Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Chương 55

Lại là một năm nghênh đón mùa xuân.

Giáo chủ đi theo đám người Đỗ phủ tới Hoàng đô.

Năm mới trôi qua vô cùng náo nhiệt cũng bình đạm không có gì lạ.

Ngược lại là tết Nguyên tiêu.

Ban đêm.

Người trong phủ đã sớm ăn xong Nguyên tiêu, đám người Đỗ phủ liền ầm ĩ muốn ra ngoài đi dạo.

Vì thế người lớn trẻ con đều ra cửa.

Phố lớn ngõ nhỏ kia đã sớm giăng đèn kết hoa khắp nơi, thả đèn giải đố, ca múa thái bình*.

(*歌舞升平 một bên ca một bên múa, chúc mừng thái bình, chỉ thái bình thịnh thế.)

Đi không bao lâu, đã bị dòng người náo nhiệt làm cho tách ra.

Lại thêm trẻ nhỏ thích vây xem đủ loại tiết mục, dứt khoát chia ra đồng hành.

Tiểu công tử nắm tay Giáo chủ, vô cùng tò mò chui về phía náo nhiệt. Không xem đoán đố đèn được bao lâu, ánh mắt lại bị đèn hoa thả dưới cầu hấp dẫn.

Một bên kéo Giáo chủ đi về phía bên kia, một bên la hét sư phụ sư phụ chúng ta cũng thả một cái.

Tiểu ca bán đèn bên sông mặt mày hớn hở, đưa bút cho tiểu công tử nói: “Tiểu công tử sẽ viết sao, không bằng để cho đại nhân nhà ngươi?”

Tiểu công tử chớp chớp mắt, đưa bút cho sư phụ.

Giáo chủ nhất thời sững sờ.

Tình cảnh này, thoáng như hôm qua.

Thế nhưng cảnh còn người mất.

Đành phải đè xuống khô khốc trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Ngươi muốn viết gì?”

“Sư phụ muốn viết gì liền viết cái đó là được rồi, mau chút mau chút, Cẩm nhi muốn thả đèn.”

Y vén tay áo lên, chỉ tám chữ rời rạc.

Liền đưa hoa đăng cho tiểu đồ bên cạnh.

Nhìn tiểu đồ học theo bộ dạng người khác, cẩn thận ngồi xổm bên bờ sông thả hoa đăng ngũ sắc kia, bởi vì vui vẻ còn không màng trời giá rét, đưa tay tạt tạt dòng nước lạnh như băng, khi trở lại bàn tay nhỏ bé cóng đến đỏ bừng, bụm bên miệng hà hơi.

Giáo chủ liền đưa tay xoa xoa đầu tiểu đồ.



Cảnh tượng này, vừa lúc rơi vào trong mắt của công tử mặc huyền y* ngồi trên lầu gác ven bờ.

(*Đồ màu đen.)

Hắn kinh ngạc dựa vào lan can, nhìn cảnh tượng cách đó không xa, cũng đã quên hô hấp.

Trong gian phòng ấm áp như xuân kia còn có hai thần tử đi theo đang bàn luận gì đó, hết thảy hắn đều không nghe vào tai.

Chỉ cảm thấy bóng lưng này rất giống!

Rất giống!

Giống như nhiều năm trước hắn đẩy ra cửa phòng nhìn thấy, ánh trăng rơi xuống bóng lưng kia.

Đứng chắp tay, tóc dài như mực, áo trắng như tuyết.

Chỉ kém xoay người lại, cho hắn một cái nhíu mày trách cứ.

…Nhưng tình huống như vậy cũng không phải hắn thấy lần đầu.

Trên đời luôn có một vài người giống người, huống chi chỉ là một bóng lưng.

Bởi vì nhận sai mà mất mác, loại tâm tình này đã sớm thưởng thức mấy lần.



Đêm khuya đường dài.

Trước cửa Vương phủ,

Náo nhiệt trên đường đã tan.

Chỉ còn đèn màu ở đầu đường góc nhỏ lắc lư theo gió, cùng với pháo hoa thỉnh thoảng chui lên màn trời.

Giáo chủ đứng một mình trước cửa, lặng im thật lâu.

Giống như đang do dự đi vào.

Lại đang do dự rời đi.

Đi vào đó làm chi, cái gì cũng không còn nữa.

Bên trong chỉ là một ngôi nhà trống không có chủ, chỉ vì nguyên chủ đã trở thành Hoàng đế, tòa nhà này nhưng vẫn không quá mức rách nát, một ao đầy hoa sen bên trong vẫn còn đang nở rộ.

Y vén lên màn trúc của lương đình ngồi dựa vào.

Ôm mình trong vòng tay.



Hít sâu một hơi.

Cười khổ cử chỉ điên rồ của bản thân.

Lại nghe bên góc tường truyền tới tiếng bước chân.

Một vị công tử mặc huyền y cầm theo một hoa đăng ngũ sắc chậm rãi đi tới.

Mắt hắn đầy chua xót, nụ cười lại rất ôn nhu: “Nếu như đã đến, liền cùng ta vào đi, được không?”

Giáo chủ đứng ở bên kia, chân cũng không thể dịch bước.

Bầu trời tràn ra mấy chùm pháo hoa rực rỡ.

Tiếng ầm ầm che đi tiếng tim đập loạn, ánh sáng đủ màu sắc chiếu đến khuôn mặt quen thuộc.

Dường như hết thảy đều đã qua.

Xa xa nhìn nhau.

Chỉ mong lúc này, địa cửu thiên trường. (*ngày dài tháng rộng.)

(*Sao t nghi cái này là câu thụ viết ở trên hoa đăng í, cũng là tám chữ.)