Ban đêm.Trong tẩm cung không có một ngọn đèn dầu.
Hoàng đế ngồi lặng im bên giường nhìn người làm phía trên.
Mặt nạ của người kia đã bị bỏ đi, lộ ra một khuôn mặt xấu xí, làn da không có một tấc hoàn chỉnh, khủng bố vặn vẹo giống như ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Đây rồi lại là người lúc trước dùng khuôn mặt liền kinh diễm toàn bộ trái tim hắn.
Hắn hiểu được tại sao đối phương lại lựa chọn xoay người bỏ đi vào thời khắc ấy, đi không thoát liền đánh với hắn, đánh không lại còn ra sức giãy giụa giống như điên rồi, cuối cùng bị một chưởng của mình bổ ngất mới đưa người về cung.
Duyên cớ lại là như thế này.
Chỉ cảm thấy trái tim đau muốn nát, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài, nhặt từng mảnh vụn lên vá lại.
Giáo chủ sau khi mở mắt chỉ do dự một cái chớp mắt liền sờ lên mặt mình, phát hiện không có đồ vật lập tức cả người luống cuống, hai mắt trợn to hoảng sợ nhìn Hoàng đế trong bóng tối.
Che mặt muốn chạy xuống giường.
Bị Hoàng đế ôm chặt lấy: "Đừng sợ, Vị Thu..."
Giáo chủ không nói, chỉ liều mạng giãy giụa. Giống như Hoàng đế là hồng thủy mãnh thú, không muốn có chút liên hệ nào với hắn.
Hoàng đế ấn đầu đối phương vào cổ mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng y: "Không phải sợ, không có gì ghê gớm..."
Giáo chủ nức nở ra tiếng.
Hoàng đế tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành, giọng nói rồi lại khàn đặc khô khốc: "Nếu như ngươi vì vậy mà muốn trốn tránh ta, ta đây thật sự đáng thương a..."
"Ta...dọa người..." Nghẹn ngào một câu, tràn đầy chua xót thống khổ.
Hốc mắt Hoàng đế cay cay: "Không dọa đến ta là được rồi, có lẽ ngươi không biết, lúc đầu ta tưởng ngươi chết rồi, ôm một thi thể cháy xém không biết là của người nào ngồi mấy ngày mấy đêm, lúc đó ta còn chưa từng sợ, người sống sờ sờ như ngươi có cái gì mà dọa người..."
"Huống hồ ngươi như vậy, nói tới cũng là lỗi của ta, ngươi liền ở lại bên cạnh ta, để ta có thể thương ngươi yêu ngươi, được không?"
"..." Đây có lẽ là người đầu tiên có thể nói ra "Không hề để ý" với y.
Hai người ôm nhau hồi lâu.
Giáo chủ chậm rãi bình tĩnh lại khỏi kinh hoảng rối loạn lúc trước, rời khỏi ngực hoàng đế.
Ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của đối phương. Một lúc lại không chịu nổi rũ mắt xuống, cố giả bộ bình tĩnh nói: "Thật sự cũng không phải lỗi của ngươi, là ta lúc trước làm điều ác quá nhiều, báo ứng xứng đáng."
"Không phải--"
"Chính là như vậy. Ngươi hiện tại có thể chịu được bộ dạng này của ta, còn về sau thì sao?" Nước mắt lăn xuống: "Ta như bây giờ người sợ quỷ ngại, nửa đêm tỉnh dậy liếc mắt nhìn cũng có thể đi nửa cái mạng, huống chi về sau ngày ngày đêm đêm năm dời tháng đổi, mỗi ngày đối diện với một khuôn mặt xấu xí ngươi liền sẽ không phiền đến muốn xé nó sao!"
Nếu như y vẫn là một người tiêu sái của trước đây, vậy y chắc chắn không cần để ý tới khuôn mặt này của mình.
Nhưng chỉ cần vừa tưởng tượng đến Tiêu Duệ, vừa đứng ở trước mặt hắn, y mới biết mình để ý muốn chết!
Chỉ vì hắn đã từng nói y dễ nhìn, y xinh đẹp!
Những lời nói ôn nhu này giống như chú ngữ quấn quanh y, khiến y rốt cuộc không che giấu được tự ti khắc cốt chôn sâu dưới đáy lòng.
Không có khuôn mặt này, y ở trước mặt hắn cuối cùng sẽ chỉ lưu lạc thành chẳng là gì.
Mà thứ người ta sợ hãi nhất, cũng chính là đạt được lại mất đi.
Đây quả thật là nỗi sợ khiến người ta không thể chịu đựng được.
Cho nên y tình nguyện sống trong hồi ức của người khác, cũng không muốn lại đối mặt với sự thật tàn nhẫn.
Hoàng đế mắt thấy người này vậy mà càng lúc càng kích động, đưa tay muốn trấn an, lại bị hất ra.
"Đừng đυ.ng ta, ngươi xem như đáng thương ta cũng được, để cho ta đi thôi...ta_không muốn một chút hảo cảm cuối cùng của ngươi đối với ta đều bị gương mặt này ăn mòn đến không còn."
"...Ta không cho phép."
Hoàng đế ôm chặt người vào lòng, vội la lên như đứa nhỏ bị người cướp đi món đồ chơi: "Ta không cho phép! Ta liền phải ở cùng ngươi ngày ngày đêm đêm năm đổi tháng dời, ta cũng chỉ cần cùng với ngươi."
"Không sai! Vừa mới bắt đầu ta là thật sự vừa ý vẻ ngoài của ngươi, nhưng ở chung hồi lâu, Vị Thu, ngươi dám nói giữa chúng ta không có chút tình cảm nào?"
"Vì sao ngươi lại không tin tưởng ta như vậy, còn cho rằng ta chỉ biết nhìn mặt?"
"Thiên hạ này người lớn lên xinh đẹp nghìn nghìn vạn vạn nhiều như vậy, ngươi sẽ thấy ta động chút thiệt tình đối với bọn họ?!"
"Vị Thu..."
"...Vị Thu..."
Hắn vuốt ve mái tóc đen dài của y, dưới khuôn mặt ôn nhu trầm tĩnh là trái tim cuộn trào mãnh liệt.
"Ta chỉ có một trái tim này, đã cho ngươi, dù ngươi có muốn hay không, kiếp này nó đã buộc ở trên người của ngươi không thể thu lại."
"..."
Người trong ngực rốt cuộc ngoan.
Ở trong bóng đêm an tĩnh rơi lệ đầy mặt, khóc không thành tiếng.