga, nếu ngươi không có chuyện, ta đây ngủ tiếp nhé.”
Tiếu Thanh Tuyền thấy hắn thật nằm xuống định ngủ, nàng liền hừ một tiếng nói:
“Ngươi thật muốn ngủ? Vậy cũng cũng tốt, trong lúc ngủ mơ cho ngươi một đao, cũng không có đau khổ.”
“Đại tiểu thư a, ngươi muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ a, đừng hù dọa người nữa được không? Dọa người chơi rất khá sao? Dọa người ngàn lần không bằng làm cho người ta một đao.”
Lâm Tam vẻ mặt đau khổ nói.
“Ngươi cũng biết sợ a? Vậy ngươi ngày đó khi dễ của ta thời điểm, sao không thấy ngươi sợ hãi?”
Tiếu Thanh Tuyền oán hận nói.
“Ngày đó ta khi dễ ngươi ư? Chính là ngươi khi dễ ta đúng hơn. Ta không phải chỉ nói ngươi là tiểu nữ tử sao. Đây vốn là sự thật, sao ngươi phải dùng độc thủ đánh ta? Thật đúng là ứng với câu nói, tối độc phụ nhân tâm.”
Lâm Tam cảm giác mình bị oan nha. Hắn có nói sai một câu liền bị người ta định đánh gϊếŧ hắn. Mẹ nó, thế giới này còn có vương pháp hay không. Tiếu Thanh Tuyền sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy Lâm Tam nói có chút đạo lý. Hắn tuy có chút liều lĩnh, nhưng tội không đáng chết, mình lúc đó xuống tay có chút nặng, cũng quả thật có chút không đúng. Nhưng hắn tại dưới nước khinh bạc nàng, lại làm nàng cả đời khó quên:
“Vậy ngươi tại dưới nước như vậy khinh bạc sinh ta, này muốn tính toán ra sao?”
“Đây là ta quá khích phản ứng, ngươi suy nghĩ một chút, lúc đó do ta sợ hãi quá độ làm sao biết mình đang làm cái gì?”
Lâm Tam nói.
“Quên đi, ta lười cùng ngươi quỷ xả.”
Tiếu Thanh Tuyền tự nhiên không biết trong lòng hắn ý nghĩ xấu xa, suy tư hạ mới nói:
“Hôm nay, Tần Tiên Nhi cùng ngươi đã làm một ít cái gì?”
“Tần Tiên Nhi? Ngươi sao vậy biết Tần Tiên Nhi? Ngươi, theo dõi ta?”
Lâm Tam mở to hai mắt nói.
“Ta chưa cùng theo dõi ngươi, chính là hôm nay có chút việc tại Diệu Ngọc Phường. Không ngờ nhìn thấy ngươi phấn khích biểu diễn. Không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản sự.”
“Xem ra ngươi thật không phải là theo dõi ta đi đấy.”
Lâm Tam nói:
“Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là cái gì người?”
Tiếu Thanh Tuyền hừ một tiếng nói:
“Ngươi đây đừng hỏi nữa. Ta là cái gì người, với ngươi không có can hệ.”
Cũng đúng, ta cùng nàng hoàn toàn là người của hai cái thế giới, hỏi cái này làm gì, ăn thua gì đến chuyện của ta à? Nghĩ đến đây, Lâm Tam liền không lên tiếng, hai người sau đó đều im lặng. Một nam nhân nằm ở trên giường, một nữ nhân đứng ở trước giường, nói không quỷ dị đó là nói dối, muốn nói mập mờ, lại có chút oan uổng Lâm Tam.
Hắn cùng với Tiếu Thanh Tuyền tiếp xúc chỉ có hai lần, hơn nữa đều trong hoàn cảnh không tốt đẹp gì. Trừ bỏ sát khí ở ngoài, thì Lâm Tam cũng chỉ nhớ rõ dung mạo của vóc người của nàng mà thôi. Tiếu Thanh Tuyền cũng nhìn không thấu tên gia đinh này. Rõ ràng hắn bụng đầy kiến thức nhưng nhiều lúc cái gì cũng không hiểu. Có khi hắn bá đạo, có khi lại yếu đuối, thật là quái dị. Lúc này hai người mặc dù gần trong gang tấc, lại như là bị ngăn cách bởi hai thế giới.
Tiếu Thanh Tuyền loại bỏ tạp niệm trong đầu. Nàng nhanh chóng hỏi lại Lâm Tam :
“Lâm Tam, ngươi thật sự không muốn nói cho ta biết, kia Tần Tiên Nhi cùng ngươi nói cái gì sao?”
Lâm Tam bất đắc dĩ nói:
“Ta và nàng còn có thể đàm chút cái gì? Ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ là chỉ ra nàng khúc tấu một vài vấn đề, cùng ta đánh cuộc thua liền làm kia việc kia mà thôi”
Nói tới đây, Tiếu Thanh Tuyền nhớ tới hắn lừa hoa khôi Tần Tiên Nhi tại trước mặt mọi người làm ra cái việc xấu hổ kia. Lúc đó Lâm Tam nhìn thật oai phong đó.
“Lâm Tam, ngươi tốt nhất không cần cùng Tần Tiên Nhi đi thân cận quá.”
Tiếu Thanh Tuyền bỗng nhiên dặn dò.
“Cái gì ý tứ? Ta giao thiêp bằng hữu, ngươi không có quyền xen vào a?”
Lâm Tam khó chịu nói.
“Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Tần Tiên Nhi không đơn giản, ngươi nếu vạn nhất dính líu vào, sẽ rất khó thoát thân.”
Tiếu Thanh Tuyền không để ý tới ngữ khí của hắn nữa. Lâm Tam cũng biết Tần Tiên Nhi có vấn đề, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên bởi người nhắc nhở mình là Tiếu Thanh Tuyền. Sau khi nói xong, Tiếu Thanh Tuyền liền quay đầu muốn đi ra ngoài. Qua ánh trăng ngoài trời chiếu xuống, Lâm Tam thấy có mọt vài giọt nước từ trong ống tay áo của nàng rơi xuống. Chẳng lẽ là trời mưa. Bất chợt hắn nhìn thấy trang phục dạ hành mà Tiếu Thanh Tuyền Đang mặc, hắn liền hiểu ngay là có vấn đè. Lâm Tam vội vàng nhảy khỏi giường giữ lại Tiếu Thanh Tuyền và nói :
“Tiếu tiểu thư, ngươi bị thương?”
Lâm Tam đi đến bên người nàng, thấy trên cánh tay nàng có một vết kiếm, miệng vết thương mặc dù không sâu, nhưng máu vẫn rỉ ra. Cô nàng này thật đúng là liều mạng a, Lâm Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Nhanh chóng hắn lấy rượu mà hắn để trong phòng lau qua vết thương để sát trùng cho Tiếu Thanh Tuyền. Sau hắn dùng kim sang dược bao lại miệng vết thương. Xong xuôi hắn nói :
“Tốt lắm, bản đại phu lấy nhân cách cam đoan, sẽ không lưu lại vết sẹo, trả lại cho ngươi một mảnh da thịt trong suốt như ngọc.”
Tiếu Thanh Tuyền ngượng ngùng nhìn Lâm Tam một cái nói:
“Đa tạ ngươi.”
Cùng Tiếu Thanh Tuyền đấu khẩu cả đêm hắn đã sớm mệt mỏi. Sau khi săn sóc cho nàng xong hắn tiếp tục khuyên nàng :
“Ta đến phòng bên cạnh. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút a.”
“Đúng rồi, ta cùng Tần Tiên Nhi không có quen biết gì. Ta một cái tiểu tiểu gia đinh, sao có thể cùng nàng có một chân được? Ngươi cứ yên tâm đi.”
Lâm Tam đi tới cửa trước, cũng không biết thế nào lại nói một câu như vậy.
Nhanh chóng hắn vào phỏng bên cạnh lên giường và tiếp tục giấc ngủ ngọt ngào.
Sáng hôm sau hắn tỉnh lại, liền nhớ đến Tiếu Thanh Tuyền. Nhanh chóng về lại phòng, hắn chỉ thấy chăn gối được gấp gọn để chỉnh tề, trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương thơm mặc dù không còn thấy người nữa. Lâm Tam không khỏi hít thở dài, vội vàng ra ngoài hắn hướng thư phòng đi.
Vừa đến thư phòng, hắn không thấy bóng dáng của Quách Vô Thường đâu. Còn vị kia tiên sinh thì đang ngồi canh bản ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên Lâm Tam thấy có người chụp vào bả vai mình và nói :
“Lâm Tam, ngươi tới thật sớm nha.”
Xoay người Lâm Tam thấy ngay người sau mình là một tiểu mỹ nhân. Nàng mi mục như họa, nét mặt tươi cười nhìn hắn. Vừa mới sáng sớm mà đã gặp được mỹ nhân hắn cùng hăng hái đáp lại :
“Nhị tiểu thư, ngươi cũng thức dậy thật sớm a.”
Tiêu Ngọc Sương trong lòng thầm hừ một tiếng. Mặt trời đã liên cao thế kia rồi, thế mà giờ người mới đến. Ta đều đã chờ ngươi cả buổi rồi. Bất quá dù sao nàng cũng ko muốn Lâm Tam nghĩ xấu về mình. VÌ vậy nàng nói :
“Lâm Tam, đều tại ngươi hôm qua đưa biểu ca đi ra ngoài uống rượu. Đến bây giờ hắn còn không tỉnh lại, hừ, mẫu thân nhất định sẽ hảo hảo mắng hắn đấy.”
Nguyên lai là Biểu thiếu gia say rượu chưa tỉnh a, ta còn nói hắn sao đám lớn mật cúp cua đây. Bất quá việc này nếu đến tai phu nhân, Biểu thiếu gia nhất định gặp phiền toái lớn rồi. Nhanh chóng Tiêu Ngọc Sương lôi kéo hắn nói chuyện, nàng chia sia với hắn về tình cảnh của Tiêu gia. Lâm Tam nghe cũng hiểu được một phần.
Bất quá Lâm Tam cũng lười nghĩ nhiều, chuyện làm ăn của Tiêu hắn cũng lười quản, nếu không phải Tiêu Ngọc Sương tiểu nha đầu này ghé vào lỗ tai hắn lải nhải, hắn đã lượn khỏi nơi này rồi.
Hắn chờ đến chiều vẫn không thấy Quach Vô Thường đến nên hôm nay hắn định về phòng sớm. Đi ngang qua biệt viện của Phúc bá, hắn liền nhớ về các loại nước hoa có ở kiếp trước.
Nhanh chóng Lâm Tam đi thỉnh giáo Phúc địa điểm tiềm kiếm thảo được để chiều thế. Ngay ngày hôm sua bắn đã rời khỏi Tiêu phủ từ sáng sơm, đến tối muộn hắn mới về
“Phúc bá!”
Tiêu Ngọc Sương đột nhiên xuất hiện ở sau lưng và hô to một tiếng Phúc bá.
“Nhị... Nhị tiểu thư , lão nhân ta bị ngươi làm sợ hãi đó.”
Đang chăm chỉ xới đất, Phúc bá bị dọa đến giật mình. Quay lại nhìn thấy Nhị tiểu thư, hắn cũng chỉ biết cười trừ trách yêu nàng mà thôi.
“Khanh khách... Phúc bá ngươi mà cũng bị ta hù a. Đúng rồi, sao ta không thấy Lâm Tam ở đây?”
Nghe Nhị tiểu thư hỏi đến Lâm Tam, Phúc bá để chiếc xẻng nhỏ trong tay xuống đất. Sau hãn vừa phủi hai tay, vừa nói :
“Nhị tiểu thư muốn tìm Lâm Tam à? Lâm Tam tiểu tử kia không biết mấy ngày nay đnag ở thành nam hay thành bắc tìm cây đó.”
“Tìm cây?”
Nhị tiểu thư đáng yêu tiểu cau mày, cái miệng nhỏ nhắn của nàng chu lên.
“Ân... Tiểu thư tìm hắn có chuyện gì sao?”
Phúc bá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị tiểu thư, tùy ý hỏi.
“Không có gì, chính là ta ở trong nhà rảnh rỗi, hắc hắc...”
Vừa thấy Phúc bá hỏi lại, Tiêu Ngọc Sương liền luống cuống trả lời. Phúc bá thấy vậy cũng cảm thán diễm phúc của Lâm Tam. Không để Tiêu Ngọc Sương xấu hổ nữa, Phúc bá nhanh chóng nói sang chuyện khác.
“Đúng rồi, ngày hôm trước Lâm Tam có dạy ta một loại gì... là lòng bàn chân mát xa. Hắn nói là cái này đối với cơ thể người có lợi. không bằng ta làm cho Nhị tiểu thư xem thế nào.
“Lòng bàn chân mát xa? A... Được rồi.”
Gặp Lâm Tam không ở, lại thấy Phúc bá nhiệt tình, Tiêu Ngọc Sương cũng không muốn để Phúc bá ảo não nên nàng cũng đồng ý. Dù sao Phúc bá cũng đã chăm sóc nàng từ nhỏ đến bây giờ, cũng tương đương như một nửa phụ thân của nàng.
Vừa vào phòng của Phúc bá, Tiêu Ngọc Sương với tính tình hiếu động chạy tới chạy lui xem hoa cỏ đang đặt trong phòng. Phúc bá nhìn thấy thân ảnh của Nhị tiểu thư hăn cũng cười trừ. Sau hắn kéo chiếc ghế nhỏ lại gần đầu giường và nói :
“Nhị tiểu thư , ngươi ngồi lên giường đi.”
“Nhị tiểu thư a, ngươi đem giầy thoát ra đi.”
Sau khi Tiêu Ngọc Sương vừa ngồi lên giường, Phúc bã nhanh chóng để một cái khăn sạch lên đùi mình và bảo Tiêu Ngọc Sương cởi giày. Thấy Phúc bá nói vậy, Tiêu Ngọc Sương cũng hiếu kì. Nhanh chóng nàng làm theo lời của Phúc bá. Một đôi chân ngọc nhỏ xinh trắng noãn hiện ra trước mặt Phúc bá rồi. Dù sao cũng là tiểu nữ tử, vừa đặt chân mình lên đùi của Phúc bá, mặt của Tiêu Ngọc Sương cũng đỏ ửng lên.